Chương 8: "Đủ gần"
Cô quá gần.
Cô đủ gần để chạm tới ... đủ gần để hôn.
Nhưng thật đáng buồn, anh chỉ có thể dừng lại ở "đủ gần".
"Ê anh bạn!"
Adrian thở dài nhìn quanh và thấy tên bạn cùng lớp, Miles Bletchley đang cật lực vẫy tay trong khi chạy nhanh về phía anh, thậm chí còn va phải vài người trên đường làng Hogsmeade chỉ để đến chỗ anh nhanh nhất có thể. Adrian xem xét ý tưởng chuồn đi chỗ khác, nhưng nghĩ rằng dù sao thì khi trở về phòng sinh họat chung, anh cũng lại bị làm phiền.
"Tốt hơn hết là giải quyết phứt cho xong vụ này đi," anh thì thầm với chính mình trong khi quay lại đứng chờ tên bạn đang vô cùng phấn khích. Anh thầm thở dài trong khi cố giữ thăng bằng mấy túi xách trên hai tay. Anh phải đi đến xe của Beauxbatons để đưa Hermione mấy thứ này. Con bé cố gắng thuyết phục anh không phải bận tâm giúp cô xách chúng nhưng anh vẫn kiên quyết. Anh phải đảm bảo cô em gái của mình cảm thấy thỏai mái khi ở đây.
"Chuyện gì vậy?" Adrian hỏi, khó chịu vì biết tên này sẽ lại nói về cái chủ đề cũ rích kia.
"Em gái mày đâu rồi hở? Tao tưởng hôm nay hai đứa mày đi mua sắm chứ," Miles cười không kịp thở với anh.
"Bọn tôi đi từ sớm nên đã xong xuôi hết rồi. Tôi chỉ mang mấy thứ này về cho con bé thôi," anh trả lời thờ ơ trong khi xách mấy cái túi lên một chút để nhấn mạnh rằng anh đang vô cùng bận rộn và sẽ rất biết ơn nếu ông bạn này biến đi chỗ khác.
"Vậy tao sẽ giúp mày," Miles đề nghị. Thành thật mà nói, tên này còn có thể khiến người ta khó chịu hơn nữa không?
"Tôi có thể tự làm được. Cảm ơn," Adrian trả lời trong khi tay phải nắm chặt hơn mấy chiếc túi mua sắm của Hermione và xốc lại mấy túi khác bên tay trái.
"Tao vẫn muốn," Miles nói trong khi kiên quyết kéo mấy chiếc túi của Hermione từ Adrian.
"Không, đi đi, Miles. Tôi chỉ-Ôi khỉ thật!" Adrian đột ngột chửi thề khi túi xách của Hermione bỗng nhiên rách toang do liên tục bị họ co kéo giật mạnh. Một số vật dụng cá nhân của cô rớt ra ngòai, trong đó có một cuốn sách bìa cứng nhỏ mà anh biết cô luôn mang theo bên mình. "Xem cậu gây ra chuyện gì này! Đây là cuốn sách yêu thích nhất của con bé đấy", anh cằn nhằn tên bạn trông tội lỗi trong khi nhặt cuốn sách lên và phủi bụi bẩn từ nền đất của con hẻm dính lên bìa sách.
"Tao chỉ cố giúp thôi mà," Miles thì thầm bực bội trứơc khi bỏ đi.
Adrian cáu tiết đảo mắt rồi tiếp tục phủi đám bụi bị mắc kẹt trên bìa cuốn sách cũ. Anh lật sách và thử lướt qua các trang giấy cũ mỏng manh, đảm bảo chúng không bị ướt và hủy hoại vì nơi cuốn sách rơi xuống khá ẩm.
Sau đó anh thấy mình mỉm cười nhẹ nhàng khi đọc lướt qua các trang sách. Cuốn sách tập hợp các câu chuyện thần thoại Hy Lạp của Muggle mà Hermione vẫn thích đọc cho anh nghe khi họ còn bé.
Mỗi câu chuyện kéo những kỷ niệm thời thơ ấu của họ với nhau ùa về.
Tuy nhiên, anh tò mò cau mày khi tìm thấy một cái gì đó được ép ở một trang sách. Anh nheo mắt lại và phát hiện ra nó không phải là thẻ đánh dấu sách mà là một bông hoa khô màu nâu. Hình dáng của một bông thủy tiên đã dính chặt và hằn lên trang sách, lộ ra hình dáng và bản sao của chính nó trên tờ giấy cũ. Từ vẻ ngòai, anh có thể nhận thấy nó đã ở đó nhiều năm rồi.
Anh từ từ lấy bông hoa ép khô ra và đọc tiêu đề của trang sách.
"Pygmalion và Galatea," (1) anh thì thầm trong khi vuốt ve từng chữ cái.
Lạ lùng thay, anh đột nhiên cảm thấy trái tim chùng xuống và một kí ức bất ngờ xuyên thẳng qua tâm trí không một lời cảnh báo ...
Hermione không bao giờ muốn nói chuyện với bất cứ ai trong khi cô nức nở không ngừng trong phòng.
Adrian ghét khi cô khóc.
Nhưng điều anh ghét nhất chính là mình không thể làm bất cứ điều gì để ngăn dòng nước mắt của cô, bởi cô không muốn cho anh giúp.
"Mione? Mở cửa ra đi nào. Nói chuyện với anh", anh van xin trong khi dựa vào cánh cửa và nghe từng tiếng nấc đau đớn của cô. Là học sinh năm nhất, anh đã biết một vài câu thần chú để mở khóa cửa, nhưng Hermione đang giữ nó với tòan bộ cơ thể ngăn không cho anh vào. Anh không muốn làm cô bị thương nên đành phải năn nỉ cô mở cửa.
"Đi đi, Adrian. Bây giờ em chỉ muốn ở một mình thôi," cô thút thít nói sau cánh cửa.
Sáng hôm đó, gia đình Malfoy cuối cùng đã rời đi. Anh không biết những gì đã xảy ra với Hermione và Draco ở sau vườn nhưng anh đã nhìn thấy Draco trước khi gia đình của cậu bé và cậu dùng bột floo ra khỏi dinh thự. Cậu ta trông rất đau khổ nhưng đỏ bừng mặt tương phản với làn da nhợt nhạt thường ngày.
Lo lắng về cô em gái của mình, Adrian đã cố gắng tìm cô trong khu vườn. Nhưng khi trông thấy anh đang nhìn cô khóc đầy lo lắng, cô đẩy anh sang một bên và chạy nhanh hết mức có thể về phòng, đóng sầm cửa lại.
Adrian rất lo lắng và quan tâm đến những gì xảy ra nên anh đã nói cho bố mẹ biết chuyện đó.
Mẹ là người duy nhất bước vào phòng của Hermione. Adrian nghĩ bởi bà là người duy nhất Hermione thực sự sợ trong ngôi biệt thự này và cô không thể không tuân theo bà khi bà tức giận.
Hermione và mẹ đã có một cuộc nói chuyện khá dài trong phòng trong khi Adrian và bố chờ bên ngoài.
Khi mẹ đi ra ngoài, bà có một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt và lập tức bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.
Adrian càng hỏang hốt hơn khi tiếng nức nở của Hermione thậm chí còn lớn hơn so với trước đây. Anh ngước nhìn bố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ông chỉ lắc đầu và đi đến nói chuyện với bà vợ đang tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc.
"Hermione? Em không sao chứ? Nếu là về Draco, thì quên thằng bé đi. Em biết là cậu ta rồi cũng sẽ đi cơ mà," Adrian nói với cô qua khe cửa. Sau đó, anh nghiêng người hơn nữa để nghe câu trả lời nhưng cô không nói gì.
Anh đứng đó rất lâu đến độ súyt chìm vào giấc ngủ chỉ vì dựa vào cánh cửa phòng cô.
Cho đến khi anh nghe bố mẹ cãi nhau trong phòng ngủ cách đó vài căn phòng thì anh mới đứng lên và bước xa khỏi cửa phòng Hermione.
Bố mẹ luôn cãi vã, nhưng thường họ sẽ ngừng làm việc đó bất cứ khi nào có mặt anh ở đó.
Anh vừa định gõ cửa phòng để cho bố mẹ biết sự hiện diện của mình khi đột nhiên nghe thấy tên Hermione.
"Đây là lỗi của bà khi tiêm nhiễm những suy nghĩ lạ lùng, vô lý vào đầu của Hermione," bố nói với mẹ của anh.
"Ansleigh, ông không thấy sao? Nó đây rồi! Nó là lý do tại sao chúng ta bắt cóc con bé từ gia đình Grangers. Đừng đổ lỗi cho tôi vì đã cố làm tất cả mọi thứ để vực cái gia đình này dậy. Chúng ta có thể trưng ra cho mọi người biết chúng ta vẫn còn quyền lực, nhưng ông biết rất rõ rằng chúng ta đang sắp chết chìm trong nợ nần! Ông có dám nói với tôi rằng ông đã quên mục đích của con bé trong cái gia đình này không? Đừng buộc tội tôi như thể tôi bắt Hermione cảm thấy như vậy. Do chính bản thân con bé mà! Nó nói với tôi rằng nó cảm thấy như vậy. Và nếu thế thì đã làm sao? Đó là mục đích của nó! "
"Con bé còn quá nhỏ, Petrova! Làm sao bà có thể nói với con bé rằng những gì nó cảm thấy chính là tình yêu dành cho thằng bé nhà Malfoy? Con bé còn thậm chí không biết điều đó có nghĩa gì. Bà chỉ đang cố gắng tẩy não con bé để có thể có được những gì bà muốn. Và đừng buộc tội tôi vì đã đồng ý với cái kế họach biến thái của bà. Tôi đồng ý việc bắt cóc Hermione từ gia đình Granger bởi tôi thực sự muốn có một đứa con gái! Làm ơn để cho con bé sống cuộc sống của riêng mình và ngừng kiểm sóat những gì con bé cần phải làm đi. " Bố của anh hét to hơn và Adrian giật bắn mình khi nghe tiếng chiếc ghế bị lật đổ xuống sàn gỗ.
"Tôi không quan tâm những gì ông nói hay nghĩ về tôi! Gia đình Malfoy không biết rằng con bé không phải là con gái của chúng ta. Và một khi Hermione kết hôn với con trai duy nhất của họ, chúng ta cũng sẽ là một phần của gia đình họ. Hãy tưởng tượng nó, Ansleigh! Hãy tưởng tượng sự giàu sang và an tòan mà tôi sẽ có. Điều mà ông đã không thể cho tôi. Hermione sẽ trở thành một phụ nữ xinh đẹp và thằng bé Malfoy sẽ làm tất cả mọi thứ cho con bé. Và tất nhiên, như một đứa con gái hiếu thảo, con bé sẽ làm mọi thứ tôi muốn. Thật tuyệt vời phải không? " Một tiếng cười sắc lạnh vang lên và Adrian lùi lại, cảm giác con tim chùng xuống khi biết rằng Hermione không phải là em gái ruột của mình.
"Bà có nghe thấy mình đang nói gì không? Bà bắt đầu làm tôi sợ, Petrova. Bà sẽ không lợi dụng con gái chúng ta như thế!" Bố anh hét lên, nhưng mẹ chỉ cười thay cho câu trả lời.
Tiếng cười của bà thật đáng sợ. Như thể bà đã trở thành người mất trí vậy.
Adrian ép tay lên tai của mình trong khi vụt chạy về phía cánh cửa phòng vẫn đóng của Hermione.
"Hermione! Mở cửa ra! Mở ngay bây giờ!" Anh yêu cầu trong khi bắt đầu khẩn trương đập mạnh vào cửa phòng cô. Sau đó anh lôi cây đũa phép ra khỏi túi rồi dùng đũa phép mở cửa. Khi nghe tiếng nắm cửa xoay, anh từ từ mở để tránh gây tổn thương cho cô nếu cô vẫn còn trốn sau cánh cửa.
Cửa mở ra mà không hề có sự phản kháng nào nên anh thận trọng bước vào.
Anh nhìn quanh phòng và thấy Hermione đang ôm một trong những con gấu bông của cô, khóc trong góc phòng.
Anh bỗng có khao khát muốn bảo vệ cô khỏi bố mẹ.
Cô sẽ và luôn luôn là em gái của anh.
Không điều gì có thể thay đổi điều ấy.
"Mione, đừng khóc nữa ," anh nói dịu dàng trong khi ôm cô vào lòng.
" Adrian, em đã hôn môi anh ấy" cô thút thít, nhìn lên người anh trai với đôi mắt to tròn bất an.
Adrian thật sự không biết phải phản ứng ra sao với những gì cô vừa nói.
"Mẹ nói đó là bởi em yêu anh ấy", cô khóc nức nở trong khi rúc vào vòng tay anh.
"Không, em không có. Đừng nghe mẹ nói", Adrian mím môi, ghét mẹ vì đã khiến Hermione cảm thấy như thế và còn lên kế họach lợi dụng cô cho lợi ích của riêng bà.
"Nhưng em có!" Hermione nói trong khi kéo vạt áo thấm nước mắt của anh. "Em muốn được ở bên anh ấy. Em muốn mình luôn được ở bên Draco, và bây giờ em nhớ anh ấy rất nhiều, đến nỗi nó khiến em thấy đau đớn. Em yêu anh ấy, anh Adrian! Mẹ nói đó là một trách nhiệm rất nặng nề, đặc biệt là khi em đã ... em-em đã hôn anh ấy, "Hermione nói với anh, giọng đầy phiền muộn và sợ hãi như thể cô đã làm một việc rất nghiêm trọng.
"Sụyttt ... Đó không phải là lỗi của em," Adrian lắc đầu trong khi ôm cô thật chặt và xoa lưng trong khi cô khóc lên nức nở.
Từ đó trở đi, Adrian đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô một lần nữa.
Anh sẽ bao bọc cô với sự ân cần và che chở cho cô bằng bất cứ giá nào.
Bây giờ anh biết cô không phải là em gái của mình, nhưng anh vẫn quan tâm đến cô thật nhiều. Anh biết chuyện đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Anh không biết bằng cách nào bố mẹ đã bắt cóc cô ra khỏi gia đình thực sự của cô, nhưng chỉ có một điều anh biết anh sẽ bảo đảm: anh sẽ không bao giờ cho phép họ lợi dụng cô.
"Em có thể mượn con cú của anh chứ anh Adrian?" Hermione sụt sùi, vẫn nắm chặt vạt áo anh đầy tuyệt vọng. Vì lớn hơn cô em gái, anh đã có cú riêng của mình, nó là một trong những yêu cầu ở Hogwarts.
"Tại sao?" Anh hỏi, ngay cả khi anh đã biết lý do.
"Em muốn gửi thư cho Draco. Bọn em đã hứa sẽ không quên nhau", cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt nai to tròn ngây thơ.
Adrian cau mày suy nghĩ một lúc.
Nếu cho cô mượn cú của mình, anh biết mình đang giúp cho kế họach đầy ích kỷ của mẹ.
Hermione vẫn còn rất bối rối và con bé hãy còn quá nhỏ để hiểu được những gì mà nó đang cảm nhận.
Anh cần phải ngăn sự điên rồ này lại trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Anh sẽ không bao giờ cho phép mẹ lợi dụng em gái mình.
Trừ khi ...
"Được rồi. Em viết thư đi và đưa chúng cho anh. Anh sẽ bảo đảm rằng con cú của anh sẽ gửi nó đến Draco. Nếu em muốn, anh cũng sẽ chờ thư cho em. Mẹ và bố rất nghiêm khắc. Họ sẽ nổi giận nếu em nhận được thư riêng. Anh đã là học sinh, vì vậy anh có thể nhận thư. Họ sẽ không biết điều đâu, họ sẽ nghĩ rằng nó chỉ là một trong mấy bức thư của mấy đứa bạn cùng lớp gửi cho anh. Anh sẽ kiểm tra tất cả thư, Mione, vì vậy em không cần lo lắng trông chờ chúng ", anh nói với cô.
"Cảm ơn, Adrian!" Hermione tươi cười vui vẻ trong khi ôm anh trai mình một lần nữa.
Anh gật đầu và lau những giọt nước mắt hãy còn lăn dài trên má cô. Anh nhìn cô em gái của mình và nhận ra cô trông dễ tổn thương làm sao. Mũi và má cô ửng hồng vì khóc.
Anh hứa sẽ không bao giờ để cô phải khóc một lần nữa.
Anh sẽ bảo vệ cô khỏi mọi thứ.
Anh không biết bố mẹ đẻ của cô là người như thế nào, và anh cũng chẳng muốn biết.
Ở đây Hermione có bất kì thứ gì cô muốn. Điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ ruột của cô không quan tâm đến cô? Nếu họ là người xấu? Nếu họ không thể cho cô những thứ cô cần?
Không.
Anh không thể để Hermione biết điều này và hủy hoại cuộc sống và tương lai của cô.
Anh sẽ mang theo bí mật này xuống mồ, nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ cô.
Hermione viết lá thư thư đầu tiên cho Draco và đưa nó cho anh trai của mình với sự hy vọng và niềm tin tưởng lớn lao. Nó khiến Adrian cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh biết điều mình làm là đúng đắn.
Anh giữ tất cả các lá thư mà cô đã viết cho Draco để cậu bé không bao giờ có thể nhận được chúng. Mỗi ngày, anh sẽ thức dậy thật sớm để lấy tờ Nhật Báo Tiên Tri và những là thư, bảo đảm rằng mình sẽ giấu biến mấy lá thư Draco dành cho cô để cô không thể nhìn thấy chúng. Bố mẹ thì nghĩ rằng nhiệm vụ của anh là phải thức dậy sớm và đưa thư cho từng thành viên trong gia đình. Hermione thậm chí còn cảm ơn anh vì đã làm điều này cho cô ấy.
Giá như cô biết....
Nhưng cô sẽ không bao giờ biết điều đó.
Anh đảm bảo chuyện đó, mỗi khi đi ngang qua cửa sổ, thận trọng với bất kỳ con cú nào hiện ra trong tầm mắt để anh có thể giữ tất cả những lá thư mà chúng đưa cho Hermione.
Hermione rất đau lòng vì cô chưa bao giờ nhận được một lá thư nào từ Draco, nhưng Adrian luôn ở đó để chuyển sự chú ý của cô để cô có thể quên đi thằng bé kia.
Đó là một công việc khó khăn.
Hermione đã viết thư cho Draco mỗi ngày ngay cả khi cô không bao giờ nhận được câu trả lời.
Nhưng cuối cùng thì Adrian vẫn thành công.
Vào ngày trước khi sang Pháp, cô đã viết một lá thư cuối cùng gửi đến Draco.
Adrian nói với cô như vậy thì sẽ tốt hơn.
Anh khuyên cô hãy trút hết tất cả tình cảm của mình vào lá thư cuối cùng để cô có thể tiếp tục sống và quên cậu ta.
Anh biết rằng lá thư sẽ chẳng thể đến tay Draco, nhưng nó sẽ là điểm dừng cho Hermione.
Điều đó sẽ giúp cô bước tiếp.
Khi Hermione trao lá thư cuối cùng của mình cho anh, Adrian không thể không tự hào về người em gái và cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.
Nhưng anh tự hào về chuyện anh làm, điều này là cho cô ấy.
Một ngày nào đó, con bé sẽ cảm ơn anh.
Hôm phải ra đi, Hermione đã òa khóc trong vòng tay anh và nói cô sẽ nhớ anh.
Cô khóc nhưng anh rất vui vì cuối cùng, cô đã khóc cho anh chứ không phải cho Draco ...
Anh không biết ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu, nhưng nó khiến anh hạnh phúc vì cuối cùng đối với cô anh quan trọng hơn thằng bé mà cô nghĩ mình đã yêu.
Họ viết thư cho nhau suốt những năm qua và anh cũng chưa bao giờ không đến thăm cô khi nghỉ lễ. Anh cầu xin bố mẹ đến thăm Hermione bất cứ khi nào có thể. Có những lúc bố mẹ cần phải đi xa để giải quyết việc kinh doanh của gia đình và anh sẽ bị bắt ở lại trường Hogwarts trong suốt kì nghỉ, nhưng sau đó anh sẽ lại van xin bố mẹ để cho anh đến Pháp.
Qua nhiều năm, anh đã càng ngày càng yêu quý cô em gái của mình
Đương nhiên, đó không phải là lỗi của anh.
Chỉ bởi vì mỗi lần anh đến thăm cô lại ngày càng trở nên xinh đẹp hơn.
Cô lớn rất nhanh và trở nên...đáng yêu hơn.
Anh không biết từ khi nào và làm thế nào mà những cảm giác lạ lẫm bên trong anh ngày càng trở nên mạnh mẽ.
Anh đóan nó bắt đầu trong một buổi chiều mùa hè đầy nắng, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô bơi ở hồ chỉ với một chiếc áo hai dây và cái quần ngắn.
Cô trông thật quyến rũ khi lướt trong làn nước. Cô nhắm mắt hướng về phía mặt trời trong khi tay và chân quạt ra xung quanh để giữ cho cơ thể nổi trên mặt nước. Vóc dáng đầy nữ tính với làn da ráng hồng dường như lấp lánh khi cô vẫn lướt trong nước, vô tình quyến rũ anh.
Chính lúc đó đã làm anh nhận ra rằng cô đã không còn là một đứa trẻ.
Anh biết là sai trái khi nghĩ về cô như vậy.
Thật đáng sợ.
Cô vẫn là em gái của anh, ngay cả khi họ không hề có quan hệ máu mủ.
Nhưng tất cả mọi thứ hòan tòan không thể tránh được.
Nếu anh không biết cô không phải làm em ruột của mình, thì mọi chuyện sẽ khác, anh sẽ không bị ám ảnh bởi những ý nghĩ và cảm xúc kì quái này.
Nhưng anh biết.
Anh cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân rằng ngay cả khi biết được sự thật, cô sẽ và luôn luôn là cô em gái nhỏ của anh. Tuy nhiên, thật không thể không tránh khỏi việc nhìn cô với một ánh mắt khác ... nhất là khi cô ngày càng trở nên hòan mỹ hơn.
"Adrian? Anh có nghĩ rằng Pygmalion vẫn giữ tình yêu của mình với Galatea ngay cả khi các nữ thần không biến cô thành người chứ?" Hermione hỏi. Ho đang đi dã ngọai tại vườn của dì Genevieve. Đó là một trong những nơi yêu thích nhất của cô trong lâu đài
"Tại sao em muốn biết?" Adrian hỏi lại cô. Cô đang mặc một chiếc váy vai trần và anh không thể không nhìn chằm chằm vào làn da trắng như sứ và hoàn hảo ấy. Cô trông thật ngây thơ và không hề biết đến ánh nhìn đắm đuối của anh, nhưng điều ấy chỉ càng hấp dẫn anh hơn.
Cô quá gần.
Cô đủ gần để chạm tới ... đủ gần để hôn.
Nhưng thật đáng buồn, anh chỉ có thể dừng lại ở "đủ gần".
Anh không thể làm điều gì khác ngòai việc ở gần cô.
"Bởi vì em nghĩ rằng dù thế nào đi nữa anh ta sẽ mãi mãi yêu cô. Không quan tâm cô ấy là ai và cô ấy đến từ đâu," cô nói với anh. "Mọi người có thể nghĩ anh ta là đồ ngốc, nhưng anh ta đã làm tất cả những gì có thể để đưa ra một lối thóat cho một mối tình không được đáp lại. Ngay cả khi Galatea vĩnh viễn là một tảng đá, tình yêu của anh ta không hề vô ích. Em biết anh ta sẽ yêu cô ấy thậm chí ngay cả khi không có món quà của các nữ thần."
"Tuy nhiên, yêu một hòn đá thì có chút điên rồ đấy," Adrian trả lời.
"Không có vấn đề, em vẫn thấy nó rất lãng mạn", cô mỉm cười mơ màng với gió.
"Nếu câu chuyện đó quan trọng với em, em nên đặt một cái gì đó thật đẹp lên trang sách đó. Đây," anh mỉm cười trong khi đưa cô một bông hồng và đặt nó vào giữa trang sách. "Bây giờ em sẽ nhớ câu chuyện này lãng mạn đến nhường nào. Thông thường, khi đàn ông yêu, họ tường tặng người phụ nữ của họ những đóa hoa.
Hermione im lặng một lúc, cho đến khi cuối cùng cô nói khẽ, "Một lần Draco đã tặng em một bông thủy tiên vàng."
Adrian thở dài nặng nề trong khi cẩn thận đặt đóa hoa thủy tiên lại vào cuốn sách, tự hỏi điều gì đã xảy ra với bông hồng mà anh đã tặng cô.
Có lẽ, cô đã ném nó đi.
Anh đã sai.
Sau suốt những năm tháng qua, anh vẫn không hề quan trọng như chàng trai mà cô nói rằng mình đã yêu.
(1) Pygmalion và Galatea: Truyện thần thọai Hy Lạp kể về một chàng trai tên Pygmlion, người đã tạc bức tượng một ngừơi phụ nữ và đặt tên cho nàng là Galatea. Bức tượng chàng tạc đẹp đến độ chàng đã yêu luôn bức tượng của mình và cầu xin thần Vệ Nữ biến nàng thành người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip