Chương 8: Cất Kỹ



Ngày Hồng Thiên xuất viện, mẹ Hồng mời Mạc Hoài đến nhà ăn cơm, nói là để cảm ơn Mạc Hoài đã chăm sóc Hồng Thiên suốt thời gian qua. Hơn nữa, Hồng Thiên cũng ra sức mời, còn lén thì thầm "dụ dỗ" Mạc Hoài bên tai: "Cậu đến nhà tôi đi, tôi sẽ lấy bảo bối tôi cất kỹ cho cậu xem." Mạc Hoài tuy ngoài mặt không động sắc, nhưng trong lòng vẫn khá tò mò về "bảo bối" của Hồng Thiên, vì vậy sau vài lần khuyên bảo mời mọc từ một lớn một nhỏ, hắn gọi điện về nhà xin phép đến chơi.

Nhà Hồng Thiên ở trong một khu tập thể cũ kỹ quen thuộc. Những tòa nhà bốn tầng đã sớm ố vàng, cổ kính qua dấu vết thời gian, nhưng khi được tô điểm bằng ánh đèn và khói bếp của trăm nhà, lại toát lên một phong vị phố phường đậm đà.

Mạc Hoài đi theo những bước chân nhảy nhót của Hồng Thiên, từng bước đi trên cầu thang của căn nhà tập thể cũ kỹ không có gì đặc biệt. Dọc đường đi, hắn lắng nghe Hồng Thiên dùng giọng nói hân hoan giới thiệu chỗ này chỗ kia. Mạc Hoài còn chưa kịp đưa ra ý kiến về câu hỏi trước, đã nghe thấy Hồng Thiên nóng lòng chuyển sang chủ đề tiếp theo. Vì quá mức mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng, khi lên đến tầng ba, cậu còn không cẩn thận suýt bị cầu thang làm vấp ngã. Vẫn là Mạc Hoài đi phía sau nhanh tay lẹ mắt đỡ một cái mới hóa giải được nguy hiểm.

Tay Mạc Hoài cứ thế vòng nửa ôm lấy eo Hồng Thiên, đã khống chế quán tính tiến về phía trước của cậu, nhưng lần này lại vô tình chạm đúng vào vết thương vừa mới lành của Hồng Thiên, tránh không khỏi lại là một tiếng hít khí đau đớn.

Mạc Hoài liền kín đáo thu tay về, nhưng mãi đến khi Hồng Thiên mở cửa bằng chìa khóa, đứng ở chỗ hành lang gần cửa ra vào đứng thẳng một chân để thay giày, ánh mắt Mạc Hoài như thể bị đóng đinh, vẫn níu lại ở chỗ nếp gấp bóng mờ trên áo sơ mi ở vùng bụng và eo, nơi phập phồng theo cử động của Hồng Thiên.

"Mạc Hoài, cậu đi đôi dép này đi. Mẹ tôi đang nấu cơm, bố tôi còn chưa tan tầm, chúng ta vào phòng tôi chơi trước." Hồng Thiên từ trong hộp giày lấy ra một đôi dép hoạt hình tương đối mới, đưa cho Mạc Hoài vẫn đang đứng ở cửa có vẻ gò bó, câu thúc, tiện thể còn kèm theo một nụ cười chân thành và thân thiện một trăm phần trăm.

Mạc Hoài nhận lấy dép, lúc này mới có chút luyến tiếc thu lại ánh mắt.

Phòng ngủ của Hồng Thiên rất nhỏ, vài món đồ nội thất ít ỏi đã lấp đầy căn phòng, có thể nói là chật chội. Có lẽ căn bản không tính là đồ nội thất gì: một chiếc giường đơn rộng một mét, một cái bàn học màu vàng bề mặt bị tróc da, một cái tủ đầu giường màu nâu sẫm. Thứ duy nhất tương đối mới có lẽ là cái giá sách đầy đồ lộn xộn nhưng có thể thấy không phải là sách vở. Phòng vốn đã nhỏ, cộng thêm việc Hồng Thiên thích vứt đồ lung tung, khiến cho cái ổ nhỏ này bị dọn dẹp không khác gì ổ chó, bừa bộn không chịu nổi.

May mà Mạc Hoài dường như cũng không quá để ý, đẩy đống quần áo trên giường nhỏ của Hồng Thiên vào trong, rồi ngồi xuống nhìn Hồng Thiên quỳ rạp trên mặt đất, mông chổng lên chui xuống gầm giường lục lọi.

Mạc Hoài vừa đặt ánh mắt chú ý vào người Hồng Thiên, ánh mắt lập tức trở nên buồn cười như đang suy nghĩ điều gì đó. Túi quần jean phía sau bên phải của Hồng Thiên bị rách toạc một lỗ dễ gây chú ý, Mạc Hoài thậm chí có thể nhìn thấy màu quần lót bên trong. A, lại còn là màu đỏ thẫm.

Hồng Thiên rất hao quần áo. Cứ động một cái là không phải đũng quần rách chỉ, thì cũng là mông rách lỗ. Đũng quần rách là do không ngoan ngoãn thích vận động thể thao, còn mông rách lỗ là vì người này lúc học không thành thật nhúc nhích tới lui, lâu ngày bị mài rách. Chỉ riêng Mạc Hoài tận mắt thấy, đã có nhiều lần tình huống tương tự.

Nhưng lần này Mạc Hoài dường như không định nói cho Hồng Thiên, ngược lại cất giấu nụ cười hàm ý không rõ cũng ngồi xổm xuống, một bên tùy ý hỏi: "Cậu đang tìm cái gì?", một bên lại không bỏ qua chút cơ hội nào mà liếc nhìn vào mảng màu đỏ nhỏ như móng tay kia.

Hồng Thiên cuối cùng cũng bới được thứ mình muốn tìm, kéo ra một cái thùng giấy không nhỏ từ dưới gầm giường, tiếp đó vui vẻ thỏa mãn ngồi trên chiếu mở thùng giấy ra cho Mạc Hoài xem: "Trong này đều là bảo bối của tôi."

Mạc Hoài chuyển ánh mắt sang những thứ Hồng Thiên lần lượt bới ra khỏi thùng. Chồng thẻ màu sắc rực rỡ kia là loại được tặng kèm trong gói mì ăn liền Tiểu Hổ Đội hồi nhỏ mua. Những chiếc vòng tròn nhựa có cạnh có góc cũng là đồ được tặng trong gói đồ ăn vặt ngày xưa. "Còn có bộ xếp hình này, Thủy Hử một trăm lẻ tám vị tướng, tiếc là chỉ thiếu Trí Đa Tinh Ngô Dụng và Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, ngay cả Tống Giang khó kiếm nhất tôi cũng có..."

Thấy giọng Hồng Thiên trùng xuống khi cầm những tấm thẻ đó, Mạc Hoài tiếp lời: "Ngô Dụng và Hoa Vinh tôi có, tôi không có Tống Giang và Lý Quỳ."

Vừa nghe Mạc Hoài nói như vậy, mắt Hồng Thiên "bá" một cái liền sáng lên, có chút ngượng ngùng nhưng phần lớn là sự kích động sắp được toại nguyện. Cậu đôi mắt mong mỏi nhìn Mạc Hoài: "Vậy... cậu còn cần không? Tôi..."

Mạc Hoài nhìn vẻ mặt của Hồng Thiên, cười nói: "Cho cậu cũng không phải là không được, nhưng, dù sao cũng phải lấy cái khác để đổi chứ?"

Hồng Thiên vốn tưởng đã vô vọng lại bị câu này thắp lên hy vọng một lần nữa, vội vàng vùi đầu vào thùng giấy tìm kiếm báu vật, giọng nói đầy vẻ cấp thiết và khát khao: "Trong này còn rất nhiều thứ, cậu đến xem một chút?"

Mạc Hoài quay đầu muốn nhòm vào trong cái "hộp nữ trang" đó xem rốt cuộc có gì, không ngờ lại va chạm mạnh với Hồng Thiên đang ngẩng đầu. Hai cái ót đụng vào nhau một cách nghiêm chỉnh. Hồng Thiên đau, Mạc Hoài cũng không thoải mái. Hai người ôm đầu nhìn nhau, kết thúc bằng việc Hồng Thiên nhịn không được cảm thấy buồn cười "xì" một tiếng bật cười, rồi Mạc Hoài cũng cười theo. Hồng Thiên liền đưa thứ trong tay cho Mạc Hoài xem: "Chiếc xe đua này không tệ đúng không, là chú tôi đi công tác Bắc Kinh mang về cho tôi hồi tiểu học, thế nào?"

Tuy nói là vật kỷ niệm mang về từ Bắc Kinh, nhưng tay nghề chế tác không tính là tinh xảo, thực sự không thể cộng thêm điểm nào cho chiếc mô hình đua xe đã lỗi thời này, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hồng Thiên, Mạc Hoài đột nhiên cảm thấy nếu để cậu mừng hụt e rằng sẽ làm Hồng Thiên buồn bực chết, liền cũng không làm khó cậu nữa: "Tàm tạm."

Hồng Thiên cũng có chút luyến tiếc, nhưng nghĩ đến việc một trăm lẻ tám vị tướng mình chờ đợi đã lâu sắp được đoàn tụ một nhà thật sự là vui mừng khôn tả, kéo theo cả cảm giác Mạc Hoài cũng đột nhiên hiền lành dễ nói chuyện, dễ gần gũi hơn. Cậu không suy nghĩ liền nói: "Vậy lát nữa cậu mang nó về đi, lần sau mang Ngô Dụng và Hoa Vinh cho tôi nhé. À, đúng rồi, tuần sau tôi đại khái sẽ về quê nhà ông bà chơi, ở đó vui lắm, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Lời đã nói đến nước này, muốn rút lại là khó khăn. Hồng Thiên vừa dứt lời trong lòng đã có chút thấp thỏm, nhìn về phía Mạc Hoài. Nói hối hận thật ra cũng không phải, chỉ là cảm thấy mình vừa rồi quá mức quên mình, giống như có chút vi phạm nghi ngờ.

Mạc Hoài ngược lại không có vẻ mặt ghét bỏ hay kinh ngạc gì, sắc mặt cũng hiếm khi vui vẻ, thậm chí còn thay đổi thành vẻ mặt có chút tò mò: "Về quê à? Tôi còn chưa đi bao giờ. Tuần sau tôi không biết có rảnh không, nếu rảnh thì cùng đi cũng tốt."

Những hoạt động tâm lý thất thượng bát hạ (lên xuống thất thường) vừa rồi bị niềm vui bất ngờ này đánh cho bật người lại mất đi sự cân bằng vốn có, nhưng lần trở lại này lại là tin vui khiến lòng người nở hoa. Hồng Thiên không tự chủ được liền cười cong cả mắt và miệng, nhìn Mạc Hoài lập tức cảm thấy càng thêm thân cận.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ không hiểu nổi của Hồng Thiên, Mạc Hoài cũng không nhịn được cười, ngoài miệng lại nói: "Cười trông như kẻ ngu vậy."

Bên kia Hồng Thiên nghe xong, gãi gãi đầu ngược lại cười càng thêm ngốc nghếch. Rồi lại tiếp tục đi giới thiệu bảo bối của mình cho Mạc Hoài.

"Cái này là cái gì?" Mạc Hoài chỉ vào một đống thứ được bọc bằng giấy vệ sinh màu trắng tỏ vẻ hoang mang và khó hiểu.

Hồng Thiên nhìn theo, lập tức ngượng ngùng đứng lên, cẩn thận nâng nó lên thử bóc lớp giấy vệ sinh ra: "Là loại kẹo trong suốt bọc cả viên ô mai ấy. Trước đây tôi thấy rất ngon, nhưng vì ăn nhiều quá bị sâu răng, mẹ không cho ăn nên tôi lén mua tích trữ lại. Hồi mùa hè sợ kẹo tan chảy, nước đường chảy khắp nơi nên cố ý bọc lại giấu trong hộp, sau này quên mất cứ để ở đây, chắc là không ăn được nữa rồi... Ách, dính vào rồi, không mở ra được..."

Nhiều năm như vậy trôi qua, những viên kẹo được bao bọc kỹ lưỡng này cũng không thể tránh khỏi sự tẩy rửa của những năm tháng xuân hạ, liền sớm tan chảy thành nước đường, rồi lại đông lại, tan chảy rồi lại đông lại. Ngoại trừ việc lắng đọng lại dấu vết của sự trưởng thành và vị ngọt ngào tốt đẹp của tuổi thơ, e rằng sớm đã không thể ăn được nữa.

Nhìn Hồng Thiên vẻ mặt tiếc nuối và đau lòng lại cẩn thận gói chúng lại bỏ vào trong hộp, nhìn hành động cẩn thận tỉ mỉ này của thiếu niên vốn nên vụng về lóng ngóng trước mắt, dù không mấy hợp với tình cảnh, Mạc Hoài vẫn nở một nụ cười không tiếng động.

Nụ cười này khiến Mạc Hoài nảy sinh một tia hối hận, chỉ là sự hối hận này đến từ đâu, thì tuyệt đối không thể nói với Hồng Thiên.

Mẹ Hồng dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn, từ xào, chưng, nấu, chiên, kho tàu, gỏi trộn, bày đầy cả một bàn. Khi xới cơm, mẹ Hồng còn đặc biệt đổi cho Mạc Hoài một cái bát lớn, xới cơm xong lại dùng sức nén chặt xuống, cuối cùng múc cho Mạc Hoài một bát cơm lớn.

Nhà Hồng không có thói quen cho trẻ con uống đồ uống trước bữa ăn, vì vậy người lớn liền rót đầy cho hai đứa trẻ một chén rượu nho trắng tự ủ của nhà. Nói là rượu, nhưng vị lại không khác gì nước trái cây có đường, ngọt nhẹ, sảng khoái và lạnh thấm, Hồng Thiên thích uống cái này nhất.

Cả nhà tràn đầy mong đợi và hồi hộp nhìn Mạc Hoài nâng chén. Mạc Hoài nếm một ngụm cũng cảm thấy rất ngon miệng, đặt ly xuống cười ngượng ngùng với bố mẹ Hồng: "Rất dễ uống ạ. Tay nghề của dì thật sự rất tốt, chú cũng may mắn, cưới được một người vợ hiền thục như vậy."

Một câu nói khiến ngoài Hồng Thiên trực giác thấy chua xót, bố mẹ Hồng đều mặt mày hớn hở. Một bữa cơm cứ thế trôi qua trong việc khen ngợi Mạc Hoài, hạ thấp Hồng Thiên và không ngừng gắp thức ăn cho Mạc Hoài bảo hắn ăn nhiều một chút. Cuối cùng là Hồng Thiên thực sự không chịu nổi nữa, nói với mẹ ăn nhiều quá không tốt sẽ bị chướng bụng vân vân, mới khiến mẹ Hồng ý do vị tẫn (cảm thấy chưa thỏa mãn) dừng lại. Bà nhanh nhẹn vẫn không quên dặn hai đứa con trai lát nữa uống một chén chè ngọt ướp lạnh, lúc này mới cùng bố Hồng lại vào khu vực trọng yếu là nhà bếp.

"Mẹ ơi, múc cho con thêm đậu tây, lấy hạt to nhé!" Hồng Thiên nằm bò trên tay vịn ghế trường kỷ lớn tiếng gọi vào bếp.

Mạc Hoài thì đoan đoan chính chính ngồi trên ghế sofa gỗ nhà Hồng xem TV. Trong TV đang chiếu một bộ phim truyền hình cổ trang không rõ tên, cảnh nam nữ nhân vật chính thành thân. Sau khi hoàn thành nghi thức nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường giữa tiếng kèn Sona hân hoan và tiếng reo hò, đến lúc phu thê đối bái, hai người này lại va đầu vào nhau, lập tức khiến cả đại sảnh cười ồ.

Bị cảnh tượng này dẫn dắt, Mạc Hoài hiện lên trong đầu cảnh tượng vừa xảy ra không lâu, không khỏi lại nhếch khóe miệng.

"Cười cái gì đấy," Hồng Thiên đưa chè ngọt cho Mạc Hoài đang nhìn chằm chằm TV nhưng cười đến quỷ dị, "Ăn xong nghỉ ngơi một lát mẹ tôi bảo tôi đưa cậu về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip