21

File đã được hồi sinh, up liền tay nè.

---

Jimin buồn chán ngồi trên giường, phần vì không còn mệt, phần vì lạ chỗ nên không cách nào vào giấc ngủ, căn phòng rộng lớn khiến em có chút sợ sệt, không biết gọi là hội chứng sợ không gian rộng, hay chỉ đơn giản vì em còn quá ám ảnh nên sinh ra sợ hãi, Jimin cũng không biết nữa, chỉ biết là lúc này em không biết nên làm gì, nên nghĩ gì cho quãng thời gian tiếp theo.

Đến rất lâu sau khi em ăn tối và về phòng mới có người trở về, người đầu tiên có lẽ là Taehon, vì cửa phòng của Jungkook chưa được mở, em chỉ lờ mờ nghe được tiếng bước chân vì cửa không đóng chặt. Em có chút thất vọng mà thở dài, Jimin thật sự đã hi vọng được nhìn thấy Taehon thêm chút nữa, nhưng em cũng hiểu tình cảnh của cả hai hiện tại đang không thể tự do gặp nhau, cậu không ghét bỏ em đã là may mắn, nếu không thì ở đây chẳng khác nào là nhà tù đối với Jimin.

Thêm nửa tiếng sau lại có tiếng bước chân bên ngoài, lần này thật sự là Jeon Jungkook. Ngay khi vừa thấy hắn bước vào, Jimin liền nhảy khỏi giường mà chạy ngay đến sofa như để nói với hắn rằng em sẽ ngủ ở đây, một mình chứ không nằm ở kia cùng Jungkook. Hắn khoá cửa lại rồi từ từ đi về phía sofa khiến em vô thức nhích người né tránh, vậy mà lần này hắn lại không vồ vập ập tới, chỉ ngồi ở cuối ghế cách em một khoảng, sau đó đẩy phần bánh ngọt về phía em.

-Mua cho em đó, ăn đi rồi đi ngủ, ăn đồ ngọt khiến tâm trạng dễ chịu hơn, ở đây khiến em rất bức bối mà, không phải sao?

Jimin trừng mắt nhìn hắn, tay vô thức cầm lấy gối che chắn cơ thể của mình, ban nãy trước khi rời khỏi nhà còn nạt nộ đe doạ em, bây giờ lại dùng cách xưng hô kinh tởm kia để nói chuyện. Con người của Jungkook thay đổi quá nhanh khiến em không cách nào theo kịp, cũng không đủ trí óc để hiểu người đối diện đang muốn làm gì mình.

-Chú bị điên nữa hay sao mà lại xưng hô như vậy, tôi không phải con nít để chú dụ dỗ đâu, tôi nói rồi, tôi không bao giờ đứng ra nhận tội thay chú, nên chú đừng có như vậy.

-Jimin, là anh nghi oan cho em, anh đã thông suốt cả rồi, em ăn bánh trước đi đã, rồi mình nói chuyện rõ ràng, được không em?

-Chú lại bỏ cái gì vào bánh, tôi nói cho chú biết, tôi…

Không để Jimin kịp nói hết, Jungkook đã tháo nắp phần bánh ngọt ra rồi dùng muỗng múc một ít lên ăn trước để chứng minh cho em thấy nó hoàn toàn bình thường, hắn đã lường trước được nên có đến hai cái muỗng, phòng trường hợp như thế này.

-Thật sự không có gì cả, là quà xin lỗi của anh thôi, em ăn thử đi, cửa hàng bánh ngọt này rất nổi tiếng ở đây đấy.

Jimin nhướng mắt cho hắn đẩy phần bánh về phía mình, em không muốn cả hai quá gần nhau sợ hắn lại làm gì khiến em không trở tay kịp. Em vừa ăn vừa nhìn Jungkook, hắn đã thông suốt là thông suốt chuyện gì, chỉ mới đi một chút đã như con người khác, có ai đã tẩy não hắn rồi hay sao?

-Chú muốn nói gì thì nói đi, chú nhìn tôi hoài làm tôi sợ lắm.

-Thật ra thì anh muốn xin lỗi em về sự nghi ngờ của mình, anh đã xác thực được việc mình thật sự đã cưỡng bức em, nhưng anh thề mình không phải là người đăng nó lên, cả hai chúng ta đều là người bị hại, có người muốn huỷ hoại danh dự của anh nên dùng em làm mồi nhử, nhưng tóm lại là anh đã làm ảnh hưởng đến em rất nhiều, anh xin lỗi.

-Làm sao để tôi tin chú được, lời nói ra thì dễ lắm, nhưng làm sao tôi xác định được nó đúng hay sai?

-Anh không có bằng chứng nào cho lời nói của mình, mọi việc vẫn đang được điều tra chưa có kết quả. Anh nói ra với em chỉ với một mong muốn là em có thể ở lại để người đứng sau mọi việc không làm hại đến em vì anh chưa biết được đó là ai. Em cũng nhớ mà đúng không, chỉ khi hiểu lầm anh mới cư xử thô lỗ với em như vậy, còn từ trước đến giờ mối quan hệ giữa hai chúng ta đâu tệ đến như thế, ở lại đây và chờ anh trả lại sự trong sạch cho hai chúng ta, có được không?

Jimin nhìn hắn hồi lâu rồi đảo mắt đi nơi khác, giờ thì em cần sự trong sạch để làm gì khi cả hai thật sự đã làm tình với nhau. Cái bị đồn thổi suốt thời gian qua là vì hắn là chủ tịch tập đoàn lớn, Hàn Quốc lại là đất nước rất kỳ thị người đồng tính và hắn đã phạm vào cấm kỵ này, vì uy danh của chính Jungkook mới khiến cả hai khổ sở đến như vậy. Thà rằng chỉ là tin đồn Jungkook có người yêu là con trai thì mọi việc chẳng có gì to tát, nhưng cả hai đã quan hệ với nhau, thậm chí còn không biết được chính xác người đang giữ đoạn clip là ai, càng cố thanh minh chỉ càng làm bứt dây động rừng.

Nhưng đó cũng có thể là một cái bẫy của Jungkook, để em yếu lòng mà nghe theo sự sắp đặt của hắn, so với người đàn ông trung niên này, Jimin vẫn chỉ là một đứa con nít, rất dễ dàng để thao túng, nên em phải giữ cái đầu thật lạnh, không thể vì vài lời êm tai rồi sa vào lưới thêm một lần nào nữa.

-Chú muốn nói gì thì nói, nhưng tôi chưa tin chú ngay được đâu, chú trở mặt nhanh còn hơn ngày với đêm thì làm sao tôi biết lời nào là thật, với cả chú đừng có xưng anh em với tôi, tởm lắm.

-Anh cũng từng nói rồi, đã quan hệ mà vẫn xưng chú gọi cháu thì nghe đồi bại lắm, em muốn xưng hô thế nào thì cứ việc, đừng bận tâm đến xưng hô của anh.

-Sao cũng được, giờ chú đi về giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa này, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nè, nè chú làm gì vậy, bỏ tôi ra.

Jungkook chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách ẵm em lên rồi đưa em về giường, đầu óc của em lúc này lại hiện lên cảnh tượng kinh tởm lúc trước khiến Jimin theo phản xạ mà vùng vẫy. Cứ ngỡ hắn sẽ làm gì đó quá phận với em, nhưng Jungkook chẳng làm gì ngoài việc đắp chăn cho cơ thể đang loi nhoi bên dưới, tay cầm lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp hơn một chút để mát mẻ hơn.

-Em ngủ ở trên giường đi, anh sẽ ngủ ở sofa, không muốn nói chuyện với anh thì đừng cự cãi nữa, mau nằm xuống ngủ đi.

Jimin thật sự đã quá mệt để đôi co với Jungkook, em mặc kệ người đàn ông kia đang dọn dẹp mà nằm vật ra giường, hai luồng suy nghĩ khiến em cứ lăn tăn mãi không cách nào vào giấc. Taehon đã nói với em Jungkook chính là người đã làm nên tất cả, chỉ có hắn mới có được đoạn camera đó và cố ý để nó phát tán để bôi nhọ em như một thú vui của những ông già lắm tiền bệnh hoạn, thế nhưng Jungkook lại nói hắn cũng là nạn nhân và không hề biết người đứng sau là ai. Một bên khẳng định thật chắc nịch, một bên lại mập mờ nhưng thuyết phục hơn hẳn, rốt cuộc người nào mới là người nói thật với em.

Mãi đến khi Jimin đã phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, Jungkook mới thả lỏng cả cơ mặt ngồi ở sofa nhìn về thân ảnh bé nhỏ trên giường. Jungkook đã hiểu ngọn ngành việc Jimin hoàn toàn vô tội và không hề biết gì, nhưng hiện tại em lại đang nghiêng về phía của Taehon, rất dễ làm theo mọi sai khiến của cậu. Nếu bây giờ Jungkook để Jimin rời đi, Taehon nhất định sẽ có cách để giữ người ở lại vì ngay từ đầu cậu và Yoongi cũng muốn lên kế hoạch bắt em ở lại nơi này. Cách duy nhất để đối phó với bọn họ, chính là phải tạo được lòng tin từ phía Jimin, để em nhận thức được đâu mới là sự thật, chuyện này cần phải có thêm thời gian khá dài vì em và hắn đang có khoảng cách khá lớn. Tạm thời Jungkook sẽ án binh bất động, chỉ tập trung đánh về phía em, nếu Jimin không ra tay giúp họ, kế hoạch ngu xuẩn kia cũng sẽ không có cách nào thực hiện được.

Trò chơi này Taehon là người khởi xướng, nhưng phần thắng, hắn đã nắm chắc đến chín phần ở trong tay.

---

Rốt cuộc ai mới là người nói thật với Jimin đây? Mọi người không thắc mắc vì sao Jungkook lại biết được mà đi theo Taehon hả? Giờ có đến hai phe, Jimin sẽ bị bên nào lôi kéo thành công? Với quan trọng nhất là, cả Jungkook và Taehon, có ai thật lòng yêu Jimin không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip