25

Jimin có chút choáng váng nên bước chân dần trở nên chậm lại, vậy mà Taehon một chút đoái hoài cũng không dành cho em, gương mặt có vẻ giận dữ bỏ đi trước ra vườn. Hình như Jeon Jungkook chưa đi được bao lâu, Taehon đã đến gõ cửa phòng ngay lập tức, không biết giữa hai người lại xảy ra chuyện gì, mà có khả năng nó liên quan đến em.

-Có chuyện gì sao anh Taehon?

-Ông ta cho em sử dụng laptop của ông ta, đúng chứ? Tức là em đã biết mật khẩu, vậy tại sao lại không nhắn tin cho anh.

-Taehon, em bệnh như thế nào anh là người thấy rõ, thậm chí ngay lúc này em vẫn còn đang rất mệt mỏi, vậy tại sao anh lại không hỏi thăm em dù chỉ một câu, chuyện laptop đó quan trọng hơn cả người yêu của anh nữa hả Taehon? Em có thể hiểu chuyện, nhưng không thể hiểu chuyện cả đời, anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa?

-Chẳng phải bây giờ em vẫn ổn đó sao, lại còn trách cứ anh, từ ngày ở cùng với ông ta em liền thay đổi, bị ông ta tẩy não rồi à? Jimin, em nên nhớ làm tất cả chuyện này là vì ai, chỉ vì lo cho em thôi, anh đâu liên quan gì đến chuyện này.

-Vậy anh nói em nghe đi, anh lấy bằng chứng gì để nói chú ấy là người đã đứng sau tất cả, em cần biết lí do để tin rằng những việc mình làm là đúng, em đâu thể mù quáng nghe lời của tất cả mọi người mà không màng đến đúng sai.

Taehon trợn mắt lên đầy kinh ngạc khi lần đầu chứng kiến một Jimin ngang ngạnh đầy dũng khí để đối chất với mình, cậu quay lưng lại cố giữ bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt đến đau đớn. Jimin ho khan vài tiếng vì đau buốt cổ họng, em tưởng rằng cuộc cãi vã đã dừng lại nên định rời đi vì biết chắc cậu sẽ không trả lời mình, vậy mà bước chân còn chưa kịp bước, Taehon đã giữ chặt tay em lại tiếp tục câu chuyện dang dở giữa hai người.

-Jimin, là anh sai, vì anh quá nôn nóng giúp cho em nên mất đi lí trí, anh không nên lớn tiếng với em như vậy, là lỗi của anh, anh thật sự xin lỗi em, bảo bối.

-Cả hai chúng ta đều đang không bình tĩnh, có gì thì mình nói với nhau sau đi, em thật sự rất mệt.

-Jimin, anh thật sự rất cần file trong laptop của ông ta, anh nói với em rồi mà, chúng ta không thể để ông ta tung hoành như vậy, anh…

-Em nói lại lần nữa, em là người yêu của anh nhưng sẽ không mù quáng đến như thế, Taehon, em cần một lí do để giúp anh làm việc đó, nếu chú ấy nói thật rằng em và chú ấy đều là nạn nhân, vậy anh hại cha nuôi của mình có ích gì hả anh? Thứ cần làm không phải là tìm ra người hãm hại ông ấy sao, người đó mới là người lôi kéo em vào chuyện này, còn nếu anh vẫn khẳng định là chú Jungkook, vậy thì cho em một bằng chứng đi.

-Park Jimin, tại sao nói ra câu nào em cũng bênh vực ông ta như thế, còn nghi ngờ ngược lại anh? Lên giường với ông ta một lần em liền sinh ảo tưởng là tình nhân của ông ta thật à? Đừng kì kèo nữa, mau lên đó mở laptop rồi đưa cho anh, nhanh lên.

-Em đã nói em không làm, anh đừng vô lí với em nữa, những gì anh nói ban nãy, cả đời này em cũng sẽ không quên đâu Taehon.

Jimin tức giận đến nỗi bỏ mặc cả Taehon mà chạy vào trong nhà, nhưng cậu cũng không buông tha cho em nhanh đến vậy, bước chân của cả hai cứ liên tục liên tục, càng lúc càng gần nhau, đến khi em vừa mở cửa phòng Jungkook, cậu cũng đã đuổi kịp rồi đẩy em vào trong phòng, ép em vào tường nơi mà Taehon chắc chắn rằng camera không thể quay tới.

-Anh điên rồi sao, bỏ em ra, rốt cuộc thì anh làm sao vậy Taehon, anh luôn miệng nói muốn giúp cho em nhưng em đã bao giờ yêu cầu anh làm như thế, em chỉ muốn sống một đời bình yên nhất có thể, tại sao anh cứ ép em làm điều em không muốn, là tốt cho em hay vì lợi ích của anh đây Taehon?

-Em câm miệng, đừng khiến anh tức giận thêm nữa, một là em đi đến đó mở laptop và đưa cho anh, hai là anh sẽ làm như cách ông ta đã làm với em lúc đó, để em nhớ cho rõ mình thật sự là người của ai. Park Jimin, là em phản bội tình yêu của chúng ta, em nghĩ em có quyền chất vấn anh hay sao, tất cả mọi thứ anh làm đều vì lo cho em, để nhận được gì hả Jimin, nhận được sự phản bội lần nữa từ em như bây giờ hay sao?

Jimin cố dùng hết sức để đẩy Taehon ra khỏi người mình, cơn đau từ cái nắm tay của cậu lẫn sức khoẻ còn chưa ổn định khiến Jimin vô cùng khó chịu nhưng Taehon không còn quan tâm đến em dù chỉ một chút, bằng mọi giá phải ép Jimin mở laptop của Jungkook cho mình.

Thời gian không còn dài nữa, Yoongi đã nói tập đoàn của hắn đang dần ổn định, ngày mai gã sẽ tung lên một đoạn clip khác giữa hai người để kéo dài sự hỗn loạn, bắt buộc trong thời gian ngắn phải có được danh sách cổ đông để gã và cậu thâu tóm cổ phần đá bay Jungkook ra khỏi tập đoàn, nhưng sự chần chừ của Jimin đang làm kế hoạch phải dậm chân tại chỗ, Taehon đã hết kiên nhẫn để chờ đợi, nếu em không tự nguyện, chỉ có thể dùng cách cưỡng chế em, về sau chỉ cần khéo léo viện cớ, người ngốc nghếch như em sẽ tin đến sái cổ không chút nghi ngờ.

-Bỏ em ra, em đã nói không làm, anh không nghe thấy sao hả Taehon?

-Em đừng bướng nữa, anh là người yêu của em, không lẽ anh lại làm chuyện hại người yêu của mình, bây giờ có thể em đang bị tẩy não, nhưng rồi sau này em sẽ biết tất cả đều là vì em, Jimin, mau làm đi, đừng chần chừ nữa.

-Con nói ai là người bị tẩy não vậy, Taehon?

Cánh cửa vừa được mở ra, Taehon đã giật bắn người mà buông tay em, khiến Jimin đang giằng co với cậu bị mất đà ngã ra sàn. Jungkook đẩy Taehon thật mạnh để chạy đến đỡ Jimin đứng lên, tình cảnh hiện tại khiến em không biết bản thân nên làm thế nào, nên dựa vào người Jungkook hay nên chạy về phía Taehon.

-Hai người đang làm trò gì trong phòng vậy, sao lại lớn tiếng rồi còn xô đẩy nhau khiến người của dượng phải ngã thế này? Từ khi nào con lại được phép vào đây hả Taehon?

-Không phải như dượng nghĩ đâu, ban nãy con thấy cậu ấy đi lên phòng nhưng cứ loạng choạng muốn ngã, con là đỡ Jimin vào phòng, sau đó cậu ấy nói đau đầu nên con mới khuyên cậu ấy nên uống thuốc bổ não có lẽ sẽ tốt lên, làm gì có chuyện tẩy não, hay giằng co xô đẩy gì đâu dượng, dượng không tin thì hỏi cậu ấy xem.

-Là thật sao Jimin, có gì thì em cứ nói, không cần sợ, có anh làm chủ cho em mà.

Taehon nghiến răng ken két khi nghe cụm từ “người của dượng”, rốt cuộc hai người đã đi đến mức nào, thân mật đến độ Jimin còn bênh vực cả hắn. Jimin run lẩy bẩy không biết nên làm sao, nhưng em không muốn Taehon càng thêm khó xử, chỉ đành gật đầu như trả lời cho qua chuyện, em nghĩ cả hai nên dành cho nhau thêm một chút thời gian nhìn nhận lại mọi thứ, trước khi mọi việc càng trở nên rối rắm hơn.

-Không có gì thì thôi vậy, con mau ra ngoài và đừng tự ý vào đây, càng không được động vào Jimin, con hiểu tính dượng mà, phải không?

-Xin lỗi dượng, sẽ không có lần sau đâu, vậy con xin phép ra ngoài.

Dù chớp nhoáng nhưng em vẫn nhận ra ánh mắt gai góc mà Taehon dành cho em, cậu hiện tại thay đổi quá nhiều, không còn giống người em yêu lúc trước. Jimin lại rơi vào hoảng loạn, em đang dần tin tưởng Jungkook và nảy sinh sự hoài nghi về Taehon, nhưng lập luận của em không hề sai, ít nhất cậu cũng phải cho em một lí do để nghe lời cậu, dù lời nói của hai người đều không có căn cứ, nhưng hậu quả đều ảnh hưởng đến cả Jimin và Jungkook, không lẽ chỉ vì huỷ hoại đời em mà hắn cũng phải đánh đổi sự nghiệp của mình, rõ ràng không đáng phải làm như thế. Ban đầu em còn chìm trong hoảng loạn nên không nghĩ ngợi được gì, chỉ có Taehon là chiếc phao cứu sinh duy nhất, nhưng giờ em đã thông suốt cả rồi, muốn em làm gì đều phải cho em một sự tin tưởng, để em tin rằng mình không hề làm sai.

-Còn thất thần gì đó, chưa khoẻ hơn một chút nào sao?

-Không có, mà chú không phải đi làm rồi sao, sao giờ lại về?

-Làm xong rồi, về sớm đưa em đi chơi, ở trong nhà mãi ngột ngạt lắm, em thay đồ đi, mình cùng đi dạo.

-Lỡ ra ngoài có ai nhận ra chúng ta đi chung, không phải sẽ chuốc thêm phiền phức sao?

-Đã tìm được nơi vắng người, không cần lo chuyện đó, em thay đồ đi rồi mình đi, không thôi sẽ không kịp, cũng đã gần đầu buổi chiều rồi.

Jimin vâng lời mà chạy vào cầm lấy một bộ nào đó đang nằm trong tủ quần áo, chỉ hơn mười phút là đã thay xong tất cả. Jungkook khoác thêm cho em một lớp áo khoác cùng nón, rồi mới nắm tay em rời đi mặc cho Jimin có ý từ chối muốn gạt tay hắn ra khỏi mình.

-Jimin ban nãy vẫn còn mệt mà, hai người định đi đến bệnh viện sao?

Dường như Taehon vẫn chưa muốn buông tha cho Jimin nên kiếm cớ chặng bước chân của hai người, Jungkook liếc nhìn cậu một cái, không muốn nhiều lời mà giữ chặt tay em rời đi, mặc cho người kia vẫn chôn chân tại chỗ như muốn nói chuyện với hai người.

-Chuyện dượng làm không cần phải báo cáo với con, đừng cư xử như kẻ vô học nữa, con bắt đầu làm dượng khó chịu rồi đấy.

Jimin biết Taehon đang vô cùng khó chịu, nhất là khi em còn tay đan tay với hắn để đi ra ngoài, cậu không đôi co, chỉ liếc mắt nhìn họ rời đi rồi mới nhấc chân rời khỏi đó. Taehon muốn mở cửa phòng Jungkook để lấy laptop của hắn, nhưng giờ cậu mới để ý, Jungkook đã thay cửa sang loại dùng vân tay từ lúc nào, vậy cũng đồng nghĩa, ngoại trừ hắn và Jimin, không ai có thể tự tiện đi vào dù là bằng cách nào.

–---

Jimin ngồi trên xe cứ thơ thẩn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, em không biết phải làm sao với Taehon thì mới đúng, mọi việc cũng đã gần yên ắng, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa mọi người cũng sẽ quên đi tất cả, hoặc chí ít cũng sẽ không bận tâm đến chuyện đó nhiều như trước, chỉ cần đến khi ấy cũng đã đủ để Jimin đi đến nơi khác bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chuyện trả thù hay làm hại Jungkook, đến lúc này em cũng chưa từng nghĩ đến, nhất là khi em đã nhận thức được rằng, cả hai đều chỉ là nạn nhân của ai đó mà thôi.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn kéo Jimin vào giấc ngủ nhanh hơn em tưởng, Jungkook cũng không có ý định đánh thức em nên chỉ yên lặng lái xe trong một khoảng thời gian đủ lâu để em tròn giấc ngủ. Jimin tỉnh lại là khi cả hai đã đến nơi và hắn đã xuống xe từ lúc nào.

-Chú Jeon…

Ánh mắt em va vào khung cảnh bên ngoài cửa xe, là biển trời rộng mênh mông lúc hoàng hôn, trên bãi cát vàng không có lấy một bóng người, hoàn toàn riêng tư và yên tĩnh. Em mở cửa xe để đi ra ngoài, gương mặt hiện lên vẻ choáng ngợp trước không gian rộng lớn, đôi mắt em long lanh như nhìn thấy cả dãy ngân hà. Hoàng hôn ở biển quá đỗi xinh đẹp, làn gió mát rượi như cuốn theo cả những suy nghĩ lung tung của em bay đi, giờ phút này em hoàn toàn đắm chìm trong biển trời yên ả.

-Thích không, anh đã chạy xe khá xa để đưa em đến đây đấy.

-Nơi này đẹp quá chú Jungkook, thích quá đi.

Jimin như hoá trẻ con, em để giày của mình lại rồi chạy ù ra biển khiến Jungkook bật cười đầy yêu thương. Ban nãy trong lúc em ngủ, hắn đã dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, mua vài lon nước ngọt cùng một thùng đá để ướp lạnh, thêm một hộp trái cây các loại cùng bánh ngọt cho em. Trong khi Jimin vẫn tung tăng nghịch nước, hắn đã bày mọi thứ ra một tấm trải giữa bãi cát, cũng có thể xem đây là chuyến dã ngoại ngắn của cả hai sau những ngày quá đỗi mỏi mệt.

-Em còn bệnh, đừng nghịch nước lâu quá.

-Cho con năm phút nữa đi mà, năm phút nữa con chạy lên liền.

Jungkook mỉm cười mặc cho em tuỳ ý quyết định, nhìn cậu bé ngây thơ mãi nghịch nước đến ướt cả ống quần, Jungkook cũng không khó chịu nhiều như hắn của lúc trước, lại còn cảm thấy Jimin lúc này thật đáng yêu, chắc vì vẻ ngây thơ này đã khiến con trai nuôi của hắn say mê như điếu đổ. Ánh nắng chiếu rọi lên người em khiến làn da như bừng sáng, góc mặt của em quá đẹp đến mức hắn còn tưởng bản thân đang chìm trong tiên cảnh chốn bồng lai, làn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc rối, còn gương mặt ấy chẳng thể nào che giấu được nụ cười, nụ cười thật sự hồn nhiên của chàng thiếu niên chỉ vừa tròn mười tám.

Sau một hồi nghịch ngợm thoả thích, Jimin lon ton chạy về phía Jungkook, cùng hắn uống nước ngọt mát lạnh, ăn một miếng trái cây giòn tan. Hắn dùng khăn lau đi những giọt nước vô tình đọng lại trên gương mặt thiên thần rồi giả vờ trách mắng.

-Đã nói em đừng nghịch, lại không nghe lời làm ướt đến cả mặt mũi, thích biển đến vậy sao?

-Dạ, thích lắm, lâu lắm rồi mới được đến biển, chú không biết được con thích biển như thế nào đâu, cảm giác như bao nhiêu mỏi mệt đều bị làn gió thổi bay ra khơi xa, cơ thể luôn sảng khoái như nào đó mà con không diễn tả được, con thật sự rất yêu biển, cảm ơn chú vì đã đưa con đến đây.

-Anh cũng rất thích biển, bình yên trong lòng đến kì lạ, Jimin thích thì anh vui rồi, không uổng công chúng ta đã đi xa như vậy, có đúng không?

Jimin gật đầu thật mạnh với lời nói của hắn, ý cười không cách nào dừng lại trên đôi môi căng mọng của em. Sự yên lặng dần bao trùm không gian của hai người, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ bờ rào rạc, cả hai ngồi yên một lúc lâu nhìn mặt trời dần lặn xuống. Jimin có vẻ thích hoàng hôn, ánh mắt cứ hướng về phía mặt trời dần dần xa khuất, Jungkook ngồi nhích về phía em một chút, say đắm nhìn gương mặt lúc bình yên nhất của Jimin, một vẻ đẹp tuyệt trần mà hắn từng được chiêm ngưỡng, không biết đã nhìn được bao lâu, nhưng lúc em vô thức nhìn về phía hắn, Jungkook cũng không chút giật mình, vẫn giữ ánh mắt say đắm như vậy khiến Jimin đỏ mặt ngại ngùng lúc nào chẳng hay.

-Sao chú nhìn con mãi thế, mặt con dính gì sao?

-Ừ, dính sự xinh đẹp, ở đây thoải mái nhưng anh có chút ngột ngạt, hình như bị vẻ đẹp của em làm cho say mê đến quên cả thở mất rồi. Jimin, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao tim mình dạo gần đây cứ loạn nhịp khi ở gần em như thế, anh nhớ ra được rồi, cảm xúc lúc này giống như khi anh còn trẻ, khi bắt đầu biết yêu một người. Jimin, anh hình như đã bắt đầu yêu em thật rồi thì phải, em sờ thử xem, xem tim anh đập nhanh đến mức nào khi được ở cùng em. Thần tiên của anh, có thể cho anh một cơ hội thật sự làm quen em có được không, có thể cho anh một lần được chứng minh cho em thấy, anh đang si mê em đến thế nào, có thể không, Jimin?

---

Chap dài nhất từ trước đến nay của Game over, mọi người nghĩ Jimin sẽ trả lời thế nào đây??? Người ta hay nói lúc mối quan hệ đang có mâu thuẫn thì chính là cơ hội để người thứ ba chen vào, có khi nào Jimin bắt lần 2 anh luôn không 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip