_Chương XIX_ Sự Thật Hay Dối Trá_

Ngày đầu tiên đến trung tâm để học múa . Khoác lên người chiếc váy xinh xắn , Suzie thực sự mong rằng có thể gặp mẹ, thực sự mong rằng mẹ nhớ cô . Để một đứa trẻ 15 tuổi từ bỏ mẹ của mình là một điều rất khó khăn.

Tiếng giáo viên cất lên.

" Suzie , nhanh vào giản cơ nào"

"V..vâng ạ "

Tuy Suzie biết rằng mình phải đi chứ không thể chờ bà ấy mãi được , nhưng... đôi chân của cô bé lại đứng im không nhúc nhích .

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo cô bé vào khóc khuất người.

Phuwin đang ngồi trong phòng làm việc, sắp xếp lại ít tài liệu thì điện thoại đột nhiên vang lên.

"Alo , cho hỏi ai vậy ạ!?"

"Mày là Phuwin đúng chứ !?"

" Là tôi đây"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trung niên,khá quen nhưng Phuwin không tài nào nhớ ra được đó là ai .

" Mày có muốn biết tao là ai không!?"

" Ông là ai chứ ??"

" Mà thôi, mày không cần biết cũng được "

" Mày chỉ cần biết là, nếu mày không tới đây trong nửa tiếng nữa, thì con em mày sẽ chết "

" C...cái gì cơ !??"

" Ông định làm gì!??"

" Bắt cóc chứ làm gì, nhưng thứ tao cần không phải là tiền "

"Vậy ông muốn quái gì!?"

" Tao muốn mày tới toà nhà bỏ hoang phía Tây Bangkok trong vòng 30 phút nữa "

" Và nhớ, là một mình mày , không có thêm bất cứ đứa nào nữa hết "

" Nếu không làm theo lời tao, thì chuẩn bị nhận xác của em mày đi "

" Được "

Đầu dây bên kia cúp máy. Phuwin tức tốc leo lên xe phóng thẳng đến tòa nhà bỏ hoang đó.

Tới nơi, không khí tĩnh lặng bao trùm. Nó như là sự im lặng của mặt biển trước khi có bão vậy. Một sự im lặng chết người...

Bước từng bước nặng nề, Phuwin đi lên tầng hai, cậu thấy đứa em gái của cậu đang bị trói vào cây cột.

" Suzie !!! "

" Em không sao chứ"

Phuwin mở khăn trùm đầu cho Suzie , sau đó đến mở trói. Cô bé bảo cậu mau chạy đi, đây là cái bẫy .

"Anh mau chạy đi, mặc kệ em !!"

" Giữ sức đi, đừng có hét nữa, anh không bỏ em lại đâu "

" Sao anh ngốc thế, anh có biết trong tay anh đang có cả tập đoàn không hả!??"

" Anh có mệnh hệ gì thì công ty phải làm sao. Hơn nữa là người yêu anh đó Phuwin, anh Pond phải tính sao đây hả!!??"

"Anh lo đàng hoàng rồi, ngồi im xem nào!!"

* Cộp cộp *

Có tiếng bước chân từ đằng sau . Phuwin xoay người lại, là Neo .

" Tình anh em cảm động nhỉ ??"

"Mày trọng tình nghĩa như thế thì sao mày lại phải hại tao chứ Phuwin!?"

" Anh nói quái gì vậy Neo!?? Tôi hãm hại gì anh chứ ??"

" Mày còn giả ngu nữa hả!? "

" Chính mày đã đuổi ba tao ra khỏi công ty còn gì !!"

" Cái quái gì vậy!?"

" Mày đừng có giả ngu, mày còn thông đồng với người khác chặn đường thăng tiến của tao nữa!!"

" Ai bảo với anh là tôi làm những việc đó!??"

" Mày không cần biết, mày chỉ cần biết là hôm nay mày không xong với tao đâu.

Nửa tiếng trước.

"Alo chú, có gì không ạ ?"

" Cháu đang ở đâu vậy Neo !?"

" Cháu ..đang làm tí việc ở ngoài"

" Thôi được, cháu tới cái khu nhà bỏ hoang phía Tây thành phố đi "

" Để làm gì ạ !?? "

" Phuwin nó sắp tới đó rồi, chờ tới khi đó, cháu chỉ cần thủ tiêu nó là xong "

" Phu..Phuwin ấy ạ !?"

" Ừ "

" Nh.. nhưng không phải chỉ cần chiếm công ty thôi sao chú, phải giết nữa ư !??"

" Cháu đừng hỏi mấy câu dư thừa, nếu Phuwin nó không chết thì cháu cũng không có cửa làm chủ tịch đâu "

" Cháu nên nhớ những gì mà nó đã làm với cháu "

"Nhanh lên đi "

" V..vâng "

Trở về hiện tại.

Neo vốn không định giết Phuwin, nhưng hắn thấy thái độ không thành khẩn, lại còn chối thẳng thừng như thế kia, hắn không còn muốn nhân nhượng nữa.

" Anh có thể không tin tôi, nhưng tôi thề là tôi chẳng làm những điều đó "

" Lúc ba anh rời công ty , tôi còn chưa vào làm ở công ty không phải ư!??"

"..."

Neo bắt đầu ngẫm lại, quả thực là ba cậu rời đi hơn hai năm sau thì Phuwin mới vào công ty để làm.

" Còn nữa, tôi không biết kẻ nào đồn tôi cản trở anh thăng tiến, nhưng nếu tôi ghét anh thật sự thì tại sao tôi không đuổi quách anh đi !?"

" Giữ anh lại chỉ thêm chướng tai gai mắt thôi đúng chứ!!"

Neo bắt đầu xuôi tai , Phuwin lại nói thêm.

" Tôi thái độ với anh vì tôi nghe nói rằng anh đang cố tình đánh cắp bí mật của công ty "

" Tôi nghe từ chính miệng chú của anh đấy!!"

Neo không tin dược vào những gì mình vừa nghe . Chú của mình lại làm thế với mình ư !?? Hắn sững người, tạm thời không chấp nhận nổi.

Neo từ từ hạ súng xuống. Nhưng những tên đàn em ở sau lưng hắn không dễ dàng tha cho Phuwin như thế.

" Anh Neo ,nếu anh không giết nó , thì chúng tôi sẽ giết"

" Dù gì thì hắn cũng sẽ không thể nào an toàn ra khỏi đây được"

Tên cầm đầu bắt đầu nạp đạn, Neo còn chẳng kịp phản ứng gì cả.

* Đùng đùng *

" Hôm nay chúng mày tới số với ông!!"

" Dám động vào Phuwin của bọn này sao ?"

" Tụi mày chết chắc rồi. "

Những giọng nói khiến người khác yên tâm. Là Pond, Joong và cả Dunk nữa. Hoá ra Phuwin không hề tới một mình, cậu vẫn luôn có những người bạn âm thầm bảo vệ cậu.

Hai bên bắt đầu trận chiến, súng đạn vô tình, chỉ cần nhắm tới phe địch mà bắn . Phuwin kéo Suzie chạy trước.

" Em đưa Suize đi đi Phuwin, chỗ này để bọn anh lo " Pond quay lại nói với Phuwin .

" Anh chắc chứ!??"

" Ôi đi đi nào, đừng đóng phim nữa, Suzie nó sợ kìa"

Joong đang chiến đấu hăng nhưng nghe hai đứa này tình cảm sến sẩm là cậu lại nhìn không được

" Anh im bớt đi Joong, lo xử đám kia đi "

Phuwin cười nhẹ một cái , tuy là họ hay khắc khẩu với nhau nhưng họ luôn luôn bảo vệ cậu. Thật tốt khi có những người bạn như họ.

Neo cũng tìm cách thoát thân trước. Nếu là thằng Neo của hơn tháng trước thì hắn sẽ chiến đấu mặc kệ mọi thứ. Nhưng giờ thì khác, hắn có người để quan tâm, có nơi để trở về rồi . Hắn không thể bất chấp mạng sống của mình nữa.

Neo nhanh nhẹn nhảy xuống mấy cái ban công rồi phóng xe chạy nhanh để ra khỏi chỗ quái quỷ đó .

//Chuyển cảnh//

Gã Tyler bên này nhàn nhã , hắn chắc chắn rằng Neo đã xử lí xong Phuwin . Bỗng có một tên đàn em bước vào, đưa cho gã một tập hồ sơ.

Thì ra hắn sớm đã nghi ngờ Neo làm gì đó sau lưng mình nên đã cho người lén điều tra . Mở tập tài liệu ra, hắn mở to mắt ra nhìn, nở một nụ cười đê tiện rồi thốt lên.

" Ôi thằng cháu mình là gay sao, bệnh hoạn thật đấy nhỉ !?"

" Đã ngu còn bệnh hoạn như nó, kiểu gì cũng chết sớm thôi "

" Còn thằng nhóc này là ai nhỉ!?"

Khi hắn nhìn vào tập hồ sơ của Louis thì hắn đã không còn cười được nữa , gã đập mạnh lên bàn rồi bắt đầu chửi rủa.

" Má nó chứ , tưởng là thằng gay nào khác, hoá ra là con của thằng chó kia !!"

" Mày hay lắm Neo ạ, tao bảo mày giết mà cuối cùng mày lại đem về làm tình nhân ư !!?"

" Thôi được rồi, tao sẽ khiến cho thằng nhân tình của mày trở thành điểm yếu chết người của mày "

" Tao sẽ ngồi đây coi kịch hay mà chẳng cần động tay vào "

Hắn nhấc điện thoại lên, gọi vào số của Louis .

" Dạ alo ai vậy ạ "

" Cháu là Louis đúng chứ!?"

" Vâng ạ, chú là ai thế "

" Cháu không cần biết chú là ai cả đâu , nhưng chú có cái này cho cháu xem "

" Gì vậy ạ !?"

" Chú gửi vào mail của cháu rồi, cứ từ từ mà coi nhé"

Gã cúp máy. Đắc ý nói:

" Kịch hay sắp bắt đầu rồi đây "

Bên phía Louis , cậu đang chăm mẹ, bỗng dưng có ai đó gọi cho cậu. Còn bảo cậu kiểm tra mail . Dạo này lừa đảo thiếu tiền lắm sao, lại chọn kẻ nghèo xác xơ như cậu để lừa chứ.

" Ai vậy con "

" Dạ không có gì đâu, mẹ ngủ đi nhé , con ra ngoài một lát"

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cậu vẫn ra ngoài để check mail thử xem có cái gì.

Một tệp tin hiện lên trước mặt cậu, cậu nhấn vào . Thứ ở trong đó khiến cho cậu đứng hình.

Là một loạt những bằng chứng của việc Neo thuế ba Louis làm sát thủ để cuối cùng ba cậu phải vào tù . Một đoạn ghi âm lúc Neo đồng ý đi giết cậu và mẹ cậu. Cùng hàng trăm hàng ngàn các thứ khác.

Trong đó có hơn một nửa là việc ác mà Neo đã làm sau lưng gia đình cậu. Louis sững sờ, tại sao Neo lại làm như vậy với cậu và gia đình cậu chứ!??

Bỗng chuông điện thoại của cậu lại reo lên lần nữa.

" Sao nào, thấy nó hữu ích chứ !?"

" Chú mong cháu sớm tỉnh ngộ, vì người mà cháu coi là người yêu, hắn đã làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn sau lưng cháu rồi"

" Nếu cháu muốn trả thù, thì gọi lại cho chú nhé Louis "

" Chú sẽ chỉ cách cho cháu"

Đầu dây bên kia lại cúp lần nữa. Louis bây giờ cứ như kẻ mất hồn , cậu không tập trung được bất cứ việc gì. Tại sao Neo lại làm như thế với cậu chứ !??? Rốt cuộc hắn có từng yêu cậu không .

Louis suy nghĩ cả một ngày, cuối cùng quyết định nhấc máy lên gọi cho Neo .

" Mai anh rảnh không!?"

" Đối với em thì lúc nào tôi cũng rảnh cảa "

" Sao nào, nhớ tôi đúng chứ "

" Mai đến bến cảng Mặt trời gặp em đi"

" Cảng Mặt trời á , sao lại hẹn ở đó vậy!?"

" Thế mai anh có ra được không!?"

" Dĩ nhiên là có rồii , vậy mai gặp nhá , jub jub"

" Ừm "

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip