Chương 14 : Cậu vẫn là nhà vô địch trong mắt tớ

Kiều Vy mặt đối mặt với Minh Trí, khiến cậu ta bất giác lùi lại hai bước. Thấy vậy, tôi lên tiếng:

— Thật may quá. Cảm ơn cậu đã đến, Kiều Vy.

Kiều Vy liếc nhìn tôi.

— Ừ, Khả Hân đã nhờ tôi mà.

Minh Trí lúc này có vẻ khá ngại ngùng, nhưng trên khuôn mặt lại không để lộ bất kỳ biểu cảm nào. Ánh mắt cậu ấy vẫn như mọi khi, bình tĩnh đến lạ. Cậu ta nói khẽ:

— Cảm ơn cậu, Kiều Vy. Tí nữa thôi là tớ muộn giờ thi rồi...

— Không có gì đâu.

Dù Minh Trí tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay cậu ấy ở dưới lại không ngừng run. Phương Hòa thấy vậy, liền trêu chọc:

— Ơ kìa Minh Trí, tay cậu đâu cần phải run như vậy?

Kiều Vy thoáng khó hiểu. Minh Trí quay sang Phương Hòa, gương mặt cậu ấy lúc này đỏ bừng lên, méo xệch đi vì ngại. Phương Hòa đúng là không chừa mấy trò trêu chọc người ta.

Kiều Vy thở dài rồi nói:

— Thôi được rồi, đi thôi Minh Trí. Còn chưa tới 15 phút nữa là bắt đầu rồi. Nhanh lên không muộn đấy.

Minh Trí vội vã:

— À... ừ ha... đi thôi, không muộn mất!

Hai người họ cứ thế rời đi. Tôi cùng Phương Hòa quay lên lớp.

Trên đường đi, tôi đẩy nhẹ vào tay cậu ấy:

— Mày ban nãy trêu Minh Trí hơi quá đấy.

Phương Hòa cười:

— Hì hì, Minh Trí có vẻ là mẫu thanh niên nghiêm túc nên trêu mấy người kiểu đó vui cực.

Tôi nhìn cậu ta, chán chả buồn nói:

— Mày thì vui đấy, nhưng Minh Trí thì không vui nổi đâu.

— Không vui? Tao trêu như vậy là cũng có phần... đẩy thuyền họ đấy.

— Hả? Trông chả giống là mày đang đẩy cái thuyền nào cả.

Lên lớp, thấy mọi người đang ào ào chạy đi đâu đó, tôi chưa kịp hỏi thì một bạn khác trong lớp nói:

— Ê, Phương Hòa, Vương Nam! Chúng ta có thể lên phòng xem Minh Trí và Kiều Vy thi đấu cờ vua đó!

Phương Hòa ngạc nhiên:

— Tưởng cờ vua không được xem và cổ vũ trực tiếp?

— Đúng là vậy, nhưng chúng ta có thể đứng ngoài nhìn qua cửa kính phòng thi đấu.

— Thật á?

— Ừ, nên mọi người đang kéo nhau lên coi đấy!

Phương Hòa phấn khích kéo tay tôi:

— Tuyệt quá! Lên xem nào, Vương Nam!

— Ừ, nhưng đi từ từ thôi không lại ngã đấy.

Phòng thi đấu cờ vua chật kín người, không chỉ có lớp tôi mà còn vô vàn học sinh các lớp khác. Khó khăn lắm tôi mới chen được vào gần, kiễng chân nhìn vào trong. Thấy Minh Trí và Kiều Vy đang chuẩn bị vào lượt thi đấu.

À đúng rồi, thể lệ thi cờ vua là: nam đấu với nam, nữ đấu với nữ. Kết quả sẽ được cộng thành tích của cả hai học sinh đại diện để tính giải chung cho lớp. Hình thức đấu loại trực tiếp, thua một trận là bị loại luôn, không có 3 lượt như kéo co.

Cuối cùng, cuộc thi chính thức bắt đầu. Kiều Vy và Minh Trí đều về vị trí của mình, gặp đối thủ đầu tiên.

Phải tới lúc này tôi mới nhận ra: Minh Trí đến buổi tiệc lớp là vì Kiều Vy. Cậu ta đi thi cờ vua... cũng là vì Kiều Vy. Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy làm tất cả vì lớp.

Một lúc sau, Kiều Vy đứng dậy — chính thức đánh bại đối thủ đầu tiên của mình. Đúng với danh xưng đương kim á quân, cậu ấy không gặp khó khăn gì để vào tứ kết.

Không lâu sau đó, Minh Trí cũng thắng. Điều khiến tôi bất ngờ là... cậu ấy chơi cờ cũng giỏi đấy chứ.

Vòng tứ kết diễn ra ngay sau đó. Lần này cả Kiều Vy và Minh Trí đều áp đảo hơn cả vòng trước. Họ dễ dàng giành chiến thắng, lọt vào bán kết. Như vậy, cả hai đều đã chắc chắn có giải — cho dù kết quả sau đó thế nào.

Lớp tôi đứng ngoài hò reo sung sướng. Việc cả hai người đại diện đều có giải đồng nghĩa với việc lớp tôi chắc chắn đoạt giải đồng đội.

Kiều Vy nhìn ra ngoài, nở nụ cười và ra hiệu quyết tâm giành chức vô địch. Minh Trí thì khác — cậu ấy im lặng, ánh mắt tập trung vào đối thủ tiếp theo.

Vòng bán kết bắt đầu.

Kiều Vy vào vị trí, vẻ mặt căng thẳng hơn thường ngày. Trong khi đó, Minh Trí vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, nước cờ của cậu ấy nhanh đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

Tình hình không khả quan. Kiều Vy rơi vào thế bất lợi. Cô ấy trầm tư suy nghĩ, lộ rõ vẻ lo lắng. Và rồi... thua.

Kiều Vy chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch. Cả lớp ngoài kia ai cũng tiếc nuối. Nhưng ở chiều ngược lại, Minh Trí chiến thắng, tiến thẳng vào chung kết.

Cả lớp ngỡ ngàng. Kiều Vy cũng không thể tin nổi.

Minh Trí — người từng sống khép kín, bỗng làm được điều mà cả Dương Quân – đại diện 2 năm trước – cũng không làm được. Từ không khí tiếc nuối, mọi người chuyển sang vỡ òa niềm vui. Minh Trí tiến vào chung kết!

Chỉ có điều... Kiều Vy không thể cười được.

Tôi thấy rõ sự căng thẳng trên gương mặt cậu ấy — chẳng còn chút tự tin nào nữa.

Tôi quay sang hỏi Dương Quân:

— Kiều Vy có ổn không?

Dương Quân đáp:

— Khó nói lắm. Cờ vua cần giữ bình tĩnh. Mà nếu Kiều Vy căng thẳng, thì dù đối thủ yếu hơn, cũng có thể thua bất cứ lúc nào.

Lúc này, tôi thấy một bóng dáng hốt hoảng chạy đến. Là Khả Hân.

— Vương Nam! Vy Vy sao rồi? Cậu ấy... có sao không?

Tôi nhẹ giọng:

— Kiều Vy đã thua trận bán kết. Giờ chuẩn bị đánh trận tranh ba – tư.

Khả Hân buồn bã:

— Vậy sao... còn Minh Trí?

— Minh Trí rất xuất sắc. Đã vào tới chung kết rồi.

Khả Hân thoáng bất ngờ, rồi cúi đầu:

— Vậy thì... tốt cho Minh Trí quá. Sáng nay tớ tính đến muộn hơn một tí thôi, ai ngờ xem phim quên mất...

Tôi bật cười:

— Haha... không sao đâu. Kiều Vy còn trận nữa mà.

— Ừ, cậu nói đúng.

Trận tranh ba – tư của Kiều Vy diễn ra cùng lúc với trận chung kết của Minh Trí.

Cả hai trận đều căng thẳng.

Kiều Vy bị ép liên tục. Thời gian thi đấu là 10 phút mỗi bên. Nếu hết thời gian mà chưa chiếu được đối thủ, thì bên nào hết giờ trước sẽ bị xử thua.

Và... điều tôi lo lắng xảy ra. Kiều Vy bị đánh một nước chí mạng. Cô ấy hoảng, mất kiểm soát. Và rồi — hết thời gian. Kiều Vy thua.

Cô ấy bước ra khỏi phòng với khuôn mặt u sầu. Khả Hân và Ngọc Tuyết chạy đến an ủi:

— Không sao đâu mà Vy Vy. Cậu đã thi đấu hết sức rồi. Giải khuyến khích cũng rất tuyệt vời!

Kiều Vy khẽ đáp:

— Cảm ơn các cậu... nhưng tớ ổn.

Thực lòng mà nói, tôi chẳng thấy cậu ấy ổn tí nào cả.

Còn Minh Trí — vẫn đang đấu với đối thủ vô cùng mạnh.

Hai người họ chỉ mất chưa đến 5 giây để đi mỗi nước cờ. Nhìn từ ngoài, tôi thấy thế cờ đã tàn, trận đấu sắp kết thúc.

Và rồi... Minh Trí đứng dậy. Thua.

Cậu ấy bị chiếu tướng ở những giây cuối cùng.

Không khí cả lớp trùng xuống. Cả Kiều Vy và Minh Trí đều thất bại trong những trận quan trọng nhất.

Minh Trí bước ra, ánh mắt đầy tiếc nuối. Đúng lúc đó, cô Kiều đi tới, vỗ vai cả hai:

— Hai em đã làm rất tốt rồi. Dù không thể đạt thành tích cao hơn, nhưng với kết quả này, lớp mình vẫn đoạt giải ba đồng đội môn cờ vua.

Không khí dần vui vẻ trở lại. Mọi người vỗ vai Minh Trí, cổ vũ:

— Không sao đâu Minh Trí! Cậu làm tốt lắm rồi!

Một vài bạn khác cũng đến an ủi Kiều Vy. Cậu ấy mỉm cười:

— Không sao đâu...

Nhưng tôi biết — nụ cười đó là để che đi sự thất vọng.

Sau khi kết thúc môn thi, cả lớp ra về.

Tôi đang ở nhà xe thì Minh Trí đến, tay cầm điện thoại:

— Vương Nam, trao đổi số điện thoại và kết bạn Facebook đi.

Tôi ngạc nhiên, rồi bật cười:

— Được! Nào, cùng trao đổi thôi!

Minh Trí cũng xin luôn số điện thoại và nick Facebook của Phương Hòa.

— Cảm ơn nhiều, Vương Nam.

— Ừ, chuyện nhỏ ấy mà.

Cậu ấy định rời đi thì tôi nói:

— Nay cậu chơi hay lắm, Minh Trí.

Cậu ấy không đáp, chỉ vẫy tay chào rồi chạy đi — Không hiểu có chuyện gì gấp vậy.

Phương Hòa vừa dắt xe đến hỏi:

— Gì thế? Vừa rồi là Minh Trí hả?

— Ừ. Tao cho cậu ấy số điện thoại với Facebook của mày rồi, nhớ về đồng ý nha.

— Thật luôn? Ừ, được thôi. Ai mời cũng đồng ý mà.

Ngay sau đó, Minh Trí chạy ra khỏi trường, đuổi theo Kiều Vy. Cậu ấy gọi to:

— Kiều Vy! Đợi tớ!

Kiều Vy quay lại:

— Minh Trí? Cậu đuổi theo tớ làm gì vậy?

— Tớ... tớ cảm ơn cậu... hôm nay đã đến mở kho giúp tớ.

— Tưởng gì... tớ nói rồi, không có gì mà. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn Khả Hân ấy. Cậu ấy nhờ tớ mà.

Minh Trí gãi đầu, ngập ngừng:

— Hồi nãy, khi tớ đi ra khỏi phòng thi... tớ thấy ánh mắt cậu rất buồn. Cậu thất vọng về bản thân, đúng không?

Kiều Vy đáp, giọng nhỏ dần:

— Năm ngoái tớ được giải nhì. Năm nay chỉ có giải khuyến khích. Tớ... không vui là đúng rồi...

Đôi mắt cậu ấy hơi đỏ.

Minh Trí nói:

— Kiều Vy, cậu đã làm rất tốt. Tớ đi thi lần này chỉ mong góp chút công sức cho lớp. Tớ không nghĩ mình sẽ vào đến chung kết.

— Vậy... cậu đã làm tốt hơn cả mong đợi rồi đấy.

— Nhưng tớ không bị áp lực gì cả. Tớ được chơi cờ theo cách của mình. Còn cậu, tớ nghĩ chính áp lực phải vô địch đã khiến cậu mất bình tĩnh. Nhưng... dù gì đi nữa, với tớ, Kiều Vy vẫn là nhà vô địch.

Kiều Vy im lặng. Minh Trí quay người định rời đi thì nghe cậu ấy gọi lại:

— Ra là vậy... cảm ơn cậu rất nhiều, Minh Trí. Tớ cảm thấy ổn hơn rồi.

— Tốt rồi. Tớ mong sau này, cậu có thể chơi cờ mà không bị áp lực đè nén nữa.

— Ừm... cảm ơn cậu đã cho tớ lời khuyên.

Minh Trí ấp úng:

— Kiều Vy này... thực ra... cậu... có thể cho tớ xin số điện thoại và Facebook được không?

Kiều Vy bật cười:

— Được chứ!

Sau khi trao đổi thông tin, Kiều Vy cười nhẹ:

— Vậy là xong rồi nha. Mai gặp lại nhé, Minh Trí.

— Ừ, mai gặp nha... Kiều Vy.

— Từ giờ, gọi tớ là Vy Vy nha!

Nói rồi, Kiều Vy chạy đi. Để lại Minh Trí với gương mặt đỏ ửng — và nụ cười không giấu nổi niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip