7
Taehon vừa dứt lời, hàm răng liền nghiến lại ken két nhưng vì quá xa nên hắn chẳng nghe được. Taehon đã tính toán xong xuôi, trước tiên phải lấy được lòng tin từ hắn, từ đây đến lúc tốt nghiệp sẽ là quãng thời gian để cậu gây dựng lòng tin. Sau đó cậu sẽ mặc cho Jungkook sắp xếp công việc để nắm được cục diện hiện tại ở nơi mà Jungkook đang tung hoành, và rồi tìm ra sơ hở để diệt trừ hắn, cướp tất cả mọi thứ mà Jungkook vẫn ngạo nghễ tự hào, khiến hắn không còn chốn dung thân.
Taehon biết kế hoạch này sẽ rất khó vì hắn vốn đã chán ghét cậu vô cùng, do vậy cậu càng phải nỗ lực, đồng thời cũng phải giả ngốc để hắn nghĩ Taehon là tên nhu nhược, chỉ cần có thể làm bẽ mặt hắn, mọi việc còn lại chắc chắn sẽ dễ dàng. Tóm lại, tất cả cậu cần làm chính là chờ, chờ thời cơ để đẩy Jungkook xuống vực thẳm khi hắn đã dám ngông cuồng mà giết chết đi sự tự tôn của một con người như Taehon.
“Dượng nói tôi là tên ăn bám, là tên vô dụng, nuôi tôi chỉ mong tôi làm con cờ để dượng thao túng, thay dượng làm tất cả nhưng lợi lộc đều về tay dượng sao? Vậy tôi sẽ cho dượng thấy, một con cờ khi phản công sẽ khủng khiếp đến mức độ nào.”
-Về rồi thì lên phòng nghỉ đi, lần này là lần cuối cùng dượng bỏ qua cho con, tự biết thân biết phận của mình.
Taehon gật đầu rồi rời đi, cậu khá hoang mang khi Jungkook lại tha thứ cho cậu dễ dàng đến như thế, đáng lý ra hắn phải làm ầm cả lên, thậm chí là đánh đuổi cậu nữa thì mới phải. Ôm mớ suy nghĩ hỗn độn trở về phòng, Taehon không hề biết Jungkook cũng đang toan tính còn hơn cả thế, việc cậu quay về nhà với hắn mà nói là chuyện có thể đoán trước được, nhưng cái làm hắn lăn tăn chính là vì những câu nói mà cậu đã thốt ra khi nãy, dường như đó không còn là tên nhóc ngu ngốc mà Jungkook vẫn đang giáo dưỡng, đã có một tia phản bội le lói từ trong ánh nhìn của Taehon.
—-
Chiều tà đã kéo đến khắp khu biệt thự sang trọng, Taehon tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cậu định ăn gì đó rồi sẽ gọi cho bạn bè để mượn lại bài vở mà cậu đã bỏ dang dở suốt mấy ngày liền. Jungkook cũng đang ở phòng bếp nhưng là để pha một tách cafe khác, khi nhìn thấy Taehon, Jungkook mỉm cười như nhìn thấy con mồi rồi nhẹ giọng hỏi han.
-Xe của con đâu rồi Taehon? Bảo vệ nói với dượng lúc nãy con đi bộ về à?
Taehon lúc này mới chợt nhớ ra mình đã bỏ quên chiếc xe ở gara gần khu Jimin ở. Ban sáng Jimin đã mượn xe điện của cửa hàng để đưa cậu về, nhưng Taehon đã nhờ em dừng lại một đoạn khá xa, cậu không muốn Jimin biết nhà của mình, sợ em sẽ tìm đến thì mọi chuyện sẽ thêm rắc rối.
-À, con đem đi bảo dưỡng rồi dượng, để con đem về ngay ạ.
-Đi chung đi, dượng cũng đang có việc ra ngoài, mắc công lại phải kêu người chở con nữa.
-Không cần đâu mà dượng.
-Đi!
Mới vừa làm lành chưa được nửa ngày, Taehon không muốn chọc cho Jungkook khó chịu hơn nữa. Cậu lên phòng mặc tạm áo khoác rồi nhanh chân đi theo. Hình như Jungkook không phải đi giải quyết công việc, vì hiện tại hắn đang mặc quần jean cùng áo thun đơn giản, không phải là vest mà hắn mặc mỗi ngày. Giữa đường đi xe bỗng dưng dừng lại, Taehon bất động mất vài giây khi nhìn thấy nơi mà xe đang đậu rồi lắp bắp quay sang hỏi Jungkook.
-Vẫn chưa đến nơi con lấy xe mà dượng, sao lại dừng rồi?
-Mấy hôm trước dượng có ăn mì ở đây, ngon lắm, vào ăn thử đi, lúc nãy cô giúp việc ở nhà về sớm, không ai nấu cơm cho con ăn đâu.
Không đợi Taehon đáp lời, Jungkook đã mở cửa xe đi vào trước, hôm nay là ngày cuối cùng Jimin trực ca đêm và bắt đầu từ mai em sẽ làm việc vào buổi sáng. Hôm nay thật tình cờ khi Taehyung lại là người giao hàng, còn em một mình đứng ở cửa hàng trông coi.
-Ah, là chú Jeon mà!
Lần này Jungkook có chút hài lòng khi Jimin đã nhận ra hắn, cũng phải thôi, trong mắt em hiện tại. Jungkook đã là ân nhân cứu mạng. Chưa đợi hắn đáp lại câu chào, đôi mắt của em lần nữa hướng về phía cửa, nụ cười dịu dàng của em dường như dành cho người ở phía sau lưng hắn, một nụ cười ngọt ngào nhất mà hắn từng thấy qua.
-Anh Taehon, sao anh lại đến, không ở nhà nghỉ ngơi đi anh.
Taehon tái xanh cả mặt khi Jimin bắt chuyện cùng cậu, với tính khí của Jeon Jungkook, cậu chín phần chắc chắn hắn sẽ rất kì thị người đồng tính, nếu biết cả hai đang qua lại với nhau, kế hoạch của Taehon sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. Jungkook đang chờ câu trả lời từ Taehon nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng, hắn đành phải phá tan sự ngượng nghịu này bằng một câu hỏi dành cho cả hai.
-Hai người quen nhau sao?
-Dạ không, chỉ là mấy hôm nay không ở nhà còn đều đến đây ăn nên nhân viên quen mặt thôi, con không quen gì cậu bé này cả.
Sự rạng rỡ trên gương mặt của Jimin ngay lập tức dập tắt, một ánh nhìn Taehon cũng không dám nhìn lấy em, Jimin rất ngây thơ, chỉ cần cậu lựa lời nói với em, mọi thứ sẽ được giải quyết, trước mắt là không để lộ sơ hở khiến Jungkook nghi ngờ.
-Vậy à, vào bàn ngồi đi, chúng ta ăn tối ở đây luôn.
Nét hoang mang trên gương mặt em quá đỗi rõ ràng khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra, khi menu được em mang đến bàn, Taehon liền tỏ vẻ xa lạ mà quay mặt đi. Jungkook vờ như không để ý nhưng hắn lại nhìn thấu tất cả, bọn trẻ con này, hắn đẻ ra còn được, làm sao có thể qua mặt người đàn ông đã ngoài bốn mươi này.
-Cho chú hai phần này đi.
-Dạ vâng ạ, chú chờ con một xíu nha.
Ngay khi Jimin rời đi, Taehon mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự căng thẳng ngay lập tức trở lại khi hắn đang nhìn cậu đầy đăm chiêu như muốn hỏi gì đó mà không nói ra, không muốn bầu không khí càng thêm quái dị, Taehon liền mở lời để bắt đầu một chủ đề khác.
-Dượng, con biết chuyện đã qua nhưng trong lòng con vẫn còn nhiều thắc mắc lắm, dượng không thích con, vậy tại sao còn nuôi con đến giờ vậy dượng?
Jungkook không nghĩ Taehon sẽ hỏi những chuyện này ngay trên bàn ăn, nhưng mọi thứ cũng đã rõ ràng, hắn càng không phải loại người thích lấp liếm nên chẳng có lí do gì phải giấu giếm Taehon.
-Lúc nhỏ con cứ đòi đi theo dượng, không còn cách nào khác nên đành đi cùng nhau. Mà con cũng rõ rồi mà, dượng đâu có nuôi con công không, nuôi con lớn, sau đó con phải nghe theo một sự sắp xếp của dượng, làm theo những gì dượng muốn. Chúng ta là mối quan hệ làm ăn thôi, nếu con khôn thì cuộc sống con sẽ không có gì để lo ngại, còn nếu con muốn tạo phản chống lại dượng, giết con cũng không phải là điều quá khó mà dượng không thể làm. Taehon à, con chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, là phải nghe lời dượng, hiểu không?
-Nếu dượng đã tính toán như thế, sao không vờ như yêu thương để thao túng con chứ?
-Để làm gì? Con bằng giá nào cũng sẽ phải nghe theo dượng, thế thì giả vờ làm chi cho mắc công. Với lại, dượng có thể diễn rất nhiều vai trên đời, nhưng không thể diễn vai người ba yêu thương đứa con ngoài giá thú, là đứa con từ kẻ phản bội, Taehon, biết nhiều quá cũng không tốt, con biết an phận là đủ rồi, không phải sao?
Cuộc trò chuyện dừng lại khi Jimin đã đem thức ăn ra, em nhìn cậu thêm một lần nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô cùng xa lạ từ người yêu của em. Jimin cảm tưởng như sau khi được mình chăm sóc, người ta liền bội bạc vứt áo ra đi, xem sự thương yêu của mình đều đổ sông đổ biển. Jungkook nói cảm ơn em rồi bắt đầu dùng bữa, em cũng không còn lí do nán lại nên đành trở vào trong.
---
Tuy dạo này mọi người không còn tương tác với mình nhiều nữa, mình cũng khá khó khăn trong việc trả lời bình luận của mọi người nên là đặt lại một nguyện vọng ở đây, mong rằng ngày này ở tháng 12, chiếc fic này có thể hoàn thiện, hoặc là sẽ được nhiều người biết đến hơn, và ngôi nhà của mình sẽ sôi nổi trở lại cùng với mọi người 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip