Xác Ướp

Sau trận chiến kịch tính với con rồng cát, Han Wangho và Lee Sanghyeok đều cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng, như thể vừa được trút bỏ một gánh nặng. Trong kho đồ của họ hiện ra 5 bông hồng đỏ rực, ánh lên màu máu dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc. Wangho nhìn chúng, ánh mắt khẽ ngạc nhiên:

"Chỉ 5 bông thôi sao? Rồng cát khó thế mà..."

Faker đứng bên cạnh, tay xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, ánh mắt trầm ổn:

"5 bông là nhiều đấy. Nếu đoán không lầm, thì với độ khó này, mỗi trận boss cấp cao chỉ cho từng ấy. Có khi còn ít hơn."

Ngay lúc đó, một vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện dưới chân họ, phát ra ánh sáng chói lóa màu lam ngọc, rồi chuyển dần sang ánh vàng ấm áp. Faker liếc qua rồi cất lời:

"Đây là điểm dịch chuyển. Sự kiện sau mỗi trận boss lớn đều có cơ chế này. Đi qua đó sẽ ra khỏi chiến trường này."

Wangho vừa bước vào, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thế giới quanh cậu như xoay tròn, mọi âm thanh bị bóp méo. Một cơn buồn nôn trào lên khiến cậu ngồi phịch xuống đất sau khi dịch chuyển xong. Faker lập tức đỡ cậu:

"Đậu nhỏ, em ổn chứ?"
"Chỉ... hơi choáng thôi..." - Cậu cố gượng cười, trán rịn mồ hôi.

Faker lấy trong kho đồ một bình thuốc hồi phục nhỏ, mở nắp rồi đưa đến môi Wangho:

"Uống một chút đi. Dù chỉ là hiệu ứng nhưng cơ thể cũng cần thích nghi."

Wangho uống xong, cảm giác buồn nôn dần biến mất. Cậu lắc lắc đầu rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn kiên định:

"Không sao đâu. Chúng ta còn phải kiếm thêm điểm để đổi mấy món đồ... vẫn còn vài bộ em nhắm tới mà chưa đủ."

Faker cười nhẹ, gật đầu, cả hai lại tiếp tục lên đường.

---

Băng qua vài khu rừng nhỏ và những đoạn suối trong vắt, họ bất ngờ đến một cánh đồng hoa rực rỡ, trải dài ngút mắt. Những khóm hoa màu tím, hồng, trắng lấp lánh dưới ánh chiều buông, thỉnh thoảng lại có vài cánh bướm ảo ảnh bay lượn. Hiệu ứng này rõ ràng là do hệ thống tạo ra để giúp người chơi thư giãn giữa các trận chiến khốc liệt.

Faker dừng chân trước cảnh đẹp ấy, rồi quay sang nhìn Wangho:

"Đứng yên đó chút đi."

"Hả?"

"Anh... muốn chụp một tấm ảnh kỉ niệm." - Faker lấy ra một thiết bị chụp hình, có lẽ là vật phẩm từ shop đặc biệt.

Wangho hơi do dự, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Sanghyeok, cậu chỉ lẩm bẩm:

"Phiền quá... chụp đại đi."

Faker không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt một vòng hoa lên đầu Wangho, rồi lui lại vài bước. Khung cảnh lúc đó thật sự hoàn hảo: một Wangho nhỏ bé trong bộ trang phục nhẹ nhàng, giữa cánh đồng hoa rực rỡ vào lúc hoàng hôn, quanh cậu là vô số cánh bướm bay lượn, gió nhẹ làm tà áo tung bay.

Click!

Faker nhìn vào tấm ảnh trong tay, khẽ cười. Có lẽ đây là bức ảnh đẹp nhất cậu từng chụp.

"Khi nào ra ngoài, anh sẽ gửi cho."
"Ừm... cảm ơn."

---

Lần này họ tiến vào một khu rừng rậm, và giữa khu rừng lại mọc lên một kim tự tháp đá xám cổ kính, phủ đầy rong rêu. Dù có vẻ bị thời gian bào mòn, nhưng các bậc đá vẫn chắc chắn và vững chãi.

Wangho nhăn mặt:

"Lại kim tự tháp... không thích mấy nơi thế này. Có mùi cạm bẫy."

Faker vươn tay chạm nhẹ vào cửa đá, nó lập tức mở ra, phát ra tiếng rít. Không khí lạnh bên trong như tràn ra ngoài. Họ bước vào, cẩn thận từng bước.

Không có quái vật như kỳ vọng ban đầu. Thay vào đó là một căn phòng lớn với những bức tường đầy ký tự lạ, và một bệ đá có ba cần gạt. Trên trần, một tấm bảng phát sáng, ghi:

"Chỉ khi kẻ xứng đáng tìm ra sự thật, cánh cửa mới mở lối."

Wangho nhăn mày:

"Tôi học nghệ thuật chứ không muốn học mật mã học đâu..."

Faker cười khẽ:

"Để anh xem thử. Em nghỉ một lát đi."

Sau gần nửa giờ quan sát, sắp xếp các ký tự theo hệ thống cổ ngữ, Faker cuối cùng cũng tìm ra mật mã: một dãy số được gắn với ba biểu tượng. Gạt đúng thứ tự ba cần gạt, toàn bộ phòng rung chuyển. Một bức tường trượt sang bên, để lộ một căn phòng lớn hơn phía sau.

Họ bước vào - lần này đúng là thứ họ tìm: một con xác ướp khổng lồ với đôi mắt phát sáng màu lục, toàn thân bọc trong băng vải, tay cầm quyền trượng đen kịt. Từ bốn góc phòng, các xác ướp nhỏ hơn trồi lên từ sàn đá, rít lên đầy ác ý.

---

Tiếng đá lăn lóc vang vọng trong hành lang rêu mốc. Những hình vẽ mờ trên tường rung lên như sống dậy, trong khi không khí ngày càng lạnh buốt và đặc quánh mùi tử khí. Wangho cẩn thận lùi lại sát vai Faker, mắt không rời cánh cửa đá đang dần mở ra phía trước.

Một tiếng gầm khô khốc vang lên từ bên trong. Từ bóng tối, một thân hình cao gần ba mét, bọc trong hàng trăm lớp vải đen rách nát, đôi mắt phát ánh sáng xanh lạnh toát - xác ướp Pharaon thức tỉnh.

Ngay khi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, hàng chục xác ướp nhỏ hơn từ bốn góc gian phòng đồng loạt trồi lên khỏi sàn đất. Chúng cử động lắc lư, loạng choạng nhưng nhanh chóng vây thành vòng, siết chặt khoảng trống xung quanh hai người chơi.

"Chết tiệt, bẫy!" - Faker gầm lên, thanh kiếm năng lượng trong tay sáng rực.

"Không phải quái thường đâu... Chúng nó có buff hồi sinh kìa!" - Wangho cảnh báo, một tay giơ lên tạo khiên gió chắn phía trước, tay còn lại gọi skill triệu hồi "Dây Leo Quỷ", những tua cây có gai bò ra từ lòng đất tóm lấy chân bọn xác ướp, giữ lại phần nào nhịp tiến công.

Trận chiến bắt đầu.

Faker xông vào trước, dùng tuyệt kỹ "Xuyên Tâm Trảm", một nhát chém chớp nhoáng cắt bay ba xác ướp gần nhất. Nhưng chỉ vài giây sau, chúng lại gượng dậy, cơ thể tái cấu trúc dưới ánh sáng xanh từ boss chính.

"Chúng được buff tái sinh từ con boss! Phải xử lý nó trước!"

Wangho gật đầu, bắn liên tiếp các đòn phép hệ tự nhiên, các mũi tên hoa đâm xuyên lớp băng quấn quanh xác ướp, nhưng chỉ khiến boss chính lùi lại một bước. Từ tay nó, những sợi vải như xúc tu phóng ra, quấn chặt lấy người Wangho, kéo cậu lên không.

"Peanut!" - Faker hét lên, kích hoạt kỹ năng tốc biến, xuất hiện ngay dưới cậu, chém ngang vải trước khi nó kịp xiết gãy xương.

Cả hai ngã nhào xuống đất. Wangho thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. "Tên này dùng xác ướp phụ để tạo áp lực, còn nó ở tuyến sau buff liên tục. Phải chia tách!"

Faker lập tức hiểu ý. Anh bật skill "Ảnh Phân Ảnh" - tạo ba bản sao ảo ảnh tấn công từ ba hướng khác nhau. Boss bị phân tâm quay sang đối phó, và đúng lúc ấy, Wangho lao lên, dùng kỹ năng đặc biệt "Trồi Gốc" - hàng loạt cọc gỗ to đâm lên từ đất ngay dưới chân xác ướp chính, thổi tung nó lên không.

Ngay thời khắc ấy - Faker nhảy lên, xoay tròn giữa không trung - "Thiên Băng Trảm!". Một đường kiếm sáng bạc xé đôi không khí, chém sượt qua đầu boss. Pharaon rống lên, lần đầu tỏ ra đau đớn.

Nhưng nó chưa chết. Trái lại, phát động kỹ năng tối thượng: "Khúc Hồi Sinh của Vĩnh Cửu" - toàn bộ xác ướp phụ đồng loạt phát sáng và... phát nổ.

Cú nổ dữ dội làm Wangho và Faker văng ra hai hướng. Mảnh vải văng tung tóe, bụi cát bay mù mịt. Trong làn khói, boss bước ra, cơ thể đã rách nát nhưng đôi mắt lại sáng dữ dội hơn.

"Đến lúc rồi." - Wangho thì thào, kích hoạt "Thịnh Nộ của Mùa Xuân" - buff tấn công và tốc độ cho cả đội.

Faker hiểu ngay, lao đến như cơn gió. Hai người không nói một lời, như một bản nhạc đã tập sẵn: Wangho dùng dây leo khóa chân boss, làm chậm chuyển động; Faker nhảy lên từ phía sau, dùng "Trảm Tinh Hồn" - kỹ năng phá buff hồi sinh - chém một nhát xuyên qua tim xác ướp.

Cả kim tự tháp rung chuyển. Ánh sáng xanh trong mắt boss tắt lịm. Nó gầm lên một tiếng cuối, rồi tan rã thành bụi.

Toàn bộ xác ướp còn lại như mất linh hồn, lặng lẽ đổ gục.

---

Sau khi khói bụi tan đi, Wangho ngồi phịch xuống, thở dốc. Faker đưa tay kéo cậu dậy, mỉm cười: "Làm tốt lắm."

Kho đồ hiện lên thông báo:
Bạn nhận được: 5 hoa hồng, 1 viên ngọc đỏ / cam (hiếm).

Wangho nhìn viên ngọc màu cam trong tay, ánh sáng bên trong nó như vũ trụ thu nhỏ. Cậu nhìn sang Faker:

"Không biết có tác dụng gì, nhưng mà nhìn đẹp."

Faker cười nhẹ:

"Biết đâu là chìa khóa cho boss cuối."

Wangho nheo mắt nhìn cậu:

"Anh nói nghe giống... main chính nhỉ."

Trong khoảnh khắc ấy, trong túi đồ của họ sáng lên - năm đồng xu hoa hồng và... hai viên ngọc phát sáng lấp lánh. Một viên đỏ rực như lửa, viên còn lại cam như mặt trời chiều.

Faker ngắm viên ngọc trên tay, ánh mắt trầm tư: "Có vẻ như... chúng ta vừa kích hoạt phần ẩn của nhiệm vụ rồi."

Wangho nhìn viên ngọc của mình. Dù chưa biết nó làm gì, nhưng từ ánh sáng ấy... cậu linh cảm - đây chưa phải kết thúc. Chỉ là bước đầu tiên cho những bí ẩn lớn hơn phía trước.

----

Nay truyện tui thích drop, nên tui mới nhớ ra là tui còn truyện chưa viết :))))

20🌟 thì đăng chap tiếp 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip