Chapter 1: Sao băng(2)
Sau nhiều lần xem lại thì mình quyết định update bộ này :))) chỉnh sửa lại nhân vật và nhiều tình tiết khác.
Những mem nào chưa đọc bộ truyện này thì chỉ đọc chap 1 thôi, vì những chap sau mình chưa hoàn tất chỉnh sửa; Còn với những mem đã đọc hết rồi (thanks all <3) thì chào mừng mọi người đến với phiên bản update :))))
--------------------------------------------------
"Làm sao bà...?" Tôi giật mình nhích người lùi lại.
Bà Diane nheo mắt nhìn tôi rồi sau đó gấp mảnh giấy lại. "Ngoài tôi ra thì còn ai biết cô kĩ đến từng chi tiết?"
À à Diane là chuyên viên chăm sóc cơ mà. Thế quái nào bà ấy lại không nhận ra tôi cơ chứ?! Cơ mà...SAO BÀ ẤY LẠI THẢN NHIÊN QUÁ VẬY!!!
"Na...này. Bà không ngạc nhiên à? Tôi vốn là ma-nơ-canh đó." Tôi gãi gãi mặt thắc mắc.
Bà Diane xoay người khoác chiếc áo ngoài lên rồi đẩy cửa ra ngoài, đoạn quay đầu về phía tôi ra hiệu: "Theo tôi."
Tôi luống cuống vén phần tà dài lê thê của chiếc đầm hồng phấn, một thiết kế mới của LV, một tay giữ lấy mái tóc dài lòa xòa trước mặt. Từng bước một tôi chống tay xuống sàn rồi không ngừng co duỗi ngón chân thích thú nhìn chằm chằm vào nó.
"Nhanh lên! Quản lí sắp đến rồi đấy! Mau thay bộ đồ gọn gàng hơn đi. Tôi sẽ thanh toán sau." Diane thúc giục tôi, đoạn bà ấy với lấy một chiếc đầm ca rô ngắn gần đấy rồi dúi vào tay tôi.
Rắc rối đầu tiên cũng đã xuất hiện.
Nan giải thật! Một ma-nơ-canh lại gặp vấn đề với quần áo thì chẳng khác gì nói rằng một nhà sư không biết niệm kinh.
Tôi...Tôi không thể với tới cái khóa kéo!!! Hà...Xem nào, xoay tay ra sau rồi nắm lấy chiếc khóa..."Crắc!". Xương cốt lâu ngày không vận động vang lên giòn rụm như tiếng bẻ xương gà thuần thục của mấy tên bợm rượu. Qủy thần thiên địa cái móc khóa chết tiệt!!!
Cuối cùng tôi đành phải nhờ bà Diane, nếu không thì tôi sẽ khó lòng thoát khỏi đây mà không bị trông thấy mất!
"Ái chà. Qủa là ma-nơ-canh. Vận bất cứ trang phục nào lên cũng rất ưa nhìn. Chắc phải sửa thành "Lụa đẹp vì người" mất!" Bà Diane khoanh tay gật đầu nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng.
Người à? Ừ nhỉ bây giờ tôi cũng đã là con người bằng xương bằng thịt rồi nên chắc câu đó cũng áp dụng được cho tôi.
Tôi vuốt vuốt chiếc đầm ca rô rồi ngẩng mặt nhìn bản thân mình trong gương. Úi chà, đẹp phết. Nếu có cơ hội chắc chắn tôi sẽ đi tìm cho ra những người thợ đã làm ra tôi rồi cảm ơn họ đàng hoàng tử tế.
"Phải rồi! Cô cần một cái tên." Diane xoa cằm nhíu mày ra chiều suy nghĩ "Chứng minh thư, hộ chiếu và tất cả các giấy tờ cần thiết cho cô sẽ có người lo liệu. Xem nào...Lộ Dịch...?" Diane búng tay cười với vẻ vừa nghĩ ra điều gì đó rất thú vị "Dù sao cô cũng là ma-nơ-canh riêng của Louis Vuitton*."
(*Louis phiên âm ra tiếng trung là 路易. Âm Hán Việt là Lộ Dịch)
"...Tôi không muốn cắt ngang nguồn cảm hứng của bà nhưng...có lẽ chúng ta phải đi rồi." Tôi ngước nhìn đồng hồ bằng gỗ treo tường rồi bồn chồn nhìn ra ngoài phố.
"À phải phải. Lộ Dịch, đi nào!" Bà Diane khom người bước vào trong chiếc Mercedes màu bạc. "Nhanh nào, tôi không có cả ngày đâu!"
Này này chẳng phải vừa nãy bà suýt quên rằng bản thân có việc nếu không nhờ tôi nhắc sao?
Ngồi ở băng ghế sau, tôi tò mò ghé mặt vào tấm kính chắn nhìn ra ngoài.
Bây giờ đang là cuối thu, lá vàng rơi đầy hai bên đường, gió đưa những chiếc lá đi dạo quanh khiến chúng vui vẻ kêu xào xạc. Khi chiếc xe chạy vào đường Ginkgo, một rừng bạch quả hiện lên trước mắt. Hàng trăm hàng nghìn cây bạch quả đang tưng bừng sắc vàng, như những tia nắng vàng của buổi sớm đã nhuộm lên khắp cả khu rừng. Con đường ngập tràn trong sắc lá thu vàng tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Chiếc xe băng qua, thổi bay những đống lá hai bên đường, lá dịu dàng rơi xuống như trận mưa nắng vàng. Lại một cơn gió mạnh thổi qua.
Vù!
Gió cuốn triệu triệu chiếc lá lên bầu trời xanh, tỏa khắp vòm trời, con đường Ginkgo như một đường hầm xuyên qua kết tinh đẹp đẽ nhất của mùa thu.
Cuối con đường là một mảnh đất rộng lớn với những ngọn đồi xanh rờn trập trùng nối tiếp nhau, và xa hơn nữa là vịnh biển không tên, gió thổi phà vào mặt thật sảng khoái khi tôi hạ chiếc kính xe xuống. Từng tòa biệt thự nằm rải rác trên các ngọn đồi xanh.
"Chào mừng đến Hebe Hill", tôi đọc được nó trên một tấm biển bên đường.
Bà Diane dừng xe trước một biệt thự cổ điển ven biển, từ ngoài nhìn vào, có thể nhận ra chủ nhân của căn biệt thự rất yêu cỏ cây hoa lá. Sân trước của biệt thự trông như con đường Ginkgo thu nhỏ, hàng bạch quả hai bên đã thưa lá, chỉ còn vài chiếc lá vàng bám trụ lại trên cành cây to khỏe. Sau nhà là một vườn hoa bách nhật, cạnh đó là hàng cây trúc đào điểm hoa đỏ rủ xuống hồ bơi.
"Thưa cô, đây là phòng ngủ." Người quản gia dẫn tôi lên căn phòng rộng được trang trí tao nhã ấm áp.
"Nếu cô cần gì xin hãy kéo chiếc dây chuông bên giường." Đoạn ông quản gia cúi người ghép cánh cửa phòng lại.
Sau khi người quả gia rời đi, căn phòng chìm hẳn trong yên lặng. Tôi hít thật sâu nhìn quanh căn phòng.
Chà, tôi cứ như cô bé lọ lem ấy nhỉ, bỗng đâu được một con người có gia thế khủng thế này mời về nhà riêng. Cứ tưởng phen này tôi chết mất rồi chứ! Không nhà không tiền không danh tính, không khéo giờ này tôi đang ngồi thưởng lãm thế giới qua song sắt nhà tù hoặc tấm kính chắn của bệnh viện tâm thần rồi!
Tôi xoay người tới lui nhìn quanh, căn phòng rộng thật, quá rộng để dành cho một người. Bất giác tôi lạnh người. Trên đời này làm gì có chuyện "miễn phí" dữ dội như vậy?! Dù cho Diane có là chuyên viên chăm sóc cho tôi thì không có lý do gì bà ấy lại đối tốt tôi đến thế?!
Lẽ nào bà ấy...ĐỊNH LỢI DỤNG TÔI ĐỂ LÀM VIỆC PHI PHÁP?!?!
Trong đầu tôi thi nhau xuất hiện hàng loạt các suy nghĩ không mấy trong sáng tử tế.
"Này, tôi không làm những việc cô đang nghĩ trong đầu đâu nhé!" Diane đẩy cửa bước vào phòng khoanh tay nhìn tôi.
"Ấy Diane...tôi đâu có...ha ha.."" Tôi toát mồ hôi hột.
Bà Diane chỉ tay vào mặt mình "Cô vẫn chưa kiểm soát được cơ mặt. Những gì cô nghĩ đều hiện hết ngay trên mặt cô đây này."
Tôi gãi đầu cười trừ. Chết thật!
"Này Diane, nếu không vì những lý do tôi nghĩ thì sao bà lại chiếu cố tôi nhiều thế?"
"Làm việc tốt cũng cần phải có lý do sao?" Diane đang chăm chút cho bó Lily trên bàn nên đứng xoay lưng về phía tôi nhưng tôi có thể nhận thấy ý cười trong câu nói vừa rồi. Đoạn bà ấy chống hờ hai tay lên bàn, vẫn đứng quay lưng lại rồi thở nhẹ "Tôi sẽ cho cô biết sau. Sớm thôi."
Tôi định hỏi thêm vài câu nhưng bà Diane đã nhanh chóng ngắt lời " Cứ tĩnh dưỡng vài tuần. Lo liệu hồ sơ giấy tờ xong tôi sẽ đưa cô ra ngoài."
Đưa tôi ra ngoài? Ý bà là?
"Là cho cô một cuộc sống mới. Ngày hôm đó cô sẽ chính thức là một con người." Diane hẳn đã nhận thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tôi nên vui vẻ tiếp lời.
Chỉ...chỉ thế thôi à? Một tuần nữa tôi sẽ chính thức là công dân của một quốc gia sao? Chỉ một tuần nữa là tôi có thể sử dụng tất cả các dịch vụ (bao gồm cả cái thẻ đen bóng của bác già hôm trước) sao?
Nghĩ đến đó thôi trong người tôi lâng lâng hạnh phúc. Qủa là không gì tuyệt vời bằng việc trở thành con người.
Tôi nâng lấy một cốc nước lớn trên bàn do người quản gia khi nãy mang đến nốc liền môt hơi. Tôi cần nước! Cổ họng tôi khô rang tưởng chừng như nếu không tiếp nước nó sẽ teo tóp lại như quả mướp khô.
"Này, uống nhiều quá khéo chốc nữa cô cần phải "đi" đấy." Diane hắng giọng.
"Đi? Bà nói đi đâu cơ? Không đâu giờ tôi mệt lắm nên sẽ không đi đâu cả. Với lại tôi cũng đâu rành đường xá, tiền cũng chẳng có thì đi đâu?" Tôi chớp chớp mắt thắc mắc nhìn Diane.
"Vớ vẩn. Tôi không nói cái đó. Là "đi" ấy." Bà Diane vẫn tiếp tục gợi ý cho tôi. "Đi" theo ý Diane là gì vậy? Đi đâu à? Tôi làm gì còn sức mà đi? Sao bà ấy cứ ra vẻ kiểu bắt buộc tôi phải hiểu ấy nhỉ?! Sao không nói thẳng ra cho rồi.
"Là "đi vào nhà vệ sinh để xử lý" ấy! Là hành động mỗi lần trước khi thực hiện cô đều phải nói "Thứ lỗi" khi đang ngồi cùng người khác ấy!"
A! Hóa ra là vậy. "Ý bà là tiểu tiệ..."
"Tôi không sử dụng từ đó." Diane nhanh chóng ngắt lời tôi. "Tôi phải dạy lại những cái vỡ lòng cho cô rồi! Cô chẳng khác gì một đứa con nít!"
Thì đúng là như thế mà. Tôi chỉ mới được "sinh ra" vài tiếng trước thôi đấy. Hiểu được đến thế thì không được tăng lên hạng thần đồng là một tổn thất lớn cho quốc gia!
Thế nhưng...cái đó thì "giải quyết" như thế nào ấy nhỉ? Tôi chưa từng được trải nghiệm "nó" bao giờ, kiến thức về vấn đề đó cũng chẳng có. Lại nan giải đây!
"Di..Diane này tôi nghĩ bà phải thực-sự chỉ bảo tôi toàn bộ đấy! Là TOÀN-BỘ luôn ấy! Bà hiểu ý tôi chứ?" Tôi xoay người ngó nghiêng xem còn ai trong phạm vi khu vực có thể nghe thấy tôi nói không.
"Này đừng nói là ngay cả việc"...Diane nhíu mày nhìn tôi.
"Ừ bà nghĩ đúng rồi. Hay bà mở buổi giáo dục sinh lý cho tôi xem chừng cũng ổn đấy."
(Lộ Dịch này, nếu tôi không rước cô về chắc chắn cô sẽ được chuyển lao từ sở cảnh sát đến bệnh viện tâm thần. - Trích nhật kí thường nhật của quý bà Diane)
Diane khổ sở lắc đầu. "Thua cô rồi! Xem chừng tuần này sẽ đầy khó khăn đây."
"Làm phiền bà quá." Tôi đỏ mặt gãi gãi đầu.
Tôi tránh ánh nhìn của Diane nên đảo mắt sang chiếc bình hoa đằng sau bà ấy. Nhìn bó Lily trên bàn, tôi bất chợt nhớ đến khi nãy quản gia cũng mang một bó như thế vào căn phòng đối diện cách phòng tôi chừng năm thước.
"Căn phòng đối diện có người sống à?" Tôi nghiêng người nhìn qua căn phòng đang để cửa mở. Nhìn chung không gian cũng không khác phòng tôi mấy nhưng cách bài trí nội thất thì nhìn qua có thể nhận thấy rằng đó là phòng dành cho con trai.
"Con trai bà sống đối diện à?"
"Không...Đừng vội thắc mắc làm gì. Sớm muộn rồi cô cũng sẽ biết. Cậu ta sắp về rồi." Diane kéo chiếc rèm cửa màu kem lại rồi xoay người bước ra khỏi phòng. "Mau xuống dùng bữa tối. Tôi sẽ dạy cô bài học đầu tiên: Phong thái ăn uống."
Tưởng chừng như sắp bước ra khỏi phòng, Diane bỗng quay người lại cười với tôi: "Đừng căng thẳng, cứ xem đây là một trò chơi và cô là nhân vật chính. Cô sẽ là người quyết định nước đi của mình." Diane nghiêng đầu ra sau nhìn tôi trước khi khép cánh cửa lại: "Còn tôi chỉ là người hô câu nói 'Mời bạn đăng nhập vào trò chơi.'"
Cánh cửa gỗ từ từ khép lại sau lưng Diane. Tôi hít thật sâu tay nắm chặt lấy vạt váy. Chà nếu vậy thì...
"Trò chơi bắt đầu."
--------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip