Chương 12: Đòn bất ngờ từ học sinh khép nép
Một lúc sau, các trận còn lại cũng đã thi đấu xong. Tám đội bước tiếp đã được xác định — và đối thủ kế tiếp của lớp tôi là... 12A2.
Trọng tài ra hiệu cho hai đội tập hợp vào vị trí.
Tôi đi sau Phương Hòa, khép nép hẳn. Ngại thật đấy, cả trường đang nhìn tụi tôi.
Phương Hòa vỗ vai tôi, cười nói:
— Hết mình lên nha! Bọn 12A2 là đối thủ truyền kiếp của lớp mình đấy!
Tôi liếc nhìn cậu:
— Cái quan trọng là... cả trường đang nhìn chằm chằm vào tao kia kìa.
Phương Hòa phì cười:
— Lo gì chứ! Chẳng phải như vậy thì mày mới được chú ý sao?
Thật tình... tôi không muốn được chú ý theo kiểu này lắm đâu.
Lớp tôi nhanh chóng vào vị trí, bắt đầu xếp đội hình. Tôi được xếp thứ hai, ngay sau Phương Hòa.
Lúc này tôi đang nín thở chờ hiệu lệnh. Tranh thủ đảo mắt một vòng thì bắt gặp ánh mắt háo hức của Khả Hân. Cậu ấy vừa thấy tôi quay lại đã lập tức hét to:
— VƯƠNG NAM, CỐ LÊN!!
...Cả sân như dồn hết ánh nhìn vào tôi.
Trời ơi. Thế này thì tâm lý quá, không biết kéo nổi không nữa...
Còn đang suy nghĩ linh tinh thì trọng tài đã phất cờ — trận đấu bắt đầu.
Tôi chưa kịp định thần, đã bị kéo một cú suýt ngã ngửa.
Thật may là tôi kịp lấy lại trọng tâm nên vẫn giữ được thăng bằng. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn bị kéo lại một cách áp đảo.
Tôi cố gắng hết sức, siết chặt sợi dây, nhưng đối thủ có phần mạnh hơn. Chỉ sau hơn một phút, chúng tôi đã thua trận đầu tiên.
Trong 5 phút nghỉ, tôi vừa thở hổn hển vừa cúi đầu xin lỗi mọi người:
— Tớ xin lỗi... cũng tại tớ...
Thấy tôi như vậy, họ chỉ cười rồi nói:
— Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà.
Nhưng tôi biết... trái tim của đội là Văn Kiên. Khi còn thi đấu được, cậu ấy luôn là người đứng đầu, sức mạnh áp đảo ấy đã giúp chúng tôi thắng trận đầu tiên.
Giờ Văn Kiên không thể thi đấu. Tôi được thay vào – và rõ ràng sức của tôi không thể bù đắp được khoảng trống đó.
Nhưng... bỗng tôi nảy ra một ý tưởng.
Chiến thuật ban đầu của lớp là kéo giằng co với đối thủ, đợi họ sơ suất thì phản công. Nhưng cách đó không còn hiệu quả khi không có Văn Kiên trên sân.
Tôi tiến đến gần mọi người, nói có phần ngập ngừng:
— À... này... tớ... tớ có một ý tưởng...
Mọi người nhìn tôi chăm chú.
— Ý tưởng gì vậy, Vương Nam?
— Mình bỏ chiến thuật ban đầu đi... Tớ có cách mới. Có thể giúp chúng ta thắng.
— Là gì vậy?
Tôi hít một hơi rồi giải thích:
— 12A2 chỉ mạnh hơn ta một chút thôi. Nên tớ nghĩ trong khoảng hai phút đầu, chúng ta chỉ phòng thủ, không kéo lại. Phòng thủ sẽ đỡ tốn sức hơn là cố gồng lên kéo ngược.
— Vậy sau hai phút thì sao?
— Sau hai phút, bên kia sẽ bắt đầu thấm mệt. Lúc đó... chúng ta bung hết sức, kéo ngược lại một cú bất ngờ.
Mọi người nhìn nhau, có vẻ thấy hợp lý. Phương Hòa lên tiếng:
— Được lắm! Vậy trận này mình chơi theo chiến thuật của Vương Nam!
Cả đội gật đầu. Trọng tài lần nữa ra hiệu vào vị trí.
Lần này, tôi tập trung hơn, để ý thật kỹ khi trọng tài phất cờ.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, tôi và mọi người lập tức vào tư thế phòng thủ.
Khoảng thời gian đầu thực sự khó khăn — chúng tôi phải căng mình chống đỡ trước những đợt tấn công mạnh mẽ của 12A2.
Nhưng rồi... hai phút trôi qua.
Tôi cảm nhận được bên kia đã yếu hơn hẳn so với ban đầu.
Phương Hòa dường như cũng nhận ra. Cậu hét lớn:
— THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN!!
Chúng tôi lập tức đổi thế kéo. Đối phương bị bất ngờ, không kịp phản ứng. Và kết quả... chúng tôi thắng trận thứ hai!
Cả đội reo lên vui sướng. Một vài người chạy đến chỗ tôi:
— Tuyệt vời quá, Vương Nam! Chiến thuật của cậu hiệu quả thật luôn!
— Đúng đó! Nếu cứ thế này, lớp mình không chừng sẽ vô địch đó!
Tôi chỉ cười gượng:
— Ừm... cảm ơn mấy cậu...
Tôi nhìn lên khán đài — các bạn trong lớp cũng bùng nổ không kém. Họ không tin là tụi tôi có thể thắng!
Phương Hòa quay sang các bạn cổ vũ:
— Mọi người!! Lượt sau nhất định phải cổ vũ mạnh hơn lượt này đó nha!
Tất cả đồng thanh:
— ĐƯỢC!!!
Tôi bật cười nhẹ. Cũng vui phết đấy chứ.
Chẳng mấy chốc, lượt cuối cùng đã đến.
Chúng tôi bước vào sân, ánh mắt quyết tâm. Không biết 12A2 có thay đổi chiến thuật không, nhưng họ vẫn xếp đội hình như cũ — chắc họ nghĩ trận thua vừa rồi chỉ là ăn may.
Trọng tài phất cờ, trống vang lên — trận đấu bắt đầu.
Y như ban nãy, chúng tôi áp dụng lại "công thức chiến thắng".
Và một lần nữa, thành công đánh bại 12A2.
Trên khán đài, tiếng hò reo vang trời. Cả lớp tôi như bùng nổ. Tôi chỉ thấy một người...
Khả Hân.
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, hô vang:
— Tuyệt quá, Vương Nam!! Cậu cừ lắm!!
Nghe vậy, lòng tôi có chút nhẹ nhõm.
Cả lớp ùa ra sân, reo hò.
— Làm sao mà cậu nghĩ ra được chiến thuật vậy Vương Nam?
— Nhờ cậu đấy! Nếu không thì lớp mình thua rồi!
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Tôi chỉ biết cười gượng:
— À... thực ra cũng không có gì to tát đâu...
Chúng tôi về lớp nghỉ ngơi, trò chuyện rôm rả. Phương Hòa siết chặt tay tôi:
— Vậy là chúng ta đã trả được mối thù năm ngoái rồi!
Một bạn khác bật lên:
— Đúng đó! Năm ngoái bị 12A2 loại, năm nay mình loại ngược! Đúng là pha trả thù đỉnh cao!
Khả Hân từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi:
— Chúc mừng chiến thắng nha, Vương Nam.
Tôi cười:
— Một phần là nhờ các cậu cổ vũ hết mình đấy.
— Hehe, vậy trận sau nhất định phải thắng tiếp nha, đưa lớp vào chung kết luôn!
Tôi chưa dám chắc nên chỉ cười:
— Tớ không chắc đâu... còn phải xem đối thủ tiếp theo là ai đã...
Khoảng 30 phút sau, kết quả bốc thăm được công bố: đối thủ tiếp theo là 12A10.
Cả lớp... chết lặng.
12A10 – đương kim vô địch. Đội hình của họ không ai dưới 70kg, toàn mấy người khổng lồ...
Phương Hòa đứng lên chấn an:
— Không sao! Cứ làm theo chiến thuật ban nãy của Vương Nam là được!
Tôi thở dài. Thật sự... tôi không nghĩ chiến thuật cũ có thể áp dụng với họ.
Trận đấu bắt đầu. Chúng tôi phòng thủ ngay từ đầu. Nhưng sức người có hạn, đối thủ thì quá mạnh.
Chỉ vài chục giây sau, chúng tôi bị kéo ngã toàn đội.
5 phút nghỉ. Mọi người quay sang tôi:
— Vương Nam! Cậu có chiến thuật gì mới không?
Tôi lắc đầu. Đối thủ mạnh quá... có chiến thuật gì đi nữa cũng khó mà xoay chuyển.
Phương Hòa lên tiếng, đầy khí thế:
— Không sao cả! Chúng ta hãy thi đấu hết mình! Chỉ cần có sức mạnh tình bạn, tớ tin chúng ta sẽ làm được!!
Sức mạnh tình bạn cái khỉ gió gì chứ... thằng này xem hoạt hình nhiều quá rồi...
Đúng như tôi nghĩ. Lượt hai bắt đầu — chúng tôi tiếp tục thảm bại.
Chính thức bị loại ở bán kết.
Một chút buồn. Nhưng lúc đó, cô Kiều bước tới:
— Các em làm tốt lắm! Dù hơi đáng tiếc, nhưng lớp mình đã nỗ lực hết mình. Kết quả là lớp ta được giải ba môn kéo co!
Mọi người ngỡ ngàng:
— Ơ... nhưng chúng ta còn chưa tranh ba – tư mà cô?
Cô Kiều mỉm cười:
— Không có tranh ba – tư. Cả hai đội thua ở bán kết đều đồng hạng ba.
Nghe vậy, cả lớp vỡ òa trong hạnh phúc.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại, thấy trong nhóm lớp đang bàn tán xôn xao về chiếc giải ba bất ngờ. Tôi cũng nhận được vài lời khen từ các bạn vì đã góp công chiến thắng.
Ngay lúc ấy, Khả Hân nhắn riêng cho tôi:
"Vậy là góp công lớn cho lớp rồi nha "
Tôi nhắn lại:
"Cũng thường thôi mà "
"Khiêm tốn quá đấy, Vương Nam."
Tôi thả icon haha. Khả Hân nhắn tiếp:
"Khi cậu kéo co, tớ cổ vũ hết mình luôn đó. Nên tới ngày biểu diễn văn nghệ, cậu cũng phải cổ vũ tớ thật nhiệt tình đó nha!"
"Tất nhiên rồi. Tớ nhất định sẽ cổ vũ cậu hết mình!"
Tôi không nghĩ kéo co lại vui đến vậy.
Cảm giác được mọi người ngưỡng mộ... thật ra cũng không tệ.
Vẫn còn ba ngày hội thao nữa: bóng bàn, cầu lông và cờ vua.
Dù gì thì... cũng là 20/11 cuối cùng rồi. Kiếm chút kỷ niệm, mai sau còn có cái để mà nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip