Chương 9 : Su kem và một buổi tối bất ngờ
Ngày công bố điểm Toán đã đến, cô Kiều bắt đầu trả bài cho cả lớp.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi trong hồi hộp. Khi tờ bài thi được đặt lên bàn, tôi mới dám mở mắt ra. Trên giấy là con số 8,25 điểm — một kết quả có thể nói là rất tốt đối với một đứa như tôi.
Tôi nở nụ cười, quay sang nhìn Khả Hân. Cô ấy đang chống cằm, tay phe phẩy tờ đề thi trước mặt tôi. Trên đó là... 9,5 điểm — cao hơn tôi hẳn 1,25 điểm.
Không ngờ tôi lại bị đánh bại áp đảo như vậy.
Khả Hân cười tinh quái:
— Hể, cậu chỉ có vậy thôi sao, Vương Nam?
— Ừ... thì... rồi, cậu muốn ăn gì nào?
— Bánh su kem! Tớ rất thích bánh su kem. Cậu nhớ phải mua cho tớ đấy!
— Vậy lát ra chơi tớ sẽ mua cho cậu.
— Tuyệt! Cảm ơn nhiều nha, Vương Nam!
— Ừm... tớ đã thua mà, phải giữ lời chứ.
Khả Hân cười toe toét như một đứa trẻ.
Giờ ra chơi, tôi xuống căn-tin và vô tình gặp Ngọc Tuyết cũng đang ở đó. Cô ấy thấy tôi mua một bịch bánh su kem thì thắc mắc:
— Cậu thích ăn bánh su kem à, Vương Nam?
— À... thật ra tớ mua cho Khả Hân.
Ngọc Tuyết thoáng bất ngờ.
— Tại sao cậu lại mua cho Khả Hân?
— Tớ chấp nhận thi xem ai điểm Toán cao hơn. Kết quả là tớ thua, nên phải mua đồ ăn cho cậu ấy.
Nghe vậy, Ngọc Tuyết khẽ thở dài:
— Thật là... Cậu có vẻ không biết, nhưng Khả Hân rất mê bánh su kem, nếu không muốn nói là... nghiện.
— Vậy sao? Tớ thấy đâu đến mức quá nghiêm trọng...
— Nhưng mà cậu ấy từng dành hết tiền tiêu vặt chỉ để mua bánh su kem. Điều đó khiến cậu ấy bị bố mẹ trách mắng rất nhiều.
Tôi ngớ người. Không ngờ Khả Hân lại nghiện bánh đến vậy.
Ngọc Tuyết tiếp lời:
— Cuối cùng, bố mẹ đã cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy gần đây, cho đến khi cậu ấy bỏ được thói quen ăn bánh su kem thay cơm.
Lúc này tôi mới phần nào hiểu được lý do Khả Hân rủ tôi thi điểm Toán.
— Chắc hẳn cậu cũng nhận ra ý đồ của Khả Hân rồi, đúng không?
— Ừm... tớ hiểu rồi...
— Đây là một thói xấu của Khả Hân. Tôi mong cậu thông cảm.
Nói xong, Ngọc Tuyết rời đi.
Tôi trở lại lớp, đưa bánh su kem cho Khả Hân. Cậu ấy mặt tươi rói, nhận lấy rồi ăn một mạch hết hai chiếc.
Nhìn dáng vẻ ấy, thực sự rất đáng yêu.
Khả Hân quay sang nhìn tôi, bỗng đỏ mặt. Một bên má còn đang phồng lên vì đầy bánh.
Chắc là cậu ấy thấy ngại vì đã ăn có phần "tục" trước mặt tôi.
Thấy vậy, tôi bật cười. Khả Hân cũng cười theo, rồi chìa ra cho tôi một chiếc bánh:
— Cậu cũng ăn đi, Vương Nam. Ngon lắm luôn!
Tôi nhận lấy, cắn thử một miếng.
— Cảm ơn cậu, Khả Hân. Bánh ngon thật đấy.
Khả Hân vui vẻ trò chuyện, nhưng trong đầu tôi lại lởn vởn câu chuyện mà Ngọc Tuyết vừa kể.
Tôi chợt nói:
— À này, Khả Hân. Tối nay cậu có bận gì không?
— Có chuyện gì sao, Vương Nam?
— Tối nay quán đồ ăn ở trung tâm thị trấn giảm giá bánh 50%. Tớ định rủ cậu đi cùng.
Khả Hân nhìn tôi kinh ngạc. Thật ra đến cả tôi cũng thấy bất ngờ với chính mình. Bình thường tôi còn chẳng ra ngoài buổi tối, chứ đừng nói đến việc rủ ai đi chơi.
Tôi thấy ánh mắt Khả Hân lóe lên niềm vui, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt.
À đúng rồi... cậu ấy đâu còn tiền tiêu vặt nữa.
Tôi vội nói thêm:
— Khả Hân, tối nay cậu ăn bao nhiêu bánh tớ cũng mua hết. Đừng lo!
Đôi mắt Khả Hân sáng rực lên:
— Cậu không nói đùa chứ, Vương Nam?
— Ừ, tớ mà nói đùa làm gì? Dù gì tớ cũng thua, mà hôm nay quán đó giảm giá nữa. Cậu tha hồ ăn luôn!
Khả Hân reo lên:
— Cậu tốt bụng thật đó, Vương Nam! Bình thường buổi tối tớ sẽ ở nhà học, nhưng riêng hôm nay tớ nhất định phải đi với cậu cho bằng được!
Tôi mỉm cười:
— Vậy 8h, hẹn nhau ở quán đó nhé?
— Ừ! Nhất định rồi!
Tâm trạng Khả Hân lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn. Tôi biết cậu ấy thực sự đang nhắm vào... đống bánh su kem trong quán đó.
Ngọc Tuyết đã nói đúng. Nhưng tôi nghĩ, để Khả Hân ăn bánh một ngày thỏa thích cũng chẳng sao. Miễn là điều đó khiến cậu ấy thấy vui hơn một chút... sau những chuyện không vui trong quá khứ.
Tối hôm đó, tôi đến đúng giờ. Khả Hân đã ở đó và vẫy tay gọi tôi:
— Vương Nam! Hướng này nè!
Tôi chạy đến chỗ cậu ấy.
— Đi thôi, Vương Nam! Tớ háo hức lắm rồi!
— Ừ, đi thôi nào!
Khả Hân mặc một chiếc váy trắng cùng áo khoác hồng nhạt. Không trang điểm, không son phấn... nhưng lại xinh đẹp lạ thường. Vẻ đẹp mộc mạc ấy khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy.
Tôi khẽ đỏ mặt. Dù trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ... đây là một buổi hẹn hò?"
Nhưng tôi lập tức lắc đầu. Không, không thể như vậy được. Tôi cần tập trung hơn vào buổi đi chơi này. Chỉ mong... mọi thứ sẽ suôn sẻ.
Vào quán, đúng như tôi đoán, Khả Hân chỉ chọn mỗi bánh su kem. Thấy vậy, tôi cố tình hỏi:
— Cậu chỉ ăn mỗi bánh su kem thôi sao?
Khả Hân gật đầu:
— Ừ, như vậy có ổn không, Vương Nam?
— Không sao, miễn là cậu thích là được.
Khả Hân cười tươi rói.
Một lúc sau, cậu ấy ăn hết hai đĩa bánh su kem. Tôi có phần bất ngờ — tôi chỉ ăn một đĩa bánh bơ thôi mà đã thấy no rồi, vậy mà cậu ấy ăn được hẳn hai đĩa.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
— Cậu có muốn ăn thêm bánh su kem không? Tớ đi lấy cho.
Khả Hân có vẻ hơi thẹn thùng:
— Ừ... nếu vậy thì... tớ muốn ăn thêm một đĩa nữa.
— Vậy cậu ở đây đợi tớ nhé, tớ đi lấy.
Khả Hân gật đầu.
Ra quầy bánh, tôi chợt sững lại khi thấy hai gương mặt quen thuộc: Ngọc Tuyết và Kiều Vy — họ cũng đang ở đây sao?
Thấy tôi, Ngọc Tuyết ngạc nhiên rồi bước đến:
— Vương Nam? Cậu cũng tới đây mua bánh à?
Tôi gãi đầu, gượng gạo:
— Ừm... tớ nghe nói hôm nay bánh ở đây giảm giá.
Ngọc Tuyết cười nhẹ:
— Ồ, vậy mà tớ cứ tưởng cậu là người hướng nội, sẽ không đến mấy nơi đông người như này chứ.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Từ phía sau, Kiều Vy bất ngờ lên tiếng:
— Ngọc Tuyết, từ khi nào mà cậu thân với tên này vậy?
Ngọc Tuyết đáp lại:
— À, lát nữa tớ kể cho. Nói chung, cậu ta là người tốt, không cần thiết phải đề phòng đâu, Vy Vy.
Có vẻ như Khả Hân và Ngọc Tuyết thường gọi Kiều Vy là "Vy Vy". Chắc đó là biệt danh thân mật. Dù vậy, Kiều Vy rõ ràng vẫn không ưa tôi cho lắm.
— Tốt bụng sao? Thấy cậu ta thân thiết với tên lưu manh Phương Hòa làm tớ tưởng cậu ta cũng là loại lưu manh cơ...
Trời ạ. Trong mắt Kiều Vy, Phương Hòa là một tên lưu manh? Chắc từ sau vụ ở buổi tiệc lớp rồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, gượng hỏi:
— Khả Hân không đi cùng hai cậu à?
Nghe tôi nhắc đến Khả Hân, Ngọc Tuyết đáp:
— Tớ có rủ cậu ấy đi cùng, nhưng Khả Hân bảo là có việc bận nên không đi được.
Tôi toát mồ hôi. Chắc chắn Khả Hân đã cố tình từ chối đi cùng Ngọc Tuyết để được thoải mái ăn bánh su kem. Nếu đi cùng nhóm bạn, cậu ấy chắc chắn sẽ bị can ngăn. Bây giờ thì hiểu tại sao lại "bận".
Tôi đang định chuồn lẹ để quay lại bàn, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— Vương... Nam!
Là Khả Hân. Ngọc Tuyết và Kiều Vy quay lại — ánh mắt họ như không tin vào những gì đang thấy.
Khả Hân tròn mắt nhìn hai người bạn:
— Ể... có cả Vy Vy và Ngọc Tuyết ở đây à?
Rồi xong luôn. Mọi chuyện tới đây là không thể che giấu được nữa. Có lẽ tôi... cũng chẳng còn cách nào ngoài việc thừa nhận tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip