Chap 7 Thật sự là siêu cấp vô lại mà
"À... cũng không có gì, không gấp lắm, bây giờ cậu đi rót nước cho mình đi, nước lọc thôi không có đá".
Làm ơn, không gấp còn làm bộ thần bí như vậy, sai khiến cô như ô sin à?
"Thân ái, tớ không phải osin của cậu, với lại cậu không phải là khách nhà tớ, tớ không cần thiết làm việc này, OK?"
"OK, tớ tự làm vậy". Nói tới đó hắn cũng đứng lên đi thẳng ra sau nhà rót nước uống.
Khoan đã, hắn đang dùng ly của cô a, cái này không được a, người mắc bệnh sạch sẽ này sao lại không mở tủ lấy ly mới chứ?
"Ba mẹ cậu thật bất hạnh, sinh được một đứa con, là con gái thì không nói đi, đã vậy nó vừa lùn vừa xấu, không được thông minh thì thôi đi, bây giờ kể cả công dung ngôn hạnh cái gì cần có đều không có,khách tới nhà cũng không có mời được một ly nước, cái gì không cần có lại có đủ, haizz, bất hạnh".
"Tớ bây giờ có một điều ước duy nhất, đó là hoặc là cậu bị trầm cảm như trước đây, tự kỉ luôn càng tốt, hoặc là cậu đột nhiên biến mất khỏi thế gian này, ngay lập tức".
Nghe cô nói tới đây hắn đột nhiên không lên tiếng phản bác nữa, mà lại trầm mặt, mặt hắn cuối xuống như đang thật sự suy nghĩ gì đó, hàng lông mi rũ xuống nhìn thật đáng thương.
Đang lúc cô đang suy nghĩ có phải mình quá nặng lời làm hắn tổn thương hay không thì hắn đột nhiên lên tiếng làm cô đơ luôn: "Nếu tớ biến mất trên thế gian này thì người vừa lùn vừa xấu vừa ngốc vừa nói nhiều như cậu còn có ai thật lòng làm bạn với cậu nữa?"
"Người ta nghe qua những lời này đều sẽ cảm động, sao tớ lại cảm thấy cậu đang châm chọc tớ vậy?"
"Vì tớ với cậu thân như anh em một nhà thôi".
"Mới thấy cậu nói một câu giống tiếng người nha".
"Cậu chỉ toàn nói tiếng của người ngoài hành tinh nên không hiểu tớ nói gì thôi".
Dừng lại, nếu tiếp tục đấu với tên này, người thua sẽ là cô mất, tên này đủ phúc hắc a.
Năm đó hắn bị trầm cảm vô cùng nặng, hắn ta ám ảnh cực độ với cánh tay và cái chân bị gãy của mình, còn có... ông nội vì hắn mà mất, cứ tưởng tiếp tục như vậy người nhà sẽ đưa hắn vô bệnh viện tâm thần mất, ai ngờ một hôm Duy Đức nhắn tin cho cô: '2h chiều nay Jackson lên máy bay, nơi nó tới là...nước Nhật, nếu trời cứ mưa lớn như thế này đến lúc bay thì chắc sẽ hoãn lại, em nên nói lời tạm biệt với người bạn này đi'. Lúc đó cô hơi bất ngờ bởi sự ra đi đột ngột của hắn, còn đã từng trách hắn đi mà không báo cho bạn bè biết tiếng nào, nhưng càng nghĩ càng hiểu được, hắn đâu có bạn bè nhiều với lại còn bị trầm cảm thay đổi môi trường có lẽ sẽ để hắn sống thoải mái hơn.
Còn bây giờ, nhìn đi, hắn thật đáng sợ a, giống như gặp quỷ vậy, cô nói không lại hắn nữa rồi.
"Được rồi, cậu nói trả lời vấn đề gì?". Đi một vòng lớn cuối cùng cô cũng quay lại chủ đề chính.
"Cậu hỏi tớ: "Đỗ đại thiếu gia à, bộ tớ ăn hết của nhà cậu rồi à?' "
Đó cũng được coi là một câu hỏi sao? Tên này... quả thật là dậy thì thành công rồi. "Đó chỉ là lời tự sự của tớ thôi, câu nghe không hiểu tiếng người thật à?"
"Tớ nói nghiêm túc". Hắn đột nhiên đổi sang bộ mặt nghiêm túc, làm cô cảm thấy mọc hết lông gà lông vịt rồi.
Hắn nói cô không hiểu tiếng người thì được đến phiên cô nói hắn thì hắn lại dùng bộ mặt nghiêm túc này phản kháng cô. Tên này... mềm cứng không ăn, đúng là siêu cấp vô lại mà.
Thấy cô câm miệng hắn lại lên tiếng, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Cậu đã thật sự ăn hết của nhà tớ".
"Cái gì chứ? Tớ đã làm gì?". Cô nhớ là cô chưa từng làm cái gì động đến tài sản nhà hắn mà, ngoại trừ... ăn bám Duy Đức, cái này cũng không gọi là ăn bám, là chăn nuôi có lợi tức đi, anh mua sách mua đồ cho cô đổi lại cô làm anh vui không phải sao? Cái này cô cũng không nhận tại anh ép cô nhận thôi.
Nghĩ tới Duy Đức là tim Vân Anh lại như nhảy lên thêm ba bậc thang rồi rơi xuống, lâu rồi không gặp không biết dạo này thế nào nữa, nhắc mới nhớ hôm nay là chủ nhật, bình thường giờ này cô sẽ cùng anh đi nhà sách rồi.
"Con nhóc nhà cậu, không có cái gì hết lại chẳng ra tích sự gì lại làm cho tên anh hùng vĩ đại trong lòng tớ phát điên rồi, thật sự là điên rất nặng rồi".
Biết ngay mà, lại nhắc đến Duy Đức, mấy người này tính liên hiệp lại không để cô yên mà, hết Hoàng Yến, chi Như Ý, An An, Lam Duy bây giờ lại thêm tên quỷ này. Cô im lặng không trả lời hắn nữa.
"Vân Anh, có những chuyện tận mắt thấy , tận tay nghe chưa chắc là sự thật, sự thật tồn tại ở một không gian rất cách biệt, dù thế giới có thay đổi, sự thật vẫn là sự thật, cậu phải dùng trái tim để cảm nhận không thể dựa vào những điều tầm thường mắt thấy tai nghe bên ngoài được..."
Vân Anh ngước mắt lên nhìn Hoàng Minh, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Ý cậu là gì? Là tớ suy nghĩ quá nhiều, ngay từ đầu là tớ sai phải không?"
"Không phải, tên điên đó sẽ không cưới ai hết, thật đấy, tin tớ đi".
"Mặc kệ, đâu liên quan gì đến tớ, ha ha cậu nghĩ tớ mỏng manh như vậy sao?"
"Con nói chuyện với ai vậy Nghé?"
Mẹ Vân Anh vào của là nhìn thấy cô đang nói chuyện với một người xa lạ thì lên tiếng hỏi.
"Cô, đoán xem con là ai?" Không đợi Vân Anh phản ứng hắn đã chạy tới ôm mẹ cô rồi. Là mẹ cô a, tên này...
"Đừng có ôm cô như thế, cô mới đi chợ về tanh lắm".Mẹ cô đẩy hắn ra nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi kết luận: "Bạn trong lớp Vân Anh hả? Nhưng mà cô chưa từng thấy con".
"Không phải, đoán lại đi cô". Hình tượng thích sạch sẽ của hắn hoàn toàn vứt sang một bên mà đeo bám mẹ cô như con khỉ đeo cây.
"Umma cái tên tự nhận mình là siêu cấp bơi xuồng, có một mùa nước năm con chín tuổi hắn ta bơi cái xuồng chở 11 người lên ruộng chơi, ai ngờ bơi được 500m chìm xuồng 8 lần hại con umma chết hụt đủ 8 lần uống đầy một bụng nước trên ruộng về nhà tắm cả chục lần còn ngứa sưng mặt". Vân Anh chậm rãi kể lại một câu chuyện mà cô cho là mẹ sẽ có ấn tượng với tên này ngay, giọng nói nhẹ nhàng như câu chuyện cô đang kể không liên quan gì đến cô và tên vô lại này.
"Hoàng Minh?" Mẹ cô đúng là nhớ ra thật.
"Là hắn, tên siêu cấp vô lại, hứ".
Sau đó còn chỉ vào mặt cô: "Nhìn con nhà người ta đi, con trai mà da trắng như vậy đó, nhìn lại con kìa, người ta bằng tuổi con mà cao như vậy rồi, con nhìn con đi thịt cá tôm cua sữa tươi sữa đặc cái gì cũng ăn gấp đôi người ta mà không cao lên thì thôi đi ít nhất cũng phải mập mạp đáng yêu giống con của chú Hưng kìa, nhìn là muốn ôm rồi, nhìn con là muốn đánh rồi".
Người nào đó đứng kế bên cười trên nổi đau của người khác.
"Umma à..." Cô nũng nịu gọi mẹ. "Cậu ấy là con trai đương nhiên phải cao rồi, với lại đi học con ngồi kế con Lãi mà, sao mập nổi đây? Ha ha, umma nhìn coi con chú Hưng bao nhiêu tuổi? Con umma bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn con tới 10 tuổi kêu con mập giống nó chắc bỏ luôn quá".
"Cũng không thể nói như vậy nha, tưởng tượng lúc đó cậu vừa lùn vừa mập, giống như trái banh, tớ thích đá banh lắm nha, ha ha, lại đây tớ đá một phát coi".
Tên vô lương tâm nào đấy vừa nói vừa tiến lên làm cô sợ hết hồn phải lui lại phía sau. Đừng a, hắn cao như vậy nhìn mạnh mẽ như vậy, à cũng không mạnh mẽ lắm hắn đang mặc áo mango của con gái a, dù có mặc áo sơ mi ở ngoài nhưng cũng rất... nữ tính.
"Thôi cô đi nấu cơm con ở đây chơi với nó đi, nó học tới sắp khùng rồi". Mẹ cô lên tiếng ngăn cản hành vi bạo lực sắp xảy ra giữa hay đứa thân xác thiếu niên mà tâm hồn thiếu nhi lại.
"Đương nhiên rồi, giờ con cũng đâu có nhà để về đâu, cô ơi, hãy thương xót cho kẻ cô gia cư này". Hắn nói với giọng điệu thật đáng thương lúc này đây nếu chấm thêm hai giọt nước mắt nữa là cô hoàn toàn tin tưởng hắn học trường sân khấu điện ảnh.
"Mục đích con vô đây là để kiếm ăn mà cô, đương nhiên là phải ở đây ăn ké một ngày đủ ba bữa mới được chứ, ha ha".
Quả nhiên mà, cái tên này đủ vô lại, mẹ cô đã danh chính ngôn thuận biến thành nồi cơm đa năng của hắn rồi.
Cả ngày hôm đó nhà cô rất vui vẻ suốt ngày nói nói cười cười, hắn luôn miệng kể chuyện bên kia cho ba mẹ cô nghe. Hắn quả nhiên là nói được làm được ở lại ăn kẻ đủ một ngày ba bữa cơm cho đến tận tối mịt mới chịu về. Trước khi về hắn còn lấy luôn bộc bánh phồng mà cô thích ăn nhất nữa, đồ vô lại a.
�鏒����
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip