Trứng hấp
01.
Kim Sehyun đột nhiên bị kéo ra khỏi giấc mơ bởi tiếng chuông điện thoại chói tai và liên tục.
Trong giây lát, cậu nằm đó, choáng váng, đầu óc mụ mị vì mệt mỏi khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bóng tối trong phòng như đè nặng lên tâm trí nửa tỉnh nửa mê của cậu, Sehyun rên rỉ, lăn người qua một bên rồi mơ màng quờ tay quanh giường tìm thứ phát ra tiếng động. Ngón tay cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc điện thoại, và sau khi suýt làm rơi nó khỏi giường thì cậu cũng đã cằm được nó. Sehyun nheo mắt trước ánh sáng chói lóa từ màn hình, cậu chớp mắt nhìn cái tên đang nhấp nháy trên đó, bộ não lẫn lộn vì buồn ngủ mất một lúc mới nhận ra. Dĩ nhiên rồi. Là bạn trai cậu. Lại nữa.
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi cậu, nặng nề như mang theo cả trăm cuộc gọi giữa đêm khuya giống hệt thế này. Cậu đã biết chuyện gì đang diễn ra — Yoon Gamin lại một lần nữa cho rằng ba giờ sáng là thời điểm hoàn hảo để đòi ăn đồ ăn do Sehyun nấu.
Sehyun nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng, ID người gọi nhấp nháy dai dẳng trong bóng tối căn hộ của cậu. Cậu đã nghĩ đến việc bỏ qua cuộc gọi — để nó reo cho đến khi chìm vào im lặng, rồi quay lại cuộn mình dưới lớp chăn ấm áp. Nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình. Cậu biết rằng chỉ cần bấm nút trả lời, cậu sẽ nghe thấy giọng nói mà mình đã thuộc nằm lòng đến từng khoảng ngắt giữa các từ. Một giọng nói hơi mang cảm giác tội lỗi, nhưng đầy mong đợi — khiến lồng ngực Sehyun thắt lại theo cách mà chính cậu cũng không hoàn toàn hiểu được.
Cậu cũng không chắc mọi thứ đã bắt đầu từ khi nào — khi điều này dần chuyển thành điều khác.
Khi còn học ở trường trung học kỹ thuật Yuseong, Sehyun đã dành vô số buổi chiều cúi gằm mặt vào sách giáo khoa với nhóm học của mình, một nhóm gắn kết với nhau bởi cùng chung áp lực học hành, nhưng sau chiến thắng từ kỳ thi cuối cùng, cậu và Yoon Gamin đã quyết định – như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới – bắt đầu hẹn hò.
Giờ đây, nhiều tháng sau khi tốt nghiệp, khi những ngày tháng trung học đã trở nên xa vời, Sehyun vẫn thấy mình khó thở mỗi khi Gamin gọi, mắc kẹt giữa sự thoải mái của sự quen thuộc và cảm giác hồi hộp lo lắng trước điều gì đó mới mẻ sắp diễn ra.
Kim Sehyun vốn chẳng định sẽ nghỉ một năm, nhưng cuộc đời luôn có cách tự sắp xếp lại mọi thứ vào lúc cậu không ngờ nhất. Bởi trong khi bạn bè lao vào cuộc sống đại học mới với tất cả háo hức và vội vã, cậu lại ở lại phía sau — cố gắng cân bằng giữa công việc và việc ôn thi đại học, một cuộc chiến chưa bao giờ là dễ dàng. Có những ngày mệt mỏi bám chặt lấy Sehyun như một lớp da thứ hai, khi ca làm kéo dài đến kiệt sức và sách vở dường như nặng hơn bình thường. Những lúc ấy, cậu tranh thủ nghỉ ngơi giữa các công việc, viết vội ghi chú lên khăn giấy hay lẩm nhẩm công thức trong lúc rửa bát. Chẳng bao lâu nữa thôi, cậu sẽ được bước qua cánh cổng trường đại học, không phải là một kẻ ngoài cuộc đến thăm Gamin, mà là một sinh viên thực thụ.
Lúc đó, Sehyun cuối cùng cũng bắt máy, vừa dụi mắt vừa liếc nhìn giờ trên điện thoại. “Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không đấy?”.
Có một khoảng lặng ngắn ở đầu dây bên kia trước khi Gamin lên tiếng, giọng điệu của anh chứa đầy sự bất lực mà chỉ anh mới có thể khiến nó trở nên đáng yêu. “Sehyun. . . Mình đã làm cháy Ramyeon”.
Sehyun rên rỉ khi nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ánh sáng chói khiến đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ của cậu cay xè. Cậu chỉ kịp liếc qua giờ trước khi thở dài. Đây thật sự không phải lần đầu tiên cậu bị đánh thức bởi một thảm họa nhà bếp lúc nửa đêm của Gamin, và với đà này, chắc chắn đây sẽ không bao giờ là lần cuối.
“Mình vừa ôn bài cho kỳ thi sắp tới, rồi mất khái niệm thời gian”, Gamin tiếp tục, “Mình thực sự cần cậu giúp, làm ơn đi mà?”.
Sehyun kẹp điện thoại giữa vai và tai, trong khi lục lọi trong tủ đồ — đẩy những chồng sách sang một bên và quần áo chưa gấp để tìm áo khoác. Đêm ở Seoul đang dần lạnh hơn, và cậu không định để mình chết cóng chỉ vì Gamin một lần nữa lôi kéo cậu vào mấy trò ngớ ngẩn lúc nửa đêm. “Mình đến ngay”, cậu lầm bầm, cuối cùng cũng lôi được một chiếc hoodie xám dày rồi khoác vào, “Vứt mớ mì cháy đó và dọn dẹp nhà bếp đi”.
“Tuân lệnh!”.
02.
Sau khi len lỏi qua những con phố vắng và bắt hai chiếc taxi đêm — hầu như là những chiếc cuối cùng còn hoạt động vào giờ này — Sehyun cuối cùng cũng đến được căn hộ nơi Gamin đang sống. Cậu đã rất háo hức với viễn cảnh được dọn đến ở cùng bạn trai, cùng nấu ăn, cùng tạo nên một không gian thuộc về cả hai. Nó giống như một bước tiến vào thế giới người lớn — vừa khiến người ta phấn khích, vừa khiến tim đập dồn dập vì lo lắng.
Nhưng cậu biết, mình cần phải thực tế.
Cậu vẫn cần phải tìm một công việc bán thời gian gần căn hộ của Gamin để có thể tự lo cho bản thân nếu cần. Sehyun không phải kiểu người dựa dẫm hoàn toàn vào người khác, dù bạn trai cậu luôn trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ nghĩ đến việc xoay xở tiền thuê nhà, tiền ăn uống và những chi tiêu lặt vặt hằng ngày thôi cũng đủ khiến Sehyun lo lắng, nhưng cậu vẫn quyết tâm khiến mọi thứ vận hành đúng ý mình. Vào những đêm muộn, cậu thường lướt qua các tin tuyển dụng trên laptop, tưởng tượng cảm giác khi cuối cùng được ổn định trong một nơi thật sự gọi là “nhà”.
Tiền bạc, tất nhiên, là một nỗi lo khác. Cậu đã tiết kiệm từng chút một, bỏ qua mấy lần cà phê ngoài tiệm và cố cưỡng lại cơn cám dỗ mỗi khi đi siêu thị. Sehyun muốn đóng góp chứ không chỉ đơn thuần là kẻ dựa dẫm vào người khác. Đây là một bước tiến vào đời — vừa hào hứng, vừa đầy lo âu.
Cậu không cần phải gõ cửa, điều này không cần thiết khi cậu đã có chìa khóa riêng.
Sehyun cởi giày một cách dễ dàng, cất chúng gọn gàng trước khi đi vào căn hộ. Không khí thoang thoảng mùi cà phê pha và mùi hoa của bình xịt phòng mà Gamin vẫn dùng. Thật tuyệt khi không có gì thay đổi — căn hộ vẫn gọn gàng như thường lệ, không một món đồ nào lạc chỗ. Những cây xanh bên cửa sổ đang tươi tốt, lá của chúng xanh tươi, chứng tỏ được sự chăm sóc và tưới nước cẩn thận. Cảm giác thật dễ chịu.
Khi Sehyun đi qua phòng khách, mắt cậu dừng lại trên chiếc bàn cà phê bằng kính, nơi có một chồng sách giáo khoa và vở được xếp gọn gàng. Môi cậu cong lên thành một nụ cười hiểu ý. Gamin lại học hành chăm chỉ. Tất nhiên là thế. Anh chỉ thích dồn hết sự tập trung vào việc học, đôi khi đến mức quên cả thế giới bên ngoài những cuốn vở của mình.
Cậu bước lại gần hơn, lướt nhẹ ngón tay dọc theo mép sách, vô tình lật mở một trang. Các trang sách đầy những ghi chú viết tay, được gạch chân và tô sáng cẩn thận bằng nhiều màu sắc khác nhau. Lắc đầu một cách thích thú, cậu khẽ cười khúc khích. “Vẫn làm quá lên như mọi khi nhỉ?”, cậu lẩm bẩm một mình, trước khi đứng thẳng dậy và đi về phía bếp, đang cân nhắc xem có nên pha cho cả hai một tách trà không.
Cậu vừa định xem Gamin đã đi đâu thì — từ đâu đó, một đôi tay rắn chắc bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau và nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Một tiếng hét kinh ngạc bật ra khỏi môi Sehyun trước khi cậu kịp ngăn lại, tim như nhảy vọt lên tận cổ họng. “G— Gì vậy, Gamin?!”, cậu lắp bắp, cố xoay người lại trong vòng tay đó, giọng cao hơn hẳn so với ý muốn.
“Sehyun!” Gamin gọi, giọng vỡ òa vì phấn khích — giống như một chú cún con vui mừng khôn xiết khi tìm thấy chủ của mình sau nhiều giờ chờ đợi.
Sehyun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị thả phịch xuống đất một cách không thương tiếc, suýt nữa thì loạng choạng khi cậu quay người lại đối mặt với Gamin bằng ánh nhìn đầy bực dọc. “Thật sự đấy, cậu sống một mình kiểu gì vậy hả?!” cậu mắng, như thể Gamin là một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa hoang dã, chứ không phải một sinh viên đại học.
Gamin co người lại một chút trước ánh nhìn đó, tay gãi sau gáy một cách ngượng ngùng.
“Về giường nghỉ đi. Mọi thứ để mình lo.” Sehyun phản xạ như bản năng, mở các cánh tủ và cúi nhìn vào tủ lạnh với sự quen thuộc đầy kinh nghiệm. Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là, mọi thứ đều có đủ: rau củ tươi, thịt được gói gọn gàng, đủ loại gia vị, và cả một bộ dụng cụ nấu ăn đầy đủ, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng như thể Gamin là một đầu bếp tại gia dày dạn kinh nghiệm vậy.
Thật không may, Gamin hoàn toàn vô vọng trong chuyện bếp núc. Dù có đầy đủ dụng cụ đến đâu, nấu ăn vẫn không nằm trong phạm vi kỹ năng của anh.
Ánh mắt của Sehyun lập tức dừng lại ở chiếc tạp dề treo ở góc bếp. Cậu vươn tay lấy nó xuống, phủi đi lớp bụi mỏng bám trên vải trước khi choàng qua đầu. Dây buộc lỏng lẻo thả xuống sau lưng khi Sehyun xắn tay áo khoác lên — cẩn thận gấp nếp phần cổ tay qua khỏi khuỷu để tránh vướng víu. Cậu quay về phía bồn rửa, vặn vòi nước và lặng lẽ quan sát dòng nước mát lạnh chảy ra. Sehyun để nước trôi qua tay mình, cảm giác vừa mát lạnh vừa khiến tinh thần bình tĩnh lại. Khi bắt đầu chà rửa, trong đầu cậu đã hình dung được kết cấu mềm mịn của món trứng hấp sắp làm — thứ sẽ rung nhẹ khi được nấu chín.
Khi đôi tay đã được làm sạch kỹ càng, Sehyun vươn tay lấy nguyên liệu, ngón tay lướt nhẹ trên mép bàn bếp khi cậu gom từng món cần thiết, đặt chúng xuống mặt bếp với những tiếng ‘cạch’ khe khẽ. Những quả trứng mát lạnh trong lòng bàn tay khi cậu nhấc lên, gõ nhẹ vào mép bát rồi khéo léo tách vỏ.
“Để mình giúp,” Gamin nói, tay vươn tới, ngón tay cuộn quanh cán cây đánh trứng, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi tay Sehyun.
“Này— ”.
Sehyun vừa định nắm lấy cổ tay Gamin để kéo anh ra chỗ khác — bất kỳ đâu miễn là không sát cạnh cậu như lúc này, nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được nó: hơi ấm từ cơ thể Gamin, tiếng thở nhẹ gần như không nghe được, và cả cách không khí giữa họ chợt căng lên — tất cả ập đến cùng một lúc khiến Sehyun sững lại. Cơ bắp cậu bất giác căng cứng, bàn tay vẫn lơ lửng trên mặt bếp, ngón tay ngừng chuyển động giữa chừng. Cậu có cảm giác như mình đang cảm nhận được sức nóng từ làn da Gamin, dù rõ ràng họ chưa hề chạm vào nhau.
Một luồng ấm áp kỳ lạ và không được chào đón len lên cổ em, rồi lan dần trên gò má thành một màu hồng nhạt.
“Đ— được thôi”, cậu nói, giọng to hơn mức cần thiết. “Nhưng nếu cậu làm hỏng thì phải ăn hết đấy, Gamin!”
Niềm háo hức của Gamin lan sang cậu như một làn sóng. Không chần chừ thêm, cả hai cùng bắt tay vào nấu, di chuyển nhịp nhàng trong gian bếp nhỏ. Âm thanh xèo xèo của nguyên liệu trong chảo tạo nên một khung nền thân thuộc và dễ chịu, nhưng giữa bầu không khí tưởng chừng thoải mái ấy, Sehyun lại cảm thấy bản thân ngày càng mất tự nhiên — nhận thức rõ ràng từng cái chạm tay thoáng qua, từng khoảng cách nhỏ giữa họ như thể cả căn phòng đang thu hẹp lại chỉ còn hai người.
Cậu không ngờ mình lại cảm thấy lo lắng. Dù sao thì đó cũng chỉ là nấu ăn thôi. Nhưng, với mỗi khoảnh khắc trôi qua, cậu lại càng nhận thức rõ hơn về khoảng cách giữa họ — rằng nó chẳng rộng rãi chút nào. Thỉnh thoảng chạm vào cánh tay, tiếng Gamin ngân nga trong hơi thở, hơi ấm tỏa ra từ nơi anh đứng — tất cả đều trở nên quá sức chịu đựng.
Đối với Sehyun.
Cậu nhìn chằm chằm vào thớt, giả vờ rằng việc thái hành lá đang thu hút tập trung của cậu, nhưng tâm trí cậu đã phản bội chính mình, kéo cậu vào suy nghĩ rằng điều này không giống như những cuộc gặp gỡ thường lệ của họ. Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên, một sự mâu thuẫn đáng xấu hổ với vẻ ngoài điềm tĩnh mà cậu luôn cố gắng kiềm chế.
Không kiềm được, cậu liếc nhanh sang Gamin — chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi rồi lập tức quay đi, tự trách mình trong im lặng, như thể ánh mắt ấy là một sai lầm không được phép lặp lại.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, họ đã cùng nhau hoàn thành một bát cơm trứng hấp hoàn hảo mà không gặp chút rắc rối nào. Sehyun đặt chiếc muôi xuống cạnh bát và thở ra một hơi dài, chỉ lúc ấy cậu mới nhận ra rằng vai mình đã căng thẳng đến mức nào trong suốt quá trình nấu ăn. Nhưng điều khiến cậu thực sự dừng lại là ánh mắt của bạn trai mình — mở to, say mê, như thể trước mặt họ là một phát hiện ẩm thực cổ xưa vừa được khai quật.
Có điều gì đó thật đáng yêu trong cách mà Gamin trân trọng cả những điều giản dị nhất — biểu cảm của anh là sự pha trộn giữa niềm vui thuần khiết và sự kinh ngạc chân thành, như thể bát cơm trứng này là đỉnh cao của nỗ lực chung mà hai người đã cùng nhau tạo ra.
Sehyun khẽ thở dài, gần như bật cười, một nụ cười mềm mại thoáng hiện nơi khóe môi khi cậu quan sát phản ứng ấy. “Chỉ là cơm trứng hấp thôi mà”, cậu lẩm bẩm, cố tỏ vẻ dửng dưng, dù giọng nói ấm áp đã vô tình tiết lộ niềm vui khó giấu. “Ăn đi, trước khi nguội”. Và ngay sau đó, bạn trai cậu hào hứng cầm lấy chiếc muôi lớn, gương mặt rạng rỡ khi xúc miếng đầu tiên — hoàn toàn không nhận ra rằng Sehyun giờ đây đang dõi theo anh với ánh nhìn cũng dịu dàng không kém.
Thế là bữa ăn của họ cứ thế tiếp diễn, không ai trong hai người cảm thấy cần phải lấp đầy sự yên lặng bằng những lời nói dư thừa. Có điều gì đó thật yên bình trong khoảnh khắc ấy — tiếng lách cách khe khẽ của chiếc thìa, hơi ấm từ món ăn lan tỏa trong bụng, và sự dễ chịu khi chỉ đơn giản là được ở cạnh nhau.
03.
Sehyun sau đó thu dọn những chiếc bát đã ăn xong, chuẩn bị mang chúng đến bồn rửa. Nhưng trước khi kịp làm vậy, cậu cảm thấy có một lực kéo bất ngờ ở eo. Gamin đã với tay kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy cậu một cách lỏng lẻo nhưng chắc chắn. Đầu anh tựa vào vai Sehyun, hơi ấm từ cơ thể khiến Sehyun không thể rời đi.
Sehyun đặt lại đống bát lên bàn, để rảnh tay rồi đưa tay lên xoa nhẹ tóc Gamin. Những ngón tay cậu khẽ lướt qua mái tóc ấy một cách dịu dàng, như muốn trấn an anh mà không cần phải nói lời nào. “Mình đi rửa chén trước nhé,” Sehyun nói, “Cậu nên quay lại giường nghỉ đi, ngày mai còn có tiết học mà, đúng không?”
“Hm, buổi chiều.” Gamin đáp, đầu ngả vào bụng. “Đừng rửa bát đĩa,” anh lẩm bẩm, mắt nhắm hờ. “Mình sẽ làm vào ngày mai”.
Sehyun đưa tay véo má Gamin, kéo nhẹ khi cậu cố nén tiếng cười khúc khích. “Đi. Ngủ đi”. Cậu ra lệnh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, giống như một người cha đang đối phó với một đứa con bướng bỉnh của mình.
Cánh tay của Gamin quấn chặt quanh Sehyun, như thể cậu sẽ đi mất nếu anh buông tay, “Cậu sẽ ở lại đêm nay, phải không?”.
“Mình ép cậu đến tận đây đấy”, Gamin nói nhỏ, giọng nói mang theo sự gai góc quen thuộc, dù ẩn sau đó là một sự dịu dàng khó nhận ra. “Thì cậu cũng phải ở lại đây chứ, đúng không?”.
“Mình nhớ cậu”.
“Gamin— ”, Sehyun thở gấp, hơi thở nghẹn lại khi cảm nhận được gương mặt ấm áp của bạn trai tựa vào hõm cổ mình.
“Mình thật sự rất nhớ cậu”. Giọng Gamin khẽ run, như thể anh đã kìm nén những lời ấy quá lâu. “Mình đã cố gắng học bài, nhưng không tài nào tập trung được khi mà trong đầu chỉ toàn nghĩ về cậu”.
Sehyun thở dài, “Cậu biết đấy, cậu có thể nói chuyện với mình qua điện thoại trong khi cậu đang học mà”, Sehyun nói, vẫn giữ giọng điệu bình thản, mặc dù có chút ấm áp bên trong. “Chúng ta có thể học cùng nhau”.
Gamin lùi lại đủ để nhìn cậu một cách rõ ràng, biểu cảm của anh chuyển sang dịu dàng hơn, yếu đuối hơn. “Nó không giống như khi chúng ta không gần gũi thế này”, anh thì thầm, rồi, sau một lúc, anh nhìn vào khuôn mặt Sehyun, đôi mắt anh tràn ngập điều gì đó, “Cậu không. . . muốn ở lại với mình sao?”.
04.
Sehyun bật cười, hơi ấm quen thuộc của tình cảm hiện lên nơi khóe miệng. “Ngốc quá”, cậu thì thầm, nhổm người lên một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt bạn trai. Rồi cậu rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, đặt một nụ hôn lên chóp mũi của Gamin — một nụ hôn lâu hơn bình thường, vừa đủ để cảm nhận được hơi thở của anh khựng lại vì xúc động.
“Sehyun. . .”.
Sehyun không trả lời, nhưng cậu vòng tay qua cổ Gamin, những ngón tay vô thức đùa giỡn với những sợi tóc ngắn sau gáy anh.
Gamin với tay lên, ngón tay lướt nhẹ dưới gọng kính rồi tháo nó xuống, đặt sang một bên. Nụ hôn đầu tiên hạ cánh xuống chóp mũi Sehyun, đủ để khiến Sehyun chớp mắt, môi hé mở vì ngạc nhiên, nhưng Gamin không dừng lại — những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp chạm vào má anh, bên trái rồi bên phải, mỗi nơi đều lưu lại chút hơi ấm. Sehyun bật ra tiếng cười khúc khích – nhưng nó nghẹn lại trong cổ họng ngay khi đôi môi bạn trai cậu tìm thấy môi cậu.
Một âm thanh yếu ớt thoát ra từ cổ họng cậu khi những ngón tay vô thức siết chặt lấy Gamin, như muốn kéo anh lại gần hơn nữa. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã bị anh nhấc bổng lên, đặt ngồi lên mép bàn. Đôi chân Sehyun chạm vào hông Gamin, và cậu bật cười thành tiếng.
Sự thay đổi bất ngờ ở Gamin thật sự khiến người ta phải bật cười — quá đỗi đáng yêu. Sehyun vẫn nhớ như in những ngày đầu, khi Gamin còn lúng túng với từng cái nắm tay, từng ánh nhìn. Nhưng giờ đây, anh không còn do dự, không còn chần chừ. Gamin giờ đã biết rõ điều mình muốn, và khi đã bắt đầu, anh sẽ không dễ dàng dừng lại. Sehyun đã học được điều đó — qua những lần thử nghiệm, những tình huống suýt chút nữa đi quá giới hạn — sự mãnh liệt của Gamin có thể khiến người ta choáng ngợp. . . và mê mẩn không lối thoát.
Sehyun gần như không thể kìm nén cơn rùng mình khi đôi môi của bạn trai chạm vào đường cong nhạy cảm trên cổ cậu, lướt qua núm vú trêu chọc khiến một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu. “Chúng ta không thể. . . không phải trong bếp”, cậu rên rỉ, má nóng bừng.
“Sehyun, làm ơn đi mà. . .”.
Sehyun thở dài, sự kháng cự của cậu đã sụp đổ. Cậu luôn tự nhủ mình sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, nhưng rồi Gamin lại nhìn cậu như thế, đôi môi mím lại thành một cái bĩu môi nhỏ nhưng đủ làm chết người, và đột nhiên, mọi lý trí đều tan biến như sương trong nắng sớm.
“Hứa là cậu sẽ đi ngủ sau chuyện này nhé”, Sehyun nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt Gamin.
Khuôn mặt Gamin nở một nụ cười chiến thắng, kiểu nụ cười khiến ngực Sehyun thắt lại theo cách mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận thành lời. “Mình hứa!”.
05.
Sehyun giơ bàn tay run rẩy lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bộ ngực rắn chắc của Gamin. Cái chạm của cậu trôi xuống dưới, vẽ một đường vô hình dọc theo các đường lõm và đường viền quần áo của người tình, mỗi inch đều khiến mạch đập của cậu đập mạnh hơn. Nhưng ngón tay cậu lại do dự ở cạp quần của bạn trai, lớp vải cứng ngắc dưới cái chạm của cậu.
Cơ thể Gamin đã khuất phục trước sự đụng chạm của Sehyun, bản năng dẫn dắt anh áp sát hơn, khuôn mặt anh tìm thấy vị trí của nó trong nếp gấp cổ Sehyun. Hơi thở ấm áp của anh phả vào làn da trần, truyền một luồng nhiệt chạy qua các tĩnh mạch của Sehyun. Ban đầu, anh gần như không nhận thức được những chuyển động — chỉ cảm thấy sự kéo nhẹ từ đôi tay đang lặng lẽ lần tìm đường qua lớp áo, và tiếng vải sột soạt trượt khỏi làn da trong không khí tĩnh lặng.
"Cậu ổn chứ?" Gamin thì thầm, môi anh vẫn lướt qua hõm cổ nhạy cảm của cậu.
“Ừm”. Sehyun thở dài, mắt anh liếc nhìn ánh đèn trần nhà bếp phía sau thân hình to lớn của Gamin, tiếng điều hòa kêu vo vo vô ích ở phía sau, không thể làm dịu đi hơi ấm đang âm ỉ giữa họ.
Họ đã từng bước qua con đường này — những dấu vết thân quen in sâu trong từng cử động. Cơ thể họ đã thuộc nằm lòng những ngập ngừng của nhau — tiếng thở khẽ ngắt quãng trước khi buông xuôi, những ngón tay run nhẹ dừng lại ngay trước làn da trần. Môi họ cũng đã từng thì thầm những lời cam đoan dịu dàng, không thành tiếng, tan chảy trong hơi ấm từ những nụ hôn nồng nàn, vội vã mà vẫn đầy chân thành.
Nhưng lần này, có gì đó khác. Không còn là khát khao đơn thuần hay sự bối rối vụng về của những lần đầu tiên. Lần này, là nỗi nhớ đã chín muồi, là tình cảm đã bén rễ sâu đến mức không thể giấu được trong ánh mắt, trong từng cái chạm. Là sự giao hòa lặng lẽ giữa hai tâm hồn đã chọn nhau, hết lần này đến lần khác.
Hơi thở của Gamin nghẹn lại — một âm thanh bất lực thoát ra khỏi đôi môi anh trước khi anh kịp nuốt xuống. “Sehyun”, anh khàn giọng. Anh ấn chặt chiều dài của họ lại với nhau, sức nóng của sự kích thích hòa vào làm một. Những ngón tay anh luồn qua Sehyun, vuốt ve, cơ thể trơn trượt của họ trượt vào nhau.
“G— Gamin, ah. . . ”, Sehyun rên rỉ, tiếng rên ngày càng nhỏ dần, cơ thể cậu đầu hàng trước nhịp điệu say đắm mà bạn trai tạo ra cho cậu.
“Sehyun”, Gamin siết chặt hơn, ham muốn của anh tăng cao khi anh nhìn Sehyun gần như tan rã bên dưới mình — xinh đẹp, run rẩy, tan vỡ vì khoái cảm mà họ cùng nhau xây dựng. “Mình nhớ cậu, Sehyun— mình— ”.
Sehyun thở hổn hển, ngực cậu phập phồng lên xuống từng đợt điên cuồng, không đều khi cơ thể cậu run rẩy dưới sức nặng của khoái cảm đang ập đến. “Mình cũng vậy”, cậu cố gắng nói, từng âm tiết đều đứt quãng vì cảm giác đang bùng cháy trong cậu. “Chết tiệt. . .”.
Những ngón tay của Gamin siết chặt lấy cậu, trơn trượt, những chuyển động trở nên cấp bách hơn, “ Mình muốn cậu, mình muốn cậu, mình muốn cậu”.
Hơi thở của Sehyun nghẹn lại, hông cậu bật lên, bản năng đuổi theo khoái cảm, đuổi theo Gamin, đuổi theo mọi thứ họ đang có trong khoảnh khắc này. Cơ thể cậu cảm thấy như có luồng điện, mọi dây thần kinh bùng cháy với sự sung sướng tột độ, không thể chịu đựng được khi được chạm vào, được mong muốn, được trân trọng, “Vâng”, cậu rên rỉ, giọng vỡ ra. “Vâng, Gamin— ”. Tên anh tuôn ra từ đôi môi Sehyun, tràn ngập ham muốn.
“Sehyun!”. Gamin hét lên, giọng anh lớn hơn khi khoái cảm dâng trào. Sehyun kéo Gamin vào lòng, miệng họ đập vào nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt, điên cuồng, tất cả răng và đôi môi run rẩy. Cơ thể anh siết chặt, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Gamin. Thế giới trở nên mờ nhạt, lạc lõng trong hơi ấm, trong sự tiếp xúc, trong sự hiện diện say đắm của người duy nhất có thể khiến anh tan vỡ một cách đẹp đẽ.
Vài phút trôi qua trước khi hơi thở của họ cuối cùng cũng đều đặn trở lại, ham muốn dần chuyển thành một ánh hào quang mơ hồ, hạnh phúc. Sehyun cuối cùng cũng để đầu mình ngả ra sau bàn, nhưng khi hơi nóng lắng xuống, một cảm giác mới khiến cậu nhăn mặt — cảm giác dính nhớp không thể chối cãi bám chặt vào da cậu. Cậu chớp mắt và rên khẽ khi nhìn thấy vết bẩn bắn tung tóe trên áo khoác, bằng chứng về sự giải phóng của họ làm bẩn vải.
“Khăn giấy”, Gamin lẩm bẩm, cơn mơ màng sau cực khoái của anh biến mất ngay khi anh nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt anh mở to trong cơn hoảng loạn khi anh liếc nhìn xung quanh, điên cuồng tìm kiếm. “Khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy”. Ánh mắt anh dừng lại trên quầy, và anh lao tới chiếc hộp, giật mạnh một nắm khăn giấy ra và điên cuồng lau vết bẩn.
Sehyun nhìn anh, lắc đầu, đưa tay ra giữ chặt đôi bàn tay đang hoảng loạn của Gamin. “Không sao đâu, mình sẽ rửa nó sau”, cậu trấn an, giọng nói nhẹ nhàng hơn, “Không phải là tận thế đâu, Gamin à. . .”.
Môi Gamin hé mở, vẫn còn bối rối rõ ràng. “Xin lỗi”, anh xoa xoa gáy, má ửng hồng.
“Cậu đắm chìm vào nó quá rồi đấy”. Sehyun ngân nga, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Gamin. Bạn trai cậu hôn lại cậu, môi họ chuyển động cùng nhau, khi họ nán lại như thế trong vài phút, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, kéo dài, cho đến khi sự khó chịu nhớp nháp giữa họ trở nên quá sức không thể phớt lờ. Và thế là với một tiếng rên rỉ miễn cưỡng, cuối cùng họ tách ra, với lấy khăn giấy—hoặc bất cứ thứ gì khác họ có thể tìm thấy để lau sạch, trong khi cười không ra hơi giữa những lời phàn nàn về hậu quả sau khoái cảm.
05.
Sau khi lau khô người, Sehyun đi đến tủ quần áo của Gamin, ngón tay cậu lướt dọc theo những bộ quần áo được treo gọn gàng để tìm kiếm thứ gì đó – bất cứ thứ gì để mặc. Tay cậu chạm vào cái áo đầu tiên trong tầm với, một chiếc áo sơ mi dài tay, xét theo kích thước của nó, chưa bao giờ được thiết kế cho một người có vóc dáng như cậu. Sehyun luồn nó qua người, lớp vải trượt xuống vai và tụ lại quanh thân hình mảnh khảnh của cậu, như thể đang ôm lấy cậu trong một cái kén ấm áp. Tay áo dài qua đầu ngón tay, buộc cậu phải xắn chúng lên để hoạt động được thuận lợi.
Trong khi đó, Gamin đã kéo tấm nệm vào phòng khách, dựng chiếc giường tạm thời của họ trên sàn. Anh biết Sehyun không bao giờ cảm thấy thoải mái trên chiếc giường thực sự nên Gamin đã xếp thêm chăn và gối cho đến khi nó trông ấm áp, chờ Sehyun thay đồ xong và chui vào bên cạnh anh.
Sehyun sau đó bò đến tấm nệm trên sàn, và ngay lúc cậu với tay về phía bạn trai mình, cánh tay của Gamin đã ôm chặt cậu trong một cái ôm không chỉ là một cái chạm mà giống như một sự trở về nhà hơn. Sehyun áp mặt vào lớp vải mềm mại của chiếc áo sơ mi Gamin, hít vào mùi nước hoa quen thuộc cùng mùi xà phòng tươi mới — bằng chứng của lần tắm trước đó. Thật thoải mái, vững vàng, một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng họ đang ở đây, cùng nhau, trong thế giới nhỏ bé, chung của họ.
Và nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi, Sehyun cũng không phiền. Cậu không bận tâm nếu thời gian có trôi qua bao lâu, ngày và đêm hòa lẫn vào nhau trong vòng lặp bất tận của những cuộc trò chuyện thì thầm, nhịp thở đều đặn của người yêu ở bên cạnh.
Cậu không phiền nếu phải tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng chuông điện thoại chói tai, sự gián đoạn ấy sẽ chẳng đáng kể khi cậu nghe thấy giọng Gamin đầu dây bên kia, mong chờ câu hỏi “Cậu có thể làm gì đó cho mình ăn không?”.
Cậu không phiền khi ngồi nhìn Gamin học, lông mày nhíu lại vì tập trung, ngón tay gõ nhè nhẹ lên trang sách.
Cậu không phiền khi phải bắt máy, dù giọng nói còn vương mệt mỏi và lịch trình của cậu thì ngập trong công việc chưa làm xong.
Cậu cũng không phiền khi nắm tay Gamin trước mặt bạn bè, để những ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên như hơi thở. Tay họ vừa vặn đến mức khiến Sehyun tin rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Không, Sehyun thấy không phiền chút nào.
Nếu có, thì cậu chỉ là muốn nhiều hơn thế.
Muốn nhiều hơn những đêm yên ả, những buổi sáng dịu dàng, nhiều hơn sự hỗn loạn thường ngày khi yêu ai đó bằng cả trái tim. Nếu đây là hình dáng của ‘mãi mãi’ cậu sẽ ở lại đây, với Gamin, và không bao giờ đòi hỏi điều gì khác.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip