Chapter 11 (Chém gió ngoài lề)
Bạn chơi game, có bao giờ bạn bấm nút "Reset" khi đang đấu với "trùm cuối" vì chỉ còn 1 "mạng" ? Có rất nhiều người, cảm thấy việc cố gắng đến giây phút cuối cùng là phí thời gian, vì họ NGHĨ, dù có cố cũng không thể. Họ thà rằng chơi lại tất cả, để tìm được 1 cơ hội tốt hơn, chứ không vì tiếc công sức mà cố gắng chơi hết "mạng" cuối cùng. Quá gượng ép !
Nhưng không phải, hóa ra, 1 "mạng" cũng có thể thắng "trùm cuối" và "cứu công chúa" - 1 chuyện mà họ vẫn thường dùng 20 mấy "mạng" để thực hiện. Các bạn có tin vào may mắn không ? Họ còn 1 "mạng" cuối cùng, nhưng quá mệt mỏi để bấm nút"Reset", cách còn lại là: chơi BỪA cho "chết" lẹ. Vậy mà họ lại "phá băng" chỉ với 1 "mạng" duy nhất. May mắn !?! Không ! Tôi thì lại nghĩ khác. Chỉ 3 từ thôi: Đúng-Thời-Điểm.
Game là 1 lập trình. Đúng vị trí đó, đúng khoảng "time" đó, "BOSS" sẽ xuất hiện. Và nếu bạn biết cách đi đúng "bước", núp đúng "chỗ", đợi đến đúng "time" bạn phản công, thì bạn sẽ thắng. Tình yêu cũng đại loại vậy, nhưng thay vào 2 từ "Lập-Trình" là "Định-Mệnh". Mỗi 1 sự kiện diễn ra, mỗi 1 kẻ phá hoại, hay mỗi 1 người cố gắng giúp 2 bạn đều Đúng-Thời-Điểm mà xuất hiện. Vậy nên, tất cả đều phụ thuộc vào bạn "chơi" trò chơi tình yêu này ra sao. Nhưng hãy nhớ ... "Life is not Nintendo Game, you dunt have another chance !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip