Vô đề.

Người ta thấy nàng là hotgirl xinh đẹp mê người, một đứa sinh viên kiêu kì sang chảnh ăn chơi xa hoa trụy lạc. Ừ thì, nàng vốn là một tiểu thư có tiền mà, nàng có đại gia, mà đại gia của nàng chính là cha nàng đấy thôi, tuy vậy nàng chỉ là một đứa có cha sinh nhưng không còn mẹ dạy, một đứa trẻ không được chính thức thừa nhận, chỉ là một đứa con riêng thiếu thốn cảm giác gia đình.

Thời gian đó người ta lại thấy nàng chấp nhận sự đeo đuổi chính thức của một người con trai ưu tú, bớt lại những ăn chơi.

Người ta dạo đó cũng ngạc nhiên thấy nàng học hành chăm chỉ, rất ngoan ngoãn nghe lời người chủ quản văn phòng thực tập của nàng- là chị chồng tương lai của nàng, có lẽ nàng muốn trở thành một đứa em dâu nhu thuận lấy lòng chị chồng đây mà. Họ đi đâu cũng có nhau hết.

Rồi ngày nàng tốt nghiệp, nàng cùng chàng trai tốt đẹp kia lấy nhau, hắn yêu thương trân quý nàng như một món bảo vật, hết lòng si mê, còn nàng có yêu không cũng không ai biết cả, chỉ thấy nàng biến thành gái ngoan thực thụ, người vợ biết chăm lo. Đó là một đôi vợ chồng son hạnh phúc, ngta thấy họ viên mãn.

Mà người ta thì không biết về một lời hứa.

Và tháng ngày cứ trôi như vậy, nàng sống cùng chồng và cả chị chồng thân yêu trong căn nhà ba mẹ chồng để lại, sống rất chan hòa vui vẻ. Nàng yêu thương cả hai, nàng học cách bằng lòng, cứ mãi như vầy, thì cũng được, dù sao ngày đó chị đã hứa với nàng sẽ không lấy chồng rồi mà...

Rồi một ngày, chị chồng nàng xuất ngoại đi tu nghiệp, chỉ một câu xin lỗi, để lại nàng héo mòn buồn tủi một đoạn ngày thật lâu. Nàng hay tự hỏi, liệu người có trở về nữa không, người có còn giữ được lời hứa ngày nào không?

Rồi một ngày định mệnh nữa.
Chồng nàng bị ngta đâm xe chết. Nàng khóc biết bao nhiêu.

Giờ thì nàng chẳng còn ai bên mình nữa rồi.

Nàng cười đấy, nụ cười nhạt thếch,

Nàng cười đấy, đôi mắt vô hồn, lệ lăn dài.

Nàng cười đấy, cười thật giòn thật giòn, cười như điên như loạn.

Rồi nàng nức nở khóc, mặn trên môi, đắng tràn cõi lòng, ngoài kia mưa rơi giữa lòng đường người đi hối hả, mà chốn này nàng một mình khóc chả có ai thương.

Nàng thẫn thờ, thật lâu thật lâu, rồi lại đắm mình trong trụy lạc, sống bất cần, ngày dậy nàng xách túi đi, đêm sẽ trở về với khói thuốc, men bia.

Ngày đám tang đó, chị trở lại, rồi lại đi thật gấp.

Rồi sau một chuyến công tác dài, chị chồng nàng trở về, là thật sự trở về, chị nói rằng sẽ không đi nữa.

Nên vui hay buồn, cười hay là khóc? Sẽ là đau thương một lần nữa, hay là, nàng có thể hi vọng về một hạnh phúc nào còn dang dở không đây?
---

Chị... chị ơi, chị đã hứa với em mà...

Chồng à, anh cho em, ... xin lỗi!
---

Hai hàng nước mắt như thế mà lăn dài, thật sự, nàng thật sự hi vọng lần này người trở về, mang trả cho nàng cái hạnh phúc đã từng dở dang...

----

Tác phẩm mới của tui, xin ủng hộ!
Tui sẽ viết, dù tui k giỏi mảng văn xuôi nhưng t tin một ngày nào đó sẽ có tác phẩm ưng ý.
Chào thân ái và quyết thắng.
Thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip