31

-Gần đây anh thấy em thân với cậu ta lắm rồi đó Jungkook, đừng để đồ chơi thành yêu thật, ở cái độ tuổi này rồi em nên kiếm tiền dưỡng già thì hơn.

-Anh lại như thế, em với Jimin đó giờ vẫn thế, anh mới ở chưa đến một tuần nên thấy lạ lẫm thôi.

-Bình thường mà ngủ chung giường, ăn uống quấn quýt cùng nhau, em đi làm cũng tranh thủ về để tìm nó, cưng nó như trứng mà miệng cứ chối bỏ đây đẩy, đừng để bản thân mình phải hối hận đó Jungkook, dù sao Jimin cũng từng là người yêu của Taehon, không lẽ em vẫn còn muốn yêu đương khi đã sống một mình như vậy mấy chục năm trời hả?

-Tuổi của em đủ để đẻ ra cả Jimin đấy, thôi anh đừng nói đến những chuyện này nữa, em còn minh mẫn để biết mình đang làm gì, nên anh đừng càm ràm nữa.

Mặc dù miệng vẫn luôn chối bỏ nhưng hắn biết Hoseok phản ứng như vậy là bình thường khi mình thật sự đã có những hành động hệt như anh nói. Chưa đầy một tuần nhưng em và hắn đã có sự tiến bộ rõ rệt trong mối quan hệ, làm sao có thể khiến người khác chấp nhận nhanh như thế, nếu Hoseok không nói, Jungkook cũng làm ngơ không nghĩ sâu xa đến những chuyện này.

-Mà em tính giải quyết thế nào, gần đây nhiều dự án lớn nhỏ của em đều bị nắm thóp và cướp mất, Jeon Jungkook, em đừng tự cao về bản thân quá mức, anh thấy bọn họ không phải dạng vừa đâu, chưa biết được nội gián khai ra danh sách cổ đông và người đã tuồng những dự án này ra có phải cùng một người hay không nữa. Bọn họ có bè có phái, nhưng em thì chẳng có ai cả Jungkook, đến lúc vỡ lở rồi thì đừng có ân hận, người em lơ là cảnh giác, chưa chắc đã là người vô hại đâu Jungkook.

Hoseok bực dọc trở về phòng khiến Jungkook vô cùng bất lực, chuyện nhiều hợp đồng bị huỷ, những dự án của hắn bị cướp lấy đã khiến cho vị thế của Jungkook tại tập đoàn càng lung lay, nếu không phải Hoseok một tay che trời thay hắn mua cổ phiếu, việc bị soán ngôi chỉ là sớm muộn, nếu hắn vẫn không biết tự lượng sức mình. Nhưng hàm ý của Hoseok là gì, người hắn lơ là cảnh giác có thể là ai, không lẽ là Park Jimin với đầu óc non nớt, chuyện đó dường như là không thể, Jimin còn không sử dụng được laptop, vậy thì làm cách nào để phản bội hắn, mà em càng không có lý do để làm như vậy sau khi mọi việc đã bị phanh phui.

Jungkook mở cửa phòng ra nhưng không thấy em đâu, nào ngờ Jimin đang ôm laptop của hắn ngồi dưới đất cạnh giường, hướng xoay lưng lại với camera, vẻ mặt vô cùng chăm chú đến mức hắn vào em cũng không hề biết. Jungkook cố tình đi thật khẽ, muốn xem Jimin đang làm gì với laptop của mình, liệu em có còn tiếp tay cho Taehon không.

-Lại nữa, lại thua nữa, cái máy này không đắt tiền là mình đập luôn rồi quá.

-Sao tức giận dữ vậy?

Jimin giật bắn người khi âm thanh vang vọng từ phía sau lưng, thật ra em mở tivi nhưng không có gì đáng để xem nên mới mượn laptop hắn chơi một chút, dù Jungkook từng chỉ em cách tải game nhưng Jimin không nhớ được, đây là game đầu tiên hắn tải thử cho em xem, chỉ đơn giản là Pikachu phiên bản cổ điển, nhưng em đã cày suốt năm ngày liền nhưng vẫn không qua khỏi vòng năm mươi tám.

-Chú nhìn xem, con chơi năm ngày trót lọt hết, tự nhiên hôm nay chơi mãi không được, nãy giờ có một vòng mà kiếm hoài không kịp thời gian, chắc con điên lên luôn đó chú Jungkook.

-Bấm chơi lại xem, anh tìm phụ em, có vậy thôi mà tức đỏ mặt tía tai luôn hả? Mà sao em không tải cái khác chơi, cái này chán lắm.

-Con quên cách tải mất tiêu nên chơi được cái này thôi à, nhưng mà cũng vui đó chú, hồi đi học dưới quê con cũng có được chơi mấy lần, vậy mà giờ chơi hoài không thắng, tức gì đâu luôn.

Jungkook vậy mà lại dành thời gian ngồi cùng em chơi một trò chơi vô cùng nhàm chán, vậy mà đủ khiến em cười tít mắt vì vượt qua được vòng khó khăn mà em chơi mãi chẳng được. Bé ngốc nghếch của hắn ngây thơ như vậy, chẳng khác gì con nít làm sao có thể tâm cơ như mọi người nói, người như em chỉ xứng đáng bị người khác bắt nạt thôi.

-Chiều nay chúng ta đi mua sắm một chút đi Jimin.

-Mua gì vậy chú, nhiều lắm sao mà cần con theo xách phụ, lỡ có ai nhìn thấy mình không phải rất phiền phức sao?

-Trung tâm thương mại đó anh Hoseok cũng có cổ phần, họ không thể tiết lộ thông tin của chúng ta ra ngoài nên em không cần lo. Hơn nữa là không phải đi theo xách đồ, mà là mua đồ mới cho em.

-Đồ chú mua lúc trước con mặc còn chưa hết, mua thêm làm gì.

-Anh có việc phải sang Nhật Bản đến một tuần, vốn định để em ở nhà cùng anh Hoseok, nhưng tình hình hiện tại không ổn nên thôi vậy, cho em đi theo cùng coi như đi chơi cho biết, bên đó ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa, phải mua áo ấm cho em nếu không sẽ sốc nhiệt khi sang đó mất.

Jimin khá bất ngờ khi Jungkook đưa ra lời đề nghị mà cả đời em cũng không dám nghĩ đến, em chỉ ở Busan rồi đến Seoul, cả Hàn Quốc còn chưa đi được mấy chỗ thì làm sao dám nghĩ đến việc xuất ngoại để du lịch. Em giơ tay lên tát mặt mình vài cái như để kiểm tra mình có nằm mơ hay không, vô tình lại khiến Jungkook nhớ ra điều mà hắn định hỏi em suốt mấy ngày nay mà quên mất.

-Jimin, cái đồng hồ mà em hay đeo đâu mất rồi, mấy hôm nay không còn thấy em đeo nữa thì phải.

Jimin nghe hắn nói liền nhìn lên tay mình, từ ngày nói chuyện ở khu vườn, Jungkook đã không còn nhận được tín hiệu từ đồng hồ đeo tay của em nữa, tuy đã không còn cần thiết, nhưng lúc Taehon còn ở đây hắn đã dần hình thành thói quen nghe nó mỗi ngày để xem Taehon giở trò gì, mấy hôm nay không còn nghe được nên phải hỏi em xem có chuyện gì xảy ra.

Jimin mất hồi lâu để định thần, sau đó lại trở nên hoảng loạn không biết đồng hồ đeo tay đang nằm ở đâu. Vì là đồng hồ chống nước nên ngay cả khi tắm em cũng ít khi tháo ra do sợ làm rơi hay bỏ quên mất, vậy mà giờ lại không còn trên tay nữa, cả tuần nay em cũng chẳng để ý đến việc này.

Tuy đồng hồ không có giá trị cao, nhưng nó là tài sản duy nhất mà Jimin có nên em vô cùng trân trọng mà giữ bên mình. Vậy chỉ có khả năng nó đã mòn dây rồi bị đứt mất ở đâu đó mà em chẳng biết, nếu giúp việc trong nhà đã quăng nó đi, chắc em sẽ đau lòng đến ngất xỉu mất, dù sao chiếc đồng hồ này đã là vật bên cạnh em suốt thời gian rất dài, có cũ kĩ em cũng chưa từng có ý định bỏ đi.

Jimin trả lại laptop cho Jungkook, ba chân bốn cẳng liên tục tìm kiếm xung quanh với hi vọng tìm thấy đồng hồ của mình, hắn cũng vì thế mà phụ giúp em nhưng xem ra đã bỏ công vô ích, đồng hồ cứ thế mất đi không rõ nguyên do, khiến tinh thần vừa mới phấn chấn của em một lần nữa rơi vào suy sụp.

-Thôi, mất rồi thì tối anh mua cho cái khác, có gì đâu mà buồn.

-Nhưng mà con đã đeo nó lâu lắm rồi, không thể không tiếc được.

-Mà làm mất lâu vậy em cũng không nhận ra sao, không có cảm giác gì à, chẳng lẽ không coi giờ?

-Nhà chú chỗ nào cũng có đồng hồ nên con không còn coi trên đồng hồ đeo tay nữa, cũ quá rồi nên nhìn cũng không rõ, nhưng con đâu biết mất hồi nào đâu, với cả tay con còn có một chiếc vòng đeo cùng một bên với đồng hồ nên không có cảm giác đã mất cái gì đó. Con đúng là thằng vô dụng mà.

-Thôi, mất rồi thì bỏ, cũ rồi thì cũng không xài lâu được, buồn bã làm gì, ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc đi, tối rồi mình đi mua sắm.

-Nghe theo chú vậy, dù sao cũ rồi cũng không làm mới được, những cái đã là kỉ niệm, cũng chỉ nên để nó lại trong quá khứ, có giữ lâu dài cũng sẽ không còn tạo ra giá trị, đúng không, chú Jungkook?

---

Ai là kỉ niệm của Jimin vậy ta???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip