Chương 6: Cảm ơn vì đã đến
Khả Hân với khuôn mặt tức giận quát lớn:
— Các cậu mau dừng lại ngay!!
Không khí lập tức im bặt. Không ai nói thêm lời nào.
Cô ấy bước nhanh đến chỗ tôi.
— Vương Nam, chuyện này là sao?
Tôi đứng chết lặng. Không phải tôi không muốn nói... mà thực sự không biết nên nói gì.
Phương Hòa lên tiếng thay:
— Là lỗi của Kiều Vy và Ngọc Tuyết. Họ đã đe dọa Vương Nam.
Khả Hân trừng mắt nhìn hai cô gái kia.
— Vy Vy, Ngọc Tuyết... là do hai cậu thật sao?
Cả hai không trả lời. Chỉ im lặng cúi đầu.
Phương Hòa nói tiếp:
— Chỉ vì Vương Nam muốn chơi thân với cậu, nên hai người kia định biến cậu ấy thành một kẻ biến thái trong mắt mọi người!
Nghe xong, Khả Hân thở dài. Cô quay sang tôi, gương mặt dịu lại:
— Mình xin lỗi, Vương Nam...
Rồi quay sang trách móc hai cô gái:
— Hai cậu xin lỗi Vương Nam đi. Cậu ấy đâu có làm gì sai?
Họ vẫn im lặng, nhưng cuối cùng cũng nhỏ giọng xin lỗi. Tôi gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn còn bối rối.
Phương Hòa lúc đó thì cười đắc ý như vừa chiến thắng trận chiến nào đó. Tôi kéo tay cậu ta lại, nhỏ giọng:
— Mày cũng xin lỗi họ đi, Phương Hòa.
— Gì...?
Cậu ta nhăn mặt.
— Mày cũng có những lời không hay với họ còn gì, mau xin lỗi đi.
Phương Hòa rõ ràng không thích điều đó, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng mở lời, dù giọng nói nghe rõ ràng là... thiếu thiện chí.
Không khí dần dịu lại. Kiều Vy và Ngọc Tuyết sau đó rời đi, phụ giúp dọn dẹp bên ngoài như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Khả Hân một lần nữa quay sang tôi, nhẹ nhàng:
— Thật sự xin lỗi vì để cậu vướng vào chuyện này.
Tôi gãi đầu, cười nhẹ:
— Không sao đâu... Mình cảm ơn cậu đã đến đúng lúc.
Mọi chuyện tạm lắng. Buổi tiệc lại tiếp tục với tiếng cười, tiếng hát, và cả những nhóm bạn cùng nhau giải bài tập .
Tôi vô thức đưa mắt nhìn quanh... và rồi phát hiện một cậu bạn gầy gò, đeo kính, đang ngồi đọc sách một mình .
Minh Trí.
Cậu ấy chính là người đã yêu cầu đổi chỗ ngồi hồi đầu năm vì bị cận.
Tôi thầm biết ơn cậu ta, bởi nếu không nhờ thế, tôi đâu có cơ hội ngồi cạnh Khả Hân...
Tính cách Minh Trí khá giống tôi — hướng nội, ít bạn, nhưng khác biệt ở chỗ cậu ấy có phần lạnh lùng hơn tôi nhiều.
Sự xuất hiện của cậu ấy ở bữa tiệc khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi bước lại gần, cố bắt chuyện:
— Minh Trí... cậu đang đọc sách à?
Cậu ta không ngẩng mặt, trả lời khô khốc:
— Vậy cậu nghĩ tôi đang làm gì?
Tôi gãi đầu, lúng túng:
— À, mình chỉ nghĩ... đây là bữa tiệc chung của lớp, nên cậu có thể trò chuyện với mọi người...
Minh Trí không đáp. Tôi đành tiếp tục:
— Ban đầu mình tưởng cậu hướng nội giống mình, sẽ không đến chứ...
Cậu ta ngước mắt lên, ánh nhìn dửng dưng:
— Tôi cũng chẳng định đến. Nhưng nghĩ năm cuối rồi, nên muốn thử xem cảm giác tiệc lớp ra sao... Mà chẳng phải cậu cũng đang ở đây sao?
Nói rồi, Minh Trí đứng dậy bỏ đi. Tôi còn chưa kịp giải thích rằng mình bị Khả Hân kéo theo.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn rộn ràng. Sự việc vừa rồi chỉ có vài người trong chúng tôi biết, phần còn lại vẫn cười đùa như không có gì xảy ra.
Tôi ngồi một góc, lặng lẽ quan sát — vừa muốn hòa nhập, vừa sợ bị để ý.
Khi tiệc tan, mọi người bắt đầu thu dọn ra về. Khả Hân lại một lần nữa tìm đến tôi.
— Này, Vương Nam... Cậu thật sự không sao chứ? Ý mình là... chuyện lúc nãy, với Kiều Vy và Ngọc Tuyết ấy.
Tôi mỉm cười, đáp:
— Không sao đâu. Mình hiểu họ chỉ lo cho cậu nên mới hành động như vậy thôi.
Khả Hân mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng:
— Nếu là như vậy thì... tốt quá. Mình tin cậu. Có lẽ vì họ chưa tiếp xúc với cậu nhiều nên mới hiểu lầm.
— Ừm...
— Vậy nhé, chào tạm biệt cậu. Mai gặp lại!
Cô ấy quay đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng Khả Hân — có gì đó thôi thúc khiến tôi gọi với theo:
— Khả Hân!!
Cô ấy quay lại, hơi ngạc nhiên:
— Gì vậy?
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tim đập thình thịch, nhưng lần này... tôi không né tránh.
— Đây là lần đầu tiên mình tham gia tiệc lớp... và thực sự rất vui. Mình cảm thấy được là một phần của lớp, được mọi người chú ý... Và tất cả là nhờ cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.
Ánh mắt tôi chân thành. Khả Hân bất ngờ đỏ mặt, tai cũng ửng hồng. Cô ấy quay đi, lúng túng:
— À... Ừm... Thấy cậu vui là mình cũng vui. Mình... chỉ muốn cậu thân với mọi người hơn thôi...
— Vậy thì... tốt quá rồi.
Cả hai bỗng chốc im lặng. Không ai nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cười nhẹ.
Đúng lúc ấy...
— VƯƠNG NAM!! Mày đang làm gì vậy? Không định về à? Bắt tao chờ tới bao giờ nữa?!
Là Phương Hòa. Cậu ấy đang đứng ở cửa, khoanh tay nhìn tôi đầy "tò mò".
Tôi vội quay sang Khả Hân:
— Vậy... tạm biệt nhé.
— Ừ... Tạm biệt...
Cả hai cùng ngại ngùng chào nhau. Tôi chạy lại chỗ Phương Hòa.
Vừa thấy tôi, cậu ta đã nhe răng hỏi:
— Tâm sự gì với Khả Hân thế? Kể tao nghe coi!
— Có gì đâu... chỉ là xin lỗi chuyện lúc nãy thôi mà.
— Hả? Vậy thôi á? Chán thiệt!
Chúng tôi cùng nhau ra về. Trên đường, tôi quay sang Phương Hòa:
— Hôm nay mày ngầu lắm đấy, biết không?
Phương Hòa mắt sáng rỡ:
— Thật không?! Tao ngầu thật hả?!
— Ừ, mày thực sự ngầu... vô cùng luôn.
Phương Hòa vỗ ngực, tự hào:
— Đương nhiên! Ai dám động tới mày, tao "xử" ngay!
Tôi bật cười:
— Thiệt vậy luôn đó. Ha ha...
— Ha ha ha...
Cả hai cùng cười sảng khoái.
— À mà... mai có bài kiểm tra Toán cả tiết đấy, mày ôn chưa?
Nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt.
— Hả?! Gì cơ?! Mai kiểm tra á?!
Nhìn biểu cảm đó, tôi chỉ biết lắc đầu.
— Mày chắc chưa ôn gì đúng không?
— Chưa... nhưng tối nay tao sẽ ôn thâu đêm!
Tôi nhăn mặt:
— Nhớ đấy. Không thì mai ăn trứng gà thiệt.
Phương Hòa giơ tay lên trời thề:
— Yên tâm! Tao chắc chắn sẽ ôn!
Nghe mà tôi thấy lo còn hơn lo cho bài của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip