Untitled Part 5
Đêm hôm khuya khoắt, ở một ngôi nhà nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên nho nhỏ như:
- Lộc Hàm à ~~~~~ tôi không có ngủ được
- Tôi đói rồi, Lộc Hàm à~~~~
- Tôi thực sự đói nha
- Cậu không nên để chủ tịch tương lai của mình chịu đói chứ
Cuối cùng thì một con người nào đó không chịu nổi nữa liền hét toáng lên:
- CẬU BỊ ĐIÊN À
- Tôi đói thật mà !!!!
- Nhà tôi chẳng có gì cho cậu ăn đâu
- Cậu nỡ để chủ tịch tương lai của mình chịu đói sao, cậu muốn ngày mai nhóm cậu đi làm bị trù dập sao?
- ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI, đừng có lấy chuyện đấy ra doạ tôi, đợi một chút tôi xem còn gì không
- Nhanh nhanh một chút
- Tôi không phải người hầu nhà cậu
Lộc Hàm nói xong khinh bỉ liếc nhìn Thế Huân một cái rồi đi vào bếp. Còn Thế Huân ngoan ngoãn ngồi mở to mắt nhìn Lộc Hàm lục lọi trong căn bếp nhỏ bằng một góc bếp nhà cậu. Nhưng một lúc lại có tiếng gọi :
- Nhanh lên đi, tôi đói sắp chết rồi
- Cậu Lộc ơi, tôi không muốn chết làm ma đói đâu
- LỘC HÀM TÔI ĐÓI !!!!!!!!!!
Lộc Hàm đã bị câu nói này làm cho bùng nổ, cậu lao từ bếp ra cầm theo một cái kéo. Cậu cầm kéo để trước mặt Ngô Thế Huân nói:
- Tôi nói rồi, tôi không phải người hầu nhà cậu, cậu được ở lại là nhờ phúc của tôi đấy, đừng có nhiều chuyện, nếu cậu còn nói hay gào thêm một câu nào nữa thì tôi không biết sẽ cầm cái kéo này xiên vào người cậu lúc nào đâu, nhớ lấy
Ngô Thế Huân sợ hãi gật đầu lia lịa. Lộc Hàm bỏ vào bếp trong tâm trạng vô cùng không vui. Đang tìm thì lại nghe tiếng gọi:
- Lộc Hàm.....
- CÁI GÌ NỮA CẬU MUỐN CHẾT SAO
- Tôi chỉ muốn nói cậu có điện thoại thôi mà- Thế Huân ôm ngực thủ thân
Lộc Hàm bực bội ra cầm lấy điện thoại nghe
- Cái gì ????
- Lộc Lộc cậu sao thế, sao lại gắt với tớ
- A~~ Mân Thạc à không có, thực sự là tâm trạng tớ không vui thôi
- Vậy sao, tốt quá, đi ăn đêm không, Đại bảo bối nhà tớ đòi đi ăn khuya
Lộc Hàm nghĩ " Nếu đi cùng Mân Thạc nhất định cậu ta sẽ trả tiền để tỏ ra menly với Đại Đại, còn mình sẽ được ăn miễn phí" nghĩ tới đó Lộc Hàm vui vẻ đáp:
- Được rồi, chỗ nào thế, mình tới ngay
- Chỗ cũ ha
- 5p
- Ok
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lộc Hàm vui vẻ cầm áo chuẩn bị tới chỗ hẹn thì.....
- Lộc Hàm, cậu đi đâu vậy ??
Nghe thấy câu nói trên, nụ cười trên môi Lộc bạn học lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng đau khổ. Lộc Hàm nghĩ " Có nên để tên này theo không, lỡ chứa hắn rồi chẳng lẽ lại để hắn chết đói". Nghĩ đến thế Lộc Hàm quay người lại đau khổ nói :
- Cậu khoác áo vào, chúng ta sẽ ra ngoài ăn
- THẬT SAO ???
- Nếu cậu không nhanh thì tôi sẽ để cậu ở lại đấy
- Đợi chút, đợi chút
Trên đường đi, Lộc Hàm tâm trạng không tốt nên không nói gì cả, còn Ngô Thế Huân lại cứ luôn miệng hỏi :
- Cậu dùng nước hoa gì vậy ?
- Sao nhà cậu có thể bé thế nhỉ ?
- Bố mẹ cậu ở đâu ?
Lộc Hàm chịu không nổi nữa liền lên tiếng :
- Thứ nhất tôi không có đủ tiền mua nước hoa, thứ hai tôi cũng không có đủ điều kiện để mua nhà to hơn. Còn cuối cùng, tôi không có bố mẹ
Câu nói cuối cùng làm Thế Huân lặng người, Thế Huân liền nói :
- Tôi thực sự không cố ý !!!
Lộc Hàm cười nhàn nhạt đáp:
- Chẳng có gì đáng xin lỗi hết, đó là sự thật mà tôi phải đối mặt. Còn cậu bớt nói và đi nhanh lên
Thế Huân suốt cả dọc đường tuyệt nhiên không nói câu nào nữa
Tới nơi hẹn, Lộc Hàm thấy còn có cả cặp Xán Bạch cũng tới:
- Này này, không phải giờ nay hai đứa phải ở nhà ân ân ái ái sao ???
- Bạch Bạch muốn ăn kem nên em mới lết ra đây mua này- Xán Liệt khổ sở ôm cái lưng chưa lành hẳn nói
- Oan ức lắm sao- Bạch Hiền liếc mắt
- À không không có mà Tiểu bảo bối
Lộc Hàm lắc đầu nói:
- Thôi anh đói rồi mau mau gọi đồ ăn đi, cậu kia qua đây đi.
- Lộc ca, ai đây?- Đại Đại hỏi
- Bạn của ca thôi tiểu Đại- Lộc Hàm vuốt tóc Đại Đại cười, nói thực Lộc Hàm cưng thằng nhỏ này rất nhiều, vừa ngoan và rất nghe lời anh nha, không như cái lũ kia
- Bạn của anh Lộc thực đẹp nha- Bạch Hiền cảm thán
- Tớ không đẹp sao bảo bối- Xán Liệt ấm ức kêu than
- Không không Xán Xán của tớ là đẹp số một !!!
- Hai đứa có thôi ngay không hả, anh sắp ói tới nơi rồi đây, này Ngô Thế Huân cậu có ngồi không thì bảo
- Tôi không biết ngồi ở đâu nữa- Thế Huân liếc nhìn xung quanh, đây là lề đường trước cửa hàng tiện lợi mà lấy đâu ra chỗ ngồi
- Cậu chưa đi ăn kiểu này bao giờ sao ???
Thế Huân kịch liệt lắc đầu. Lộc Hàm thở dài ngao ngán " đúng là công tử nhà giàu". Lộc Hàm đứng dậy cầm tay Thế Huân kéo vào chỗ kế bên mình, Thế Huân hơi giật mình vì hành động này của Lộc Hàm. Nhưng đến khi định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì cậu đã ngồi trên nền gạch lề đường.
Lúc sau Mân Thạc xách túi đồ ăn ra ngoài nói:
- Đi thôi.
- Ơ ?? Thế không phải ngồi đây ăn luôn như mọi lần sao?- Xán Liệt thắc mắc
- Cậu nhìn xem, hôm nay chúng ta có khách nha, phải tiếp đãi tử tế chứ, nào mau đi thôi anh có chỗ này tuyệt lắm- Mân Thạc liếc nhìn Thế Huân
Cả bọn đứng dậy đi bộ thong thả theo ca của mình. Mân Thạc dẫn mọi người tới một cách đồng cỏ rất rộng, ở đây chỉ cần ngước lên là như có thể thấy được đường chân trời vậy.
- OA thật đẹp nha anh Bánh bao
- Đã bảo là không được gọi anh như vậy rồi mà Bạch Hiền- Mân Thạc giả giọng trách cứ, nhưng thực ra anh quý đứa nhỏ này rất nhiều vì nhìn nó như con chó nhỏ dễ thương vậy.
- Tên đó rất dễ thương mà phải không Xán Xán- Bạch Hiền vươn người ra sau ôm lấy Xán Liệt
- Cậu nói gì cũng dễ thương hết mà bảo bối- Xán Liệt nhìn bảo bối nhà mình cưng chiều nói
- Hai đứa có thôi ngay không- Lộc Hàm nói lớn
- Mà anh Lộc giới thiệu bạn của anh đi- Chung Đại nói
- Này, Ngô Thế Huân giới thiệu bản thân đi- Lộc Hầm với tay lay lay Thế Huân đang bất động nhìn trời
- À À, xin lỗi mọi người, tôi là Ngô Thế Huân là bạn của Lộc Hàm và tương lai sẽ là CHỦ TỊCH của các bạn- Thế Huân giới thiệu mình và còn nhấn mạnh chữ CHỦ TỊCH
- CÁI GÌ ??- Cả bốn cái miệng đều hét lên
- Để anh giải thích- Lộc Hàm nói
Sau một hồi giải thích, mọi người dần dần hiểu ra.
- Ngày mai mới là chủ tịch đúng không, nên tối nay mời ngài "chủ tịch" ở lại đây thác loạn cùng chúng tôi- Bạch Hiền vui vẻ trêu đùa "chủ tịch" tương lai của mình
- Thác loạn ???- Thế Huân ngây ngốc
- Đừng để ý tới nó, nó mà vui sẽ thành ra như vậy đấy- Lộc Hàm giải thích cho Thế Huân
- Vậy bao giờ được ăn vậy, phải ăn mừng công việc mới của chúng ta chứ- Xán Liệt đề nghị
- NHẬP TIỆC THÔI NÀO- Năm cái miệng hét lớn, trừ Ngô Thế Huân
----------------------------------------------------------------------
"Buổi tiệc" này chưa kết thúc..........và sẽ chẳng bao giờ kết thúc...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip