Ep. 6: School
''Các học sinh nhanh chóng tập trung tại sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng! Xin nhắc lại, các học sinh...''
Tiếng loa thông báo vang lên đều đều, kéo các học sinh đang hoang mang khỏi trạng thái sửng sốt hiện tại. Châu rùng mình, kéo tay Ngân, quay đầu bước đi:
- Đ-đi thôi mày... Nhìn cảnh này tao thấy hãi quá...
Ngân siết chặt tay bạn, líu ríu bước theo. Hoàng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài theo dòng người tiến về toà nhà phía trước. Riêng Zeph còn nấn ná quanh mấy cái xác ngựa thêm vài phút, trước khi hối hả chạy lại chỗ cả nhóm đang chờ.
- Mấy con ngựa đó chết không bình thường chút nào... Thân chúng rất lạnh, dù ngựa là động vật máu nóng là hơn thế nữa, chúng mới chỉ chết được có vài phút !
Zeph xoa hai tay vào nhau, trán cau lại. Sự kiện kì quái vừa rồi đã đánh thức phần nào cái ''bản năng tìm tòi'' nghiêm túc trong nó. Hoàng đảo mắt nhìn khối kiến trúc lộng lẫy xung quanh, lắc đầu:
- Tất nhiên... làm sao có thể coi chuyện hơn trăm con ngựa đồng loạt lăng đùng ra chết thẳng cẳng như vầy là bình thường chứ...?
- Mà bọn nó trông giống bị đầu độc á..
Châu ngập ngừng thêm vào. Co giật, sùi bọt méo, lồi mắt,... đó chẳng phải là những dấu hiệu cơ bản của nhiễm độc loại nặng sao? Rồi nó lại liếc sang Ngân. Từ sáng tới giờ nó chỉ thấy Ngân nói vài ba câu nhát gừng. Nó thừa hiểu là Ngân đã cảm thấy gì đó... Con bạn nó bình thường trông bông lơi thoải mái thế thôi chứ nó biết thực ra Ngân rất nhạy cảm và dễ bị căng thẳng. Có lẽ đó là mặt trái của việc có ''tâm linh'' phù hộ... Châu cười thầm trong lòng và vội vã xua đi những kí ức về bao lần ''khả năng tiên tri'' của Ngân đã cứu tụi nó trong các kì thi hồi còn ở thế giới thực...
Giờ nên tập trung vào cuộc sống trong thế giới này thì hơn, nhỉ?
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Những chiếc ghế gỗ nhỏ xinh xếp thành từng dãy dài trên sân trường ngập nắng. Tiếng cười đùa, chí choé của đám học sinh vang lên không ngớt. Ngân ngồi xuống cạnh Châu, đảo mắt nhìn quanh:
- Ở đây đông ghê á mày... Phải hơn 1000 học sinh chứ chẳng đùa...
- Miễn là không có mấy thành phần ''bất hảo'' vào đây lộng hành thì dù có là 10000 người đi nữa, tao vẫn ổn.
Châu nhún vai, lia mắt sang nhìn Zeph với Hoàng đang chụm đầu lên kế hoạch ho một năm học thật ''bùng nổ'', rồi lại tò mò ngắm nghía mấy bạn học xung quanh: Có cô yêu tinh tai nhọn đeo dây chuyền vàng, một cậu bạn tóc trắng bồng bềnh như mây thản nhiên ngồi vẽ vòng tròn trong không khí, một nhóm nhỏ người lai ngồi cùng nhau, râm ran trò chuyện,... khung cảnh quen thuộc của một lễ khai giảng điển hình.
Mọi tiếng ồn ào im bặt ngay khi thầy hiệu trưởng xuất hiện, với một luồn gió mạnh được tạo ra từ đôi cánh trắng phía sau lưng. Đôi đồng tử màu xanh thanh thiên lạnh lùng quét qua những gương mặt của đám học sinh phía dưới, thầy ta thong thả:
- Chào mừng các học sinh tới trường Phép thuật Hoàng gia Stardust. Ta là Leonard Sorrento, hiệu trưởng đương nhiệm của trường. Về sau nếu các trò nghe đến tên ''thầy Leo'' thì đó chính là ta. Như các trò đã biết, trường ta là lò đào tạo nhân tài số một của hoàng tộc, một trong những lí do chính khiến nhiều trò đăng kí học tại đây. Nhưng ta nhắc trước...
Thầy nghiêm giọng
-... chặng đường phía trước sẽ không mấy dễ dàng đâu, đặc biệt là khi đây là lứa học sinh thứ 1000 của trường và hoàng tộc đã thêm một số yêu cầu ''đặc biệt'' cho các học viên sau khi đã tốt nghiệp. Để nâng cao chất lượng dạy học thì hội đồng giáo viên, với sự trợ giúp đắc lực từ hội học sinh, đã tạo ra một số quy tắc cho học sinh năm nay. Nghe cho kĩ, vì ta chỉ đọc một lần duy nhất thôi, và nếu các trò vi phạm rồi chết bất thường hay có vấn đề gì phát sinh thì nhà trường không chịu trách nhiệm đâu...
Tiếng xì xào rộ lên khắp sân trường. Gì mà ''quy tắc'' với lại ''chết bất thường'' ở đây vậy? Châu lo lắng liếc Ngân một cái rất nhanh, thấy Ngân đã cầm giấy bứt lên chuẩn bị viết rồi. Phía sau, Zeph với Hoàng cũng im lặng, nhíu mày khó hiểu.
- Trật tự!! - Thầy hiệu trưởng, gằn giọng. Âm vực lành lạnh đầy sát khí làm tiếng ồn ào ngưng bặt.
Thầy ta dãn lông mày, vẻ hài lòng:
- Tốt... Giờ nghe kĩ nội quy đây.
1. Tuyệt đối không được sử dụng phép thuật hay tấn công hội học sinh và giáo viên, trừ khi được yêu cầu.
2. Chỉ có 3 toà nhà trong trường (không tính kí túc xá) là: A, B, C. Tuyệt đối không có toà nhà D.
3. Mỗi toà nhà chỉ có 5 tầng, mỗi tầng có 4 phòng học, không hơn.
4. Bắt buộc phải đeo phù hiệu hệ thức khi tham gia các tiết học ở trường, và không được tháo ra cho tới khi trở lại kí túc xá.
5. Bắt buộc ăn trưa tại căng tin. Bữa sáng và bữa tối có thể tự nấu hoặc dùng bữa tại căng tin trường.
6. Tiết học bắt đầu vào lúc 7h30. Không được đến muộn.
7. Học sinh không được lang thang trong khuôn viên trường sau 21h.
8. Mỗi môn học chỉ có 1 giáo viên giảng dạy, không có trợ giảng. Nếu có người, tự xưng là trợ giảng xuất hiện trong lớp, hãy gọi giám thị ngay lập tức.
9. Phía sau dãy nhà B có một nhà kho chứa đồ. Tuyệt đối không được vào đó, dù có nghe tiếng gọi tên mình cũng nhất quyết không được vào.
10. Cạnh căng tin có một cửa hàng nhỏ bán mọi thứ các em cần. Cửa hàng chỉ mở đến 20h45. Nếu sau thời gian này mà cửa hàng vẫn còn mở, hãy rời đi ngay lập tức.
Đó là 10 quy tắc cơ bản cho mỗi học sinh trong trường. Lễ khai giảng tới đây là kết thúc. Các trò có một ngày để tham quan trường và lấy số phòng kí túc xá. Năm học sẽ chính thức bắt đầu từ ngày mai. Chúc các trò may mắn.
_______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______ . _______
Châu 's POV
Tôi chưng hửng. Chỉ vậy thôi sao? Nó không... rối rắm như tôi tưởng. Tôi đã nghĩ nội quy sẽ kì quặc và mâu thuẫn lắm cơ. Tôi đã nghĩ nội quy sẽ kì quặc và mâu thuẫn lắm cơ, giống trong mấy phim quy tắc kinh dị trên Youtube ấy. Nội quy số 5 và số 9 hơi làm tôi lăn tăn một chút, nhưng về cơ bản là không có gì quá bất thường. Mà thôi, thật ra như vậy càng tốt, đỡ phản suy nghĩ nhiều, mệt đầu.
Bên cạnh, Zeph cầm tờ nội quy Ngân vừa chép, dùng phép sao ra thành 4 bản đưa cho mọi người. Cậu ta phủi tay, đứng dậy:
- Giờ mình có nguyên ngày để ngắm trường lận á. Làm gì giờ?
- Chắc đi lấy kí túc xá rồi loanh quanh xem xếp lớp với phòng học thôi mày. - Hoàng nhún vaim thảy viên ''kẹo rồng'' vào miệng - Mà trường này trông rộng vãi... Nguyên hòn đảo bay luôn...
- Thế mới là trường hoàng gia chứ. Mà cái vụ đi lấy kí túc xá á, tao nghĩ là để sao đi ha? Chứ bây giờ đông lắm...
Ngân vừa nói vừa đưa mắt liếc về phía dòng người tấp nập đổ về khu kí túc xá phía Tây: Đông như đường phố Hà Nội giờ cao điểm. Tôi nhăn mặt trước ý nghĩ phải chen chúc đùn đẩy tới ná thở, vội vã gật đầu:
- Ừ, cái đó để sau đi. Giờ đi xem xếp lớp đã. Chỉ mong là cả đám học chung chứ mỗi đứa một nơi thì phiền lắm...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Khu vực bảng tin không đông lắm, chỉ có vài học sinh đang túm tụm xep xếp lớp. Để coi... Vania... Vania... À đây, 10A, nhìn phát thấy luôn. Tên của Zeph nằm ngay dưới tên tôi. Hoàng với Ngân, may mắn làm sao, cũng học lớp này. Khỏi lo ''xa mặt cách lòng''. Theo sơ đồ trường thì lớp bọn tôi ở tầng 3, dãy nhà C. Khá là xa tính từ kí túc xá, nhưng bù lại có căng tin ngay bên cạnh (rất tiện khi học xong mấy tiết buổi sáng không phải lết xác ''đi giữa trời rực rỡ'' qua cái chiều rộng siêu khủng của trường này). Các phòng học tập trung chủ yếu ở toà A và toà C, toà B dành cho phòng giáo viên và các phòng chức năng như thư viện, phòng y tế, phòng hội đồng, phòng tự học, v..v.. Còn có mấy phòng chuyên dụng cho các môn học như phòng Bào chế; phòng Thiên văn; phòng Nghệ thuật;... Phía sân sau là 4 nhà kính trồng cây, có lẽ để dành cho môn Dược thảo học, một hồ nước lớn và cái nhà kho mà trong nội quy có nhắc tới. Ngân thọc tay vào túi lục lọi, có lẽ đang lấy giấy để ghi lại số phòng cho khỏi quên. Một mẩu giấy nhỏ cỡ bàn tay rơi ra. Hoàng nhanh tay chộp lấy, quay sang Ngân cười nhe nhởn:
- Giấy gì đây? Tao đọc nha mày?
- Cái đó... Ừ, tụi mày đọc luôn đi. Nãy là tao định nói với bọn mày về cái đấy đấy.
Tôi cũng tò mò, cùng với Zeph ngó qua vai thằng Hoàng xem thử. Trên mẩu giấy đã ố vàng và nhàu nhĩ ấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
''Đừng tin vào mọi điều trong ngồi trường đó.''
Nét chữ viết thoáng vội vàng... đây chắc chắn không phải do Ngân viết. ''Đừng tin''? Nó nói vậy là sao? Tôi không hiểu. Nó ám chỉ cái gì? Những quy tắc chăng? Hay chỉ là những kiến thức ở đây có vấn đề? Zeph quay sang Ngân, biểu cảm thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt:
- Altair này, cậu lấy cái này ở đâu ra vậy? Tin được không?
- Tôi cũng không rõ nữa... Nãy lúc xuống xe ấy, tôi để ý thấy chỗ Caius ngồi tự nhiên có mẩu giấy này, còn bản thân anh ta thì biến đi đâu mất nên tôi tò mò ra xem thử...
Caius... À, là cái anh kì lạ bí ẩn ngồi cùng xe với bọn tôi hồi mới đến. Mải xem trường nên tôi suýt nữa thì quên mất anh ta. Ngân nhắc tôi mới nhớ: tôi chưa thấy anh ta rời khỏi xe. Vậy thì anh ta đã biến đi đâu được kia chứ?
- Cho bọn tôi xem thử được không?
Một giọng nói mang âm vực cao và sắc vang lên từ phía sau. Giật mình quay lại, tôi thấy 2 bạn nam người lai đã đứng đó từ bao giờ: Một người lai rắn với chiếc lưỡi hình cái dĩa chốc chốc lại thè ra thụt vào, mặc áo cổ lọ viền xanh neon và quấn băng trắng che kín cả hai mắt; người còn lại có vẻ là lai với dê núi: đôi sừng chắc khoẻ vốn cong hai bên mái đầu bạch kim, dưới cặp kính tròn đôi đồng tử màu xanh phỉ thuý ánh lên tia nhìn đầy thiện ý:
- Không cố ý nghe lỏm đâu, nhưng mà... Các cậu nói hơi.. quá to cho một bí mật á... Nên là... tụi này nghe được gần hết. Tôi là Caprilcus Carthy, Ma Kết. Còn bên cạnh tôi là...
- Caelan Viperis, người lai rắn lục. Không cắn bậy đâu, khỏi lo.
Hoàng liếc nhanh qua hai người kia một lượt rồi đưa mẩu giấy cho họ, nhún vai, giọng chán chường:
- Lucian Ardent. Hai cậu xem thử đi, rồi nghĩ ra gì nói luôn cho tụi này nghe ké với. Tôi nhìn hoài mà vẫn chả hiểu gì...
Caprilus gật đầu đón lấy. Giống như bọn tôi, cả hai người họ cũng có vẻ khá hoang mang trước thông điệp kì lạ này. Caelan còn dí sát mũi vào mẩu giấy, vừa ngửi vừa lẩm bẩm:
- Mùi giống mực Callan,.. cái loại hay dùng cho bút nhớ ấy... Xét theo chất lượng và kích cỡ của giấy thì có vẻ nó được xé ra từ sổ tay... Viết cách đây khoảng 3 tháng... Chắc để ngoài trời nên giất mới ố thế này... Lạ nhỉ...Cứ có mùi gì tanh tanh như mùi máu í...Mà nồng lắm...Như kiểu tên này hoà máu và mực rồi viết ấy...
- Huyết thư à...Đâu cần thiết phải làm tới mức ấy đâu nhỉ...Altair này...
Caprilus quay sang Ngân:
- Cậu nói người tên Caius đã bỏ lạicái này sai khi biến mất không dấu vết, đúng chứ? Trên xe lúc đấy có những ai? Anh ta có nói gì với các cậu không?
- A...lúc đấy thì có tôi, Vania, Lucian và Zephyus. Tính cả Caius nữa là 5 người. Mà chẳng hiểu sao anh ta lại biết được tên của cả đám bọn tôi. Đầy đủ luôn ấy!
- Hắn chỉ nói mỗi thế, rồi từ đầu đến cuối vắt chân ngồi như ông phỗng đá, chả nói năng gì...- Zeph lầm bầm khó chịu - Thế nên bọn tôi mới phải dè chừng...
- Thế thì...có khi anh ta là người của hội học sinh đấy. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp hội học sinh đi đón các học sinh mới mà. - Caprilus đưa tay lên chỉnh kính, trả tờ giấy lại cho Ngân - Thực ra thì họ không bắt buộc phải làm vậy. Kiểu, thích thì ra chọc đám ma mới cho vui ấy. Họ hay tặng cho các học sinh đi cùng một vài món quà nhỏ như là đồ ăn vặt hay sổ tay các thứ. Ai mà trúng hội trưởng hay hội phó thì có khi còn được tặng cả thẻ miễn tội nữa! Nhưng lần này thì...chà, chắc mấy cậu gặp phải một ông anh thích đùa hoặc khoái hù doạ rồi...
Ngươi của hội học sinh sao...? Cũng có lý. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Tôi len lén thở phào, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi:
- Thế chắc bọn tôi xui rồi...Cảm ơn nha Capril! Công nhận cậu biết nhiều thật đấy.
- Tên này mọt sách mà! Tôi thề chứ mười lần tôi ghé nhà hắn thì phải 11 lần tôi thấy hắn đang cắm mặt vào một quyển sách to sụ nào đấy.
Caelan vọt miệng trả lời, cái đuôi rắn thuôn dài vẩy nhẹ:
-...Ngó phát chán. Chả hiểu sao tôi vẫn qua lại với hắn được chớ...
- Ây dà...Coi bộ lại có học bá đứng đầu khối rồi đấy.
Hoàng vỗ vai Capril, giọng nửa đùa nửa thật:
- Cậu học lớp nào vậy? Để sau có gì còn ''trao đổi kiến thức''.
- Tôi 10A. Hình như cùng lớp với Altair thì phải...
- Không phải chỉ mỗi tôi đâu. Cả hội này cũng đều 10A hết này!
- Ôi thế là có mỗi tôi lưu lạc sang 10C thôi à?!
Caelan rũ vai, giọng thiểu não. Cậu rắn này có vẻ không ''máu lạnh'' lắm, môi trái lại rất thoải mái và thích đùa. Zeph khoác vai cậu ta, vô tư chọc:
- Thôi, đồng chí chiến đấu vui vẻ nhé. Giờ đi xem trường với bọn này không? Chứ đảm bảo ái thân rắn còm nhom này không chịu thấu sức ép ở khu kí túc xá đâu, nát như tươm là cái chắc!
- Xì, đi thì đi. Đằng nào thì cái kí túc xá cũng chỉ nằm ở đấy thôi chứ có chạy đi đâu mà sợ!
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
- Kí túc xá đây hả...
Sau một ngày dài lang thang ngắm nghía hòn đảo bay, ăn trưa và tối ở căng tin trường (bếp trưởng trông như Gordon Ramsay, bếp phó thì y xì chú Sanji, mà nấu cũng ngon dữ!!), đám bọn tôi hiện đang đứng trước 2 dãy kí túc xá đồ sộ với tông màu trầm ấm áp. Kí túc xá nữ bên phải, còn nam thì bên trái. Tôi và Ngân đi vào trong. Đã hơn 7h tối rồi, bên ngoài cũng chẳng còn ai nên bọn tôi cứ thế đi thẳng vào gặp quản lí thôi. Quản lí có vẻ là người của hội học sinh: một chị gái tóc đen dài buộc túm, đôi mắt như hoàng ngọc lấp lánh dưới cặp kính tròn, áo sơ mi thêu viền đăng ten có cài bảng tên và phù hiệu hình Mặt Trời láng coóng. Chị ấy có đôi cánh trắng bạc phía sau lưng, giống cánh của thầy hiệu trưởng. Thấy bọn tôi bước vào, chị ấy cười tươi rói:
- Các em vào đi. Sao? Kí túc xá có chuyện gì hả?
- Dạ không, bọn em đăng kí phòng ạ.
Nghe câu trả lời của tôi, chị ấy chưng hửng:
- Ủa? Chưa đăng kí hả em? Sao muộn thế?
- Tại sáng đông quá á chị. Em trông mà hãi... - Ngân rụt rè - Còn phòng không ạ?
- Còn chứ. Mà nghĩ vậy là khôn đó. Hồi sáng có em gái tóc xanh xanh bị ép phát ngất, phải đưa về phòng y tế gấp. Bé đó năng lực là nước hay sao á, để lại một vũng loang lổ ở chỗ kia, ướt hết cả giày với váy của mấy bé mặc đồ diêm dúa xung quanh. Lúc đấy còn đông nữa, xử lí mệt muốn chết.
Chị ấy thở dài, nhưng rồi lại tươi lên ngay:
- Giờ xếp phòng cho hai em đã nhỉ? Để coi...phòng 112 nhé? Ở chung với hai em hệ thức Mặt Trời cho nó cân. - Chị ấy lục đống thẻ phòng, đưa cho bọn tôi - Đây. Cố đừng làm hỏng cái gì trong danh mục cơ sở vật chất nhé, không là bị bắt đi lao động công ích đấy. Vania và Altair, hệ thức Mặt Trăng đúng không? Chờ tí chị ấy phù hiệu cho...
Chị ấy mở nắp một hộp gỗ vuông, đưa cho bọn tôi hai chiếc phù hiệu nhỏ hình trăng lưỡi liềm, sáng lấp lánh như ngọc trai:
- Giữ cẩn thận. Mất à không được vào học được đâu.
- A...em xin...
Phù hiệu bằng đá quý...Công nhận trường này lắm tiền nhiều của thật...
- Hội trưởng, thầy Leo gọi cậu kìa! Tôi trực cho.
Một chị tóc xanh băng để xoã ló đầu vào phòng gọi. Chị quản lí đứng dậy, phủi phủi tay:
- Cảm ơn nha Evelyn. Tôi đi liền đây.
Bọn tôi có chút bất ngờ. Quản lí kí túc xá là hội trưởng hội học sinh đảm nhiệm? Ngân nhìn chị ấy thong thả chỉnh lại áo khoác, hỏi với giọng kinh ngạc:
- Chị vừa là quản lí kí túc xá vừa là hội trưởng hội học sinh luôn sao?
- Ngầu quá đúng không? Tên chị là Aval, Aval Crystial, đừng quên đấy!
Chị ấy nháy mắt cười, vẫy tay vui vẻ chào bọn tôi rồi quay người rời khỏi phòng. Chị tóc xanh tên Evelyn nhanh nhẹn chỗ chị Aval, nhìn bọn tôi một hồi rồi cất giọng lạnh băng:
- Không có việc gì thì về phòng đi. Tôi không rảnh để nói chuyện phiếm đâu.
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
Quẹt thẻ mở cửa căn phòng nằm gần cuối hành lang, tôi thầm thán phục độ rộng rãi và khang trang của căn phòng: gọi là kí túc xá chứ nó chẳng kém gì một căn chung cư, với diện tích phải hơn trăm mét vuông với tiện nghi đầy đủ. Đã có hai bạn nữ đang ngồi nói chuyện trong phòng khách: một người có mái tóc vàng óng như những tia nắng mặt trời với đôi mắt sapphire vòng tay quanh một con thỏ bông trắng khá lớn; người còn lại tóc nâu màu gỗ sồi, đội trên đầu một vòng hoa đồng nội. Thấy bọn tôi bước vào, họ đứng cả dậy, cười rạng rỡ. Bạn nữ tóc nâu kéo tay tôi, vui vẻ giới thiệu:
- Hai cậu là bạn cùng phòng của bọn tôi hả? Bọn tôi chờ nãy giờ, chỉ sợ hai cậu mù đường rồi đi lạc thì nguy. Lyra còn sợ là phòng này chỉ có hai bọn tôi thôi cơ. À, tên tôi là Sylvan Thorn, còn bên kia là Lyra Celeste. Có gì giúp đỡ nhau nhé!
Cô ấy chìa tay ra, thái độ thân thiện cởi mở. Tôi cũng hớn hở đáp lại ngay:
- Tất nhiên rồi! Tôi là Vania Nightshade, lớp 10A.
- Altair Silverleil, cùng lớp với Vania. Rất vui được gặp!
Lyra hơi nghiêng đầu, có chút tiếc nuối:
- Chán vậy...Tôi với Sylvie đều học lớp 10E...
- Có sao đâu. Hình như trong tuần có mấy tiết là học ghép mà.
Tôi vuốt tóc, khoanh chân ngồi xuống. Theo thời khoá biểu thì bọn tôi có tiết chiến đấu và thế chất là sẽ học chung với một lớp nữa, môn Dược thảo học và Sinh vật học hình như cũng vậy. Nếu mà chung với 10C hoặc 10E thì vui, lại gặp được Caelan hay mấy cô bạn cùng phòng dễ thương này...
Sylvan ngồi xuống cạnh tôi, tò mò hỏi:
- Thế sao các cậu lên muộn vậy? Gặp chuyện gì à?
- Không, tại bọn tôi chờ đến tận chiều tối mới đi đăng kí phòng á. Sáng đông quá nên tôi với mấy bọn nữa rủ nhau đi ngắm trường trước...
Ngân gãi đầu, cười trừ. Lyra gật đầu đồng tình:
- Công nhận đông thật. Tôi chờ lâu ơi là lâu. Lúc lấy được phòng thì đã quá trưa rồi, thành ra cũng chẳng thăm thú được gì nhiều. Hai cậu đi hết rồi, có thấy gì hay ho không?
- Hay ho à? Ở đây thì cái gì chẳng hay chứ! - Tôi hào hứng kể - Đồ ở căng tin ngon tuyệt! Mà nhiều món lắm ý! Nhà kính không được vào, nhưng vườn trường mình đẹp như vườn thượng uyển luôn á! (đoạn này tự nhiên Sylvan đưa tay lên chỉnh lại vòng hoa trên đầu) kiến trúc các khu vực cũng rất độc đáo! Mà hơi lạ...
Tôi dừng lại một chút:
- Trong trường có nhà thờ. To lắm. Trông cổ cổ. Không thấy trong sơ đồ trường đâu, nhưng nó ở bên kia hồ, đối diện khu nhà kính ấy. Bọn tôi có thử đến gần nhưng chỗ đấy sương mù dày quá không đi được...
- Hả? Sao trong trường lại có nhà thờ??
Sylvan thắc mắc, và nhận được câu trả lời ngái ngủ của Ngân:
- Chắc là kiểu để trấn yên linh khí cho hòn đảo hay mấy cái đại loại thế thôi...Oáp...Thôi đi ngủ đi...Tôi mệt lắm rồi...
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
10 giờ tối. Những người khác đã ngủ hết rồi. Tôi có thể nghe được tiếng thở đều đều của Ngân ở giường dưới, và ở phía đối diện là Lyra đang nằm ôm con thỏ bông. Chắc tầm này thằng Hoàng còn thức đây. Bình thường toàn thấy phòng nó sáng đèn đến tận gần nửa đêm mà... (tất nhiên là không có chuyện ''học sinh ngoan thức ôn bài'' đâu, nó cày game). Tôi nghĩ vậy và mở khung chat lên. Cái này là Rei tạo cho nhóm xuyên không bọn tôi trước khi cô ấy biến mất. Tất nhiên là chỉ có tôi, Ngân và Hoàng có thể nhìn thấy khung chat này.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Châu: Ê Hoàng, mày còn thức không?
Hoàng: Tất nhiên. Bình thường tao toàn cú đêm đến hơn 12h mà. Ngân đâu? Sao không online?
Châu: Ngủ rồi. Bên mày ổn không?
Hoàng: Ổn lòi lìa. Chung phòng với hai tên Mặt Trăng. Một tên Alaric Walker, không đeo khẩu trang như Alan Walker mà đeo cái khăn len to sù sụ, trông emo vl. Nó là băng nên tao cứ phải né ra suốt. Người còn lại năng lực nước nên nó với Zeph cứ dính lấy nhau, tên Nerion Aquilo. Chỗ mày sao?
Châu: Ổn hơn bên mày. Tao với Ngân ở với hai bạn hệ thức Mặt Trời. Sylvan Thorn, năng lực thực vật (bả kể được hết tên của mấy cái cây qianh phòng tao luôn á mày) và Lyra Celeste, ánh sáng (trông thánh thiện ngây thơ như trẻ con, mà chả rõ có thật là thế không).
Hoàng: Mày sướng nhể? Tao hết phải ăn than rồi lại chung phòng với toàn mấy đứa xung khắc. Đời như cak.
Châu: Chính mày hôm trước bảo than ngon còn gì? :)
Hoàng (sau một lúc im lặng): Nhưng nó bẩn mồm. Ăn thử không tao cho? >:)
Châu: Đồ của mày mày cứ ăn đi. Tao không đói đến mức đi tranh đồ ăn của mày đâu :3
Hoàng: Thôi đê đừng có tỏ ra mình là người tốt nữa. Tao quá hiểu con người mày mà. Bomay off đây. Mai tao mang than đi cho mày ăn :]
Châu: Ô kê, Tao cũng off đây. Bye.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tôi trùm chăn qua đầu, thở dài khoan khoái. Mai sẽ là một ngày dài và rất mới mẻ đây...
------------------------------------------------------------------------
20/3/2025:
Word count: 4408 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip