Phong Cầm
Dương Vỹ.
Cái tên nghe rất lạ, nhưng có vẻ gì đó vô cùng hay ho và cuốn hút, như một thứ keo dính, dán chặt vào đầu tôi, không gỡ ra được...
Dương Vỹ.
Cậu cũng thế, như tên của cậu, cũng gắn chặt lấy tôi không buông. Không phải do cậu, chỉ do tôi thôi, tự bao giờ đã cảm sốt người bạn thân khác giới này cũng chẳng biết, phải rồi, nên giờ thì muốn rũ hình ảnh cậu ra khỏi đầu cũng chẳng được. Cứ như cơ thể, tâm trí này không còn là của tôi nữa vậy đấy. Cậu là thứ bùa mê thuốc lú gì đây chứ, mà khiến tôi cứ xao xuyến không thôi?
.
.
.
- Huyền Thiên, cậu đang nghĩ gì vậy hả?
Trên tầng thượng lộng gió, cậu tựa lưng vào bức tường, tay vắt lên đôi chân dài đang co lại, ngước mắt nhìn tôi lúc này đang ngồi đong đưa đôi chân trên chiếc bàn cũ, mặt đối mặt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt tôi như muốn nắm bắt tâm tư mà tôi đang giấu kín. Ánh nhìn đó, nóng đến mức tôi phải xoay mặt sang chỗ khác để trái tim khỏi run lên và những nhịp đập bình ổn trở lại. Vẫn tránh ánh mắt cậu, tôi đáp bâng quơ và có phần hờ hững:
- Không có gì đâu!
- Cậu nói dối tớ!
Cậu nói vẻ khó chịu. Dù không quay mặt lại, nhưng tôi đoán được là lúc này đây, hẳn là cậu đang cau mày. Không kiềm được lòng mình, tôi xoay mặt lại nhìn xem biểu cảm của cậu thế nào, và phì cười. Đúng như tôi nghĩ, cậu bây giờ là đang cau đôi mày xinh đẹp của mình lại, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt. Cứ như tức giận vì không được cho kẹo vậy, y như con nít, yêu thật!
- Thật mà, có gì đâu!
Tôi cười. Cậu cũng giãn đôi mày, kéo khoé miệng nhếch lên một nụ cười, nhìn tôi.
Ráng chiều phủ lên người cậu, đẹp đến lạ lùng. Mái tóc rối cậu thường không chải chuốt trông mê hoặc đến lạ, nhuộm lên sắc cam hoàng hôn hoà với màu tóc đen vốn có, tạo thành một thứ màu sắc lung linh lạ kỳ. Có chăng là màu hổ phách?
Tôi lại ngớ ngẩn nhìn cậu, rồi bất giác cười. Điên thật rồi!
Réo rắt tiếng đàn bên tai kéo tôi khỏi sự si mê. Cậu lấy trong túi áo đồng phục xộc xệch một chiếc khẩu cầm từ lúc nào, kề lên miệng thổi. Giai điệu nghe thật lạ, dĩ nhiên, vì mỗi khúc nhạc cậu thổi đều do cậu tự sáng tác, tuỳ theo tâm trạng của mình.
Tiếng đàn hết trầm rồi bổng, hết thanh rồi lại đục, da diết, mạnh mẽ và...thê lương.
- Sao thế? Nắng mưa thất thường à?
Đợi cậu thổi xong khúc nhạc ngẫu, tôi hỏi, vẻ châm chọc ẩn hiện trong lời nói.
- Gì chứ!
Cậu cong môi trả lời, có phần lãng tử, đưa tay vò mái đầu đã xù của mình, một biểu hiện thường gặp mỗi khi có điều gì bối rối, rồi cất chiếc khẩu cầm lại vào túi áo. Cậu đứng lên, đi về phía tôi, tay trái cho vào túi quần như thường lệ, còn tay phải, lấy xoa đầu tôi, cười nhẹ:
- Về thôi!
Lúc nào cũng thế, luôn xoa đầu tôi, ra vẻ trưởng thành lắm. Nhưng cậu cũng chỉ là con nít thôi, Vỹ à!
Nhưng...
Tớ lại thích cậu như thế, để tớ có thể nương tựa vào cậu. Một bờ vai vững chắc để tớ ngả vào mỗi khi vấp ngã.
Những lời đó, thật đáng tiếc, lại không thể nói cho cậu nghe...
- Ừ.
.
.
.
Lord Byron có một câu nói rất hay: "Tình bạn có thể, và thường phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu thì không bao giờ dịu đi thành tình bạn." Thích cậu, phải, tôi rất thích, nhưng nếu chỉ vì như thế mà tình bạn của chúng tôi không còn, tôi thà giữ kín tình cảm đó trong tim mình, mãi mãi...
.
.
.
Tôi và Vỹ không phải là bạn thời "cởi truồng tắm mưa" như những cặp bạn thân khác, hay như trong những bộ truyện teenfic mà nam nữ chính là đôi bạn thân từ nhỏ, lúc nào cũng quấn quít bên nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm. Cũng chẳng phải thanh mai trúc mã với câu chuyện tình đẹp như mơ trong shoujo manga thường đọc. Chúng tôi, đơn giản chỉ là bạn cùng lớp, và cùng bàn với nhau, suốt những năm cấp Hai trung học. Buổi ban đầu, chẳng ai lên tiếng mở miệng với ai. Vốn cả hai đều là kẻ kiệm lời và trầm lặng. Nhưng cậu thậm chí còn chẳng có người bạn thân nào, tính cách còn lạnh lùng và khép kín hơn cả những gì tôi nghĩ. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về người bạn cùng bàn của mình. Sau này, tôi mới biết được sự thật đằng sau vẻ lãnh đạm đó của cậu... Vẻ lãnh đạm man mác buồn, đã bóp nát trái tim tôi mỗi lúc ngắm nhìn cậu. Nhưng, còn một điều nữa thu hút sự chú ý của tôi: Cậu biết thổi khẩu cầm (harmonica). Ẩn sau một con người tưởng như lạnh lẽo đó là cả một bầu trời phóng khoáng, tự do với tiếng nhạc da diết, mạnh mẽ và có phần cô đơn. Hồi tưởng lại, chính chiếc khẩu cầm này là cầu nối bắt đầu tình bạn của chúng tôi...
.
.
.
Hai năm trước.
Giờ ra chơi, như thường lệ, tôi vẫn ngồi tại chỗ ngồi, chống cắm nhìn xa xa ngoài khung cửa sổ. Căn tin trường ít khi tôi đặt chân tới, bởi không có nhu cầu, bạn bè cũng ít ai thân, nên giờ ra chơi với tôi chỉ đơn thuần là như thế. Cạnh tôi, Dương Vỹ, đã biến mất tự lúc nào. "Cứ như gió ấy nhỉ?", tôi nhủ thầm. Gập tay lại thành gối nằm, tôi úp đầu lên tay, nằm dài trên bàn học. Nhắm mắt nghỉ ngơi.
Réo rắt. Dìu dặt.
Tôi chợt nhổm dậy. Hình như có tiếng nhạc ở đâu thì phải? Chắc chắn không phải từ cây organ của thầy Cường, vì âm thanh nhạc cụ này phát ra lạ tai hơn nhiều. Học âm nhạc thì tôi còn chẳng biết một nốt, nhưng tai tôi phân biệt âm thanh khá chuẩn xác, không cần cao độ, trường độ, mấy thứ nhạc lí gì gì đó. Lắng tai nghe, tôi thấy tiếng nhạc là từ tầng trên vọng xuống. Vốn dĩ định gối đầu nằm luôn, nhưng có gì trong tim tôi chợt thôi thúc mãnh liệt rằng tôi phải đi. Là theo cảm tính, chứ không là lí trí, như thường ngày.
Lao nhanh khỏi lớp, tôi chạy vội lên cầu thang, đến gần nguồn âm thì dừng lại. Tiếng nhạc đó, là ở tầng thượng chứa đồ. Mở tung cánh cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy người đó:
- Ơ... Vỹ?
Cậu liếc mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt, nhưng không nói gì. Trên cánh tay đang buông thõng, là chiếc khẩu cầm.
- Cậu, biết thổi harmonica?
- Ừ.
Đóng cửa lại để ngăn tiếng ồn từ bên dưới chực tràn lên tầng thượng tĩnh lặng, tôi bước về phía cậu, chọn ngồi trên một chiếc bàn cũ kĩ, mỉm cười nhìn cậu.
- Tớ muốn nghe cậu thổi harmonica.
Cậu chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẳm nhưng lại không nói gì. Khoảnh khắc nào đó, tôi thấy môi cậu khẽ mấp máy, nhưng rồi lại thôi.
Cậu im lặng. Quay lưng về phía tôi, cậu khẽ đưa chiếc khẩu lên miệng thổi.
- Bài này...
- Chưa nghe bao giờ, đúng không?
- Ừ.
- Tôi tự sáng tác.
- Hở? Wow! Hay quá! À mà này, mốt cậu có thể sáng tác một bài cho riêng tôi không? Hoặc là, thổi một bản Âu Mỹ bất hủ cũng được! Tớ thích mấy bài tình ca lắm ấy!
-...
Lúc đó, tôi chỉ buộc miệng nói vậy, cậu cũng yên lặng không đáp, nên tôi nghĩ là cậu không nghe, hoặc có nghe nhưng tảng lờ như không biết. Nhưng không ngờ, những lời hôm đó, cậu vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay...
.
.
.
Dương Vỹ mồ côi mẹ năm cậu chỉ mới ba tuổi. Mẹ cậu bỏ đi biệt xứ đến nay đã mười năm, không biết đã đi đâu và vì lí do gì. Cha cậu một mình gà trống nuôi con, vất vả suốt ngần ấy năm nuôi cậu khôn lớn. Có lẽ vì phải trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình như vậy nên cậu luôn có một nét gì đó già dặn hơn tuổi thật của mình. Cậu ít cười, cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc với ai. Đơn thuần, có thể nói cậu hờ hững và lạnh lùng với mọi người, mọi vật xung quanh, tựa một cơn gió mùa đông...
- Lại đang nghĩ gì thế, hửm?
Ngồi sau lưng cậu trên chiếc xe đạp lặng lẽ lăn bánh hoà vào dòng xe cộ lúc về chiều, tôi hơi giật nảy mình vì câu hỏi đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ.
- Sao mà bạn Vỹ cứ thích hỏi xem tớ nghĩ gì thế nhỉ? Quan trọng sao?
Tôi mở miệng đùa, lấy tay vẽ dấu chấm hỏi to đùng lên lưng áo cậu.
-... Quan trọng.
Nghĩ ngợi điều gì đó, rồi cậu mau mắn gật đầu, kèm theo lời xác định.
Thịch!
Tim tôi chợt lệch đi một nhịp. Ngón tay đang vẽ vời bỗng dưng khựng lại, rồi tôi khẽ khàng thu về. Tôi khẽ thở dài.
- Sao lại quan trọng?
- Vì tớ có cảm giác rằng trong suy nghĩ của cậu, có lẽ là về tớ.
-...
- Tớ không biết chắc. Suy cho cùng, chỉ là cảm giác thôi. Nhưng, nếu thật là về tớ, tớ muốn biết cậu đang nghĩ gì.
- Vậy à?
- Ừ.
Chúng tôi im lặng. Tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi dường như lớn hơn, như muốn lấp lại khoảng không tĩnh lặng giữa chúng tôi.
Có lẽ...
Mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng...
.
.
.
Có ai đó nói, tặng giày cho người mình thích là điềm mang người đó đi khỏi mình. Tôi không tin mấy điều dị đoan như thế, nhưng...
.
.
.
- Vỹ, ghé vào cửa hàng này thử xem nào! Giày converse đấy, là converse, không đùa đâu!
- Từ lúc nào mà cậu trở thành tín đồ converse thế hả Thiên?
Nói là nói thế, nhưng cậu cũng chiều lòng cùng tôi đi vào trong cửa hiệu Converse Luv.
Chuyện là hôm nay rảnh rỗi, tôi rủ Vỹ lượn vòng thành phố dạo chơi chút. Lúc chạy lướt qua những cửa hàng, shop thời trang lộng lẫy ven đường, tôi tình cờ bắt gặp được cửa hàng giày này. Có lẽ là mới khai trương nên vắng khách lắm, chỉ có dăm ba người khách hiếu kì vào xem như tôi và Vỹ.
Cửa hiệu Luv không lớn lắm, chỉ cỡ một gian hàng trong các trung tâm thương mại ở Sài Gòn, nhưng cách bày trí thì thật khỏi chê. Nền nhà sáng bóng, trên trần là những ô đèn trắng nhỏ, in trên mặt sàn tựa như sao sa. Những kệ giày trưng bày đủ kiểu giày Converse từ màu sắc và hình dáng đều tuyệt như không thể tuyệt hơn. Tôi háo hức nhấc thử một chiếc Converse cổ cao trên kệ, ngắm nghía rồi chép miệng thèm thuồng một cách nuối tiếc vì giá cả thật khó mà kham.
- Sao rồi, chọn được chiếc nào ưng ý chưa?
Vỹ xuất hiện bên cạnh tôi, ngó nghiêng qua gian hàng rồi mở miệng hỏi.
- Nè, đẹp quá mà mắc cực kì luôn! Haizz!
Vỹ cầm trên tay chiếc giày tôi đưa, xoay vòng ngắm đôi chút rồi đặt trở xuống. Mắt cậu thoắt hiện một tia sáng kì quái, rồi vụt tắt.
- Đẹp chứ ha?
- Cũng tạm!
Tôi khẽ xì một tiếng. Hứ, còn bày đặt làm bộ, đẹp vậy mà la "cũng tạm"!
- Đôi này đẹp!
Ngạc nhiên, tôi quay sang Vỹ lúc này nhấc một chiếc Converse đen trông rất ngầu, ngắm nhìn với vẻ thích thú hiếm có. Ái chà, đây là số lần hiếm hoi cậu ta khen một cái gì đó đấy!
- Đâu, đưa tớ xem thử nào!
Quả thật chiếc Converse đó đẹp thật, màu đen tuyền tạo cảm giác vô cùng sang trọng và nam tính. Dây thắt cũng màu đen nốt, nhưng viền giày màu trắng cùng với hiệu Converse nổi bật làm điểm nhấn đôi giày. Đế giày thiết kế tăng độ ma sát với mặt đất, phù hợp với những hoạt động ngoài trời. Công nhận, mắt thẩm mĩ của Vỹ thật không tệ!
- Vỹ, cậu mang vào thử xem nào!
Không khách khí, cậu từ tốn cho chân vào thử. Vừa khít. Chị nhân viên thấy thế, lấy chiếc còn lại đưa cho cậu. Mang xong đôi giày, cậu đứng lên đi vòng gian hàng thử độ êm của giày, rồi tựa tường, gõ gõ mũi giày một cách sành điệu. Dáng vẻ này của cậu thật khiến tôi chao đảo!
- Em trai, đôi Converse này hợp với em lắm đấy!
- Vâng, cảm ơn chị!
Nói rồi, cậu tháo giày ra đặt vào vị trí cũ rồi rời đi. Chẳng có vẻ gì nuối tiếc cả. Tôi chần chừ ở lại, quay hỏi chị bán hàng:
- Chị, đôi này bao nhiêu ạ?
- 1.780.500₫ em!
What does the fox say?
- Dạ, em cảm ơn!
Chị bán hàng mỉm cười quay đi. Suy tính nhanh trong đầu, tôi bạo dạn mở lời gọi lại:
- À mà chị ơi, chị để dành lại đôi giày này cho em được không ạ?
- Em định tặng cậu ấy?
- A...dạ!
Chị bán hàng có vẻ nghĩ ngợi. Tim tôi run lên vì hồi hộp và mong chờ.
- Thôi được rồi!
- Dạ, em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ!
Chào chị bán hàng xong, tôi vội vã chạy ra cửa. Mặt Vỹ cau lại đôi chút, đôi mày hơi nhíu:
- Làm gì mà lâu thế?
- Không có gì! Đi thôi!
- Hừm!
Lúc ngồi yên vị sau lưng Vỹ, tôi ướm lời hỏi cậu:
- Chủ nhật tuần sau là sinh nhật cậu rồi đúng không?
- Uh huh?
- Này! Trả lời đàng hoàng tí xem!
- Ừ, chắc thế. Có chuyện gì à?
- Không, không có gì! Hỏi vui thôi!
- Rỗi hơi!
Buông hai chữ rõ phũ phàng, cậu nhấn mạnh pedal đạp về phía trước, trông cứ như giận dỗi. Tôi nén cười. Ngoài miệng thì lạnh nhạt thế, nhưng hơn ai hết, cậu thật sự mong muốn có một ai đó quan tâm, chúc mừng sinh nhật mình. Vỹ à, cậu đúng là con nít!
.
.
.
Hai tuần sau...
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Tôi mong ngóng hình bóng cậu, giờ vẫn biệt tích, trong đám đông bạn bè tiễn biệt tôi. Thuỳ nhận ra ánh mắt của tôi, khẽ vỗ vai tôi rồi thở dài:
- Chúng tớ đã thử liên lạc với cậu ấy nhưng không được. Tớ nghĩ, có lẽ cậu ấy...không đến đâu!
- Ừm, cảm ơn cậu!
Tôi nở nụ cười buồn bã đáp lời Thuỳ, nhưng vẫn mong cậu ấy sẽ đến, dù không có lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Gia đình tôi sẽ xuất cảnh đi nước ngoài, không phải du lịch một, hai tuần mà là định cư tại nơi đó, không về lại Việt Nam nữa. Điều này tôi đã biết từ sớm, nhưng tôi không nói cho cậu nghe. Tôi không muốn cậu buồn. Tuy vậy, có vẻ như cậu đã biết qua thái độ tránh né của tôi, cũng như khi cô giáo thông báo trước lớp. Tuần đó, cậu không đi học, cúp tiết rất nhiều. Cậu không nghe máy của tôi, cũng chẳng đến tiễn. Tôi nghĩ cậu giận mình, vì tôi trót hứa sẽ ở bên cạnh mừng sinh nhật cùng cậu nhưng không giữ được lời. Món quà tôi tặng cậu là đôi Converse đen, cũng không phải là tận tay tặng cậu mà nhờ Tuấn, một người bạn hiếm hoi khá thân với cậu, chuyển giùm. Vì tôi không dám gặp mặt cậu, sợ sẽ không kiềm được lòng. Nhưng giờ đây, tâm vẫn mong ngóng cậu, chẳng hiểu vì sao nữa. Cảm thấy mình thật quá mâu thuẫn, và yếu đuối.
Sân bay đông nghịt người. Lướt qua tôi, chỉ toàn những gương mặt xa lạ.
Thời gian, vẫn cứ lặng lẽ trôi..,
- Chuyến bay VN-689 từ Việt Nam đến Anh sắp cất cánh. Đề nghị hành khách tập trung tại cổng số 3. Xin nhắc lại...
Tiếng loa phát thanh vang lên dường như dập tắt mọi hi vọng của tôi. Kéo vali, tôi từ biệt các bạn rồi cùng cha mẹ xếp hàng đi vào cổng số 3.
- Huyền Thiên.
Giọng nói đó...
Tôi chầm chậm quay đầu lại, vẻ không -thể -tin -được. Cậu đã đến! Hệt như những gì trong những tiểu thuyết tôi thường đọc. Mọi chuyện trong đời thực, liệu có thể giống tiểu thuyết, một lần nữa?
Cậu chạy vội về phía tôi, gương mặt đỏ lựng, mồ hôi nhễ nhại.
- Vỹ!
- Quà tặng cậu!
Cậu đưa túi đồ trên tay chắn trước mặt tôi, khiến tôi không thể thấy được gương mặt của cậu, ngoài trừ hơi thở vồn vã, gấp rút rung lên từng nhịp.
- Cảm ơn.
Tôi thật không thể nghĩ ra hai từ nào khác ngoài hai từ ấy.
Vỹ đột nhiên ngồi xuống, kiểu quỳ một chân trên gối, tay nhẹ nhàng lấy quà tặng trong túi đồ ra. Tôi sửng sốt. Tuy không phải là đôi Converse cổ cao mà tôi để mắt đến ở cửa hiệu Converse tôi cùng cậu vào xem, nhưng đôi giày này thậm chí còn "chất" hơn đôi trước đó. Kiểu dáng này giống kiểu dành cho nam giới, trông thật cool ngầu nhưng là dành cho nữ, rất hợp gu của tôi. Có vẻ là cùng một đôi với cậu, vì nó cũng là màu đen, màu mà cả tôi và cậu đều thích.
- A!
Vỹ nắm lấy cổ chân tôi nhấc ra khỏi đôi sandals đang mang rồi ướm đôi giày mới vào. Vừa in. Cậu dịu dàng buộc dây giày cho tôi, theo phong cách của riêng cậu. Tôi há hốc mồm, mặt thì nóng bừng. Cậu đứng lên, mỉm cười vui sướng.
- Vỹ, cậu...
- Thích chứ? Coi như là món quà đáp lễ của đôi Converse này đi!
Tôi nhìn xuống chân cậu. Đôi Converse đen. Quà sinh nhật tôi tặng cậu. Cậu không giận tôi, phải không?
Ngước mắt lên nhìn cậu, tôi thật sự cố lắm mới ngăn được nước mắt chảy ra. Vỹ mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi.
- Máy mp3 này, giữ lấy! Nhạc cậu thích, tớ chép hết vào đó rồi.
-...
- Đừng thừ người ra thế, máy bay sắp cất cánh rồi đấy! Đi đường bình an!
Cậu nói, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Vỹ à, tớ còn lời chưa nói!
Tôi chạy đuổi theo, nắm tay cậu kéo lại. Cậu quay mặt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên không hiểu. Nhưng hình như còn điều gì đó ánh lên từ sâu đáy mắt cậu. Một nét buồn thăm thẳm.
- Tớ thích cậu!
- Tớ...
- Cảm ơn, không sao đâu!
Tôi quay đầu chạy, lòng nhẹ nhõm nhưng buồn man mác. Tôi không thấy được vẻ mặt cậu lúc lặng người nhìn tôi rời đi...
.
.
.
Chúng ta quả là những tên ngốc số một. Tình bạn khác giới ư? Ngay từ đầu đã chẳng tồn tại khái niệm đó rồi. Nhưng chúng ta lại quá nhút nhát để vượt ra khỏi ranh giới đó, để rồi mãi vuột mất nhau. Những đôi Converse... Chúng vốn dĩ là một cặp, nhưng chẳng thể được ở cạnh nhau, như tớ và cậu. Nhưng tớ không hối tiếc, chỉ khẽ nhói lòng mỗi khi nghĩ về cậu, nhớ những lời tớ giấu kín gửi vào bản khẩu cầm trong chiếc mp3 tặng cậu. Có thể xem là tớ giữ lời hứa năm đó với cậu không? Đây là lần đầu tiên, tớ thổi một bài không do tớ sáng tác, cũng là một bài chất chứa tâm sự trong tim. Sẽ là lần cuối cùng, hứa đấy!
Remember when, we never needed each other
The best of friends like
Sister and Brother
We understood, we'd never be,
Alone
Those days are gone, and I want you so much
The night is long and I need your touch
Don't know what to say
I never meant to feel this way
Don't want to be
Alone tonight
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
I hear your voice
And I start to tremble
Brings back the child that, I resemble
I cannot pretend, that we can still be friends
Don't want to be,
Alone tonight
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
Oh I want to say this right
And it has to be tonight
Just need you to know, oh yeah
I don't want to live this life
I don't want to say goodbye
With you I wanna spend
The rest of my life
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?
What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
Everything's changed, we never knew
How did I fall,
in love ,
with you?
Tớ thích cậu, Huyền Thiên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip