Ep. 5: Stranger's thing
- Ngân 's POV -
- Coi bộ đủ cả rồi đấy...
Tôi đóng túi trang bị lại, xoa xoa tay. Châu và Hoàng vẫn đang bận bịu kiểm tra lại đồ dùng của họ. Dưới lầu, bác Wayne đang chuẩn bị đồ ăn dọc đường cho bọn tôi.
Một cơn đau đầu ập đến làm tôi choáng váng. Lại nữa. Từ sáng đến giờ tôi đã bị thế này vài lần rồi. Không phải là đau đầu kiểu như bị búa gõ thông thường, mà là cái cảm giác váng vất, xây xẩm khi bị say xe ấy rất khó chịu...
Cái cảm giác này... nó giống như hôm bố tôi bị tai nạn. Hôm ấy ông định chở tôi tới cơ quan nơi ông làm việc, nhưng do tôi quá mệt nên đã không đi cùng. Trên đường đi ông đã bị xe cán gãy chân, phải vào viện. Từ đó ông chuyển sang làm việc tại nhà.
Cơn đau đầu kì quái này cũng đã làm tôi phải nghỉ học một lần. Tới chiều, Châu sang thăm kể lại rằng cái quạt trần trên chỗ tôi ngồi sáng hôm đó đã rơi xuống. Thằng Long, đứa ngồi cạnh tôi hồi đấy, bị cánh quạt đập vào, chảy máu đầu, phải nhập viện gấp.
Có khi nào lần này cũng thế không?
Tôi thấy không ổn chút nào, thực sự.
- Ê, Ngân, sao vậy? Ốm à?
Châu nhận thấy vẻ mặt của tôi có phần khó chịu, quay sang vỗ vai tôi, hỏi. Tôi nhìn nó, lắc đầu:
- Không, không có gì đâu. Hơi lag xíu thôi.
Tôi sẽ không nói với nó rằng tôi đang cảm thấy hoang mang thực sự đâu. Nói cũng chẳng ích gì, chỉ tổ làm cả bọn lo lắng thêm. Rồi thì cũng sẽ phải đến trường và đối diện với mấy thứ kì quái thôi.
- Mà từ trước tới giờ cũng có gì bình thường đâu chứ...
Tôi thầm nghĩ, chợt cảm thấy mối lo của mình thật vớ vẩn. Có lẽ tôi chỉ đang lo lắng thái quá thôi, nhất là khi Rei từ giờ sẽ không đồng hành cùng bọn tôi nữa.
- Chúc mừng Vania và Lucian đã sống sót trở về sau lần gặp Sói đầu tiên! Mọi người như vậy cơ bản là đã nắm được nội dung của trò chơi. Vai trò hướng dẫn của tôi tới đây là kết thúc. Sau hôm nay, nút ''Ask'' sẽ biến mất, tương ứng với việc mọi người không thể triệu hồi tôi nữa. Một thông tin cuối cùng mà tôi muốn thông báo: Ngay khi mọi người bước chân và khuôn viên trường Stardust, thể thức trò chơi sẽ thay đổi. Các level sẽ biến mất, và để sử dụng những phép mới thì mọi người sẽ phải học. Thế nhé. Chúc may mắn!
Đúng như lời cô ấy nói, nút ''Ask'' sáng nay đã biến mất khỏi bảng thông tin. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì hai người kia đã sửa soạn xong đồ. Zeph ló đầu vào phòng, háo hức gọi:
- Xong chưa bây ơi? Lên đồ xong thì mình xuất phát thôi! Sắp tới giờ xe chạy rồi!
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Trường Stardust nằm ở thủ đô Enrilu, cách làng Aluvia khoảng hơn 10 cây số. Nhóm bọn tôi sẽ đi xe buýt vào thành phố rồi sau đó sẽ đi bộ tới trường.
Trạm chờ xe buýt, trùng hợp làm sao, lại nằm ngang đối diện nhà ông Alfred. Đứng ở đây là đã thấy được vị trí nơi Châu và Hoàng đêm qua đã quyết chiến với con sói, nơi mà giờ đây đang có một đám đông xúm đen xúm đỏ quanh cái xác. Xe buýt còn lâu nữa mới tới, bọn tôi quyết định ra hóng hớt một chút.
''Ghê thật đấy... Ai mà ngờ ông Alfred là Sói chứ''
''Sợ thật! Hôm trước có người chết tôi thấy ông ta sang an ủi giúp đỡ nhiệt tình lắm cơ. Ra là giả nai hết à?''
Nhón chân mãi tôi mới nhìn được: trên mặt đường lát đá, xác ông Alfred nằm giữa một vũng máu loang lổ đã khô. Phía vai trái của ông có một vết đâm lớn, chính là từ giáo của Hoàng. Da ông xanh mét, cái màu xanh kì dị được tạo ra khi bị trúng độc. Móng tay ông vẫn còn dài, răng ông còn sắc nhọn, nhìn kĩ thì thấy vài phần cơ thể ông vẫn còn vương lông Sói. Bên cạnh, tôi nghe Zeph xuýt xoa:
- Tụi mày ghê phết nhờ? Máu chảy lênh láng luôn kìa.
- Hehe, tao mà lị. - Hoàng hếch mặt tự hào. Nó lúc nào cũng vậy, rất vô tư. Quay sang Châu, tôi thấy nó nhăn nhó mặt mày, môi bặm lại, suy nghĩ. Tôi vỗ vai nó:
- Vania (có Zeph ở bên cạnh nên tôi gọi tên thật), có chuyện gì sao? Sao im thế?
Châu im lặng một lúc rồi mới trả lời tôi, mắt vẫn không rời cái xác:
- Tao chỉ đang nghĩ là... nếu ông Alfred là Sói, thì tiếng vật lộn mà hàng xóm ông ấy nghe được đêm hôm kia là gì? Trong Ma Sói có nhiều lá bài liên quan đến Sói lắm...
Tôi sững người. Phải rồi, ngoài Sói thường ra thì trong bộ bài Ma Sói còn nhiều loại Sói khác kiểu như Sói Quỷ, Sói Trùm, Sói Tuyết, Sói Con, Bán Sói,... Trong bộ mở rộng của tôi còn có thêm ''Nguyệt nữ'' (làm vai trò của 1 người không thể bị Tiên tri soi ra) và ''Con của Sói'' (chỉ định người Sói sẽ giết). Nếu như ông Alfred không phải là Sói thì sao? Ý nghĩ đó làm tôi lạnh người. Nhưng Châu đã đứng thẳng dậy, nhún vai:
- Mà thôi, đằng nào cũng không phải chuyện của bọn mình. Sắp rời làng rồi mà... - Nó liếc sang Zeph, thêm vào. - ...Tao chỉ lo cho bác Wayne thôi. Bác ấy là người tốt...
Tôi cũng nhìn sang. Zeph với Hoàng vẫn đang mải trêu nhau, cười sảng khoái. Đúng là tụi con trai, lúc nào cũng cợt nhả được..
Một tiếng ''Kít'' vang lên từ phía sau bọn tôi. Xe buýt đã tới rồi.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố''
Cảnh vật nhanh chóng thay đổi từ làng quê yên bình thành phố thị tấp nập. Nhà cửa, hàng quán san sát. Người trên phố qua lại tấp nập. Quãng đường không ngắn cũng không dài nhưng cũng đã đủ để tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới kì dị này. Cơn đau đầu của tôi cũng đã đơn hơn. Xe chạy rất êm, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để đón thêm hành khách. Chuyến xe hôm ấy cũng không đông, chỉ có 4 đứa bọn tôi cùng một vài người khác mang nông sản lên thành phố bán.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Bến cuối: Thủ đô Enrilu - nhà chờ St. Patron''
Tiếng loa thông báo vang lên đều đều. Cửa xe xịch mở Hoàng đóng nắp lọ ''kẹo rồng'' lại (mặt dù nó là thuóc nhưng ăn ngon vl nên Hoàng gọi luôn là kẹo), xốc túi đứng dậy:
- Đi xuống thôi bây. Ngồi nhiều tao cuồng chân quá.
- Hả? Cái gì? Đến nơi rồi à? - Châu giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn quanh.
- Ừa, đến nơi rồi. Mày ngủ nãy giờ gục đầu vào vai tao, mỏi muốn chết.
Tôi xoa vai, nhăn nhó đứng thẳng dậy. Zeph với Hoàng đã tót ra ngoài.
Xuống xe, đón chào chúng tôi là sự sôi động, náo nức của thủ đô. Nhìn quanh, tôi thấy đủ các chủng người đi lại trên phố. Những người mang năng lực nguyên tố có thể dễ dàng được nhận ra qua trang phục của họ, người hệ gió và người chim bay lượn trên nóc các toà nhà bề thế; người lai đủ loại đi thành từng nhóm nhỏ. Zeph nhìn quanh một hồi, rồi quay sang bọn tôi:
- Ê, nói thật nha, tao không biết trường Stardust ở chỗ nào đâu. Chỉ biết là nó ở thủ đô thôi.
- Khỏi lo, tôi có bản đồ đây.
Châu nhún vai, lôi từ túi ra tấm da dê Rei cho lúc đầu:
- Để coi.. cũng gần đây thôi. Nào, theo tôi.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Lòng vòng qua những ngã rẽ tấp nập của thủ đô, cuối cùng bọn tôi cũng đã tới được nơi cần đến: Trường Phép thuật Hoàng gia Stardust.
- Mà khoan,, đây có phải trường học dell đâu? Đây là nhà ga mà? - Hoàng chúi đầu vào tấm bản đồ.
- Vania, mày có chắc là đi đúng đường không đấy?
- Đúng mà mày. Đây nè, thấy cái tiệm ''The Bishop'' không? Nó ngay kia kìa! Vậy là tao đi đúng đường rồi đó chứ? - Châu chỉ tay vào tấm bản đồ, nhăn nhó. Tôi kéo tay nó, can:
- Hay thôi cứ vào trong xem thử đi mày. Biết đâu lại giống trong Harry Potter (đoạn ày tôi nhỏ giọng lại cho Zeph khỏi nghe thấy), mình lại di chuyển tiếp thì sao?
- Ừa, mày nói đúng.
Châu cuộn tấm bản đồ lại, nhét vào túi áo
- Thôi, đi bây. Vào trong coi thử.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Các học sinh trường Stardust mau chóng mang thư mời nhập học đến phòng thông tin để lấy vé. Xin nhắc lại, các học sinh trường Stardust...''
Thế nào nhỉ... Bên trong toà nhà không phải là sân ga tàu như trong Harry Potter. Nó giống.. nhà chờ xe khách hơn? Phía Đông, Tây, Nam là tường gạch men đỏ au, còn phía Bắc nhìn ra một sân rộng, có cửa lưới chắn. Hàng trăm, có khi là hàng nghìn học sinh khác đã tụ tập ở đây, cười đùa nhốn nháo.
Ư... Cơn đau đầu hồi sáng lại tái diễn rồi...Còn tệ hơn nữa...Tôi nhíu mày, xoa đầu, cố gắng giữ đôi chân không lảo đảo, tiếp tục đi cùng cả nhóm tới phòng Thông Tin. Ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy bức tường phía Đông hiện lên dòng chữ:
''QUAY LẠI ĐI!!! ĐỪNG TỚI ĐÓ!!!''
Rõ ràng vài phút trước bức tường ấy vẫn còn trống trơn, mà giờ đây lại có dòng chữ nham nhở màu đỏ máu. Là màu đỏ sậm của máu khô đã lâu. Thấp thoáng trên đó tôi thấy những dấu tay in chồng lên nhau, đủ kích cỡ. Tôi hoảng hốt dụi mắt nhìn lại. Dòng chữ đỏ đã biến mất. Bức tường lại trống trơn như chưa từng có gì xảy ra.
Cái quái gì vậy?
Châu lo lắng lại gần, lay lay người tôi:
- Altair! Altair! Sao đơ vậy? Có ổn không đấy?
- Hả? À..ừ, tao ổn mà. Không sao đâu, đi tiếp thôi kẻo muộn.
Tôi kéo tay nó đi về phía Zeph và Hoàng, tránh để nó phải hỏi thêm. Châu nhăn mày, coi bộ nó cũng không thật sự tin lời tôi nói. May là nó không truy cứu tiếp chứ không thì tôi cũng chả biết phải nói thế nào...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
- Cho tôi xem thư mời nhập học của các em.
Người bán vé cất giọng ồm ồm. Anh ta là một Furry, hay nói dễ hiểu hơn thì là người lai chó xù, nhưng trông đẹp và ngầu hơn. Bọn tôi lấy tờ thư mời ra, đồng thời là tờ danh sách đồ dùng, đặt lên bàn. Anh ta cầm lên, nhìn kĩ một lượt, đôi mắt vàng kim ánh lên tia lạnh lẽo.
''Cộp!'', con dấu đỏ được đóng xuống, tờ giấy mau chóng thu nhỏ lại chỉ bằng một chiếc vé tàu điện. Đưa vé cho bọn tôi, anh ta cười, khoé môi cong lên để lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng:
- Vé đây. Chuẩn bị cho một năm học thật vui vẻ nhé các học sinh mới~
Cái giọng điệu trêu trọc đầy ẩn ý này... Thực sự thì anh ta muốn nói gì đây? Tiếng loa thông báo lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
''Các học sinh trường Stardust đã có vé mau chóng di chuyển tới cổng soát vé, các học sinh chưa có vé di chuyển tới phòng Thông tin để lấy vé. Xin nhắc lại, các học sinh...''
- Có vé rồi. Đi nhanh thôi mày! - Zeph khoác vai Hoàng, hồ hởi đi trước. Châu nắm tay tôi, siết nhẹ. Có lẽ nó vẫn chưa khỏi lo lắng. Từ trước tới nay, Châu như là người chị của tôi, luôn quan tâm, chăm sóc tôi theo cái cách thật dữ dội của riêng nó. Tôi siết tay nó, mỉm cười, để trấn an.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Ring ring, ring ring....''
Tiếng chuông lanh lảnh cất lên như tiếng còi báo tàu, báo hiệu đã đến giờ khởi hành. Đứng ở gần đầu hàng, tôi nhấp nhổm nhìn quanh. Không thấy tàu xe hay bất cứ phương tiện nào cả. Những người xung quanh trông cũng sốt ruột y như tôi. Hoàng còn bám hẳn vào lan can mà nhoài người ra nhìn ngó. Tự nhiên, nó hét toáng lên, tay chỉ lên trời:
- Ê tụi bây ơi trên trời có hòn đảo bay kìa!
- Đâu? Né ra tao coi!
Tôi, Zeph và Châu cũng nhoài người ra nhìn theo hướng tay chỉ. Đúng thật, trên bầu trời phía Tây lơ lửng một hòn đảo, mờ ảo như bị che phủ bởi một lớp sương mù dày. Nhíu mày nhìn kĩ, có thể thấp thoáng thấy bóng dáng của những toà nhà đồ sộ cùng hàng cây xanh ngăn ngắt.
- Đó là trường Stardust sao? Mà lên đó kiểu gì?
Châu nghiêng đầu, thắc mắc. Một tràng hí dài vang lên ngắt lời nó. Sửng sốt quay người về phía sau, đập vào mắt bọn tôi là khung cảnh choáng ngợp của hàng trăm con ngựa trời nối tiếp nhau đáp xuống sân cỏ trước mặt, cứ 2 con thì lại nối với một cỗ xe khá lớn. Người soát vé mặc cảnh phục màu đen bắc loa dõng dạc:
- Các học sinh cầm vé trên tay di chuyển vào xe. Lưu ý mỗi xe chỉ 4 người! Không hơn, không kém!
Vừa đi qua cổng, những tờ vé trong tay bọn tôi lập tức bay lên không trung, cháy thành tro ngay tức thì. Cơn đau đầu hành hạ tôi từ nãy đến giờ cũng biến mất.
Kì lạ!
Bốn đứa bọn tôi nhanh chóng tìm được một cỗ xe còn trống được kéo bởi một đôi Pegasus trông rất đẹp. Zeph mở cửa. Một luồng gió thốc vào mặt tôi, lạnh buốt. Nhưng những người khác thì dường như lại không cảm nhận được luồng gió này? Gạt bỏ cơn rùng mình tê tái sang một bên, tôi nối đuôi cả bọn vào trong xe.
Bên trong xe sạch sẽ và bóng loáng. Ghế ngồi phủ nệm nhung kê sát vách. Bốn phía đều có cửa sổ lớn cho bọn tôi tha hồ nhìn ngắm xung quanh. Chợt tôi nhận ra: Trong xe không chỉ có một mình bọn tôi. Còn có một người khác nữa.
Anh ta ngồi phía tối nhất trong xe, chân vắt chéo. Mái tóc màu xanh xám hơn lộn xộn che mắt một phần đôi mắt ánh thép lạnh lẽo. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn bọn tôi. Có lẽ là người được nhà trường cử đi đón học sinh mới chăng? Nhưng thay vì là một câu chào hỏi thông thường hay một phản ứng dễ thấy nào đó mà người ta thường thể hiện, câu đầu tiên anh ta cất lên lại là:
- Mọi người có chắc là muốn đi tiếp không?
Gì đây? Thử thách sự tự tin à? Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng, dù trước đó óc tôi đã căng như dây đàn sẵn rồi. Hoàng thì có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi câu hỏi kì lạ của anh ta, nhăn mày ngồi phịch xuống chỗ gần nhất:
- Tất nhiên là có rồi. Hỏi gì lạ vậy? Mà anh là ai?
Anh ta im lặng nhìn bọn tôi ngồi xuống mấy chỗ trống còn lại, rồi trả lời, tông giọng thờ ơ lạnh nhạt:
- Caius Vesper. Đây là Vania Nightshade, Altair Silverleil, Lucian Ardent và Zephyrus Lightning, phải không?
Ánh mắt xanh và sắc bén của anh ta lướt nhanh qua bọn tôi một lượt. Khỏi phải nói cũng biết là bọn sốc đến mức nào. Ở đây còn chưa ai nói gì về bản thân mà sao anh ta đã biết rõ cả họ lẫn tên của bọn tôi thế này? Châu bối rối hỏi:
- Sao anh...biết tên của bọn em?
Đáp lại câu hỏi đó, anh ta chỉ nhún vai, nhắm mắt và ngả người về phía sau, ra ý không muốn trả lời. Zeph nhỏm người lên định nói gì đó, nhưng tôi kéo cậu ta lại, thì thầm:
- Đừng hỏi vội. Tôi thấy không ổn đâu...
Tôi đưa mắt liếc chừng anh ta. Vẫn khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, anh ta còn chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt dò hỏi xung quanh mình. Chính thái độ bất cần cùng cung cách bí ẩn của anh ta đã làm tôi e ngại. Sự hiện diện của anh ta, dù không gây ảnh hưởng gì tới ai, đã làm bọn tôi căng thẳng hơn nhiều. Suốt chuyến bay cả bọn chỉ dám thì thầm nho nhỏ.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
''Cộc...cộc...cộc....kíttttt....!!''
Sau khoảng 15 phút bay lượn trên bầu trời, xe chúng tôi đi xuyên qua làn sương mù dày đặc, hạ cánh xuống sân trường. Qua cửa sổ xe, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính mà bề thế, tráng lệ của ngôi trường này: 3 toả nhà lớn 5 tầng nằm san sát theo hình vòng cung, tường sơn trắng bóng gần như phản chiếu ánh mặt trời. Sân trước rộng hơn cả sân vận động Old Trafford (mặc dù tôi chưa tới đó bao giờ nhưng cứ nói vậy cho tỏ rõ độ khủng của trường này). Nhìn có khác gì trường cho con vua cháu chúa học không cơ chứ??!
Zeph đứng thẳng dậy, vươn vai, chân giậm xuống sàn xe giục giã:
- Cuối cùng cũng tới nơi rồi! Xuống xe thôiiii...!
Rõ ràng là cậu ta chẳng khoái việc phải ngồi mãi với ''người lạ''. Bọn tôi cũng xách đồ lên chuẩn bị xuống xe. Tôi nắm tay Châu, còn mắt thì nhìn lại cỗ xe một lượt.
Caius đâu rồi?
Mới phút trước anh ta vẫn còn trong xe, ngay vị trí kia, mà giờ anh ta đã biến đâu rồi? Cửa sổ vẫn nguyên, khoá chặt. Cửa chính thì mới chỉ vừa mở.
Có khi nào anh ta là ma không? Hay chỉ là một ảo ảnh bất thường xuất hiện trên chuyến xe này?
Ánh mắt hoang mang của tôi chợt bắt gặp một mẩu giấy nhỏ nhàu nhĩ trên chiếc ghế Caius vừa ngồi. Tò mò, tôi lấy cớ quên đồ để ở lại xe thêm một chút. Len lén nhặt tờ giấy lên, tôi đọc:
''Đừng tin vào mọi điều trong ngôi trường đó''
Nét chữ nguyệch ngoạc viết vội trên mặt giấy ố vàng, trông như đã được viết từ lâu lắm. Lời nhắn kì lạ này càng làm tôi thêm lo sợ trong lòng. Nếu không có tiếng Châu gọi thì có lẽ tôi sẽ còn nhìn chăm chăm vào mẩu giấy đó lâu nữa:
- Tới đây...
Nhét nhanh mẩu giấy đó vào túi áo, tôi bước xuống xe. Châu véo má tôi:
- Quên gì mà tìm lâu lắc vậy?
- Chắc là để quên não trên xe nên mới cuống quýt quay lại thế, phải không cô nương?
Hoàng huých tay tôi, chọc. Tôi lắc đầu, cười trừ:
- Không, không phải đâu...Ở đây đồng người, lát tao nói sau ha?
Một tiếng hí dài vang lên cắt ngang lời tôi. Và rồi là những tiếng ''Bịch'' thật lớn. Giật mình quay lại, bọn tôi kinh ngạc thấy hai con ngựa kéo xe đã ngã lăng ra đất, co giật đùng đùng, mép sùi bọt trắng xoá. Không chỉ hai con này, mà tất cả những con ngựa kéo các xe còn lại cũng đang gặp phải tình trạng tương tự. Đôi mắt chúng mở to đầy đau đớn. Bốn chân khẳng khiu quẫy đạp trong không khí. Đôi mắt rộng duỗi gập trong vô vọng.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??
_______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______
- Chà...Cũng ấn tượng thật đó chứ~
Người phụ nữ chống tay trên bệ cửa sổ, mỉm cười thích thú. Hắt bím tóc màu hạt phủ ra sau lưng, cô hài lòng nhìn người đàn ông cao gầy đứng phía sau:
- Phía công nhận là mấy việc này anh xử lí ổn thoả phết đấy Kierran~
- Cảm ơn vì lời khen, cô Ivy. Tôi chỉ cố hết sức để làm theo mệnh lệnh của hiệu trưởng thôi.
Người đàn ông nhún vai, mắt vẫn không ngừng dõi theo dòng người phía dưới.
- Đây là lứa học sinh năm nay sao?
- Đúng vậy ~ Nhìn những gương mặt ngây ngô, non nớt đó kìa ~ Thật đáng yêu ~
Cô ta che miệng cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như pha lê chạm vào nhau. Kierran lặng lẽ xoa cằm, đôi mắt vẫn lạnh như băng. Chợt lông mày ông nhếch lên:
- Ồ...Học sinh nào kia...?
Ivy dõi theo ánh mắt người kia: là một nữ sinh có mái tóc trắng dài ngang lưng, đôi đồng tử màu amethyst và sắc mặt hơi tái như thể đang lo lắng chuyện gì đó. Cô nhếch môi cười, tiện tay lục tìm trong mớ hồ sơ:
- Altair Silverleil, một Chú Nguyền sư. Có vẻ sẽ thú vị đây...
Kierran lướt nhanh qua tờ hồ sơ, rồi đặt nó xuống bàn, xoay người bước ra cửa.
-...Xuống chuẩn bị cho lễ khai giảng đi, sắp muộn giờ rồi...
- Đi liền ~
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
17/3/2025:
Word count: 3674 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip