Chương 69: Nắng hè 2025 tươi đẹp

Ngày 14 tháng 4 năm 2025, 12 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 4 năm 2025, 11 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 4 năm 2025, 10 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Sakito ghé quán Tegasword Village ra gọi món: "Order pizza, café trứng, thêm ly macchiato. Cappucino, cho bình minh hôn đôi môi em vị si rô. Còn ly thủy tinh, chai rượu vang định vị làm sao được xa gần. Eiffel trên đỉnh, kem bao xung quanh Macarons vị hoa hồng..."

"Trả tiền nổi không?" Mira bất lực thốt lên trong lòng.

"Trả tiền bằng thơ haiku nhé." Sakito nói với Mira.

"Thôi!!!" Mira bất lực thốt lên.

"Trong ngày hôm nay, với hết tấm lòng này, anh chúc hoa khôi của anh sinh nhật tuổi mới vui vẻ nhé." Sakito nắm tay Mira.

Mira mừng như mở cờ trong bụng. Năm nay cô tròn 25 tuổi.

Ở nhà Daiji, Hiromi dựa vào tường khi Daiji trèo lên đùi anh, nhìn xuống anh với một nụ cười nhếch mép rồi nâng mặt anh lên và hôn anh. Mí mắt của Hiromi rung lên khi anh tận hưởng đôi môi trơn bóng của Daiji, đẩy và kéo chúng cho đến khi Daiji luồn lưỡi vào miệng anh. Ngay cả khi họ tách ra để thở, nó chỉ kéo dài trong vài khoảnh khắc trước khi họ lại hôn nhau đầy thân mật. Daiji bắt đầu lắc hông, thở hổn hển vào miệng Hiromi rồi trườn vào quần anh.

Hiromi đặt bàn tay ấm áp và to lớn lên miệng Daiji. Bình thường thì việc có bàn tay của Hiromi trên cơ thể mình là điều dễ chịu. Nhưng hôm nay nó làm át đi mọi âm thanh mà Daiji cố gắng tạo ra. Daiji lắc đầu, cố đẩy Hiromi ra, nhưng bàn tay của Hiromi mạnh hơn. Anh kẹp chặt đến mức Daiji mơ hồ tự hỏi liệu anh có để lại vết bầm tím trên mặt cậu không.

"Tôi đã mong chờ điều này cả ngày rồi." Hiromi lẩm bẩm, dụi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu.

Daiji giật mình, một cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng cậu.

"A, a, ngoan nhé, cưng. Để anh tận hưởng nào." Hiromi nói.

Daiji rùng mình. Cậu không thể chống trả khi Hiromi liếm cổ cậu. Cậu giật mình, nhưng vì bị ép giữa bức tường và Hiromi, cậu không có nơi nào để trốn thoát.

Hiromi kéo cậu lại gần và bắt đầu hôn cậu. Lúc đầu là nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng dần dần trở nên nóng bỏng và khao khát. Hiromi ấn Daiji xuống nệm, mút môi cậu và thưởng thức hương vị.

"Bảo bối, anh muốn em." Hơi thở của Hiromi khàn khàn, giọng điệu gần như cầu xin. Daiji rốt cuộc không nhịn được nữa, lại hôn anh. Anh đẩy Hiromi ra, đảo ngược tư thế, giờ anh đang ngồi trên đùi của Hiromi.

"Sau này đừng hối hận nhé." Daiji cười, tiếp tục hôn xuống cổ Hiromi.

Anh cảm thấy người đàn ông bên dưới mình cười khúc khích, "Tại sao tôi phải hối hận khi làm hài lòng cậu và cậu cũng làm hài lòng tôi?"

Chỉ trong vài giây, áo của cả hai đều bị ném khỏi giường, nỗi khao khát và ham muốn dành cho nhau hiện rõ mồn một. Daiji cảm thấy vô cùng nhạy cảm vì cơ thể ấm áp của Hiromi. Đôi bàn tay to lớn của Hiromi di chuyển khắp ngực và lưng cậu khiến anh có những cảm giác cao trào như vậy.

Hiromi không vội. Daiji chỉ có thể khuất phục khi được chạm vào tùy ý Hiromi. Cậu kêu lên khi Hiromi véo núm nhũ mình, cơn đau nhói xé toạc sự kiềm chế của cậu.

Hiromi cười khúc khích và chạm bàn tay ấm áp vào bụng và ngực Daiji. Anh cọ xát dương vật của mình vào mông Daiji, và anh cứng như đá. Daiji sẽ không ngạc nhiên nếu Hiromi xuất tinh trong quần anh. Anh chắc chắn muốn; thật may mắn khi Hiromi vẫn chưa chạm vào dương vật của anh. Daiji không nghĩ rằng anh sẽ mất nhiều thời gian để bùng nổ vào lúc này.

Daiji lại cố gắng giải thoát miệng mình nhưng Hiromi không đùa giỡn trong vấn đề này. Tay anh vẫn giữ chặt môi Daiji bất kể anh có đập đầu mạnh đến mức nào. Anh kết thúc bằng việc khiến bản thân choáng váng vô ích và Daiji ngã gục trong vòng tay của Hiromi, thở hổn hển và run rẩy vì sự yếu đuối của mình.

"Đẹp quá," Hiromi nói, "Daiji xinh đẹp của anh, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

Ngón tay cái của anh lướt qua những chiếc cúc quần của Daiji và hơi thở của anh trở nên gấp gáp.

"Ồ? Em muốn thế à? Muốn anh chạm vào cái của quý nhỏ xinh của em không?"

Khóe mắt Daiji ngấn lệ. Cậu hít một hơi thật mạnh khi Hiromi cởi cúc quần và bắt đầu kéo quần xuống hông. Quần rơi xuống đất với tiếng động nhẹ; Daiji nhắm mắt lại chờ Hiromi quyết định nên làm gì tiếp theo. Cơ thể cậu nằm trong đôi tay khéo léo của Hiromi.

Hiromi do dự một lát, luồn ngón tay vào rồi lại ra khỏi cạp quần lót của Daiji khi anh suy ngẫm về ham muốn của mình. Sau đó, anh luồn ngón tay vào và ôm lấy mông cậu, sờ soạng những gò bồng đảo mềm mại. Daiji cố rên rỉ nhưng âm thanh quá nhỏ. Cậu thử lại, to hơn một chút để Hiromi có thể nghe thấy.

Ngón tay Hiromi kéo má anh ra và mắt Daiji mở to. Cậu cứng đờ, không chắc mình sẽ làm gì nếu Hiromi quan hệ với anh ngay lúc này. Hiromi lắc đầu và thay vào đó, anh cởi quần lót ra để nó dính vào quần. Chúng quấn quanh mắt cá chân của Daiji.

"Ta không cần phải vội," Hiromi nói khi anh chuyển tay sang nắm lấy háng của Daiji.

"Em yêu, tình yêu của anh, trái tim anh, Daiji của anh." Hiromi đưa tay lên luồn những ngón tay vào tóc Daiji.

"Ấm áp quá, Hiromi." Daiji thì thầm, đôi môi nài nỉ một nụ hôn.

"Cục cưng, em đẹp quá." Hiromi không khỏi thưởng thức người đẹp trong lòng mình. Mái tóc đen mượt của Daiji ôm lấy khuôn mặt mềm mại, cánh tay yếu ớt đặt ở hai bên, vòng eo thon thả cong lên mỗi khi Hiromi chạm nhẹ, đôi chân dài dang rộng đầy quyến rũ trước mặt Hiromi. Mọi thứ trên người nam nhân trên giường đều quyến rũ anh đến tận xương tủy.

"Muốn được ăn ngon à?" Hiromi hỏi.

Daiji trừng mắt nhìn anh và cố đẩy anh, khi Hiromi túm lấy mắt cá chân cậu và ấn ngón tay vào xương mỏng manh.

"Đừng lo lắng, anh sẽ lấp đầy em thật tốt. Em muốn thế nào?" Hiromi hỏi.

Daiji khóc lóc, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Hiromi.

Hiromi thỏa mãn hừ một tiếng, cúi người ghé vào tai Daiji thì thầm: "Cùng nhau làm nhé. Em muốn anh xuất tinh ở đâu? Hửm?"

Daiji toàn thân đều mẫn cảm, trán đầy mồ hôi, mắt đẫm lệ, đã lâu rồi không cảm nhận được Hiromi sâu như vậy, muốn từng bộ phận, từng chút một của Hiromi ở bên mình.

"Bên trong em, Hiromi. Vào bên trong em."

Ngày 14 tháng 4 năm 2025, 13 giờ 50 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 14 tháng 4 năm 2025, 12 giờ 50 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 14 tháng 4 năm 2025, 11 giờ 50 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Emu, trên YouTube có chương trình video mới nè." Parad nói khi nhìn màn hình máy tính.

Emu tò mò nhìn màn hình máy tính của Parad.

"Gì thế Parad?" Emu hỏi.

"Đây nè anh." Parad nói.

Trên màn hình của Parad có một đoạn video trên YouTube quay cảnh lễ hội hoa anh đào (sakura) buổi tối tại Fukuoka vào mùa xuân năm 2025.

"Nè nè nè, đẹp lắm luôn ấy." Parad mừng rỡ nói khi nhìn màn hình trên video ghi hình những cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng khắp khu phố gần lâu đài cổ Fukuoka.

Emu chậm rãi xem đoạn video ấy rồi nói: "Đó là lễ hội hoa anh đào tại Công viên Maizuru và Lâu đài Fukuoka từ ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến ngày 6 tháng 4 năm 2025. Bây giờ lễ hội hết lâu rồi, nếu giờ có tới chơi thì chỉ còn thấy lá xanh trên cây hoa anh đào thôi. Đỉnh điểm của mùa hoa anh đào năm 2025 đã kết thúc ở nhiều thành phố ở phía tây và phía đông Nhật Bản, trong khi các đợt nở hoa mới đang di chuyển dần lên phía bắc Nhật Bản."

Parad hỏi: "Vậy chúng ta đã tới Fukuoka xem chưa?"

"Đây nè." Emu mở điện thoại ra cho Parad xem.

Những bức hình chụp ảnh của Emu, Parad và các bạn vào ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại Lễ hội hoa anh đào 2025 tại Fukuoka lần lượt hiện ra trước mắt Parad khi cậu bấm dừng video.

"Đây nhé, chúng ta chụp nhiều hình lắm luôn." Emu cười hớn hở.

"Này." Emu khoác tay quanh vai Parad.

"Chụt." Emu chọc ngón tay lên mũi Parad để trêu cậu.

"Ngày 17 tháng 4 năm 2025 là ngày hoa anh đào nở rực rỡ nhất ở Nagano đấy. Tới ngày đó chúng ta đi ngắm ở Nagano nha. Nhớ chuẩn bị đồ để đi đó." Parad hào hứng nói.

Emu gật đầu.

Một giờ sau, họ chuẩn bị đồ để lên đường đến Nagano. Đột nhiên Parad đói bụng.

"Đi tìm gì đó ăn mới được." Parad nói.

"Bánh mousse hoa anh đào ngon lắm đó." Emu nói.

Thế là Emu dắt Parad đi tìm đồ ăn.

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Canalo rời khỏi nhà đi công viên chơi. Chàng ta mặc chiếc hoodie xám cùng áo khoác màu đen.

"Chúc mừng sinh nhật nha." Kou tặng cho Canalo một hộp quà.

Hộp quà của Canalo có nhiều bánh kẹo ngọt. Kou mặc cái áo khoác và quần dài nâu gỗ, bên trong là cái áo sơ mi xanh xám.

"Cảm ơn nhé." Canalo đáp.

"Mình đi chơi thôi." Kou nắm tay Canalo đi cùng.

Lúc ấy Canalo tròn 27 tuổi.

Lúc ấy Taiya đi ăn cà ri tại nhà hàng cơm cà ri Curry Shop Gon. Đó là một nhà hàng nhỏ bán cơm cà ri. Nhà hàng này đã có hai đời chủ, người hiện tại là chủ thứ hai có tên là Edogawa Reika, chủ trước là cha cô và đã qua đời vài năm trước.

"Ngon quá à." Đó là tiếng kêu của Himeno khi ăn dĩa cơm cà ri.

"Tuyệt vời!!" Rita hét lên.

Ôm Ishiro vào lòng, Taiya vuốt tóc cậu và đút cái muỗng vừa có cơm vừa có cà ri vào miệng cậu để cậu ăn.

"Ngoan." Taiya nói.

"Hmmm..." Ishiro làm nũng.

Rồi Taiya xoa đầu Ishiro liên tục.

"Thích quá à..." Ishiro kêu.

"Trên đời này không có món cà ri nào ngon như thế này!" Ishiro kêu to hơn, hai mắt trào ra hai dòng thác.

Taiya chẳng biết làm gì đành vuốt mặt cho cậu và dỗ dành cậu.

"Ngoan ngoan nào mèo Shashiro của anh." Taiya nựng mặt Ishiro.

"Hmmm~~~" Ishiro đáp.

Canalo và Kou vào quán cà ri ăn cơm trưa.

"Thích lắm đó." Kou khen khi ăn cùng Canalo.

Có cả Hoeru và Rikuo tại nhà hàng cơm cà ri Curry Shop Gon vì hai người này được Garyudo trao trả tự do. Bouquet cũng xuống ăn cà ri tại đó và đã ăn hơn ba dĩa trong video review đồ ăn.

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, 16 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 15 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 14 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Sachika, Lakia, Hanto và Shouma ở nhà làm kem.

"Món kem trà xanh này chua quá. Có dùng nhầm kem chua để trộn không vậy?" Hanto nhăn mặt khi ăn một muỗng từ dĩa kem trà xanh được Shouma làm.

"Ấy chết, em định dùng sữa chua đặc để làm cho có vị ngon hơn nhưng khi đến cửa hàng tạp hóa đã bán hết, nên mới mua một gói kem chua thay vào. Dù sao, em nhớ rằng kem không bị hư mà." Shouma nói.

"Chỉ cần thử thêm một ít nữa thôi. Tôi đã ăn thử một muỗng y như vậy từ dĩa kem Shouma làm, và thấy ngon lắm." Lakia nhẹ nhàng vỗ vai Hanto.

"Hả?" Hanto tròn mắt hỏi.

Hanto lấy rất nhiều can đảm để nuốt kem cùng với vị nồng của nó. Có vẻ như hỗn hợp kem bao gồm bột trà xanh, nước cốt chanh, sữa đặc, kem chua, kem béo, đường nâu và mật ong. Kem ngon một cách ngoạn mục, mặc dù Hanto đánh giá vị giác của mình không nhiều như Lakia.

"Hôm nay anh ăn ít thôi, để làm tráng miệng sau cơm chiều ạ." Shouma nói với Hanto.

Ngày 15 tháng 4 năm 2025, 19 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 18 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 15 tháng 4 năm 2025, 17 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Đến tối, gia đình nhỏ của Shouma đi ăn tiệc thịt nướng nhà làm ở ngoài sân nhà. Mặc trên mình những chiếc áo thun cổ tròn màu trắng với áo khoác ngoài có hoa văn sặc sỡ, Hanto và Shouma cùng nướng thịt để đãi Sachika và Lakia, rồi cùng ăn riêng với nhau.

"Lạp xưởng nướng đá ăn ngon lắm đấy." Sachika rủ Lakia.

"Là gì thế?" Lakia hỏi.

"Ngon lắm đó." Sachika đáp.

"Đá nướng sao?" Lakia hỏi lại một câu hết sức vô tri.

"Đá nướng nóng lắm, ăn rát lưỡi đó." Sachika nói.

Ai ngờ Lakia phán một câu: "Rất thơm ngon luôn."

"Chợt nhớ ra một chuyện. Mới xem trên Tik Tok thấy có món mầm đá xào tỏi ớt ở Trung Quốc. Món đó là đá cuội xào với dầu ớt và tỏi, muốn nấu thì lấy đá vào xào, muốn ăn thì mút đá cuội rồi nhả bỏ." Sachika cười chọc ghẹo Lakia.

Ai ngờ Lakia bóc một nắm đá cuội nướng xúc xích và thịt trên cái bếp điện còn nóng rực của Sachika, rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp như ăn bỏng ngô. Hai người cười đùa với nhau rôm rả.

Ở chỗ của Shouma và Hanto, họ cùng nướng bắp, thịt xiên que và nhiều món khác và ngồi một góc ăn riêng với nhau. Họ ngồi phía sau Lakia và Sachika.

"Hai đứa à, anh chị có để lại vài cây lạp xưởng đó. Tí nữa hai đứa ăn nha." Sachika gọi.

"Dạ." Hai cậu trai đáp lại.

Rồi Shouma và Hanto nhìn nhau cười tươi. Được cùng nhau và cùng Sachika, Lakia đi nghỉ mát giữa buổi tối mùa hè thật không có gì vui bằng.

"Em bé của anh dễ thương quá à." Hanto nựng hai bên má Shouma.

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 16 tháng 4 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 16 tháng 4 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Banba rời khỏi nhà đi công viên chơi. Chàng ta mặc chiếc hoodie xám cùng áo khoác màu đen.

"Chúc mừng sinh nhật nha." Nada tặng cho Banba một hộp quà.

Hộp quà của Banba có nhiều bánh kẹo ngọt. Nada mặc cái áo khoác và quần dài nâu gỗ, bên trong là cái áo sơ mi xanh xám.

"Cảm ơn nhé." Banba đáp.

"Mình đi chơi thôi." Nada nắm tay Banba đi cùng.

Lúc ấy Banba tròn 32 tuổi.

Lúc ấy Taiya đi ăn cà ri tại nhà hàng cơm cà ri Curry Shop Gon. Đó là một nhà hàng nhỏ bán cơm cà ri. Nhà hàng này đã có hai đời chủ, người hiện tại là chủ thứ hai có tên là Edogawa Reika, chủ trước là cha cô và đã qua đời vài năm trước.

"Ngon quá à." Đó là tiếng kêu của Himeno khi ăn dĩa cơm cà ri.

"Tuyệt vời!!" Rita hét lên.

Ôm Ishiro vào lòng, Taiya vuốt tóc cậu và đút cái muỗng vừa có cơm vừa có cà ri vào miệng cậu để cậu ăn.

"Ngoan." Taiya nói.

"Hmmm..." Ishiro làm nũng.

Rồi Taiya xoa đầu Ishiro liên tục.

"Thích quá à..." Ishiro kêu.

"Trên đời này không có món cà ri nào ngon như thế này!" Ishiro kêu to hơn, hai mắt trào ra hai dòng thác.

Taiya chẳng biết làm gì đành vuốt mặt cho cậu và dỗ dành cậu.

"Ngoan ngoan nào mèo Shashiro của anh." Taiya nựng mặt Ishiro.

"Hmmm~~~" Ishiro đáp.

Banba và Nada vào quán cà ri ăn cơm trưa.

"Thích lắm đó." Nada khen khi ăn cùng Banba.

Có cả Hoeru và Rikuo tại nhà hàng cơm cà ri Curry Shop Gon vì hai người này được Garyudo trao trả tự do. Bouquet cũng xuống ăn cà ri tại đó và đã ăn hơn ba dĩa trong video review đồ ăn. Asuna cũng đến quán cà ri ấy và ăn cùng Sumino và Bouquet.

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, 19 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 16 tháng 4 năm 2025, 18 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 16 tháng 4 năm 2025, 17 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Kou, trên YouTube có chương trình video mới nè." Melt nói khi nhìn màn hình máy tính.

Kou tò mò nhìn màn hình máy tính của Melt.

"Gì thế Melt?" Kou hỏi.

"Đây nè anh." Melt nói.

Trên màn hình của Melt có một đoạn video trên YouTube quay cảnh lễ hội hoa anh đào (sakura) buổi tối tại Fukuoka vào mùa xuân năm 2025.

"Nè nè nè, đẹp lắm luôn ấy." Melt mừng rỡ nói khi nhìn màn hình trên video ghi hình những cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng khắp khu phố gần lâu đài cổ Fukuoka.

Kou chậm rãi xem đoạn video ấy rồi nói: "Đó là lễ hội hoa anh đào tại Công viên Maizuru và Lâu đài Fukuoka từ ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến ngày 6 tháng 4 năm 2025. Bây giờ lễ hội hết lâu rồi, nếu giờ có tới chơi thì chỉ còn thấy lá xanh trên cây hoa anh đào thôi. Đỉnh điểm của mùa hoa anh đào năm 2025 đã kết thúc ở nhiều thành phố ở phía tây và phía đông Nhật Bản, trong khi các đợt nở hoa mới đang di chuyển dần lên phía bắc Nhật Bản."

Melt hỏi: "Vậy chúng ta đã tới Fukuoka xem chưa?"

"Đây nè." Kou mở điện thoại ra cho Melt xem.

Những bức hình chụp ảnh của Kou, Melt và nhóm Ryusoulger vào ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại Lễ hội hoa anh đào 2025 tại Fukuoka lần lượt hiện ra trước mắt Melt khi cậu bấm dừng video.

"Đây nhé, chúng ta chụp nhiều hình lắm luôn." Kou cười hớn hở.

"Vậy còn chị Tatsui Ui..." Melt lặng người.

Kou đáp: "Đã gửi rồi..."

Melt chợt thấy mặt Kou nặng nề vô cùng. Hơi thở Kou nặng trĩu vì nhớ người bạn thân Tatsui Ui.

"Đúng vậy, dù xa cách Ui hơn ngàn dặm nhưng chúng ta vẫn nhớ đến Ui và chia sẻ những điều bình dị trong cuộc sống cá nhân đến cô ấy." Kou thở một hơi dù đôi môi mím chặt.

Dĩ nhiên Kou cũng đã kể những kỷ niệm của mình và nhóm Ryusoulger về Ui đến các chiến binh Sentai đỏ hậu bối và truyền cảm hứng sống cho họ cùng bạn bè và người thân của họ. Có lẽ chính những điều đó mà họ đã vượt qua những trò chơi kinh dị trong gameshow của Vũ trùng vương Dagded Dujardin, và sau này còn thắng cả Kamen Rider Zein là thực thể mạnh nhất vũ trụ.

"Này." Kou khoác tay quanh vai Melt.

"Chụt." Kou chọc ngón tay lên mũi Melt để trêu cậu.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, 19 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 18 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 17 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Tại phòng ngủ, Jin, Horobi và Aruto đều hoàn toàn khỏa thân và đang ôm hôn nhau trong phòng. Ba tấm thân hoàn toàn trần truồng cọ xát vào nhau trong sự thanh thản tâm linh, khoan khoái tinh thần, hoan lạc xác thịt và thăng hoa tình cảm. Lưỡi của Horobi chạm vào lưỡi của Aruto và Jin, ba chiếc lưỡi nóng ấm quấn lấy nhau, ba đôi môi chạm vào nhau, ba đôi mắt nhìn nhau đầy trìu mến và yêu thương. Chỉ có ba con người và ba tâm hồn đang yêu thương nhau một cách rất lãng mạn và nồng ấm.

Horobi đi ra phía sau lưng Aruto, tay trái anh nắm lấy vật cứng của cậu mà vuốt lên vuốt xuống, tay phải anh bóp lấy bờ ngực rắn rỏi của cậu mà vân vê nhũ hoa, trong miệng anh rít lên những tiếng xì xào êm dịu của tình yêu, tiếng rít của anh lọt vào tai của cậu làm tâm hồn cậu vơi đi những gánh nặng của bất an và lo sợ. Jin quỳ xuống bú mút côn thịt của Aruto, ngón tay anh ta xoa nắn dương vật lớn của cậu, há miệng muốn ngậm vào, rồi ngậm luôn cả quy đầu vừa đỏ vừa to của cậu. Anh ta lè lưỡi, liếm lên theo chiều dài cây gậy thịt, đầu lưỡi liếm qua phần chóp quy đầu.

Aruto khẽ rên khi Horobi bóp nắn hai nhũ hoa của cậu từ phía sau, cậu rướn đầu ra phía sau hôn anh trong khi Jin đang nắm thân gậy thịt của cậu mà đi xuống liếm tinh hoàn của anh với bộ dạng dâm đãng trên thần sắc đôi mắt và nét mặt. Liếm ướt toàn bộ côn thịt của Aruto, Jin ngậm lấy quy đầu cậu, khoang miệng anh ta bọc lấy quy đầu cậu mút nhiều lần, dương vật của người yêu trong miệng mình được vuốt ve mơn trớn bằng đôi môi nóng bỏng và khoang miệng ấm áp đến nỗi nó lớn lên rất nhanh. Dưới sự êm ái từ hai bạn tình, Aruto như thật sự đắm chìm trong bể dục, trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm. Cậu hơi đẩy dương vật vào trong miệng Jin, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng. Aruto từ từ di chuyển, Jin quỳ yên tại chỗ mặc cậu tự tung tự tác. Lúc sắp muốn bắn, Aruto không rút dương vật ra mà cứ bắn thẳng vào trong miệng Jin. Còn Horobi thì đã bắn tinh dịch vào trong cúc huyệt của Aruto, vì Horobi đã lén đâm dương vật vào lỗ cúc huyệt của Aruto lúc Aruto đang đứng yên cho Jin khẩu giao với mình.

Jin bắt đầu thao cúc Aruto khi Aruto nằm ngửa trên giường sau khi khẩu giao xong. Lần này Aruto nằm sấp bụng trên giường, Jin trèo lên người cậu, hai tay anh chống quanh hai bên hông cậu, nhục bổng anh đã cắm vào tiểu huyệt cậu.

"Ah... ah... Jin... ah... ah... Jin... ah... ah... Jin... ah... ah... ah... ah..." Aruto rên rỉ.

"Aruto... em khít quá..." Jin cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Jin... Ah... ah... ah... ah..." Aruto rên rỉ khi Jin đẩy côn thịt anh sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Aruto..." Jin cũng nhăn nhó không kém.

Aruto khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Jin đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê anh rồi... ah... cầu anh thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Aruto thở hổn hển khi Jin tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah... anh thấy thật thoải mái..." Jin đáp.

Jin chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của anh làm thân dưới Aruto đau ê ẩm. Aruto rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của anh liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của anh như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Jin... Oái... ôi... ui da..." Aruto ngượng ngùng nhìn Jin cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... Aruto yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Jin vừa thở dốc vừa nói.

"Jin... Oh... anh to quá a... ôi... anh ơi... ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah... anh yêu ơi... ah ah ah... lão công... ân ân ân..." Aruto vừa nhìn Jin cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Jin tăng không phanh, tiểu cúc của Aruto yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Jin. Toàn thân tiểu mỹ thụ đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn lão công cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto là tao hóa của Jin lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Aruto thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao Aruto mạnh lên a~~!!!!!!" Aruto nằm sấp xuống giường bị Jin thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Aruto, em rên to quá rồi đấy." Jin hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Aruto đang rất sướng~~ Aruto muốn được anh Jin thao cúc~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn anh vào sâu hơn~~!!! Em muốn anh yêu em đậm sâu hơn~~!!!!! Aruto muốn anh bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu anh thao em a~~!!!!!!" Aruto bị Jin thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của anh.

Jin càng thúc mạnh, Aruto càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Aruto đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rống quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Aruto đã khô đét lại vì gào tới khàn cổ, và Jin cũng chẳng mảy may để ý. Jin vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Aruto làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Anh không dừng cho đến lúc anh và cậu cùng đạt cực khoái.

Aruto: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Jin: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Aruto: "Anh bắn trong em a... ah... ah..."

Jin: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Xong việc với Aruto, Jin rút ra khỏi người cậu rồi cùng nằm với cậu.

Jin: "Thêm một lần nữa không em?"

Aruto: "Thêm một lần nữa đi."

Hóa ra ba người đã làm chuyện ấy với nhau được hai hiệp, Jin vào ở hiệp hai. Họ đang sắp vui vẻ ở hiệp ba, một hiệp quan hệ tay ba rất nóng bỏng.

Hiệp ba bắt đầu.

Aruto đang quan hệ với Jin và Horobi, cả ba người đều khỏa thân hoàn toàn. Horobi và Jin bắt đầu hôn Aruto vài giây sau khi ba người gặp nhau. Họ nắm lấy ngực cậu mà bóp nắn cậu cho đến khi tiểu đệ cậu cương lên. Sau đó họ mò tay bóp tiểu đệ cậu thật chặt. Aruto không tài nào chống cự vì đã quá đắm chìm trong khoái cảm.

"Ah ah ah ah... Chết tiệt..." Cơ thể Aruto giật qua giật lại khi bị chạm vào.

Trong khi Aruto chờ đợi với vẻ lo lắng, Jin và Horobi lần lượt cắm những que thịt của họ vào miệng Aruto, ngay khi Aruto đã quỳ xuống sàn vuốt trụ họ lúc họ đứng hai bên trước mặt cậu. Đầu tiên, Aruto mút cho Jin và vuốt cho Horobi. Miệng cậu vừa ngậm dương vật của Jin, Jin đã quay sang trao ánh mắt cho Horobi và đá cháo lưỡi với cậu ta. Tay trái Aruto nắm cậu nhỏ của Jin, tay phải vuốt cậu nhỏ của Horobi. Côn thịt của Aruto cương cứng hẳn lên, sống lưng bắt đầu ớn lạnh, toàn thân rạo rực với những mùi hương nam tính từ hai chàng người yêu. Cậu mút thật chậm rãi và thật đều đặn, chờ khi Jin đã ướt sũng thì mới quay sang Horobi và cũng làm như thế. Jin và Horobi đang bận hôn hít vuốt ve nhau nên chẳng để ý đến Aruto.

Sau màn khẩu giao cho hai người bạn tình, Aruto nằm trên ghế banh rộng háng nhấc cẳng lên. Cậu rất vui vẻ và hạnh phúc vì đã biết mình đang ân ái với hai người cậu yêu thương. Cho nên cậu nằm yên cho họ lấy chai dầu nhờn bôi trơn cúc huyệt, từng cái mát xa làm cậu ấm áp vô cùng. Lúc họ lấy ngón tay dính đầy dầu nhờn thâm nhập vào cúc huyệt, cậu rên to.

"Này bảo bối, chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau nhé?" Jin hỏi Aruto.

"Hmm, vâng... ah..." Aruto rên rỉ đáp lại.

"Bọn anh rất thương em nhiều." Horobi ân cần vuốt tóc Aruto.

Ngay sau đó, Jin và Horobi thay phiên nhau phục vụ tử tế cho Aruto. Trong giai đoạn đầu, Jin đâm côn thịt xuyên qua cúc huyệt Aruto từ sau lưng khi cậu đang ở tư thế bò bốn chân kiểu cún, trong khi Horobi mớm cho cậu mút cây côn thịt to cứng của mình.

"U-U-U-Uuugh... Ngon... Uh huh ha ha... ha-huh... uh..." Cổ họng Aruto thắt lại khi cậu vừa kêu rên vừa nuốt côn thịt thô to của Horobi tới ngạt thở.

"Ngoan nào bé yêu, yên nào, yên nào." Jin nói.

Sau đó, Jin để Aruto nằm nghiêng về bên phải và đưa nhục bổng vào miệng cậu để cho cậu khẩu giao với anh, trong khi Horobi đẩy hông cậu từ phía sau với chiếc gậy thịt đã cắm vào trong cậu.

"Được, ngồi dậy đi em yêu." Horobi để Aruto ngồi dậy khi anh bóp ngực cậu từ phía sau.

Sau đó Jin đẩy vật cương cứng của mình vào cúc huyệt của Aruto, nơi đã bị chiếm bởi côn thịt của Horobi.

"Hãy bình tĩnh và tận hưởng hạnh phúc." Jin động viên Aruto.

Một màn song long nhập nhất động nảy lửa từ hai anh soái ca làm Aruto lên mây sung sướng đến điên dại. Kết quả là tiếng rên của cậu từ nhỏ nhẹ bỗng tăng âm lượng lên thành những tiếng la hét chói tai, nhất cử nhất động của cậu càng hỗn loạn hơn. Cậu thích được Horobi và Jin chơi đùa, tiếng rên la của cậu càng lúc càng dâm đãng hơn.

"Em... em không tự kiểm soát được... Muốn được thao nữa a... ah... ah..." Aruto kêu rên liên tục.

Sau khi bị hai nam thần đâm thọc cúc hoa nhiều lần, Aruto lên đỉnh đến bắn tinh, cùng lúc với hai chàng trai cũng đang lên đỉnh và xuất dịch vào cúc huyệt cậu.

Nhưng hiệp ba vừa hết, hiệp bốn lại diễn ra.

Hiệp bốn bắt đầu.

Horobi ngồi lên trên người Jin, lưng anh hướng về phía mặt anh ta, cúc huyệt anh đã cắm côn thịt thô to của anh ta vào trong. Anh trèo lên anh ta nhún lên nhún xuống liên tục, vách thịt trong cúc huyệt bọc lấy nam tráng của anh ta rồi thò lên thụp xuống liên tục, sau đó anh nằm ngửa người ra sau với hai tay chống lên giường và hai bên sườn được anh ta lấy hai tay trụ lại, anh vừa nhún vừa thở dốc mà toàn thân thật sự đắm chìm trong bể dục, trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm. Horobi đẩy dương vật vào trong miệng Aruto khi cậu đưa đầu lại chỗ hạ bộ anh, cứ đẩy ra đẩy vào liên tục vào miệng cậu. Bộ ba phối hợp ăn ý với nhau, họ buông thả chính mình rất sâu vào bầu không khí đầy khoái cảm và hoan lạc đang dâng trào cùng với sự thăng hoa của tự do theo tiếng gọi của con tim, lí trí, tâm hồn và xác thịt. Sau một lát, Aruto trèo lên người Horobi mà mặt quay về phía mặt Horobi, rồi họ cùng Jin chơi trò thú nhún y hệt như vậy. Xong chuyện này, Horobi đổi chỗ với Aruto rồi để Aruto cưỡi nhục bổng của Jin trong khi Horobi cưỡi nhục bổng của Aruto với đội hình y như cũ.

"A... A... A... A... em sướng quá... em rất phấn khởi..." Aruto rên rỉ cùng với Horobi.

Tinh dịch của Jin chảy vào trong cơ thể Aruto cũng là lúc Aruto bắn tinh dịch vào trong Horobi. Khoảnh khắc ấy đặt dấu chấm hết cho đêm dài đầy tình ái nồng cháy của ba người.

"Trễ lắm rồi. Chúng ta nghỉ thôi." Jin nói sau khi Aruto và Horobi đứng lên khỏi chỗ anh ta.

Và thế là ba người cùng ôm hôn nhau một lần nữa, rồi cùng đánh một giấc chung giường với nhau. Họ đã làm chuyện giường chiếu với nhau được 2 giờ liên tục rồi. Điều họ rất khao khát bây giờ chính là một giấc ngủ yên bình sau khi bùng cháy hết mình trong buổi thăng hoa cảm xúc rực rỡ này.

"Thích quá à." Aruto bú mút cự vật của Jin và Horobi khi ba người nằm nghỉ.

"Rất ngon đó." Aruto vuốt cho Horobi và mút cho Jin liên hồi.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, 9 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 8 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 7 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Ace, trên YouTube có chương trình video mới nè." Keiwa nói khi nhìn màn hình máy tính.

Ace tò mò nhìn màn hình máy tính của Keiwa.

"Gì thế Keiwa?" Ace hỏi.

"Đây nè anh." Keiwa nói.

Trên màn hình của Keiwa có một đoạn video trên YouTube quay cảnh lễ hội hoa anh đào (sakura) buổi tối tại Fukuoka vào mùa xuân năm 2025.

"Nè nè nè, đẹp lắm luôn ấy." Keiwa mừng rỡ nói khi nhìn màn hình trên video ghi hình những cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng khắp khu phố gần lâu đài cổ Fukuoka.

Ace chậm rãi xem đoạn video ấy rồi nói: "Đó là lễ hội hoa anh đào tại Công viên Maizuru và Lâu đài Fukuoka từ ngày 26 tháng 3 năm 2025 đến ngày 6 tháng 4 năm 2025. Bây giờ lễ hội hết lâu rồi, nếu giờ có tới chơi thì chỉ còn thấy lá xanh trên cây hoa anh đào thôi. Đỉnh điểm của mùa hoa anh đào năm 2025 đã kết thúc ở nhiều thành phố ở phía tây và phía đông Nhật Bản, trong khi các đợt nở hoa mới đang di chuyển dần lên phía bắc Nhật Bản."

Keiwa hỏi: "Vậy chúng ta đã tới Fukuoka xem chưa?"

"Đây nè." Ace mở điện thoại ra cho Keiwa xem.

Những bức hình chụp ảnh của Ace, Keiwa và các bạn vào ngày 28 tháng 3 năm 2025 tại Lễ hội hoa anh đào 2025 tại Fukuoka lần lượt hiện ra trước mắt Keiwa khi cậu bấm dừng video.

"Đây nhé, chúng ta chụp nhiều hình lắm luôn." Ace cười hớn hở.

"Này." Ace khoác tay quanh vai Keiwa.

"Chụt." Ace chọc ngón tay lên mũi Keiwa để trêu cậu.

"Baby sinh nhật vui vẻ nhé. Hôm nay anh sẽ cùng baby đi chơi ở đâu đó ở Fukuoka mừng sinh nhật baby." Ace vuốt tóc Keiwa.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, 13 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 12 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 17 tháng 4 năm 2025, 11 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

"Hôm nay, ngày 17 tháng 4, là sinh nhật của tôi. Tôi đã 24 tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Năm nay, tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục làm những gì cần làm theo tốc độ của riêng mình, chấp nhận những thử thách mới và luôn theo đuổi chúng! Xin hãy trông chừng tôi."

Keiwa viết bài đăng trên mạng xong liền đi ra ngoài chơi ở Fukuoka cùng với Ace. Cậu mặc chiếc áo hoodie xám.

"Này này, ai trông giống cậu thế?" Natsukawa Ryota hỏi Tanaka Kazuhito khi cả hai cùng đi qua Ace và Keiwa trên một con đường gần một con sông nhỏ ở Fukuoka.

Ryota hỏi Kazuhito vì thấy Keiwa có đường nét khuôn mặt y hệt Keiwa.

"Ủa? Hôm nay là... ngày đặc biệt của tụi mình mà ta." Kazuhito ngạc nhiên.

"Này này, cậu gì..." Kazuhito hỏi Keiwa.

"Hả?!" Keiwa đứng nhìn Kazuhito mặc kệ Ace đã sải bước nhanh về phía trước với đôi chân siêu dài của mình và bỏ lại cậu phía sau mà không hay biết.

"Sao cậu giống tôi thế?" Kazuhito và Keiwa hỏi nhau.

Rồi Keiwa banh mặt kéo mũi để chọc cười Kazuhito y như cách mình trêu chọc Ace. Ai ngờ Kazuhito cũng làm y hệt.

"Hả?" Keiwa ngạc nhiên.

"Bữa nay tôi đi cắm trại dã ngoại ở Fukuoka. Rồi tôi sẽ ăn thịt nướng xiên que với Ryota." Kazuhito nói.

"Chỗ đó có vui không?" Keiwa hỏi.

"Vui lắm đấy. Cậu rủ bạn cậu đi theo luôn nhé." Kazuhito nói.

"Cái anh cao bự đẹp trai ấy." Ryota nói.

"Anh ấy quan trọng với tôi lắm." Keiwa nói.

Ace quay lại tìm Keiwa thì thấy cậu cùng Kazuhito và Ryota đi ăn hàng. Anh chạy tới một chỗ bán điện và kinh ngạc nhìn thấy Keiwa đứng bên cạnh Kazuhito, một người y hệt Keiwa về nét mặt và vóc dáng nhưng chỉ khác mỗi bộ đồ. Kazuhito mặc cái áo khoác hai da màu xanh lá cẩm thạch với mặt trong màu xanh dương, cái quần khaki dài màu xanh lá mạ, áo thun cổ tròn màu trắng.

"Keiwa." Ace gọi.

Nhưng người quay đầu lại là Kazuhito, khiến Ace không khỏi bàng hoàng.

Keiwa bộc bạch: "Cậu ấy là bạn mới quen của em. Cậu ấy và em giống nhau đến kỳ lạ dù không phải người nhà của nhau."

Ngày 18 tháng 4 năm 2025, 13 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 18 tháng 4 năm 2025, 12 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 18 tháng 4 năm 2025, 11 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Giữa một bầu trời xanh dương đậm với một cái nắng mùa nóng oi bức và một bầu không khí dở chứng ngột ngạt như không ngừng cố hấp chín và đè nén người ta như một củ khoai lang, Gou và Koichi "Chase" dắt nhau về nhà nghỉ sau cả buổi sáng dắt nhau ra bãi biển vui chơi.

"Ê, nắng nóng bức trời ngột ngạt như vậy thì đi chơi cái gì bây giờ?" Gou hỏi Chase.

"Trượt xe máy nước nhé." Chase đáp.

"Hay đấy." Gou nói.

Chase: "Lão Bannou nhân cách tồi tệ quá đi."

"May mà lão ấy được đưa vào gameshow sinh tử với vai trò Ác nhân có lực đánh cơ bản yếu nhất game và chỉ mạnh khi xài sức mạnh Trọng Gia Tốc (Heavy Acceleration)." Gou cười nhẹ.

"Mỗi lẫn lão Bannou rượt Kẻ sống sót và đánh họ thì mất 4 đòn không dùng Trọng Gia Tốc mới hạ nổi một Kẻ sống sót, đánh xong một nhát là bóp vai như mắc bệnh đau vai gáy." Gou nói tiếp.

"Đáng đời lão. Giờ lão già đó không còn trên đời nữa dù là ở dạng người hay dạng AI." Chase gật đầu.

"Lại là một kẻ ác nhân vừa tàn ác vừa phế liệu ra đi." Gou nói.

"Ừ. Lão ta là cha ruột của cậu nhưng sống rất tệ bạc." Chase nói.

"Bây giờ chúng ta có thể đi nghỉ bên nhau được rồi." Gou nói.

Chase dường như đang chóng mặt bởi một cái gì đó ập đến trong đầu. Tâm trí anh thành một mớ hỗn độn, hoảng loạn, bối rối, tức giận, cuống cuồng xoáy loạn xạ như một cơn lốc. Đúng rồi, anh nhớ đến Bannou Tenjuro lúc năm 2014 và 2015 đã gây ra 2 trận Global Freeze.

"Tên Bannou giẻ rách này vẫn còn sống không? Tôi nghe nói hắn đã hồi sinh trong Project Outsiders năm 2023 và tới nay đã mai danh ẩn tích." Chase nói.

"Cả tôi cũng nghe hắn còn sống, nhưng anh quên rằng tháng 1 năm 2025 này hắn đã bị hai chúng ta vả bay màu vĩnh viễn sao?" Gou nhắc.

"Ồ ha, anh nhớ rồi baby à. Tại anh bận rộn với công việc ở sở cảnh sát nhiều quá nên anh quên. Sorry baby nha." Chase gãi đầu ngượng ngùng.

Nơi Chase và Gou đi du lịch là bãi biển Yuigahama ở khu vực Kanto thuộc Nhật Bản. Bãi biển Yuigahama luôn thu hút nhiều du khách trong mùa bơi lội, ngay cả trong thời kỳ Minh Trị. Đây là một bãi biển nổi tiếng, nơi trẻ em có thể bơi an toàn, vì nước nông và sóng tương đối yên tĩnh. Gần đây, nơi này đã trở thành một điểm đến phổ biến của những người lướt sóng.

Rồi hai người vừa vui vẻ với nhau vừa đi cà khịa Bannou nhưng Bannou không hề sống lại để nghe họ nữa, vì lão ta quá phế tới nỗi khoa học gia điên rồ Suga Kenzou dù muốn hành Hanto ra bã cũng chẳng thèm hồi sinh.

"Baby à, lão Bannou yếu sinh lý mọi lúc mọi nơi nhỉ?" Chase hỏi Gou.

"Yếu xìu à." Gou nói.

"Vai phải của lão Bannou bị trật khớp mãn tính hay sao mà lão ta cứ phải bóp phải vặn mặc dù cầm cây kiếm của anh vợ em vậy? Chưa kể tới việc cây kiếm đó gõ yếu xìu." Chase hỏi Gou.

"Nhớ rồi. Hôm bữa anh Gai mách em rằng lão Bannou sống lại ở dạng Bronze Drive nên rất yếu, sau khi bị Zein đập bay màu thì hồi sinh đi gameshow của Dagded nhưng lại càng yếu sinh lý hơn, ở chần chừ với Zein khi Zein lên quản gameshow vẫn chẳng thấy tiến triển gì." Gou đáp.

"Lão Bannou vẫn là một tên ngốc ảo tưởng dù có thành Diamond hay Platinum, nhưng cái nết mất dạy của lão chỉ có nước mà xuống cấp hàng kim loại thôi." Chase nói.

"Hmmm..." Gou bóp cằm Chase.

"Nhìn vào đôi mắt đầy uy tín này của tôi đi." Gou nói.

Rồi Gou chạm môi Chase: "Anh ngây ngô lắm, nhưng tôi thích anh."

Sau đó Chase và Gou kéo nhau về nhà nghỉ.

"Chase... anh phải giúp em." Gou nói.

Chase trả lời trong khi thở mạnh xuống cổ cậu. "Tôi biết mà, tôi yêu em."

Cùng lúc đó ở Hiden Intelligence, Hiden Arumi tức con của Aruto trở thành là Kamen Rider Over Zero, Progrise Key tích hợp sức mạnh từ 01, 001, 02 và 50% 03 do Ark tặng.

"Progrise Key này, là mong muốn từ mẹ, từ cô Izu, cũng là tham vọng từ Ark! Đúng là AI rất tốt, và nó chỉ tốt khi được sử dụng và vận hành đúng mực. Over Zero! Shining!" Arumi nói.

"Từ từ để con nó thể hiện!" Aruto bảo Ecole.

"Chịu khó im im tí xem đi!" Fuwa nói khẽ.

Aruto là mẹ của Arumi. Mọi người có lẽ sẽ bán tín bán nghi về điều này, nhưng với một thời đại nơi khoa học công nghệ tiên tiến vượt bậc từng ngày thì những câu chuyện nam giới mang thai trong các câu chuyện hư cấu từ cổ chí kim không còn là hư cấu nữa. Aruto cũng là cha của Arumi vì là nam giới về sinh học, nên chuyện cậu sinh ra được Arumi và các đứa con đều là một trường hợp truyện sinh tử văn ngoài đời thực. Người ta thường liên tưởng chủ tịch Arumi có nét giống chủ tịch Aruto và thư kí Izu đời trước qua khuôn mặt và trang phục.

"Arumi rất cừ." Aruto khen.

Kuon bắt Hoeru nhốt ở dinh thự của mình và tẩy não cậu. Trong phòng riêng của Kuon, Hoeru ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn vào mắt Kuon. Thay vào đó, ánh mắt cậu lướt từ mặt đất lên chân gã rồi lướt sang một bên, có lẽ cuối cùng cũng nhận ra vị trí của chúng. Nhưng cậu không di chuyển, thậm chí không hề nao núng khi Kuon đặt tay lên đùi trên của cậu. Kuon là một người đàn ông bận rộn, và mặc dù rất muốn kéo dài điều này ra, gã không thể lãng phí thời gian.

"Đừng bắt tôi phải hỏi lại em, Hoeru."

Môi chàng trai trẻ hé mở, mắt nán lại ở nơi có lẽ không nên trước khi anh ta cuối cùng cũng nói.

"Tôi..."

"Mmm?"

"Tôi muốn làm hài lòng ngài, thưa ngài."

Kuon gõ ngón tay vào đùi mình, một lần, hai lần, và chờ đợi.

"Tôi muốn làm hài lòng ngài, thưa ngài." Hoeru lặp lại khi anh ta nghiêng người và nhìn lên, lời đề nghị của anh ta không thể nhầm lẫn.

Kuon thở dài, hơi khó chịu vì thiếu sáng kiến, nhưng gã dịch chân ra xa hơn và ra hiệu cho chàng trai trẻ tiếp tục. Gã có thể dành nhiều thời gian như vậy. Hoeru đi thẳng đến thắt lưng của gã. Có sự chính xác và gợi cảm trong chuyển động của cậu, và chẳng mấy chốc cậu đã có dương vật của Kuon trong tay cùng một biểu cảm giữa buồn nôn và ham muốn không kiềm chế trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Biểu cảm của Kuon rất bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên gã có người cố gắng giành được sự ưu ái của mình bằng cơ thể của họ, và gã rất nghi ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng. Gã hầu như không phản ứng gì khi Hoeru cúi xuống và ngậm đầu dương vật của gã vào miệng. Hầu hết mọi người sẽ dùng tay để làm gã cứng lên trước, nhưng gã không bận tâm điều này. Hoeru cúi xuống xa hơn, ngậm thêm một chút vào miệng mình, và liếc nhìn gã sau một vài động tác nửa vời lên xuống. Có lẽ cậu đang tự hỏi tại sao gã vẫn chưa cứng đến vậy. Nếu muốn có giải thưởng, cậu sẽ phải nỗ lực hơn. Kuon tự giải trí bản thân với hình ảnh đó trong đầu khi Hoeru tiếp tục những động tác vụng về của mình.

"Em chưa từng làm điều này trước đây, phải không?" Kuon hỏi.

Ánh mắt của Hoeru chạm vào Kuon, sự nhục nhã và xấu hổ vì sự thất bại rõ ràng của cậu trong việc làm hài lòng người khác nhảy múa sau lưng cậu khi cậu thực hiện động tác đó. Thật hấp dẫn. Nó làm tăng thêm sự cương cứng của Kuon hơn là việc thổi kèn nghiệp dư cho đến nay, ít nhất là vậy. Kuon ngả người ra sau để cởi cúc áo ghi lê và vài cúc áo cuối cùng của áo sơ mi để chúng không bị bẩn, và thúc dương vật của mình vào đôi môi xinh đẹp của chàng trai trẻ.

"Dùng lưỡi và tay để bắt đầu." Kuon nói.

Hoeru bắt kịp rất nhanh như thể đã từng làm rất nhiều lần. Những ngón tay của Hoeru chơi đùa tinh tế hơn ý muốn của Kuon, cậu liếm dương vật của gã như thể nó được tráng men bằng mật ong và mút quy đầu như thể  không thể thưởng thức đủ hương vị.

"Rất ngon," Kuon nói chậm rãi, và kéo quần xuống thấp hơn một chút. Gã chắc chắn đã cứng rồi, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. "Bây giờ, đừng chỉ đưa nó vào miệng, chú ý đến răng, thở bằng mũi và mút như thể nó là kẹo."

Phải mất vài phút để Hoeru nắm bắt được. Nhưng cậu bú như thể được sinh ra để làm điều đó, vừa mút vừa liếm và nhúc nhích đầu, tốt hơn nhiều so với những gì Kuon mong đợi.

"Sâu hơn nữa... ngậm nó sâu vào trong cổ họng của em đi..." Kuon nắm chặt hai bên đầu Hoeru bằng hai bàn tay, kéo đầu cậu lên xuống một cách không thương tiếc.

Hoeru rên rỉ quanh trục trong miệng mình, lông mày nhíu lại như thể muốn phàn nàn, nhưng Kuon chỉ đơn giản là đẩy đầu cậu xuống. Đúng như dự đoán, Hoeru tăng gấp đôi nỗ lực của mình. Cậu mút mạnh hơn, giật dương vật của Kuon vào miệng mình, những âm thanh bẩn thỉu tràn ngập văn phòng yên tĩnh. Cậu hơi nghẹn vì đưa nó vào quá sâu, và Kuon để đầu mình ngã ra sau ghế vì sung sướng khi chàng trai trẻ ho xung quanh mình.

"Đừng bỏ cuộc bây giờ, em đang làm rất tốt..." Kuon ngân nga, và gã tự hỏi liệu những giọt nước mắt đang tràn ngập trong mắt Hoeru là do nghẹn hay vì xấu hổ.

Hoeru nghẹn và ho liên tục, cố gắng nhét dương vật của Kuon xuống cổ họng mình mà không biết phải làm thế nào, và Kuon có thể quan tâm đến việc dạy cậu rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu thè lưỡi ra trước khi cả cảm giác và hình ảnh cậu nghẹn cổ không quá ngon. Kết hợp với những giọt nước mắt xinh đẹp và tiếng rên rỉ gần như liên tục truyền rung động xuống dương vật, Kuon nghĩ rằng cuối cùng thì Hoeru có thể hoàn thành thời hạn của mình.

Kuon kéo Hoeru nằm xuống sàn và đẩy thứ đã cứng ngắc của mình vào bên trong, không quan tâm đến việc cái lỗ vẫn chưa mở rộng hoàn toàn, và bắt đầu thúc mạnh. Kuon thúc mạnh, bìu đập vào mông, chất lỏng trong suốt chảy xuống chân, dưới ánh đèn trông vô cùng khiêu gợi. Gã ta vỗ vào phần mông vẫn còn vài vết roi màu đỏ nhạt, véo hai bên mông, tăng tốc độ. Không khí trong văn phòng dần trở nên mơ hồ, tiếng thở hổn hển và tiếng nước hòa lẫn vào nhau vang vọng khắp không gian. Tấm kính quá cứng và làm đau đầu gối của Hoeru, nhưng cậu điều chỉnh lại tư thế và được Kuon nhấc lên bằng một chân. Cậu rất khó giữ thăng bằng và đạt cực khoái trong tư thế quan hệ không thoải mái này. Cúc huyệt co thắt khi đạt cực khoái, thành thịt căng cứng kẹp chặt dương vật Kuon làm gã cong môi rồi xuất tinh vào trong một cách đầy thỏa mãn.

"Chậc, sao lại nhanh thế..." Kuon lau sạch dương vật mềm mại ướt át rồi nhét tờ khăn giấy thấm tinh dịch vào trong cúc huyệt, "Cứ giữ đồ của mình đi."

Ngày 20 tháng 4 năm 2025, 13 giờ 55 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 20 tháng 4 năm 2025, 12 giờ 55 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 20 tháng 4 năm 2025, 11 giờ 55 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Fire Candle lên mạng giảng đạo lý trên livestream và mukbang một mâm tôm hùm nướng bơ tỏi: "Người ta có câu: 'Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến. Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu'. Con người có tầm nhìn càng thiển cận thì lại càng có xu hướng hay ghen tỵ với thành công của người khác, thậm chí không ăn được thì đạp đổ, cố tình phá đám, tranh đoạt lợi ích, cuối cùng dẫn đến kết cục thảm hại cho cả người cả ta. Không phải tự dưng mà người xưa dạy ta rằng xởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời hành. Kẻ thiệt thòi nhất trên đời là kẻ không bao giờ nguôi lòng đố kỵ. Anh ta không thể chấp nhận sự thành công của người khác, không thể chấp nhận người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Do đó, họ nảy sinh suy nghĩ phải tìm mọi cách để giẫm đạp và hạ thấp đối phương. Cuối cùng, nhận về kết quả lợi bất cập hại. Trái tim lành mạnh là sức sống của thân thể, còn lòng ghen tỵ sẽ làm hại bạn. Tự cổ chí kim, đại đa số tai ương đều bắt nguồn từ căn bệnh này. Con người chỉ biết giẫm đạp và hạ bệ lẫn nhau thì muôn đời chỉ kéo nhau đi xuống, mãi mãi không thể vươn lên tầm cao. Có câu rằng: 'Giỏi một người không được, chăm một người không xong'. Sức mạnh của một người là hữu hạn. Dù người đó có giỏi giang hay chăm chỉ đến mấy, họ cũng không thể gánh cả bầu trời. Chỉ có sức mạnh đoàn kết nhất trí đến từ một tập thể gắn kết lẫn nhau mới tạo nên sức mạnh ngăn cơn sóng dữ, đạt tới thành công. Do đó, người thông minh luôn biết cách vừa giúp đỡ nhau vừa cùng đồng hành, con đường mà họ chinh phục sẽ ngày càng rộng mở. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn. Chỉ khi mọi người biết cách chung tay hợp tác, công việc mới thêm phần thuận lợi, kết quả thêm phần khả quan. Như vậy, chúng ta mới có thể tiến xa hơn và đứng cao hơn. Kẻ mưu cầu việc lớn thì trước hết phải có tầm nhìn cao, từ đó mới vượt qua lòng ghen tỵ cấp thấp, nhìn thấu đạo lý lớn về đối nhân xử thế và học hỏi lẫn nhau được ẩn giấu đằng sau. Khi chúng ta đối xử nhân nghĩa với 100 người, ít nhất sẽ có 1 người sẵn sàng chìa tay, giúp đỡ hết lòng khi ta gặp khó khăn. Bằng cách này, cái thiện được lan tỏa, bạn không chỉ giúp người, mà cũng là giúp chính mình trong tương lai. Ở rất nhiều thời điểm, khi bạn bắc cầu cho người khác, đồng thời, bạn cũng đang mở đường cho chính mình, giống như Les Brown đã nói: 'Help others achieve their dreams and you will achieve yours' (Giúp người khác dành được giấc mơ của họ, và bạn sẽ đạt được giấc mơ của mình). Hãy giúp những người trẻ tuổi. Hãy giúp những người nhỏ bé. Bởi vì những người nhỏ bé sẽ trở nên lớn lao. Những người trẻ tuổi sẽ giữ những hạt giống bạn gieo trong tâm trí họ, và khi trưởng thành, họ sẽ thay đổi thế giới. Đó là những lời mà tỷ phú Jack Ma từng nói. Làm người không có tấm lòng độ lượng, không có tầm nhìn thì dù năng lực cao đến mấy cũng sẽ chạm tới giới hạn. Trong khi những người khác biết cách đoàn kết và chung sức, cùng nâng đỡ nhau vươn lên, có thể dễ dàng chạm tới một tầm cao hoàn toàn khác biệt. Làm người chỉ biết tính toán và so đo thì chỉ thấy cái lợi trước mắt, tranh đoạt lẫn nhau, vừa thiệt người vừa hại mình. Trong khi người khác biết lấy thế mạnh người này bù đắp cho người kia, tổng hợp thành năng lực toàn diện nhiều mặt, bảo vệ lẫn nhau, ngày một mạnh mẽ."

Kuon đã giam giữ Hoeru tại phòng giam vì quá vã với nhan sắc tuyệt vời của cậu, rồi tẩy não cậu để cậu vâng lời hắn. Hoeru chẳng mặc bộ đồ nào trên người, toàn thân bị trói bằng nhiều đoạn dây chằng chịt, hai cẳng bị ép phải banh ra bằng một cái khung dây móc sau gáy, hai đầu dây là hai cái cùm gắn chặt cổ chân cậu, còn hai tay cậu thì bị còng vào hai góc đầu giường.

"Aaaahhhh~~~!!!!! Dừng lại... Đừng mà... Nhột... Aaaahhhh~~~!!!!! Aaaahhhh~~~!!!!! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá! Nhột quá~~~!!!!!!" Hoeru vừa giãy vừa hét khi bị Kuon bôi dầu nhờn lên toàn thân mà xoa bóp rồi trêu ghẹo các điểm nhạy cảm.

Ngón tay của Kuon vừa đâm vào cửa hậu của Hoeru, Hoeru hét lên một âm thanh chói tai trong khi toàn thân cậu co giật dữ dội và phần thân dưới lại cứng lên như một phản xạ tự động. Kuon rất thích chơi đùa với Hoeru nhưng không hề cười đùa gì vì Hoeru rất hay cười trước mọi thứ đến mức Kuon cười là Hoeru cười phụ họa theo. Lấy một cái thông tuyến tiền liệt, Kuon cắm thẳng vào cửa sau của Hoeru rồi vặn cái quai trên tay cầm của nó làm cho cậu rên rỉ vì vừa đau vừa ngứa cộng thêm với chút sướng. Rồi hắn đổ sáp nến nóng lên da cậu.

"Ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi." Kuon cho Hoeru hít một chai xuân dược làm cho cậu không thể phản kháng được.

Hít xuân dược đầy hai buồng phổi, Hoeru lâng lâng đầu óc rồi lịm đi, cậu nằm yên cho Kuon cởi trói cho cậu. Vừa được cởi trói xong, Hoeru tự nguyện quỳ xuống trước mặt Kuon rồi ưỡn ngực trước mặt Kuon, sau đó lấy hai tay Kuon đặt lên ngực mình rồi tự điều khiển tay hắn bóp nắn mình rất dịu dàng, còn Kuon thì đứng sững sờ không nói được lời nào.

"Em là con mèo hư hỏng của ngài đây. Ngài dạy dỗ em đi." Hoeru chạm môi vào miệng Kuon.

Kuon thả lỏng toàn thân nhưng thân dưới lại căng cứng lên. Kuon ôm chặt Hoeru và hôn cậu một cái rất sâu, rồi lại đặt tay quanh eo cậu, sau đó bóp chặt hai bên hông cậu rồi vuốt ve từ dưới lên trên, cuối cùng Kuon hôn cậu rất sâu không cho cậu thở, lúc này hạ bộ cậu tự cương lên vì phấn khích.

Rồi Hoeru chổng mông cho Kuon thọc ngón tay vào lỗ cửa hậu, cậu rên rất to khi hai ngón tay của Kuon đã chui vào trong cậu, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Kuon ngoáy lên ngoáy xuống, làn da Kuon cù lét bên trong hậu huyệt cậu khiến cho tiểu đệ cậu cứ co giật liên tục. Hoeru rên rỉ vì sung sướng khi bị thọc ngón tay vào cúc huyệt. Nong rộng cúc hoa Hoeru chừng 5 phút, Kuon lấy ngón tay ra khỏi người Hoeru rồi đỡ cậu dậy, nhân tiện cũng thọc luôn cự vật vào miệng cậu cho cậu mút. Hoeru chẳng ngại ngần gì nên cũng ngậm mút luôn, liếm từ đỉnh đầu xuống dưới gốc, rồi ngậm nguyên con vào họng mà lấy miệng húp lên húp xuống. Chừng 10 phút khẩu giao là xong, Hoeru nhả ra.

"Vâng, thưa ngài." Hoeru tự banh rộng hai chân ra cho Kuon sau khi ngả lưng trên giường.

Kuon bắt đầu thao cúc Hoeru khi cậu đang nằm ngửa trên giường. Hai chân cậu vắt lên cổ Kuon, toàn thân cậu ngồi đối diện với Kuon, nhục bổng Kuon đã cắm vào tiểu huyệt cậu, hai tay cậu chống lên giường.

"Ah... ah... Kuon... ah... ah... Kuon... ah... ah... Kuon... ah... ah... ah... ah..." Hoeru rên rỉ.

"Hoeru... em khít quá..." Kuon cũng rên rỉ.

"Nhẹ thôi Kuon... Ah... ah... ah... ah..." Hoeru rên rỉ khi Kuon đẩy côn thịt hắn sâu vào trong cậu.

"Hầy... em khít quá rồi đó Hoeru..." Kuon cũng nhăn nhó không kém.

Hoeru khóc thút thít khi cúi xuống dưới chỉ thấy Kuon đang đẩy ra đẩy vào giữa hai cẳng cậu, tiểu đệ cậu đang cứng hết cỡ.

"Em mệt rồi... em mê ngài rồi... ah... cầu ngài thao tiểu tao hóa ah... ah... ah... ah..." Hoeru thở hổn hển khi Kuon tăng tốc.

"Thả lỏng lên em... ah... ah... ah...  ta thấy thật thoải mái..." Kuon đáp.

Kuon chuyển động thân dưới rất mạnh bạo, những cú thúc hông của hắn làm thân dưới Hoeru đau ê ẩm. Hoeru rên rất gợi tình dù có thể thấy cảm xúc đau đớn đang phảng phất trong từng tiếng kêu. Tiểu huyệt màu đỏ hồng của cậu đang co bóp quanh khúc xúc xích của Kuon liên tục không ngừng, quy đầu màu đỏ của Kuon như cái mũi dùi cứ công phá cửa sau của cậu rất thô bạo.

"Kuon... Oái... ôi... ui da..." Hoeru ngượng ngùng nhìn Kuon cường bạo tiểu cúc mình.

"Ôi... em yêu ơi... ah... ah... aaaahhhh.... tiểu bảo bối yêu dấu ơi... ah... ân... ân..." Kuon vừa thở dốc vừa nói.

"Kuon... Oh... Ngài to quá a... ôi.. ôi... ui da... ah... ah... ah ah ah..." Hoeru vừa nhìn Kuon cường bạo tiểu cúc mình vừa kêu rên luôn miệng.

Nhịp đâm của Kuon tăng không phanh, tiểu cúc của Hoeru yếu dần trước những đợt tấn công dồn dập của Kuon. Toàn thân cậu đã đuối sức sau buổi hoan lạc, còn hắn cũng đã dần kiệt sức vì bao nhiêu sinh lực đều dồn hết vào thân dưới để tạo nên một sự sung sướng ở cuối chặng đường.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em thật hư hỏng a~~~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em là tao hóa của lão công a~~~!!!! Ah ah ah ah ah~~!!! Em thèm được lão công thao a~~!!!!! Lão công thao em mạnh lên a~~!!!!!!" Hoeru nằm sấp xuống giường bị Kuon thao mãnh liệt đến mức rên la ồn ào bất chấp dư luận.

"Này, cậu rên to quá rồi đấy." Kuon hơi càu nhàu.

"Á... Á... Á... Á... Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah... Em đang rất sướng~~ Em muốn được thao~~ Ah~!!!! Ah... ah ah ah ah ah ah ah ah ah...~~~!!!! Em muốn được đút vào sâu hơn~~!!! Em muốn được yêu đậm sâu hơn~~!!!!! Em muốn ngài bắn vào trong tiểu cúc~~~ Oa oa oa oa~~!!!!!! Em cầu ngài thao em a~~!!!!!!" Hoeru bị Kuon thao mãnh liệt hơn nữa và tiếng rên của cậu tăng theo tỉ lệ thuận với những cú thúc của Kuon.

Kuon càng thúc mạnh, Hoeru càng rên to, cứ thế kẻ thúc người rên liên tục đến tận lúc Hoeru đuối sức không rên nổi vì hụt hơi sau khi rên la quá to. Tiếng thịt đâm vào thịt bình bịch, tiếng rên ướt át, tiếng thở nặng nề, tiếng giường rung rầm rầm, tất cả tạo nên một bản nhạc dân dã nhẹ nhàng nhưng đầy dâm dục ướt át một cách mỹ miều đến lạ. Cổ họng cậu Hoeru đã khô héo vì gào khản cổ, Kuon cũng chẳng mảy may để ý. Kuon vẫn không dừng mà cứ thúc thúc đẩy đẩy vào tiểu huyệt Hoeru làm cậu đê mê trong khoái cảm xác thịt. Hắn không dừng lại cho đến lúc hắn và cậu cùng đạt cực khoái.

Hoeru: "Em sắp bắn... hah... hah... hah hah hah..."

Kuon: "Gần tới rồi... hì... hì... hì... phù... phù... phù"

Hoeru: "Ngài bắn trong em a... ah... ah... "

Kuon: "Chúng ta cùng sung sướng bên nhau nhé... ah.. ah..."

Sau khi cho Hoeru sung sướng đến cực khoái, Kuon tự tay làm sạch vết sáp trên người Hoeru, rồi cho cậu mặc quần áo, cuối cùng là đưa cậu đi tắm.

Ngày 23 tháng 4 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 23 tháng 4 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 23 tháng 4 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Bouquet lên mạng livestream giảng đạo lý và mukbang một dĩa mì xào cay cùng một dĩa cơm thịt chiên bột tonkatsu: "Tôi đã không còn là một đứa trẻ ngồi trước màn hình tivi chờ chiếu Doraemon. Tôi lớn lên, vội vàng với deadline, cuống cuồng trong công việc, và mỏi mệt với những áp lực phải thành công bằng một cách nào đó. Cho đến một buổi tối không ngủ được, tôi mở lại Doraemon trên YouTube, chỉ định xem cho vui, rồi ngủ. Nhưng không. Tôi xem liền 5 tập, và khi dừng lại thì đầu óc tôi đã lặng đi vì hai bài học 'kỳ quặc' mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ học được từ một bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi. Bài học thứ nhất: Bí mật để thay đổi thế giới là thay đổi người bạn thân của bạn trước đã. Trong suốt cả bộ truyện, người duy nhất mà Doraemon được gửi về để cứu là Nobita, một cậu bé hậu đậu, lười biếng, học kém, suốt ngày bị bắt nạt. Nhưng kỳ lạ thay, Doraemon không dùng bảo bối để sửa thế giới, cậu ta chỉ cố gắng... sửa mỗi Nobita. Chưa từng có một bảo bối nào để hô biến tất cả mọi người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Thay vào đó, Doraemon kiên nhẫn ở bên Nobita, dùng từng món bảo bối để cậu ấy hiểu, vấp ngã, rút kinh nghiệm, rồi thay đổi từng chút một. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế ngoài đời thì không mấy ai làm như thế. Chúng ta thường mơ mộng sẽ làm một cái gì đó thật to lớn, chẳng hạn như phát minh một ứng dụng thay đổi xã hội, trở thành người truyền cảm hứng, hay viết một cuốn sách bán chạy làm thức tỉnh hàng triệu người. Nhưng Doraemon thì không. Cậu ấy âm thầm dành cả cuộc đời robot của mình chỉ để giúp một người, một người duy nhất. Và điều kỳ diệu là: chính từ một Nobita dở ẹc đó, tương lai của nhiều người khác cũng được thay đổi. Không còn phá sản. Không còn khổ cực. Không còn tuyệt vọng. Nobita thay đổi, và thế giới nhỏ của cậu ấy cũng thay đổi theo. Tôi chợt nhận ra: mình không cần phải gồng mình để cứu thế giới. Có khi, chỉ cần đủ yêu thương, đủ kiên nhẫn và đủ tử tế với một người nào đó trong đời, có thể là bạn thân, em gái, người yêu, đồng nghiệp thì mình đã tạo ra một hiệu ứng domino rồi. Và đó là lúc tôi bắt đầu nhìn lại cách mình đối xử với người bên cạnh. Tôi không còn ép bạn thân mình phải trưởng thành cho nhanh đi, không còn nổi nóng khi mẹ mình nói sai một điều nhỏ xíu. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn. Tự nhiên, mối quan hệ trở nên dịu lại. Và kỳ lạ thay, mình cũng thấy đời dễ thở hơn hẳn. Đó là bài học đầu tiên. Tưởng nhỏ, mà hóa ra có thể đổi cả thế giới (ít nhất là thế giới xung quanh tôi). Bài học thứ hai: Bảo bối thần kỳ là con dao hai lưỡi, như cách mình đang tự 'phá hủy' chính mình bằng công nghệ. Không biết bạn có để ý không, nhưng 90% số tập Doraemon là các tập... thất bại. Mỗi khi Doraemon đưa cho Nobita một món bảo bối xịn xò nào đó, thì cậu ta y như rằng sẽ dùng sai mục đích, hoặc dùng quá đà, rồi mọi thứ sụp đổ tan tành. Cái máy sao chép tạo ra hàng đống Nobita không kiểm soát. Cánh cửa thần kỳ khiến cậu ta bỏ... Và lần nào kết phim cũng là một cú vỡ mặt rất đau, đôi khi là bị tát, đôi khi là cái nhìn thất vọng từ Doraemon. Nghe quen không? Vì đó cũng chính là chúng ta, thế hệ đang sống giữa thời đại của bảo bối thần kỳ thật sự mang tên... công nghệ. Công cụ AI khiến tôi viết nhanh hơn nhưng tôi cũng bắt đầu lười nghĩ. Google khiến tôi biết mọi thứ nhưng tôi không còn nhớ gì cả. Mạng xã hội giúp tôi kết nối nhưng tôi lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Và chẳng hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu sống kiểu 'nhấn nút cho tiện', rồi lệ thuộc vào việc mọi thứ phải dễ dàng, nhanh chóng, không cần nỗ lực. Giống hệt như Nobita khi lạm dụng bảo bối. Và rồi tôi bị 'vỡ mặt'. Tôi bị trống rỗng sau mỗi lần hoàn thành công việc mà chẳng có tí cảm xúc tự hào nào. Tôi nhìn vào cái profile đầy 'thành tích' của mình mà không thấy mình thật sự giỏi ở đâu. Tôi thấy mình giống như một phiên bản công nghệ hóa của Nobita, có công cụ, có hỗ trợ, nhưng mất đi động lực sống. Doraemon không dạy tôi từ bỏ công nghệ, cậu ấy chỉ dạy tôi phải dùng đúng cách. Một bảo bối sẽ trở nên vô nghĩa nếu mình không biết chịu trách nhiệm với hành động của mình. Và cũng như vậy, công nghệ sẽ chỉ là thứ kéo tôi lùi lại, nếu tôi không còn biết cách học, cách nỗ lực và... thất bại đúng nghĩa. Tình cờ xem lại Doraemon, tôi thấy mình như đang soi gương. Một tấm gương ngây thơ, trong trẻo nhưng phản chiếu rất thật những điều sâu sắc mà có khi trong đời sống người lớn, tôi đã bỏ quên. Một bộ phim hoạt hình thiếu nhi. Hai bài học kỳ quặc. Một người lớn bị thức tỉnh. Thế là đủ để tôi ngồi viết bài này, và biết đâu, bạn cũng sẽ mở lại Doraemon sau khi đọc xong. Ai mà biết được, phải không?"

Lúc Bouquet đang livestream, Hoeru đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí thanh mát ở một công viên vườn hoa đẹp với một cây hoa đào nở rợp trời. Anh mặc một cái áo khoác xám có mũ trùm được khoác thêm một áo khoác đen ở ngoài, một cái quần jeans xanh dương. Mái tóc đen dài bồng bềnh của Hoeru bay phất phơ giữa làn gió nhẹ thổi vào.

"Nụ cười của tôi có tính phí đấy nhé." Cậu mèo xanh tinh quái Rikuo từng bảo Hoeru trước khi cả hai đều bị Garyudo bắt.

Hoeru vừa trốn khỏi chỗ của Kuon sau những ngày tháng cực nhọc tại chỗ của hắn. Kuon và Garyudo là một người duy nhất.

"Mừng quá, cuối cùng đã thoát khỏi Garyudo." Hoeru nói, vì chính anh đã tặng cho Garyudo một vết "tha thu" hình chữ X trên lưng với Wolf Decalibur 50 trong một trận đánh tay đôi.

Hoeru thoát khỏi Garyudo vì tự truyền ý thức của mình vào thân thể bị Hitopress của mình và cứ thế tự chạy khỏi căn cứ của Bridan. Chỉ cần chậm chân một chút và bị Garyudo bắt thì anh sẽ tàn canh với hắn.

"Này, tớ nhớ cậu lắm rồi nhé." Đó là tiếng kêu lanh lảnh của Bakugami Ryugi từ xa.

"Này, định đòi nợ tui cái gì đúng không?" Hoeru giật mình hỏi.

"Có... mà đùa thôi. Cậu không nợ ai trong cả nhóm Gozyuger này cả, chỉ là một màn kịch đóng giả để cậu tăng tinh thần lên để đánh bại Garyudo thôi mà." Ryugi trấn an Hoeru.

Hoeru thở phào nhẹ nhõm.

"Rikuo thì đang ở chỗ của Bridan và vẫn còn ở trạng thái bị Hitopress. Cô nàng Bouquet lúc nào cũng trưng Rikuo trên mấy video livestream y như thể cậu ta là một chiếc standee vậy." Ryugi thông báo.

"Úi dồi, kệ đi." Hoeru nhún vai.

"Ê cún con! Con mèo xanh xinh đẹp của cậu đã về rồi đây!" Rikuo nhảy ra từ phía sau Hoeru.

"Rikuo?" Ryugi, Hoeru sửng sốt.

"Tui nào có chịu lép vế anh đâu Hoeru nhỉ. Anh còn nợ tui cả mấy đêm ngắm tui cười rạng nắng rồi đấy." Rikuo nói.

"Người gì kỳ cục." Ryugi thở dài.

"Tôi trả hết cho cậu rồi mà." Hoeru bảo Rikuo.

"Vẫn còn thiếu đó nha! Cậu còn thiếu tôi mấy đêm ở cùng nhau từ hồi cùng nhau bị Bridan bắt làm thú cưng đấy." Rikuo đòi.

"Thế..." Hoeru nói.

"Mệt lắm cơ, cái con cún đãng trí này." Rikuo nhéo hai bên mặt Hoeru và nựng mạnh vào mặt anh.

Ryugi thở dài: "Ngài Tegasword hãy cúi xuống mà nhìn cái cặp uyên ương này đi. Ngày nào tôi cũng phải nhìn họ chí choé rắc thính lẫn nhau trong quán cà phê rồi."

Ngày 26 tháng 4 năm 2025, 10 giờ 10 phút, GMT + 9, giờ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương đương với ngày 26 tháng 4 năm 2025, 9 giờ 10 phút, GMT + 8, giờ Trung Hoa Đại Lục. Tương đương với ngày 26 tháng 4 năm 2025, 8 giờ 10 phút, GMT + 7, giờ Việt Nam và Thái Lan.

Liselle Zeludac lên mạng livestream giảng đạo lý và mukbang một dĩa mì xào cay cùng một dĩa cơm thịt chiên bột tonkatsu: "Có một chủ đề trên Zhihu: Sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ mạnh và kẻ yếu là gì? Bình luận được đánh giá cao nhất đó là: Người mạnh mẽ thường biết hạ mình và nói những lời nhẹ nhàng, phá vỡ cục diện bằng cách hành sự dứt khoát và đắm chìm trong sự cô độc một mình. Thật vậy! Lời nói và việc làm của một người thường quyết định đến cả số phận của chính họ. Nếu phát hiện bản thân đang có 3 điểm này, cuộc sống của bạn đang dần trở nên tốt đẹp, thành công nằm trong tầm tay."

Hôm nay Shouma và Hanto qua nhà của Taiya chơi. Hanto rủ Taiya làm bánh nướng. Taiya gật đầu liền.

"Đi chơi thôi nào." Shouma dắt Ishiro đi chơi.

"Bữa nay nhớ làm bánh đãi khách đó Taiya." Ishiro dặn Taiya.

"Biết chứ." Taiya nói.

Shouma và Ishiro vừa đi khỏi, Hanto và Taiya mang đồ nghề làm bánh pancake ra. Đó là một cái thau inox, một cái gậy đánh bột, một cái chảo, một cái bếp điện, sữa, trứng, bột làm bánh.

Hanto: "Ghen tị chiều cao 1m80 của Taiya ghê."

Taiya: "Ủa, Hanto anh cũng 1m78 rồi mà, chênh có 2cm đâu khác gì mấy!?"

Hanto: "Ý là anh mày cũng muốn nói 'tui cao 1m80' khi tự giới thiệu chớ bộ!! 2cm quan trọng lắm đó!!!"

Hanto sở dĩ nói vậy là vì còn cay cái lần bị anh bạn 1m90 kém 2cm ở chung nhà với mình và Shouma cà khịa rồi bị anh ta nắm mông lên ném khỏi nhà như ném một cái bịch rác. Anh bạn này là Lakia, cũng là anh trai mưa và tình nhân của Shouma. Xét về thứ tự trong bộ chính kịch thanh xuân tình trường với Shouma, Hanto đến trước nhất và là chính thất.

"Ngại ghê luôn ấy." Taiya vừa đánh hỗn hợp nước, bột làm pancake và sữa trong thau vừa nói.

Taiya đánh bột không tan đều nên Hanto giành lấy cái thau và đánh bột tiếp. Họ giành qua giành lại với nhau và đổ thêm đồ vào thau để trộn.

Genba thình lình đi ngang qua họ.

"Trong lúc làm bánh trên chảo, đừng để 1 hoặc 2 mặt cháy khét. Nếu không lại tốn thêm nhiều tiền để mua nguyên liệu và làm lại đấy." Genba thở dài.

Rồi tới khâu đổ bột bánh vào khuôn và nướng. Hanto và Taiya làm xong hai cái bánh tròn trĩnh xinh đẹp vừa chín tới. Sau đó họ lấy bánh ra. Họ thoa dầu án lên chảo và bật bếp lên, rồi nướng lại bánh trên chảo cho nóng. Vì mải mê tám dóc, hai cái bánh của Hanto và Taiya bị khét một mặt đến nỗi nó không khác gì một cái bánh đen như mực ở một mặt và một mặt kia thì có một màu nâu đồng nhất.

"Ăn kiểu cháy vậy là hư hết dạ dày đấy." Genba nói.

Tuy vậy, Hanto và Taiya vẫn nhìn nhau sằng sặc vì cả hai đều nấu dở như nhau.

"Thôi mình làm lại vậy." Hanto và Taiya nói sau khi ăn hết hai cái bánh của mình.

Một giờ sau, Ishiro và Shouma về nhà. Lần này họ thấy trên bàn này những cái dĩa pancake nướng rất ngon. Tất cả đều do Hanto và Taiya nấu, cái nào cái nấy đều chín đều và không còn khét nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip