Chap 6 Tên vô lại này



Chủ nhật, 9:30 sáng.

Vân Anh đang xem TV trong phòng khách, bỗng nhiên

"Á....a....a". Một tiếng thét chói tai vang lên, tiếng kêu nhỏ dần.

Vân Anh thản thốt không biết nên làm sao nữa, một bàn tay to lớn lạnh lẽo bịt kín mắt và miệng cô lại.

Người đó cất tiếng lạnh nhạt: "Em gái nhỏ, ở nàh một mình sao? Nhà có gì quý giá mau lấy hết ra đây cho anh".

Là cướp sao, thôi toi đời rồi, có cần xui vậy không, mới vừa đi học mà lại đúng lúc gặp cướp vậy sao?

Vân Anh đang không biết làm sao, thì người đó lại lên tiếng lần nữa: "A thì ra là đồ ngốc sao? Còn chưa biết anh đây là ai à?"

Vân Anh đã vô cùng sợ hãi rồi, tâm trạng đâu mà trả lời hắn ta nữa, Vân Anh khẽ động đậy một chút, ai ngờ hắn ta lại gõ vào đầu cô nghe một tiếng 'cốc'.

"Buông...buông tui ra, tui sắp... tắt thở rồi". Vân Anh sắp không thở nổi nữa, lên tiếng đứt quãng.

Tên cướp nghe thấy thế thì cười rần rần, buông cả hai tay ra xoay người Vân Anh lại, hỏi: "Thật sự không nhận ra là ai?"

"Bây giờ thì không nghĩ là cướp nữa". Làm sao là cướp được, nếu là cướp cũng lựa nhà kế bên cướp chứ cướp nhà này làm gì, có người ở nhà mà lại không giàu bằng nhà bên kia nữa. Khoan đã, nếu chọn nhà kế bên thì gọi là trộm rồi, chẳng có ai ở nhà, đây thật sự là cướp sao?

"Vì sao?" Người đó lại lên tiếng lần nữa, giọng nói mang theo ý cười rất nặng.

Lúc này Vân Anh mới nhìn rõ người này, dáng người cao nha, cao hơn cô rất nhiều, chắc 1m80? Hắn ta mặc chiếc ao phông mango, a con trai mặc áo mango? Biến thái à? Bên ngoài mặc chiếc ao sơ mi tùy tiện kéo lên nhăn nhúm một chỗ. Hắn ta bịt mặt đội nón đen. A, thật sự là cướp sao?

Thấy lâu quá cô không trả lời, hắn thở dài một hơi.

"Haiz, chẳng lẽ chiều cao tỉ lệ thuận với trí thông minh hay sao? Đã lùn còn ngốc?"

Lúc này Vân Anh mới phản ứng lại, cô vớ ngay cái chỗi quét bàn thờ để dưới ghế salon đập lên đầu hắn ta nghe một tiếng 'chác'. Dám nói bà cô này lùn là một cấm kị rất lớn a, lùn dễ thương, lùn đáng yêu được chưa.

Hắn ta bị đánh xong không biết đầu óc choáng váng hay gì đó, lảo đảo ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với Vân Anh: "A, nói sai rồi không phải vừa lùn vừa ngốc mà là vừa lùn vừa dữ, ha ha..."

Chưa nói hết câu đã bị chổi đánh lên đầu, lần này là chổi quét nhà a, Vân Anh thật là hiền lành lên tiếng: "Nếu là cướp thì tui cho anh biết bây giờ bỏ chạy còn kịp nha,thứ nhất nhà này không có gì để lấy, thứ hai tui không có ở nhà một mình và tôi cũng không có hiền".

Như nghe được chuyện cười, người nào đó cười ha ha rồi đứng lên bước tới trước mặt Vân Anh: "Nói dối... thứ nhất anh đây không phải là cướp, thứ hai... em ở nhà một mình, thứ ba..."

Hắn ta cười khan hai tiếng rồi lại nói tiếp: "Đúng là em có học triệt quyền đạo nhưng nghe nói có người phẩu thuật nối gân? Tay không có sức?".

Là người quen sao? Còn là người quen thân nữa. Chuyện năm đó cũng đâu có nhiều người biết, chuyện cô học triệt quyền đạo là bốn năm năm trước rồi, lúc đó nghỉ hè ở TP HCM không có chuyện gì làm đi học chủ yếu là được ngắm anh Tự đẹp trai a.

"Rốt cục anh là ai?". Vân Anh đầy nghi hoặc.

"Thật sư không nhận ra? Ngốc thật rồi sao?"

"Thảo nê mã, bà đây không chơi nữa. Rốt cục anh là ai?"

"Đoán đi, không khó đoán thật mà". Nên nói hắn ta kiên nhẫn hay là đùa dai đây?

"Thành Nhật?... không đúng Thành Nhật không có rảnh như thế với lại dáng người này... ảnh phấn đấu mười năm nữa".

Hắn ta lại ha ha cười to, Vân Anh cảm thấy mình đâu có nói gì sai, lại tiếp tục đoán: "Ba Thương?"

"Cũng không thể nào, ba Thương dạo này dính với anh Bách như khỉ đeo cây rảnh đâu đi chọc mình".

Hắn vẫn ha ha cười to như thế. Vân Anh không để ý, tiếp tục đoán: "Lam Duy?"

"Không đúng, mới hôm qua ổng nói là đi về Hà Nội một chuyến mà".

"Thôi được rồi, nể mặt cậu quá ngốc tớ tự nói vậy".

Khoan đã, xưng hô này...

"Hoàng Minh". Vân Anh bất ngờ thốt lên.

Lúc này hắn ta cũng mang vẻ mặt đầy vui vẻ tháo khẩu trang và nón xuống: "Xem ra cũng không bị mất não".

"Mất, mất cái đầu cậu thì có". Lâu lắm rồi mới gặp lại a, ba năm a.

Năm đó Hoàng Minh đi học ở nước ngoài, cụ thể là Nhật, cũng không phải, là định cư a. Tháng 6/2014. Hồi đó cậu ấy bị trầm cảm mà? Sao bây giờ độc miệng vậy? Mở miệng ra là lùn, là ngốc, cô không có ngốc a...

Vân Anh đang còn suy nghĩ thì Hoàng Minh choàng tay qua vai cô: "Được rồi không đùa cậu nữa, mau cho tớ đi rửa mặt nếu không lát nữa sẽ có thịt quay ăn thiệt đó, nhìn mặt tớ đi đỏ hết rồi".

"Cho thành thịt nướng cũng được, ha ha". Nói xong mới thấy tư thế này, cô với hắn thân như vậy bao giờ?

"Được rồi, phòng đầu tiên, góc trong cùng có cái thùng, ngàn vạn lần đừng động vào nó, không có gì vui cả, kế bên cái thùng đó có khăn mặt mới, sữa rửa mặt cậu cứ tự nhiên".

Chưa đợi cô nói xong, hắn ta đã mở cửa phòng... lụt tung, sau đó cất tiếng hài hước: "Cậu đúng là biến thái y như lời Hoàng Yến nói, ha ha, người ta sưu tập tem, sưu tập bưu thiếp, ảnh người đẹp, còn cậu, ha ha, sưu tập vớ (tất) bảy màu, còn đầy một thùng?"

Đã nói là ngàn vạn lần đừng quan tâm tới cái thùng oan nghiệt đó mà, sao cứ tự nhiên như ở nhà hắn vậy? Khoan đã, là cô kêu hắn tự nhiên mà. Lúc này đây cô rất muốn đập đầu chết đi cho xong a.

Không quan tâm, cô không quan tâm, mặc kệ hắn, chỉ là hắn động kinh không liên quan tới cô a, cô không quen biết tên vô lại này, chỉ là cô thương hại một con chó đi lạc cho mượn nhờ cái nhà tắm rửa mặt thôi.

Mười phút sau, hắn đi ra trên mặt còn vương vãi nước.

"Cậu về khi nào? Không phải là định cư bên đó luôn sao?"

"Ai bảo với cậu là định cư thì không được về quê hả? Tớ nghỉ đông không được sao?"

Đây coi như lời giải thích sao? Hắn chưa bao giờ có thói quen giải thích những gì mình làm với người khác dù nó rất quái gỡ mà.

"Ờ... Vậy cậu tới đây làm gì? Tìm được nhà tớ luôn".

"Tớ đâu có ngốc như cậu, với lại đây là nhà cậu có chết tớ cũng nhớ đường đi".

"Gì ghê vậy, mà tớ nói cậu nha, tớ không có ngốc, vô cùng vô cùng thông minh, thật đấy".

Hắn nhìn cô một cách ngây ngốc tỏ vẻ không tin.

"Không tin?"

Hắn lắc đầu như trống bỏi. Theo đó từng giọt mồ hôi trên trán cô cùng chảy xuống.

"Tớ nói cậu nè, hồi đó cậu bị trầm cảm mà? Bây giờ độc miệng như vậy không sợ tớ đánh nữa sao?"

"Hồi đó cậu dễ thương lắm mà? Sao giờ vừa xấu xí vừa lùn vừa ngốc lại nói nhiều".

Cô thua rồi, hoàn toàn chấp tay đầu hàng được chưa? Thế mà tên vô lại này lại còn chưa chịu bỏ qua.

"Nói cậu ngốc đúng là sỉ nhục những người ngốc mà, cậu không ngốc, tớ đồng ý, nhưng phải công nhận là cậu rất ngu xuẩn".

Ngu xuẩn? Cái tên này vừa nói cô ngu xuẩn? Thảo nê mã, nếu là đứa khác là cô đã đập cho đầu nó dẹp dí như con gián rồi a.

"Bộ trầm cảm thì không thể khỏi được sao? Thay đổi môi trường sống thì sinh vật sẽ dần thích nghi, đạo lí đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu không ngốc vậy dùng từ gì để hình dung cậu đây?" Hắn ta nhàn nhã ngồi trên ghế salon quay sang nói với Vân Anh như câu hắn vừa nói không phải đang mắng cô.

"Vậy xin hỏi Đỗ đại thiếu gia nhà cậu, tớ ăn hết của nhà cậu rồi à? Mở miệng ra là chửi tớ ngu tớ lùn tớ xấu, nếu nói thêm một lần nữa có tin lại bị ăn chổi chà hay không?"

"Tớ biết cậu hiền".

"Ngoan,... làm ơn ông trời hãy trả lại Hoàng Minh cao ngạo lạnh lùng cho con đi, ôi trời ơi, bây giờ cậu ấy còn đáng sợ hơn con nữa". Vân Anh nói với hắn, nhưng lại như đang thì thầm với chính mình.

"Trả lời vấn đề cậu lúc nảy..."

"Sao?" Chưa đợi hắn nói xong, cô đã lanh mồn lẹ miệng lên tiếng hỏi.

"Cậu có ý tứ một chút đi, cứ thấy con trai là trở nên mất hình tượng như vậy à?"

"Tớ đâu có, bao nhiêu năm nay tớ rất chung tình mà?". Cô càng nói càng cuối xuống thật thấp như trẻ con làm sai chuyện.

Hắn lại gõ đầu cô nghe gõ một tiếng 'cốc': "Thôi đi, đừng tưởng tớ không biết, tình yêu của cậu hả? Bảy năm nay chỉ yêu một người, à mà cũng không phải, là 6 người mới đúng,toàn mấy người xấu trai, cái nhóm tên gì quên mất rồi..."

"!!! Là BEAST là BEAST cậu nghe cho rõ vào".

"Được rồi được rồi, nhớ rồi, là BEAST đúng không?"

Tạm thời bỏ qua cho tên khốn kiếp vô tâm này vậy, ngay cả ca sĩ hắn thích hắn cũng không nhớ nổi tên nữa làm sao mà lại đi quan tâm cô thích nhóm nào tên gì chứ.

"Hứ, ...hồi nảy cậu nói trả lời vấn đề của mình, là vấn đề gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip