Chap V: New emotion (1)

Cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo với hoa văn những nhành cây uốn lượn theo những trật tự chắc chỉ có người thợ chạm khắc mới biết. Nhìn kĩ hơn thì thực chất cánh cửa ấy là một bức tranh sống động giữa thiên đàng và địa ngục theo tư tưởng phương Tây. Chính giữa hai cánh cửa là một con người, khi cửa mở sẽ tách con người đó thành 2 nửa: nửa thân trái được các thiên thần nâng đỡ, nửa thân phải bị các quỷ sứ kéo đày. Đằng sau cánh cửa là một đại sảnh, với những chùm đèm pha lê trong suốt được treo theo trật tự trên trần nhà, tường sảnh sơn màu be, sàn lót thảm nhung đỏ, ánh sáng vàng từ những chùm đèn tỏa ra có cảm giác căn phòng ấm áp hơn hẳn mặc dù chiếc điều hòa vẫn tỏa hơi lạnh hết công suất. Quầy bar chiếm hẳn góc phải của đại sảnh, nơi các chai rượu quí hiếm, đắt tiền được phục vụ cho những vị khách.

Legends là nơi quen thuộc của những người thuộc giới thượng lưu. Với chu vi ngang ngửa một sân golf 18 hố, việc tham quan đi lại cũng không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, và phương tiện đi lại thông dụng trong Legends là những chiếc xe điện dùng trong sân golf. Đằng sau mỗi sảnh lớn là khu vườn treo với cả một rừng hoa đua nhau đợi gió để lan tỏa những hương thơm đặc trưng của mình. Những loài cây leo bám thi nhau vào những cột gỗ được cắm sâu xuống mặt đất chừng vài ba mét, để mỗi khi trời trở gió to hoặc có bão thì những giàn leo này sẽ vẫn có thể trụ vững. Những ô vuông được tạo từ sự đan xen các cọc gỗ như chia bầu trời thành những mảng vuông vắn, mỗi ô vuông là một hình thái, một sắc thái khác nhau của vùng trời không bao giờ ngừng biến đổi từ màu sắc đến những vật chứa đựng bên trong nó như mây và gió.

Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn vàng từ đại sảnh 1 hắt ra khu vườn treo, từng dòng người nhộn nhịp ra vào, khách khứa ngày một đông dần, lượng rượu pha chế từ quầy bar ngày càng nhiều, mùi rượu thoang thoảng lan khắp sảnh, mùi hương ấy khiến tôi có cảm giác hơi say, nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh lại và sải bước cùng LeO khi chúng tôi tiến vào đại sảnh. Dường như đây là buổi tiệc dành riêng cho những người nổi tiếng thì phải, nhìn quanh đâu đâu cũng là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, ngôi sao thần tượng, nghệ sĩ,...những con người này đều là những khuôn mặt quen thuộc với các tạp chí thời trang, tạp chí thần tượng, tạp chí người nổi tiếng, hay các tấm áp phích trên các tòa nhà cao tầng và trong những đoạn phim quảng cáo trên quảng trường trung tâm. Tôi khoác tay LeO, bám sát theo anh ấy từng bước từng bước một. Mọi người trong đại sảnh đều đổ ánh nhìn về phía LeO, anh ấy quả thật rất nổi bật, mái tóc vàng ánh kim thường ngày xõa ngang vai được vuốt keo gọn gàng cũng đủ để LeO trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bộ suite đến từ hãng Brioni nằm trong top 10 bộ suite và có giá vô cùng đắt đỏ, đến từ các nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới của thế kỉ 21 và được làm từ những vật liệu như Qiviuk, Pashmina và Vicuna độc quyền, một loại len đặc biệt có nguồn gốc từ lạc đà Nam Mỹ. Mỗi năm chỉ có 100 bộ quần áo được sản xuất từ thương hiệu thời trang Ý sang trọng này. Bộ suite ấy kết hợp với đôi giầy da được đánh bóng khiến anh ấy trông chững chạc hơn hẳn, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm với đôi môi màu lựu chín trông quyến rũ vô cùng.

Tim tôi đập thình thịch, đôi gò má nóng lên khi nhìn LeO bước bên cạnh mình. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều, rất rất nhiều người đàn ông sở hữu vẻ đẹp khiến phụ nữ xiêu lòng, nhưng tôi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp hoàn hảo đến vậy. Con người đẹp vì lụa, ai cũng bảo thế, nhưng khi bạn nhìn thấy LeO, chắc chắn rằng bạn sẽ thay đổi ngay suy nghĩ của mình và mở to mắt ngạc nhiên. Vâng! Nét đẹp hoàn mỹ của LeO chính là yếu tố tôn lên vẻ đẹp của bộ trang phục, bản chất bộ suit đã trông quý phái thì giờ đây nó được nhân lên đến nghìn lần.

- LeO, trông anh...rất tuyệt đấy!

LeO quay sang nhìn tôi, anh ấy cười, khóe môi khẽ cong lên tạo một đường cong tuyệt đẹp. LeO quay người lại đối diện với tôi, nhẹ nhàng vén sợi tóc mai màu bạch kim ra sau tai tôi và thì thầm:

- Em là cô gái đẹp nhất đêm nay đấy, công chúa bé nhỏ.

Nóng! Nóng! Nóng quá! Thân nhiệt của tôi tăng cao đột ngột như bất thình lình bị cho vào nồi nước sôi luộc chín! Tôi gạt tay LeO, mắt mở to kinh ngạc pha lẫn sự bối rối. Cúi đầu xuống để tóc rũ xuống che khuất hai gò má đang ửng hồng, tôi quay phắt sang một bên để tránh ánh nhìn nghịch ngợm của anh ấy. Đầu tôi ong cả lên, cộng với hương rượu cứ phảng phất khắp đại sảnh khiến tôi cứ nửa say nửa tỉnh.

- Oa ha ha ha! Oh bé cưng, em đúng là cô em gái đáng yêu nhất!

LeO bẹo má tôi như cưng nựng một đứa trẻ mẫu giáo.

- Anh thừa biết em không thể chịu đựng những câu nói sến sẩm này mà! Thật đáng ghét!

Tôi trừng mắt nhìn LeO trong khi anh ấy cứ làm vẻ mặt tội nghiệp mà anh ấy thường sử dụng khiến fan phát cuồng vì hành động đáng yêu đấy. Tôi khoác tay LeO rồi trưng bộ mặt bất cần đề nghị anh ấy dẫn tôi đi tiếp. Đi được vài bước, một người phụ nữ tuyệt đẹp với mái tóc đen tuyền đính vài hạt châu sa được cài trễ trong bộ y phục lụa trắng, phần vai và đuôi được thiết kế trong suốt và lấp lánh như pha lê dưới ánh đèn vàng tiến về chúng tôi, bà ấy nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến một cô gái như tôi cũng đột nhiên cảm thấy bối rối.

- Ồ, LeO, cậu đến rồi à! Thảo nào cả đại sảnh cứ xôn xao từ nãy đến giờ. Ồ, bộ suite này, chẳng phải nó nằm trong bộ sưu tập suite của thế kỉ 21 sao? Cậu vẫn có sở thích sưu tập "đồ cổ" nhỉ?

- Chúng thật lộng lẫy, tôi không thể kiềm chế được phu nhân Marin ạ.

Người phụ nữ ấy quay sang tôi, đôi môi bà ấy nở một nụ cười hiền dịu như thánh mẫu trong các bức họa của Da Vinci.

- À, xin chào, tiểu thư đây là...

- Xin...xin chào, rất vui được gặp phu nhân. Cháu là Louis Wilson.

- Oh, ta nhớ rồi. Cô bé xinh đẹp này là ma-nơ-canh của Louis Vuitton phải không? Rất vui được gặp cháu. Ta là Adalicia Marin Borgia, gọi là Adalicia được rồi.

- Phu nhân...sao bà biết cháu là ma-nơ-canh, không lẽ...

Phu nhân Adalicia cười khúc khích rồi dùng tay bẹo má tôi cưng nựng. Trời ạ, không lẽ bà ấy cũng thái quá như LeO! Ôi không!

- LeO này! Ta thích cô bé này quá! Ngay cả vẻ mặt ngạc nhiên cũng thật đáng yêu. Này, bảo với Mona là ta muốn nhận nuôi cô bé này lắm đấy! Hô hô hô. Ôi dễ thương quá! Ta luôn muốn có một cô con gái dễ thương như vậy, khác hẳn thằng nhóc nhà ta, nó luôn để khuôn mặt lạnh lùng với tất cả mọi người, ngay cả với bố mẹ nó luôn! Ôi Chúa! Thật tội nghiệp cho thằng bé, nó không có nhiều bạn bè bởi tính cộc cằn mãi không thể chữa, ngoài Yuri ra thì chẳng ai dám lại gần nó cả. Ta rất yêu thương nó nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Haizz!

Bà Adalicia thở dài, trông bà ấy rất buồn về hoàn cảnh của cậu con trai.

- Phu nhân Marin này, Louis được phép xưng hô thân mật với bà sao tôi lại không thể nhỉ? Tôi không thể gọi phu nhân bằng tên à?

- Cô bé này là trường hợp đặc biệt. Hô hô hô. Hôm nay cậu mang con bé đến gia nhập Hiệp hội à?

- Vâng, phu nhân có thể làm nghi thức gia nhập giúp Louis?

- Oh, tất nhiên rồi. Nếu là cô bé này thì ta sẽ đồng ý ngay lập tức.

Tôi cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn không có tí thông tin gì về cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Họ đang nói gì thế? Nghi thức gia nhập Hiệp hội là cái gì? Đã thế còn là Hiệp hội nào nữa? Chẳng lẽ là Hiệp hội ma-nơ-canh mà LeO từng nhắc đến! Tôi quay sang ngạc nhiên nhìn LeO, anh ấy hiểu ý tôi và mỉm cười gật đầu đáp lại. Thảo nào ngày hôm qua anh ấy cứ kiên quyết đòi đưa tôi đi buổi yến tiệc này cho bằng được, thậm chí anh ấy còn sắm cả trang phục cho tôi trước khi tôi kịp hiểu chuyện.

- Ta đi chuẩn bị đây. Chào nhé!

Phu nhân Adalicia nâng ly rượu thủy tinh lên chào chúng tôi rồi đi khuất đằng sau dòng người đông đúc.

- Chẳng lẽ...mọi người ở đây...đều là ma-nơ-canh à, LeO?

- Ừm.

Hửm? LeO đang nhìn gì thế nhỉ? Hiếm khi thấy anh ấy trả lời ngắn gọn như vậy. Nếu là LeO thường ngày thì anh ấy sẽ kèm theo những câu nói bông đùa sau mỗi câu trả lời để chọc tôi. Nhưng lần này lại khác! Tôi lần theo ánh nhìn của LeO và cuối cùng dừng lại ở một quầy bàn nằm chếch trong góc của đại sảnh. Một tiểu thư trong bộ trang phục đen đang ngồi đấy, trên tay đang giữ một cốc thủy tinh sóng sánh rượu. Vị tiểu thư ấy thật đẹp, một nét đẹp mạnh mẽ, đôi lông mày đen rậm tự nhiên nổi bật trên khuôn mặt vuông. Người ta thường bảo nhau khuôn mặt vuông là không đẹp, không mềm mại nữ tính , nhưng với đôi đồng tử màu tím nhạt, chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ hồng có tỉ lệ cân xứng hoàn hảo, khuôn mặt ấy còn đẹp hơn cả những khuôn mặt trái xoan mà mọi người ưa chuộng.

- LeO, chị ấy là ai thế?

- Acacia Constantin. Con gái của nhà Constantin, từng là băng mafia hùng mạnh nhất thống trị cả Italia, nhưng ông chủ nhà ấy - cha của Acacia đã rửa tay gác kiếm rồi. Đó chỉ là một thời huy hoàng của nhà ấy thôi.

Đoạn, LeO quay người đi dẫn tôi theo sau.

***

Khu vườn treo vào ban đêm quả thật rất đẹp. Ánh đèn vàng từ đại sảnh hắt lên khu vườn rộng lớn, những ô vuông được tạo nên từ những cột gỗ như những mảnh ghép của một bức họa bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao thi nhau lấp lánh trên nền trời đen như mực, vầng trăng e thẹn khuất sau những đám mây lơ lửng không biết đã đi chu du bao miền đất mới.

Tôi lơ đãng bước về cuối khu rừng treo, ở đấy có một cánh cửa gỗ, tôi khẽ đẩy cửa tiến vào sâu bên trong. Con đường sỏi trải dài trước mắt tôi, hai bên là hàng rào dây leo quấn thành vòm từ chỗ tôi đứng đến cuối con đường. Hơi rượu làm tôi chếnh choáng, tôi chỉ mới thử một ngụm rượu nhỏ thôi mà đã không biết trời đất ra gì. LeO bảo tôi nên dạo một vòng quanh vườn treo hít thở không khí để lấy lại bình tĩnh, và giờ tôi đang ở đâu thế, đây cũng là một phần của vườn treo à. Tôi dựa người vào hàng rào, men theo con đường sỏi cứ thế mà đi về phía trước. Cuối con đường là một khoảnh đất tròn, cách con đường tôi đi không xa còn có một lối đi nữa, có lẽ dẫn sang đại sảnh khác.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gác tay lên trán thở dài. Nóng quá, rượu làm tăng thân nhiệt của tôi. Thật khó chịu! Tôi đang chật vật chống chọi lại cái cảm giác say say tỉnh tỉnh này thì đột nhiên, hương hoa hồng thoang thoảng bay đến khiến tôi chực tỉnh lại, nhưng hơi rượu đã chiến thắng, và tôi đã không thể tỉnh táo nổi ngay bây giờ. Thật kì lạ, quanh đây đâu có trồng hoa hồng, chẳng lẽ là có người đến. Hoa oải hương và hoa hồng là hai loài hoa có hương thơm quyến rũ khiến con người ta khồng thể cưỡng lại được. Ôi chúa, ngoài ông anh lãng tử luôn có hương oải hương của tôi ra còn có người sử dụng hương thơm của loài hoa quyến rũ chết người như hoa hồng sao. Tôi bỏ tay khỏi trán, nhẹ nhàng xoay người lại hướng về phía có hương hoa hồng tỏa đến. Mái tóc đen bù xù quen thuộc, đôi môi đỏ như hoa hồng dại, người ấy vận bộ suite đen trông thật quyến rũ dưới ánh trăng bàng bạc.

- Caesar?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip