Chap 1
-"NÀY! MAU TRÁNH RA!"
Chaeyeon nhanh chóng lao đến vòng tay ôm trọn thân thể Hyewon, một chân tao điểm tự một chân tạo lực đẩy bản thân xoay về hướng viên đạn đang bắn thẳng tới. Cũng may có tĩnh toán viên đán ghim trúng bả vai cô, máu không ngừng tuôn ra. Hyewon nhìn thấy vô cũng hoảng sợ, bàn tay run rẩy đỡ lấy người đang gục dần trước mắt. Tên nổ súng cũng nhanh chóng bị Yena xử lý, thấy tình thế không ổn, cô hạ lệnh rút lui rồi nhanh chóng chạy lại chỗ hai người. Trực tiếp đẩy Hyewon ra bế lấy Chaeyeon mà tháo chạy.
-"Mày ngẩn ra đó làm gì? Rút nhanh!"
-"..."
Bị đẩy mạnh Hyewon mới hoàn hồn đứng dậy yểm trợ cho mọi người tháo chạy. Ngay khi thoát khỏi sự truy đuổi Chaeyeon được đưa đến bệnh viện, tình trạng mất máu khá nghiêm trọng lại không được sơ cứu kĩ càng, khuôn mặt tái nhợt đi trông thấy. Nhìn đứa bạn mình được đưa vào phòng cấp cứu khiến hai người bên ngoài sốt ruột vô cùng. Yena không yên được mà thấp thỏm tới lui trước của phòng. Bên này Hyewon chỉ ngồi gục mặt hai tay đan vào nhau không ngừng run rẩy.
-"Này! Lúc nảy sao vậy? Bình thường không phải mày là đứa cẩn trọng nhất sao?"
-"..."
-"Haizzzz... Cái ngày quái quỷ gì thế này! C*n m* nó!"
-"Vừa rồi là lỗi của tao. Tao cũng không có gì biện hộ. Nhưng trước mắt mày về xử lý nốt chuyện còn lại đi. Vừa rồi thất thế hẵn có nhiều chuyện cần xử lý. Tao ở đây được rồi. Có gì tao sẽ báo mày ngay."
-"F**k! Tao thề tao sẽ trả lại bọn nó gấp 10 lần."
-"Chuyện đó tao sẽ làm."
-"Vậy tao đi trước. Có gì gọi tao ngay đấy."
-"Được."
-"Đừng tự trách quá. Có kế hoạch gì thì nói tao đừng hành động lỗ mãng."
-"Biết rồi. Nhanh đi đi."
-"Tạm biệt."
Nói rồi Yena rời đi để lại Hyewon vẫn đang trờ đợi trong sự dằn vặt không nguôi. Cô thề nếu Chaeyeon xảy ra chuyện gì cô sẽ tự dày vò bản thân đến chết. Cánh cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra y tá hớt hải chạy ra ngoài, Hyewon cũng bật dậy tiến đến.
-"Sao rồi? Cậu ấy..?"
-"Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, chúng tôi cần thêm máu nhưng hiện tại bệnh viện lại không còn...."
-"Chết tiệt! Mình không cùng loại máu với tên đó. M* NÓ!"
-"Cô bình tĩnh"
...
-"Cô ấy loại máu gì?"
Một cô gái mảnh khảnh với mái tóc dài màu hạt dẻ được buộc gọn, trên người còn khoác một chiếc áo blouse tiến về phía họ.
-"Bác sĩ Miyawaki, bệnh nhân máu A+ ạ"
-"Vậy lấy của tôi đi."
-"Vâng, mời bác sĩ đi theo tôi."
Hyewon nhìn hai người rời đi mà ngơ ngác, cô vận dụng mọi kí ức của mình nhưng vẫn chẳng nhớ nổi rằng có quen với vị bác sĩ kia. Cô thở dại lại trở về băng ghế chờ đợi, cảm giác bản thân mình thật vô dụng biết vậy ngay từ đầu nên để Yena ở lại sẽ có ích hơn. Khoảng 1 tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa bật ra, vị bác sĩ chính chậm rãi bước ra ngoài tiến lại chỗ cô.
-"Bệnh nhân đã qua còn nguy hiểm. Vết thương tuy không trúng chỗ hiểm nhưng lại vô tình làm hở động mạch chủ. Cũng may nếu viên đạn chỉ lệch chút nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Và cũng nhờ có bác sĩ Miyawaki hiến máu kịp thời nên tạm thời cô đừng lo lắng nữa."
-"Cảm ơn bác sĩ."
-"Không có gì. Đó là trách nhiệm của tôi."
Vị bác sĩ rời đi trước, cô y tá đằng sau bây giờ mới cất tiếng.
-"Bạn của cô sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ngay thôi. Sau đó cô có thể vào thăm."
-"Vâng"
-"Vậy giờ mời cô theo tôi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí."
-"..."
Sau khi hoàn thành mớ giấy tờ Hyewon chở về phòng bệnh của Chaeyeon, căn phòng sộc mùi thuốc sát khuẩn thật khó chịu. Cô nhăn nhó bước đến bên cạnh giường, nhìn con người nhợt nhạt đang mê man chưa tỉnh lại thêm giận bản thân. Khẽ cầm bàn tay trắng bệt của Chaeyeon lên trách móc.
-"Đứa ngốc này! Ai bảo mày đỡ giúp tao viên đạn đó chứ. Mày muốn tao nợ mày bao nhiêu mới chịu hả?"
-"..."
-"Đợi lúc tĩnh dậy tao sẽ tính sổ với mày. Nên nhanh tỉnh dậy đó, đừng viện cớ trốn việc để tao với Yena phải gánh."
-"..."
Nhắc đến Hyewon mới nhớ phải nhanh chóng thông báo cho con vịt nóng nảy kia biết, liền ra ngoài gọi điện thoại. Đầu dây bên kia Yena nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm giải quyết công việc. Lúc trở lại phòng bệnh lại xuất hiện một người khác.
-"Cô???"
-"Tôi là bác sĩ theo dõi chính cho bệnh nhân Lee Chaeyeon. Tên tôi là Miyawaki Sakura."
-"À...khi nảy thật sự cảm ơn cô. Nếu không tôi cũng không biết làm sao."
-"Không có gì...việc nên làm thôi."
-"..."
-" Tôi đến lấy thông số thôi. Cô cũng đừng lo ngày mai cô ấy sẽ tỉnh thôi."
-"Cảm ơn cô."
-"Không có gì nữa tôi xin phép. Nếu có gì bất thường cứ nhấn nút khẩn cấp bên cạnh giường để gọi tôi."
-"Tôi biết rồi. Tạm biệt"
Đêm đó Hyewon đã ngủ bên cạnh Chaeyeon suốt đêm, đến sáng thì toàn thân đau nhức ê ẩm vì tư thế có chút gò bó. Yena cũng vào bệnh viện đổi ca với Hyewon từ sớm để cô về tắm rửa, nghỉ ngơi. Yena trong phòng bệnh cảm thấy vô cùng nhàm chán, tất cả mọi hành động đều phải cẩn trọng lại không được gây tiếng động lớn, không được chạy nhảy. Bấy nhiêu đó thôi đủ khiến toàn thân Yena bứt rứt khó chịu vô cũng. Cũng may đến gần trưa thì Chaeyeon hơi cựa mình mở mắt, khiến cô vui mừng nhảy cẫng cả lên nhanh chóng bấm nút gọi bác sĩ vào xem xét. Người bước vào không ai khác là Sakura, cô tiến đến bắt đầu đo thân nhiệt, xem nhịp tim, huyết áp,... Khi mọi thứ đều ổn mới quay qua nhìn Chaeyeon.
-"Cô thấy sao trong người?"
-"Tôi....tôi...tôi cảm thấy..."
-"Hửm?"
-"Thấy...khó thở..."
-"Cô ổn chứ? Để tôi kiểm tra xem."
-"Không cần đâu... Mọi chuyện đều có nguyên do của nó."
-"Nguyên do?"
-"Phải. Cô thử nghĩ coi một buổi sáng khi cô tỉnh dậy liền có một thiên thần xinh đẹp đứng trước mặt mình, còn hỏi hang quan tâm cô. Tôi cảm thấy bản thân mình thật quá tội nghiệp. cha mẹ sinh ra đều lành lặn khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong một buổi sáng liền mắc bệnh tim, lại còn cảm thấy khó thở."
-"..."
Sakura hoàn toàn không biết đáp lại người kia thế nào, những lời vừa rồi không phải quá sến súa sao? Đã vậy còn rất rợn người. Phải mặt dày lắm mới nói được điều đó. Lúc mới nhìn qua Sakura đã thầm cảm thán khí chất chính chắn, trưởng thành có phần lạnh lùng của người này. Nhưng hiện tại dường như không tin được là cùng một người. Cô trừng mắt nhìn Chaeyeon một cái rồi quay qua phía Yena đang ôm bụng cười sặc sụa một góc mà cảm thấy ngại ngùng, đã thế khuôn mặt cô bây giờ còn có chút nóng. Bị chọc đên giận, Sakura ném cho Chaeyeon một ánh nhìn sắc bén như muốn giết người, rồi nhanh chòng rời đi để che đi sự xấu hổ.
-"Yena lấy giúp tao cốc nước."
-"kkkkkkk... Từ từ để cười cái đã, mày có thấy mặt bà bác sĩ đó không? Nhìn tếu vler."
-"Lấy lẹ coi!"
-"Gì nảy còn chọc người ta ngon lắm mà."
-"Giờ lấy không?"
-"Nếu không thì sao?"
-"Vậy tao tự có cách."
Chaeyeon nhấn cái nút bên cạnh giường mình liên tục 3-4 lần, ngay sau đó liền có một người tất tốc chạy vô. Hơi thở gấp gáp, thân thể nặng nề tiến lại bên cạnh giường Chaeyeon nhướng mày hỏi:
-"Chuyện gì?"
-"Chị thiên thần ơi lấy giúp em cốc nước."
-"..."
Sakura mặt nổi đầy hắc tuyến, Yena thì ra sức dùng tay bụm miệng tránh phát ra tiếng cười nhưng không thành công.
-"Sao vậy? Chị xinh đẹp ơi lấy giúp em đi."
-"Này cô đùa tôi đấy hả? Nhấn nút khẩn cấp chỉ vì việc này hả? Muốn chết không?"
-"Đương nhiên là không rồi. Em còn trẻ thế này, hơn nữa lại soái thế này chết thật sự uổng phí. Nhưng chính vì thế nên mới khẩn cấp đó. Em sắp khát chết rồi."
-"Mấy chuyện này nhờ bạn cô được mà."
-"Nó không chịu giúp em."
-"Vậy cô tự lấy đi. Cô bị thương một bên vai thôi chứ có tàn tật đâu."
-"Ừ ha! Nhắc em mới nhớ. Sáng giờ nằm đây em tưởng mình bị liệt toàn thân chứ."
-"..."
-"Thôi sẵn lấy giúp em đi."
-"Cái gì mà cứ một "em" hai "em" vậy? Nhìn cô chưa chắc đã nhỏ hơn tôi nhé."
-"Ủa nhưng ai cũng thấy vậy mà phải không Yena?"
Câu hỏi, cũng ánh nhìn ngây ngồ của Chaeyeon làm bao nhiêu cố gắng kìm nén của Yena sụp đổ. Cô ôm bụng ngã lăn ra đất mà cười. Sakura đi lại rót đi nước rồi đặt mạnh xuống chiếc bàn bên cạnh nhằm dằn mặt Chaeyeon rồi một mạch rời đi.
-"Nè hai cậu làm gì mà để cô bác sĩ kia tức tối thế?"
Hyewon một thân vest đen lịch lãm bước vào, nhìn Chaeyeon đã khởi sắc hơn cũng khiến cô bớt lo. Hướng ánh mắt khó hiểu về phía Yena vẫn chưa ngớt cười.
-"Đừng nhìn tao. Tao vô tội. Hỏi tên ngốc kia kìa."
Hyewon đặt bịch đồ ăn lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh giường Chaeyeon.
-"Chuyện gì vậy?"
-"Thì tao cũng có biết đâu mới nói vài câu cái cô ấy giận vậy đó."
-"Oh tao biết vì sao rồi."
-"Hả? Hay vậy?"
Chaeyeon quay ngoắc nhìn Hyewon vẻ mặt ngây thơ, chất đầy sự hiếu kì của một đứa trẻ con.
Nhưng trong tích tắt Hyewon lại giơ nắm đấm nhá về phía cô với một nụ cười lạnh người trên môi. Sự nguy hiểm cận kề theo bản năng làm cô lùi lại thủ thế.
-"Vì nếu tao là cô ấy tao sẽ thẳng tay đấm mày lâu rồi."
-"Tao làm gì???"
-"Mày ngốc đến nổi người ta chỉ muốn đập được chưa?"
-" Ý mày là đang ganh tị nhan sắc này của tao hả?"
-" Bớt hư cấu lại. mày bị trúng đạn ngay vai chứ không phải ngay não đâu mà sao phát ngôn được mấy câu ảo tưởng đấy được hay vậy? không biết ngại mồm hả?"
-" Xùy...Xùy... đi đi tự nhiên vô đây sỉ vả tao vậy?"
-" Đến xem chết chưa để chuẩn bị ấy mà."
-" Đồ bạn tồi!!!"
-" Mà này. Cô gái khi nảy là người đã cứu mày đấy. Hôm qua là cô ấy hiến máu của mình cho tên một tên ngốc, nếu không sợ rằng hôm nay thế giới vĩnh viễn mất đi một đứa ngốc rồi. Dù rằng chuyện đó có vẻ tốt hơn nhỉ?"
-" Nè...nè tao không có ngốc! hơn nữa mày nên cảm thấy mừng vì tao còn sống mới đúng trên đời này không kiếm đâu ra một Lee Chaeyeon xinh đẹp như tao đâu."
-" Rồi...rồi thấy gớm quá. Dù sao mày cũng nên đi nói với cô ấy tiếng cảm ơn thì hơn."
-"..."
Hyewon và Yena liên tục đổi ca nhau túc trực bên cạnh cô, dù Chaeyeon đã nói mình vẫn ổn và khuyên hai người nên về tiếp tục công việc. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm lại bao trùm cả bầu trời. Chaeyeon ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ dáng vẻ đầy suy tư. Yena và Hyewon như có gì đó đang giấu cô, cả hai đều rất khả nghi mà nhanh chóng rời đi trước đó. Khỏi hởi Chaeyeon cũng biết hai người họ định làm gì, bất quá cô cũng không thể cản chi bằng cứ giả vờ không biết. Đang suy nghĩ bỗng trong đầu cô xuất hiện bóng dáng của một người khiến Chaeyeon bất giác mỉm cười, sau một hồi đắng đo cũng quyết định ra khỏi phòng. Cô bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện, vì đã trễ nên khá vắng vẻ suốt hành lang chỉ có lác đác vài người. Cô chẳng mấy để tâm mà bước thẳng đến quầy lễ tân ở bệnh viện.
-"Cô ơi"
-" Tôi có thể giúp được gì?"
-" Cho tôi hỏi phòng của bác sĩ Miyawaki ở đâu vậy ạ?"
-" À cô cứ đi hết dãy này, rẽ phải phòng của bác sĩ là căn phòng số 3 đó ạ"
-"Cảm ơn"
Chaeyeon hiện tại đang đứng trước một chiếc cửa gỗ lớn, tay nắm cửa mới xoay được một chút bên trong liền vọng ra giọng nói của một người đàn ông. Trực giác khiên Chaeyeon dừng hành động của mình lại, cửa cũng hé mở một chút đủ để tầm mắt của cô nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông kia. Hắn bận bộ vest đen, nhìn sơ cũng thấy khá đô con bên cạnh dường như còn có hai tên khác.
-"Bác sĩ Miyawaki, chũng tôi muốn cô giúp một chuyện. Số tiền này là đại ca của tôi đích thân chuẩn bị, tuy không nhiều nhưng chỉ cần cô làm xong việc này đại ca chúng tôi nhất định sẽ chuyển thêm cho cô. Hơn nữa chúng tôi đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa. Đại ca tôi con có ý nếu cô muốn, ông ấy có thể sắp xếp cho cô làm trưởng khoa bệnh viện bên Pháp của ông ấy. Chỉ cần chô giúp chúng tôi tiêm chất độc này cho bệnh nhân cô đang theo dõi-Lee Chaeyeon."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như đã nói thì đây là Chap đầu tiên. hai ngày thi qua rồi không biết có bạn nào vừa thi xong giống mình không? xin cảm nghĩ phát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip