24
Jimin giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, em lờ đờ ngồi dậy nhìn xung quanh với cái đầu đau như búa bổ. Trong phòng Jungkook luôn có ánh đèn nên em vẫn nhìn rõ được hiện tại ở đây đang có những gì. Jungkook dường như đã thay cho em một bộ quần áo mới với quần dài và áo tay dài giữ ấm, trên trán em vẫn còn miếng dán hạ sốt, nhìn về phía bên phải ngay ở đèn ngủ còn có cả nhiệt kế và ly nước đã vơi đi một nửa, dường như Jeon Jungkook đã chuẩn bị tất cả để hạ sốt cho em trong khi bản thân Jimin còn chẳng nhớ được từ lúc em ngủ đến giờ đã xảy ra chuyện gì.
-Lại giật mình sao, em uống chút nước đi, môi khô cả rồi này.
-Chú Jungkook? Chú vẫn còn thức sao?
Jimin đảo mắt tìm về phía đồng hồ, hiện tại đã là ba giờ sáng nhưng nhìn Jungkook chẳng có vẻ gì là giật mình giữa đêm rồi thức giấc. Jungkook mỉm cười rót một ly nước ấm khác đặt vào tay em, khi em đã nhấp môi uống một ít, hắn mới chậm rãi trả lời.
-Vẫn còn thức, em còn đang sốt cao, anh làm sao mà nằm ngủ được.
Jungkook lần nữa đặt tay lên trán em khiến Jimin ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay gân guốc của Jungkook từ từ hạ xuống xoa lên đôi môi nứt nẻ khô ráp vì nóng trong người của em. Từ lúc em ngủ đến giờ cơn sốt không có dấu hiệu giảm, khiến Jimin mê sảng rên rỉ tận mấy lần, đến mức hắn phải đóng cả laptop, chỉ ngồi yên bên cạnh chăm sóc cho em.
-Ban nãy em sốt đến gần bốn mươi độ, nhưng người lại ướt đẫm mồ hôi, anh đã gọi em dậy nhưng em không tỉnh táo được, là vì không còn cách nào nên anh mới tự ý thay quần áo cho em, anh đảm bảo bản thân không làm gì quá đáng nên em đừng giận, người bệnh mà mặc quần áo toàn mồ hôi sẽ không tốt, thông cảm cho anh có được không?
-Nãy giờ đã dán ba miếng hạ sốt rồi nhưng sao vẫn không đỡ thế này, mấy ngày nay thời tiết cũng đâu có thay đổi, không hiểu sao em lại bệnh như thế. Em ráng chịu thêm một chút, trời sáng rồi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra được chứ, hay là em muốn anh gọi bác sĩ riêng đến, dù sao chuyện của chúng ta trên mạng…
-Chú muốn sao thì cứ là như vậy đi, tôi nghe theo chú hết. Mà tại sao chú lại thức lo cho tôi, không phải chúng ta đang không ổn với nhau sao, chú làm như thế để làm gì?
-Chỉ có em là không ổn với anh, còn anh vẫn bình thường với em mà, anh đâu thể bỏ mặc em nằm co ro như vậy, em ở nhà anh, trách nhiệm chăm sóc cho em là của anh, anh phải đảm bảo ở đây sức khoẻ và tinh thần của em luôn ở trạng thái tốt nhất. Jimin à, anh thật lòng muốn giảng hoà với em mà, chúng ta đừng như thế với nhau nữa, được không em? Anh hứa trong thời gian sớm nhất sẽ giải quyết thật ổn thoả, rồi để em trở lại cuộc sống thường nhật của mình, tin tưởng anh một lần, có được không?
–---
Nhờ có sự chăm sóc của Jungkook nên đến sáng cơn sốt đã thuyên giảm đi rất nhiều, bác sĩ cũng được hắn gọi đến để kiểm tra sức khoẻ cho em. Jungkook ngồi yên một bên nhìn bác sĩ làm việc, gương mặt em vẫn còn ửng hồng vì nóng trò người nhưng hắn lại cảm thấy có chút đáng yêu, lúc em ngại ngùng gương mặt cũng đổi màu như thế.
-Sức đề kháng của cậu bé khá yếu nên thay đổi không khí sẽ dễ bệnh, ngoài ra không có gì đáng quan ngại. Đây là đơn thuốc, thời gian này không được tắm nước lạnh, cũng không uống nước đá, giữ ấm cho cơ thể nhiều hơn một chút, sẽ sớm khỏi bệnh trong thời gian ngắn nữa thôi.
Jungkook gật đầu cầm lấy đơn thuốc rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, một chút nữa hắn sẽ nhờ giúp việc đi mua thuốc giúp em. Jimin ngồi thất thần nhìn hắn, Jungkook hình như hôm nay không có ý định đi làm, vì hắn vẫn còn mặc đồ ngủ từ tối qua, theo như sắc mặt của Jungkook, có lẽ cả đêm qua đã không hề chợp mắt dù một chút, chỉ ngồi bên cạnh giường ngủ để chăm sóc người bệnh là em.
-Em muốn ăn sáng ở đây hay ở phòng ăn, vẫn phải ăn cháo cho đến khi em hoàn toàn hết sốt, được chứ?
-Vậy ăn ở trong phòng có được không chú Jungkook, con vẫn chưa khoẻ hẳn, đầu có chút quay cuồng nên chóng mặt lắm.
Cách xưng hô giữa hai người lần nữa lại thay đổi, em đã quay về vị trí bắt đầu của cả hai, Jungkook hiểu để em xưng hô giống như mình cũng rất khó, nhưng nó chẳng quan trọng đến nỗi hắn phải chấp nhặt với em nên cũng không ý kiến gì, em thay đổi cách nói chuyện đã là một tin tức tốt đối với Jungkook.
-Vậy để anh pha nước ấm cho em vào lau người một chút, tầm khoảng mười phút anh sẽ mang cháo lên phòng cho em.
-Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm.
-Là việc anh nên làm, ngồi ở đây đợi một xíu nữa nha.
Jimin ngồi yên nhìn hắn tất bật pha nước tắm cho mình, quần áo cũng được hắn chuẩn bị sẵn cho em, cảm giác được quan tâm thế này thật khác lạ, Taehon vẫn thường nói Jungkook chỉ là đang diễn trò để thao túng Jimin, nhưng tại sao những hành động mà hắn dành cho em đều mang sự chân thành như thế, rốt cuộc hắn có thật sự đang diễn trò như Taehon nói hay không?
Sau khi Jimin tắm rửa xong cũng là lúc cháo và thuốc được mang đến, hắn mở tivi cho em xem rồi mới ra ngoài đóng kín cửa lại. Thật may mắn cho hắn khi chưa cần đi đã gặp được người cần tìm, Taehon có lẽ vừa thức giấc và đang có ý định xuống dùng bữa sáng, đầu tóc của cậu vẫn còn có chút rối bời.
-Hôm nay con đi học muộn vậy?
-Dạ hôm nay con không có tiết nên nghỉ ở nhà một hôm, mà sao hôm nay dượng cũng còn ở nhà vậy?
-Lát nữa sẽ đi, Jimin đang sốt nên phải ở lại. À mà con cho dượng mượn laptop một chút được không, có một mail dượng không xem trên điện thoại được, nhưng laptop của dượng đang cho Jimin mượn chơi game rồi, vào lấy lại cũng hơi kì cục đúng không? Con cho dượng mượn laptop khoảng mười phút được chứ?
-À vậy để con vào phòng lấy, dượng ăn sáng đi rồi con sẽ mang xuống ngay.
Jungkook gật đầu đồng ý rồi một mình đi xuống bếp, cậu vội vã kiểm tra điện thoại của bản thân, rõ ràng em đang được dùng laptop của Jungkook, khả năng cao Jimin cũng đã biết được mật khẩu, chắc chắn em sẽ không ngốc đến mức không biết nhắn tin thông báo cho cậu. Ấy vậy mà không như Taehon nghĩ, không một tin nhắn nào từ máy Jimin gửi đến cho cậu, chứng tỏ em đã quên mất việc mà cậu đã giao cho em.
-Nhờ có chút chuyện cũng không xong, đợi ông ta đi rồi phải tìm em ấy mới được.
Jungkook vừa ăn vừa mỉm cười đầy đắc lợi, lũ trẻ con này, hắn đẻ ra còn được, làm gì có chuyện có khả năng qua mặt Jungkook, mượn laptop cũng chỉ là cái cớ, vậy mà Taehon vẫn ngốc nghếch tin theo, thật là một cặp bài trùng.
Sau khi có được laptop của Taehon, hắn cũng chỉ lướt xem tin tức một chút, ánh nhìn đôi lúc lại hướng về cậu, gương mặt hậm hực kia có vẻ đang tức giận lắm. Người lớn bắt buộc phải giữ lời, chỉ đúng mười phút Jungkook liền trả lại laptop cho Taehon, rồi lên phòng sửa soạn quần áo để đi ra ngoài.
Jungkook dặn dò em vài câu rồi cũng rời đi, nhưng đi đâu thì em không hề biết. Cơ thể rã rời vì ngấm thuốc khiến em muốn lim dim chìm vào giấc ngủ, hắn đi được mười phút, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên dữ dội, giống hệt như người ở đó đang rất cần gặp người bên trong, tiếng gõ vừa vang vừa mạnh khiến em cũng ngó lơ cũng chẳng thể.
-Anh Taehon!
Jimin có chút thất thần nhìn cậu, ban nãy khi Jungkook xuống phòng ăn, em đã lén lấy điện thoại mà cậu đưa cho em để kiểm tra xem sự mong chờ của bản thân có đúng hay không. Vậy mà trái với sự chờ đợi ấy lại là lòng người lạnh lẽo, Taehon một tin nhắn hỏi han sức khoẻ cũng không dành cho em, khiến Jimin buồn rầu càng sinh thêm mệt mỏi.
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.
---
Rồi tới số Jimin luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip