Chương 5 : Lằn ranh mỏng manh

Ngọc Tuyết nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mỏng.
– Vương Nam, cậu với Khả Hân thân thiết thật đấy. Trong bữa ăn còn gắp đồ ăn cho nhau cơ mà.

Tôi gãi đầu, lúng túng cười trừ:
– À... tớ chỉ trêu cậu ấy chút thôi mà.

Kiều Vy cau mày, giọng lạnh như băng:
– Trêu bằng cách gắp đồ ăn? Cậu cũng hài hước ghê đấy.

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Ngọc Tuyết đã chen ngang, giọng đều đều nhưng đầy áp lực:
– Thôi, tôi chỉ muốn nhắc nhẹ cậu rằng... hãy tránh xa Khả Hân ra. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Tôi ngớ người.
– Tổn thương? Nhưng tớ có làm gì quá đáng với Khả Hân đâu?

Ngọc Tuyết nghiêng đầu, nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì ngây thơ lắm.
– Cậu không làm... nhưng gã con trai trước đây thì có.

Tôi đứng hình. Một cảm giác choáng váng ập đến.
Cái gì? Khả Hân từng có người yêu cũ?
Tôi không thể tin được. Một người như cô ấy... từng bị tổn thương?

Ngọc Tuyết không để tôi kịp hỏi gì thêm, tiếp tục lên tiếng:
– Vậy nên, tôi mong cậu biết giữ khoảng cách với Khả Hân.

– Nhưng mà... tớ đâu phải là tên đó! – Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

– Không phải, nhưng cậu có nhiều điểm giống hắn ta. Tính cách, ánh mắt, thậm chí cách nói chuyện... tất cả đều khiến tôi thấy bất an.

Tôi như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh. Chết tiệt... mình đâu có cố tình!

– Cuối năm lớp 9, Khả Hân đã bị tổn thương nặng về mặt tinh thần. Cô ấy gần như định bỏ thi cấp 3. – Giọng Tuyết chậm rãi, nhưng như xát muối vào lòng tôi.

Tôi cứng người, không nói nên lời.

– Tôi là bạn thân của Khả Hân từ cấp 2, tôi chứng kiến hết tất cả. Vậy nên năm cuối cấp này, tôi sẽ không để bất kỳ ai khiến cô ấy gục ngã thêm một lần nữa. Dù là ai. – Ngọc Tuyết nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy cảnh cáo.

Tôi nuốt nước bọt, giọng lạc hẳn đi:
– Tớ... thật sự không có ý gì với Khả Hân cả. Tớ chỉ muốn làm bạn thôi mà.

– Cậu chắc chứ? – Ngọc Tuyết gằn giọng.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Câu hỏi ấy... sao lại khiến tôi thấy bất an đến thế?

– Mức độ tương tác giữa hai người... tôi nghĩ là trên tình bạn, dưới tình yêu rồi đấy.

Tôi đỏ mặt. Sao cậu ấy lại nói to thế chứ...

Thấy tôi im lặng, Ngọc Tuyết cười nhạt.
– Cậu ngượng à? Vậy là có tình cảm với Khả Hân thật rồi?

Tôi chưa kịp đáp thì cô ấy tiếp lời, giọng đầy mỉa mai:
– Từ lúc vào cấp 3, tôi và Kiều Vy đã "giúp" không ít gã con trai có ý định tiếp cận quá mức với Khả Hân... trở thành kẻ bị cả lớp gán mác "biến thái". Cậu biết chuyện đó chứ?

Câu nói ấy khiến tay tôi lạnh toát. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh một cách kỳ lạ.

– Vì là bạn cùng lớp, tôi không muốn chuyện đó xảy ra với cậu. Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục thân thiết với Khả Hân như hiện tại... thì đừng trách tôi.

Tôi hoảng loạn thật sự. Gì chứ? Họ định làm gì tôi?
Tôi không muốn ai nghĩ tôi là tên biến thái cả!

Khi không khí đang trở nên cực kỳ căng thẳng, thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Phương Hòa bước ra, tay còn chưa kịp lau khô, đứng chắn giữa tôi và hai cô gái.

– Gì đây? Cậu đang làm gì vậy?

Ngọc Tuyết liếc sang Hòa, ánh mắt như thể vừa bị làm phiền.
– Có gì đâu, tôi chỉ đang bảo vệ bạn mình khỏi... mấy con rắn độc thôi mà.

Câu nói đó như một quả bom nổ giữa hành lang.

Kiều Vy siết chặt nắm tay, bước lên nửa bước.
– Gì cơ? Cậu nói ai là rắn độc?

Phương Hòa nheo mắt, mỉm cười nửa miệng:
– Còn ai ngoài hai người? Tự nhận rồi à?

Không khí căng như dây đàn. Tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Không ổn rồi... chuyện này đi quá xa rồi.

Ngọc Tuyết cười lạnh:
– Đây đâu phải chuyện của cậu.

– Vậy chuyện giữa Khả Hân và Vương Nam là chuyện của cậu à? – Phương Hòa hỏi lại, không né tránh.

Ngọc Tuyết im bặt.

Kiều Vy chen vào, mặt lạnh tanh:
– Có vẻ như lại thêm một "tên biến thái" nữa.

– Nếu vậy thì tôi tò mò lắm... không biết các cậu sẽ làm gì với tôi? – Phương Hòa nhướng mày, thách thức.

Ngọc Tuyết nghiến răng, giọng cay cú:
– Cậu nên tránh ra thì hơn đấy, "chú cún đáng yêu" của Vương Nam.

– Tiếc thật, tôi không nghe theo được rồi, "người hầu trung thành" của Khả Hân. – Phương Hòa đáp lại, giọng chẳng hề run.

Cả hai nhìn nhau, như sắp lao vào mà đánh nhau thật sự.

Tôi ở giữa, không biết nên can ra sao. Miệng tôi há ra rồi lại ngậm vào. Thật sự bất lực.

Không khí trở nên ngột ngạt. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một cay nghiệt hơn. Tôi đang lo chuyện này sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, thì...

– DỪNG LẠI NGAY!!!

Tiếng hét vang lên khiến tất cả giật mình. Tôi quay ra, tim như đập lệch một nhịp.

Khả Hân.

Cô ấy đứng đó, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhưng đầy tức giận. Hai tay siết chặt như đang cố kìm nén điều gì đó.

Dù vậy, tôi... lại thấy cô ấy thật đáng yêu.

Tôi chỉ thầm mong... sự xuất hiện của Khả Hân sẽ kết thúc cuộc đối đầu này.

Nhưng tôi biết, nếu bạn thân tôi và bạn thân của cô ấy ghét nhau đến thế, thì có lẽ... mối quan hệ giữa tôi và Khả Hân cũng khó mà suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip