2

Taehon trở về nhà vào buổi sáng sau khi đã đưa người yêu bé nhỏ của mình đến căn phòng trọ của em. Nói thật thì Jungkook là người quá khó đoán và khó hiểu, vì đến hiện tại Taehon vẫn có rất nhiều rối ren trong lòng chưa sao giải thích được trong suốt thời gian qua, kể từ khi cậu có nhận thức.

Bản thân cậu đã biết việc mình không phải là con ruột của Jeon Jungkook từ rất lâu, những kí ức mà cậu có được hình thành kể từ khi hắn mang cậu đến Seoul lập nghiệp. Hắn không thương cậu, điều đó thể hiện quá rõ ràng, Jeon Jungkook vô cùng khắt khe với Taehon từ việc sinh hoạt đến cả việc học hành từ nhỏ cho đến lớn, thậm chí ngành quản trị kinh doanh này cũng là tự hắn ép cậu vào học và cậu thì không có cách nào phản kháng đành xuôi theo để chiều lòng người đàn ông khó khăn kia.

Tuy là như thế, nhưng trái tim Taehon luôn rất kính trọng Jungkook, vì hắn đã không bỏ mặc cậu mà nuôi nấng đến tận lúc này. Ngay cả khi Jungkook rất hay mắng chửi Taehon, hắn vẫn chu cấp cho cậu một cuộc sống rất sung túc, từ nhà ở, điện thoại đến xe cộ, không thiếu bất kì một thứ gì. Cậu vẫn luôn hi vọng rằng, dù bên ngoài hắn lạnh nhạt như thế, nhưng sâu thẳm bên trong con tim hắn, vẫn sẽ có một vị trí cho đứa con xa lạ này.

Jungkook không thương Taehon là thật, hắn luôn chắc nịch như thế, nhưng cũng chẳng nói ra làm gì vì nó chỉ càng làm tổn thương Taehon hơn. Từ nhỏ Taehon đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng gương mặt của cậu lại quá giống người mẹ quá cố của mình khiến hắn vô thức nảy sinh sự lạnh nhạt. Cho đến giây phút này, hắn còn giữ lại Taehon cũng chỉ vì chút tình nghĩa cuối cùng với người vợ đã mất, đợi đến khi cậu có nghề nghiệp ổn định, hắn sẽ hoàn toàn buông bỏ và tách rời cuộc sống của cả hai ra khỏi nhau.

-Thưa dượng con mới về.

-Còn biết vác cái mặt về, học hành thì sa sút mà lúc nào cũng bảo đi học nhóm như thể chăm chỉ lắm. Taehon, dượng không phải đứa con nít mà nghe theo những lời ngu ngốc do con bịa đặt. Nếu một lần nào nữa dượng biết con ăn chơi bên ngoài mà bỏ học, thì con cứ tự giác dọn ra khỏi cái nhà này và đừng bao giờ nghĩ đến cơ hội trở về nữa, có hiểu hay không?

Chỉ vừa thấy mặt Taehon, Jungkook đã không kìm nén được mà lên cơn quát tháo nhưng cậu vẫn chỉ đứng yên chịu trận. Jungkook bỏ mặc cậu mà trở về phòng của mình, người giúp việc đã ở với Taehon từ thuở nhỏ không khỏi xót xa mà chạy ra an ủi đứa trẻ lớn xác vẫn đang đứng bần thần ở giữa phòng khách.

-Sau này Taehon có về trễ thì nói bà đợi cửa cho, đừng làm cho ông chủ tức giận nữa, cả đêm qua ông ấy làm việc căng thẳng nên có chút cáu kỉnh thôi, con đừng buồn nhé.

Taehon gật đầu rồi lầm lũi đi về phòng, phòng của cậu ở bên trái trong khi phòng của hắn thì ở bên phải, ngay khi toan rẽ về hướng phòng mình, cậu lại chùn chân rồi xoay người đi về hướng ngược lại, có lẽ Taehon nên có lời xin lỗi đàng hoàng để xoa dịu cơn tức giận của hắn, trước khi mọi việc càng trở nên tệ hại hơn.

"Jeon Jungkook, em cũng đừng suốt ngày la mắng Taehon nữa, dù sao thằng bé cũng rất ngoan ngoãn, em không thể nhìn nhận nó như đứa con của em được hay sao?"

-Con của em? Jung Hoseok, em đã nói với anh rất nhiều lần rằng em không thể. Nếu là anh thì anh sẽ làm gì, khi người anh yêu nhất lôi từ đâu ra một đứa nhỏ rồi nói là con riêng, lại còn vẽ vời nên câu chuyện bị người ta cưỡng bức trong khi đứa nhỏ ấy là do cô ta ăn chơi mà có. Thậm chí em còn biết cô ta không hề yêu em, cô ta cần người cho tiền để nuôi sống bản thân thôi và em là cái thằng ngu đã cung phụng cho cô ta suốt thời gian đó? Suy cho cùng nó không có tội, nhưng mẹ của nó khiến em không cách nào chấp nhận nó như con của mình được.

"Jungkook, chuyện qua lâu rồi mà em, em đừng khắt khe với thằng bé nữa, nó cũng sống đâu dễ dàng gì!"

-Em làm gì nó, em đã cho nó cuộc sống quá tốt còn gì, đợi sau khi nó học xong em sẽ tìm cho nó một công việc để nó làm con cờ báo đáp lại cho em và sau đó thì em đá nó ra khỏi đây, coi như không liên can gì nữa, anh không biết em đã chờ đến ngày này bao nhiêu lâu đâu Hoseok, nuôi nó đến lúc này đã là nghĩa tình với mẹ nó lắm rồi, vậy mà thằng nhóc vô dụng đó lại không hề biết điều với em một chút nào cả, đúng là phiền phức.

-Ý của dượng là sao? Không biết điều là như thế nào, rốt cuộc con phải làm sao thì dượng mới hài lòng đây?

Taehon không thể kiềm chế bản thân mà lao vào phòng của Jungkook, hắn có chút kinh ngạc rồi từ tốn dập máy để ngừng cuộc điện thoại cùng người anh thân thiết. Hắn đứng dậy đối diện với Taehon, ánh mắt thâm trầm khiến cậu cũng không biết hắn đang muốn làm gì.

-Phép tắc của con ở đâu vậy Taehon, còn đứng nghe lén điện thoại của người khác, đó là cách hành xử của một kẻ có học đó à?

Đôi mắt của Taehon đã ửng đỏ, cậu hiểu rõ Jungkook không thích mình, nhưng làm sao cậu ngờ được trong mắt hắn bản thân lại tầm thường đến như vậy. Cậu luôn cố gắng hoàn thành những yêu cầu mà Jungkook đưa ra một cách tốt nhất, luôn nghe lời hắn mặc dù Taehon không có lấy một phần tự nguyện, tất cả chỉ đổi lại được sự khinh thường như kẻ bần hèn nhất thế giới từ Jungkook thôi hay sao.

-Tại sao dượng lại luôn ghét con như thế, con rất cố gắng cơ mà, mọi thứ con làm đều nghe theo dượng sắp đặt, con đã làm gì để khiến dượng dùng những từ ngữ như vậy đối với con?

-Taehon, con đang quát vào mặt dượng đấy. Con nên nhớ cho rõ, dượng là người đã cưu mang con, tất tần tật những thứ con đang có đều là một tay dượng mang đến. Nếu con không nghe lời dượng như bây giờ, thì con đã là một kẻ khố rách áo ôm ở xó xỉnh nào rồi, thậm chí không chừng con sẽ trở thành kẻ lừa lọc như mẹ con hay thành người vắt chanh bỏ vỏ như cha ruột của con ấy. Giờ thì con đang trách móc người nuôi nấng con hay sao hả, kẻ vô ơn.

-Dượng chán ghét con như thế, vậy sao còn nuôi nấng con để làm gì, rồi lại đối xử với con như thế, con đâu cần dượng phải nuôi dưỡng con?

-Dượng cũng rất đắn đo vì sao lại mang kẻ vô ơn như con về đây đấy, nhưng nếu con ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của dượng thì mọi thứ đã khác rồi, ngu dốt mà cứ thích bướng bỉnh. Nếu không hài lòng thì cứ rời đi đi, xem thử xem khi con thoát khỏi sự bảo bọc của dượng rồi thì con sẽ làm được cái thá gì, đến khi đó đầu óc đần độn của con sẽ hiểu được bản thân con nhu nhược và vô dụng như thế nào, chả làm được tích sự gì nhưng cứ thích khua môi múa mép, giỏi thì bước ra khỏi đây tự sinh tự diệt đi.

Taehon tức đến đỏ mặt, những lời sỉ nhục này cả đời cậu sẽ không bao giờ có thể quên, hắn không chút biến sắc vẫn dửng dưng nhìn đứa con trai không cùng huyết thống mặt đầy hận thù rời khỏi nhà, dù sao Jungkook cũng đâu nói sai cái gì, chỉ là do Taehon quá ảo tưởng nên không nhận ra được vị trí thật sự của bản thân.

----

Một chút tôn trọng bấy lâu nay cậu dành cho Jungkook đều bị những lời tàn nhẫn kia đánh cho tan biến, cảm xúc của Taehon hoảng loạn vô cùng, vừa tức giận, vừa căm phẫn trước người dượng độc đoán, giờ thì cậu mới thức tỉnh được, có cố gắng đến thế nào trong mắt hắn cũng chỉ là vô nghĩa, hắn nuôi nấng cậu cũng chỉ là gượng ép, là sự ràng buộc mà Jungkook tự vẽ vời ra để chấp nhận cậu cho đến ngày hôm nay.

Taehon muốn chạy đến phòng trọ của em để tìm người mình thương nhất trên đời nhưng lí trí đã ngăn bước chân của Taehon dừng lại, vì Jimin chỉ vừa mới về nhà ban nãy, cậu không thể để bản thân làm mất đi giấc ngủ của em, dù sao Jimin cũng đã vất vả cả đêm qua để trông cửa hàng. Cậu đánh lái đi tìm một khách sạn nào đó để ngủ một giấc quên đi tất cả, đến buổi chiều sẽ đến tìm gặp Jimin sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip