Sự Kiện 1
Han Wangho đang đánh quái cày kinh nghiệm thì một thông báo đột ngột xuất hiện, khiến cậu phải ngừng tay. Thông báo này không giống các thông báo hệ thống bình thường, mà có đồ họa đặc biệt, phát sáng nhấp nháy và mang theo âm thanh sôi động. Trên màn hình, một chú gấu ảo hiện ra, đội mũ lưỡi trai và khoác khăn quàng đỏ, trông vừa hài hước vừa đáng yêu.
"Chào mừng đến với sự kiện đầu tiên của SSXC!" – chú gấu bắt đầu bằng giọng nói đầy hào hứng. "Đây là cơ hội để các bạn thể hiện khả năng, rèn luyện tinh thần đồng đội và giành được những phần thưởng cực hấp dẫn!"
Wangho nhướng mày. "Sự kiện à? Game mới ra mà đã có rồi sao?"
Chú gấu tiếp tục: "Mỗi đội phải có từ hai người trở lên. Không được cách nhau quá nhiều cấp độ – điều này để đảm bảo công bằng, tránh tình trạng một người làm tất cả trong khi người kia chỉ đứng xem. Sự kiện sẽ chính thức bắt đầu sau một tuần. Hãy nhanh chóng tìm đồng đội và luyện tập đi nhé! May mắn nhé các chiến binh!"
Vừa dứt lời, chú gấu chớp mắt, biến mất trong làn khói lấp lánh.
Wangho thoáng trầm ngâm. Cậu chơi solo từ đầu, chẳng quen ai cả – ngoại trừ Faker.
Cậu còn chưa nghĩ ra nên nhắn cho ai thì thông báo tin nhắn bật ra: [Faker: Em có muốn lập nhóm không? Anh cũng chẳng có đồng đội.]
Wangho bật cười, gõ nhanh: [Được chứ! Em cũng đang tính rủ anh đây.]
[Nhưng có điều…] – Faker nhắn tiếp – [Anh cấp 170. Em phải ít nhất cấp 50 mới ghép được nhóm.]
Wangho gãi đầu. [Em mới cấp 40… còn 10 cấp nữa.]
Faker: [Hẹn nhau ở núi băng đi. Ở đó nhiều quái băng – em chưa có hiệu ứng chống băng, nên càng tiện để kiếm.]
[Ok!]
---
Wangho tới chân núi băng và thấy Faker đã đứng đợi sẵn. Cậu chạy lại nhanh nhảu:
"Anh tới lâu chưa vậy? Lạnh thật đấy, ở đây đúng là địa ngục cho đứa không có kháng băng như em."
Faker mỉm cười. Anh vẫn mặc giáp nhẹ, khoác áo choàng bạc, tóc buộc gọn. "Mới tới thôi. Trông em có vẻ hào hứng nhỉ."
"Chứ sao! Đi cày cấp mà! Với lại em cũng tò mò hiệu ứng băng có gì hay."
Lee Sanghyeok nghĩ thầm: Cậu bé này chắc tăng quá nhiều vào tốc độ rồi… nói cũng nhanh hơn người thường.
Anh chỉ biết cười, để mặc cậu líu lo kể chuyện. Nhưng rồi không chần chừ, anh chỉ về hướng hang đá phủ tuyết:
"Đi thôi. Anh có sắp xếp rồi."
Wangho chớp mắt: "Mình không đánh mấy con quái cấp 45-50 cho dễ khởi động à?"
Faker quay đầu cười: "Không. Tinh Tinh Tuyết cấp 90. Bắt đầu từ đó."
"Cái gì!? Anh điên à!?" – Wangho lùi lại. "Em mới cấp 40!"
Faker không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới, túm cổ giáp cậu như xách mèo con, nhấc lên rồi đi thẳng.
"Anh nói rồi, phải làm vậy mới tăng nhanh được. Với lại anh tin em đánh được."
Bị xách đi bất lực, Wangho vùng vằng: "Em thề là anh ghét em!"
---
Hang tuyết lạnh lẽo, ánh sáng từ các tinh thể băng phản chiếu lên trần tạo nên vẻ lung linh rợn người. Giữa hang, Tinh Tinh Tuyết – một sinh vật to gấp ba người bình thường, lông trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực – gầm lên. Nó đứng bật dậy, ném cục băng khổng lồ về phía họ.
Faker vung tay bẻ đôi luồng băng bằng kiếm khí, rồi quay sang:
"Chiến đi, Wangho."
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị ép bước vào chiến đấu. Gầm lên giận dữ, tinh tinh vung tay tạo sóng chấn động tuyết, ép cậu phải né nhanh.
Wangho tung kỹ năng [Tật Phong Bộ], di chuyển với tốc độ cực nhanh để né đòn. Sau đó, từ bên hông rút dao găm, tung [Cắt Ngang Cơn Bão] – tạo một vòng chém sắc bén về phía chân đối phương.
Tinh tinh nhảy vọt, lăn tròn phá băng khiến cậu suýt nữa bị nghiền nát. Cậu bật [Liên Hoàn Ảnh], tạo 3 bản thể giả đánh lạc hướng, đồng thời lao từ góc khác tung [Xuyên Tủy].
Chiêu thức này làm tinh tinh gào lên đau đớn. Nó phẫn nộ vỗ ngực, tạo cơn mưa băng phủ toàn bộ hang.
Wangho thở hổn hển, liên tục di chuyển. Mana xuống gần đáy. Một cục băng sắp trúng thì bị một luồng kiếm khí chém đôi – Faker đã ra tay cứu nguy. Nhưng anh vẫn khoanh tay đứng yên, chỉ nói:
"Tiếp tục đi. Đừng trông cậy vào anh."
Wangho nghiến răng, tung [Vũ Điệu Dao Găm], liên tục chém, lăn, nhảy, né. Cậu dần quen với việc đọc đòn quái, giảm thao tác thừa, tập trung tối đa. Mỗi vết chém đều chuẩn xác hơn.
Sau gần 10 phút đánh hăng, cuối cùng tinh tinh gào lên một tiếng cuối, ngã rầm xuống đất, rơi ra những mảnh băng kỳ dị cùng một viên tinh thể lấp lánh.
Wangho ngồi phịch xuống, thở dốc, mồ hôi đổ như mưa. "Mới lên được một cấp thôi… trời ơi."
Thông báo xuất hiện:
[Bạn đã học kỹ năng mới: Khiên Băng – Tạo lá chắn băng hấp thụ sát thương.] [Kháng băng cấp 1 nhận được.]
Faker tiến lại, đưa cậu một lọ hồi mana và máu. "Uống đi. Chúng ta còn tiếp tục."
Wangho cạn lời: "Anh ác thật sự đó."
Faker chỉ cười: "Còn 9 cấp nữa thôi mà."
Wangho thầm nghĩ: Hôm nay chắc mình chết ở đây mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip