32
Jungkook và Jimin đi mua sắm ở một trung tâm thương mại rất lớn, lâu rồi mới đến nơi đông người khiến em có chút sợ hãi mà bám chặt lấy hắn. Cả hai đi thang máy lên tầng cao nhất, thật ra Jungkook có thể mua về nhà, nhưng hắn nghĩ để em ở trong nhà mãi cũng ngột ngạt, chạm mặt Hoseok nhiều cũng sinh chuyện, nên tốt nhất vẫn là đưa em đi đó đi đây.
Tầng cao nhất lại khá ít người, dường như là một tầng riêng cho giới thượng lưu. Jungkook nắm tay em đi vào trong, mọi người đều biết đến hắn nên rất lễ độ mà chào hỏi, vậy mà chỉ khi hắn vừa bỏ em lại vài bước, bọn họ đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn em. Phía Taehon tuy đã không còn đăng clip vì đang tập trung vào việc mua cổ phiếu, nhưng Jungkook lại không dọn dẹp hết tàn dư, vẫn để nó còn nằm trên khắp các trang mạng, tuy đã không còn là hot video, nhưng số người nhận ra em lúc này vẫn rất nhiều, cái danh tình nhân của chủ tịch khiến Jimin bị xã hội ghét bỏ, làm tình với người đồng giới khiến em không còn vị thế trong môi trường ở của em. Dù mọi thứ có lắng xuống hay không, người bị ảnh hưởng tiêu cực nhiều nhất, vẫn chỉ có mỗi một mình Jimin bé nhỏ.
-Lấy một vài áo khoác lông vừa với size của em ấy, những đồ giữ ấm cho mùa lạnh đều lấy ra cả đi.
Jungkook quay lại tìm em rồi cùng nhau ngồi xuống sofa trước cửa phòng thử đồ, người bán hàng rất hồ hởi vì gặp được khách vip, những bộ quần áo đắt tiền nhất đều lần lượt được đem ra, tuy rất khinh thường Jimin, nhưng trước mặt hắn không dám bày ra thái độ gì, vẫn giữ sự hoà nhã để tiếp đãi em.
-Đây là những bộ quần áo mẫu mới nhất của bộ sưu tập dành cho mùa đông của cửa hàng, toàn bộ đều là hàng cao cấp, chủ tịch Jeon xem qua một chút đi ạ, nếu không vừa ý thì chúng tôi sẽ chọn những mẫu khác ngay ạ.
-Jimin, em lại xem thử đi, thích mẫu nào thì cứ lấy, còn không thì lấy hết cũng được, mùa đông ở Hàn Quốc cũng rất lạnh, mua nhiều để mặc dần cũng không sao.
-Thôi, con không mặc mấy cái này đâu, đắt lắm đó chú.
Jimin không dám nói lớn vì ngượng, phải rón rén ngồi bên cạnh thì thầm vào tai hắn, vậy mà Jungkook lại bật cười nhìn em như vừa nghe một câu chuyện rất vui nào đó, khiến gương mặt đang xấu hổ của em lại càng đỏ dần hơn.
-Gói lại hết đi, cho người mang xuống xe giúp tôi.
Jungkook đưa thẻ đen cho nhân viên mặc cho Jimin ra sức ngăn cản, em đã xem giá của những bộ quần áo mà họ đem ra, phải bằng bốn năm tháng lương của em cũng chỉ mua được một món, hắn mua như vậy quá mức phung phí, người như em mặc hàng đắt tiền cũng chẳng để làm gì.
-Quần áo xong rồi, đi mua giày dép với nón cho em nhé.
-Thôi không mua nữa, chỗ này đắt quá à, con mua đồ ngoài chợ quen rồi, chú mua trong đây làm gì cho uổng tiền, người giàu ai cũng xài phung phí vậy sao?
-Xài cho em thì không phí, anh đã quyết thì không có thay đổi, em chỉ cần lựa cái em thích, tiền bạc không cần lo, còn nếu em không muốn chọn, họ đem ra cái nào thì anh sẽ lấy hết tất cả. Anh nói như vậy, Jimin biết nên làm gì rồi đúng không?
Tưởng chừng cuộc mua sắm này sẽ diễn ra nhanh chóng nhưng lại mất tới hai giờ đồng hồ cả hai mới có thể xuống xe với hàng ghế sau đầy ắp các túi đồ hàng hiệu. Jimin lựa lâu không phải vì quá nhiều mẫu đẹp, mà vì em phải chọn những cái thấp tiền nhất có thể, em chẳng làm gì ra tiền, nếu nhận những món đồ này thì chẳng khác nào em thật sự chấp nhận mình bị bao nuôi.
-Khi nào mọi việc ổn rồi, con sẽ đi kiếm việc làm rồi trả tiền dần dần cho chú nhé.
-Không cần trả, em cứ xem như là anh bồi thường cho tổn hại tinh thần của em, không cần thấy ngại. Giờ chúng ta đi ăn tối, lâu rồi cũng không để em đi ăn bên ngoài, ăn xong rồi chúng ta về soạn đồ, sáng phải ra sân bay sớm đấy.
-Nhưng con chưa đi sang nước ngoài bao giờ, không có giấy tờ gì để đi được đâu chú.
-Anh làm xong cả rồi thì mới bảo em đi cùng, ngày mai chỉ cần lên đồ và sẵn sàng đi với anh là được, mọi thứ anh đã tính toán chu toàn cả rồi, em đừng lo lắng nhiều, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi thôi.
Jimin biết bản thân nói không lại hắn nên ngoan ngoãn ngồi im đợi đến nơi ăn tối, một nhà hàng sang trọng nhanh chóng hiện ra trước mắt em, Jimin dán mắt vào nơi mà cả hai chuẩn bị đến, và rồi chợt nhận ra thời gian qua mình đã quá đắm chìm với công việc, một chút thời gian để đi dạo đó đây cũng không có, chẳng biết gì về Seoul dù em cũng ở được một thời gian dài. Ngoại trừ nhà trọ, cửa hàng mì, cửa hàng tiện lợi và nhà Jungkook, chẳng có nơi nào khác ở Seoul mà em từng ghé chân qua.
Jungkook đã đặt bàn và món trước nên khi vừa đến thức ăn cũng nhanh chóng được bày biện. Jimin chưa từng ăn những món này nên khá lúng túng không biết ăn cách nào thì mới phải, thế nhưng Jungkook lại rất tinh tế với em, toàn bộ thức ăn hắn đều đã cắt sẵn và đẩy về phía nơi Jimin vẫn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn vào mọi thứ trên bàn.
-Anh cắt sẵn rồi, em ăn đi còn nóng.
-Dạ, cảm ơn chú Jungkook.
Jimin cười đến tít mắt, em ngoan ngoãn ăn lấy phần ăn mà Jungkook đưa cho, hương vị lần đầu nếm thử khiến em vô cùng thích thú và tận hưởng. Cả hai dùng bữa gần ba mươi phút, hắn mới đẩy hai chiếc hộp về phía em khiến Jimin đang ăn cũng vội buông nĩa xuống.
-Đây là đồng hồ, anh mua để bù lại cái bị mất, có thể người làm ở nhà không biết nên đã đem đi bỏ mất rồi, mẫu này cũng gần giống với cái em từng đeo. Còn cái hộp này là điện thoại, anh cũng đã mua cho em một số điện thoại khác, danh bạ cũng chỉ có số anh thôi nên có gì thì cứ gọi. Điện thoại anh mua hôm qua nhưng để quên trên xe đến lúc nãy mới nhớ, đều cho em cả, xem xem có vừa ý không? Đừng nghĩ đến việc từ chối quà của anh nữa, em xứng đáng với những thứ này, không cần thấy ngại hay khó xử, đều là anh tự nguyện mua cho em.
Biết cái tính em hay từ chối những món quà mà hắn tặng nên Jungkook buộc lòng phải rào trước với em, Jimin lần này cũng không muốn đôi co nữa, trong đầu em đã hình thành nên tư tưởng sau này khi mọi thứ đã ổn em sẽ đi làm và trả lại cho hắn tất cả, những thứ này cũng cần thiết với cuộc sống, nên Jimin xem như mình mượn tạm của Jungkook, sau này sẽ trả lại sau.
Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em sợ Jungkook sẽ nhìn thấy được đôi mắt em đang long lanh đến mức nào, chưa từng có ai đối xử với em như hắn, lúc lạnh lùng thì thật sự xa cách, lúc quan tâm lại vô cùng gần gũi, cảm giác mà Jungkook mang lại không giống Taehon, dường như chưa có khi nào cậu thật sự khiến cho em rung động, nhưng với hắn thì lại khác, đã rất nhiều lần em cảm nhận được tim mình nhói lên một nhịp lệch, cảm giác bồi hồi xao xuyến khi ở cạnh Jungkook chưa từng có người nào mang lại được cho em.
–---
Cả hai về nhà vào tối muộn và giờ Jimin đang nằm gọn trong lòng hắn, thói quen của em gần đây chính là như vậy, dù lúc ngủ có rất nhiều gối ngăn giữa hai người, nhưng cứ đến nửa đêm là chúng lại lăn lóc xung quanh, còn em lại nằm gọn trên tay Jungkook. Tuy em không quấy khi ngủ, nhưng hắn biết em rất ngại ngùng nên lúc nào cũng phải dậy sớm sắp xếp lại đống gối nằm đúng vị trí, nếu không em lại mè nheo rồi đỏ ửng mặt lên nhìn hắn như xin lỗi cho xem.
Jungkook không thể để Jimin ngủ phòng khác dù Taehon đã rời đi, vì Hoseok thật sự không có chút thiện cảm nào dành cho Jimin, chắc chắn ít nhiều cũng phải gây khó dễ, tách bọn họ ra lúc nào được lúc đó, hắn không muốn phải giải quyết những thứ nhảm nhí không đáng bận tâm.
Hoseok thay hắn mua cổ phần nên buộc lòng phải ở lại Hàn Quốc đến khi giải quyết xong mọi việc, chỉ khi thật sự cần mới phải bay về nên lúc cả hai đã đến sân bay để sang Nhật, anh vẫn ở lại giải quyết những công việc tồn đọng thay Jungkook. Khi cả hai đáp xuống sân bay tại Tokyo, trời cũng đã về đêm, tuyết cũng đã bắt đầu rơi xuống.
-Jimin, lên xe mau, tới khách sạn rồi cho em đi ngắm tuyết.
Khác với sân bay ở Hàn Quốc cả hai phải bịt mặt và làm mọi thứ thật gãy gọn thì tại Nhật Bản họ lại thoải mái hơn rất nhiều. Jimin vừa đi vừa ngó đông ngó tây đầy ngốc nghếch khiến hắn không cách nào nhịn được cười, buộc lòng phải nắm tay kéo em lên xe trước khi trời càng tối hơn nữa.
-Chú giải quyết công việc ở đây mấy ngày vậy chú?
-Sao thế, chỉ giải quyết công việc cỡ hai ngày thôi, là đối tác mới có thể giúp đỡ anh khá nhiều sau này, tầm chừng suôn sẻ thì hai ngày sẽ xong, còn lại năm ngày, hai ngày cho em đi chơi ở Tokyo, ba ngày cuối đến Sapporo một chuyến, để em đi đó đi đây cho biết, anh mà giải quyết công việc cả tuần em ở khách sạn mãi cũng nhàm chán lắm không phải sao, lâu rồi cũng không đi đâu hết.
-Vậy một lát chúng ta ở hai phòng cạnh nhau sao chú, vậy lát chú chỉ con dùng những thứ trong phòng rồi mới rời đi có được không, con chưa bao giờ đến khách sạn cả.
-Chỉ thì dĩ nhiên sẽ chỉ, nhưng không có chuyện có đến hai phòng, ở nhà thế nào thì ra ngoài đường thế nấy, anh chỉ thuê một phòng, một giường cho cả hai chúng ta mà thôi.
---
Định làm gì con người ta mà thuê một phòng còn một giường nữa vậy ba :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip