Phần 10
-"Ông chủ."
Người thanh niên khoác trên mình bộ vest đen lịch thiệp với gương mặt cúi gằm không tí cảm xúc đang cung kính quỳ gối chờ lệnh.
Giọng nói quyền lực vang lên từ chiếc ghế lớn phía trước, tuy nhiên người kia lại không hề có ý định ra mặt.
-" Chuyện đó cậu giải quyết ổn thỏa chưa?"
-"Vâng thưa ông!"
-"Tốt."
Một là khói trắng được thả ra một cách chậm rãi hòa lẫn vào không khí, ai cũng có thể đoán được dáng vẻ thảnh thơi và đắc thắng của người đó lúc này.
-"Cậu biết mình cần làm gì tiếp, phải không?"
-"Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa ngài!"
_____________________________________

Hyewon dừng bước chân của mình khi ai đó đang đứng chắn phía trước và không có ý định nhường đường. Từ từ hướng ánh mắt băng lãnh của mình lên và dừng lại ki bắt gặp gương mặt của người đàn ông bặm trợn. Phía sau hắn còn có rất nhiều tên khác, nếu ước tình thì cũng đến 20 người.
-"Này, Kang tỷ!"
Tên bặm trợn dẫn đầu hùng hổ nắm chặt lấy cổ áo Hyewon xách lên.
Những tên đàn em bên cạnh bất bình tính động thủ liền bị cô ngăn lại. Vẻ mặt lạnh lùng không có chút lo sợ, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh một cách tính toán.
Người đàn ông bị lờ đi lập tức phát điên lên, hắn thô bạo hướng nắm đấm vào người phía trước. Và những gì xảy ra sau đó là hắn nằm bất tỉnh dưới đất. Đám người phía sau không khỏi ngạc nhiên. Trong khi những người đàn em đã quá quen thuộc với điều này.
Hyewon chỉnh lại cổ áo của mình ngay ngắn lại xong, thì đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt sắc bén quét ngang đám người kia.
-" Có lẽ bọn mày không đến đây để nói lý lẽ vì vậy thật tốn thời gian của tao để đàm phán với một lũ cặn bã."
-"Mày nói gì?"
Bọn chúng lập tức kích động lao đến tấn công.
Phía bên này Hyewon nhanh chóng ra lệnh cho đàn em rút lui, đây là địa bàn của họ vì vậy nó sẽ là lợi thế dù ít quân hơn. Cô vừa tháo chạy vừa đưa ra các chiến thuật mai phục đáp trả. Cuộc rượt đuổi cuối cùng cũng kết thúc khi Hyewon với 4 tên đàn em của mình bị dồn vào một góc tường. Nhưng kế hoạch đã thành công, khi tình hình hiện tại là 5 đấu 5 và dĩ nhiên nhóm Hyewon dễ dàng dành thắng lợi.
"Thật ngu ngốc khi cho người sang chặn đường mình mà không có mục đích.... Rõ ràng việc giết mình với quân số đó là điều không thể.... Nhưng mình tốn khá nhiều thời gian cho việc này....Vậy....Không ổn rồi!!!"
Hyewon dừng bước một lần nữa với gương mặt thể hiện sự kinh hãi rõ rệt. Cô lấy ra chiếc điện thoại trong túi nhanh chóng quay dãy số quen thuộc, lo lắng đợi hồi đáp.
-"Đang đâu vậy?"
Cô gần như hét lên khi đường dây được kết nối.
-"Bar LCK. Mày đã ở đâu? Vừa có một vụ ẩu đả ở đó."
-"Tao vừa gặp điều tương tự khi đang kiểm tra khu vực."
-"..."
-"Chae, mày có nghĩ...."
-"Không ổn rồi!!!"
_______________________________
Sakura đã kết thúc ca làm của mình vào buổi chiều và đang thu dọn đồ đạc chở về nhà. Hôm nay Jihoon bận vì vậy cuộc hẹn của họ đã bị hủy bỏ. Và Chaeyeon cũng thông báo rằng có việc đột xuất nên không thể đến đón. Tuy có chút thất vọng vì bị bỏ rơi nhưng Sakura không phủ nhận rằng cô yêu cảm giác nằm trên chiếc giường êm ấm của mình với đống máy chơi game.
Bắt một chiếc taxi ven đường, Sakura tựa hẵn người r sau chiếc ghế một cách thoải mái. Người tài xế với chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang che khín mặt thật khó để nhận dạng, hắn bấm chốt khóa của rồi cho xe lăn bánh.
Sakura cảm thấy có gì đó không đúng lúc này, đặc biệt khi người tài xế không hề có ý định hỏi cô ấy đích đến mà cứ thế một mạch lái đi. Nhưng cô sẽ không phản khán vô ích, Sakura biết tình trạng của mình lúc này như "cá nằm trên thớt". Đột nhiên. Đôi mày thanh tú kẽ cau lại, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy bụng. Gương mặt hiện rõ sự đau đơn, khổ sở.
-"Có thể phiền anh ghé đến nhà vệ sinh công cộng gần nhất và đợi tôi một chút được không?"
Dù không muốn nhưng hắn ta cũng không còn cách nào khác, vì chăng đường đến chỗ hạn còn khá xa mà cô gái này thì không nên xảy ra chuyện nếu không e rằng cái mạng quèn của hắn cũng không giữ được.
Con xe dừng lại trước một nhà vệ sin công cộng ven đường, Sakura nhanh chóng thoát khỏi xe vào lao vào nhà vệ sinh. Người tài xế cũng bước xuống theo và đứng đợi bên ngoài để đảm bảo không có gì sai xót xả ra.
Tuy nhiên hắn không biết rằng Sakura căn bản không bị gì cả, ngay khi chốt cửa nhà vệ sinh cô ấy lập tức lôi điện thoại trong túi ra với hy vọng tìm được sự trợ giúp. Sau hơn 3 lần gọi điện thất ại cho Jihoon cô ấy thất vọng đến mức muốn từ bỏ. Nhưng bỗng điện thoại lại sáng lên một cái tên quen thuộc khác "Chaeyeon <3".
-"Chị đang ở đâu?"
Giọng điệu gấp rút chứa đầy sự lo lắng và gần như đang muốn hét lên ở đầu dây bên kia.
Sakura thỏ thẻ đầy yếu ớt. Cô cố gắng đè nén sự sợ hãi lúc này, khi tay chân đang run lên từng hồi và giọng điệu cũng dần vỡ ra.
-"Một nhà vệ sinh ven đường. Jaeyeon...có gì đó không ổn ở đây."
Người tài xế bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bực tức hét lớn vào trong.
-"Nhanh lên. Tôi còn có một khách hàng đang chờ."
-"Tôi xin lỗi! Xin hãy đợi thêm một chút."
-"Ai vậy?"
Dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng sakura có thể tưởng tượng ra gương mặt cau có của đối phương.
-"Người tài xế đó có chút kì lạ Jaeyeon."
-"Được rồi... Nghe em Saku-chan. Hãy bật định vị trong điện thoại của chị ngay bây giờ. Sau đó hãy cố gắng câu giờ và em sẽ đến đó ngay. Được chứ?"
Sakura ngoan ngoãn làm theo những gì người kia căn dặn, sau khi nói chuyện sự sợ hãi đã phần nào giảm bớt nhưng cô cần nghĩ cách câu giờ hợp lý hơn. Gần như là không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải phản khán lại.
Thời khắc lo lắng cuối cùng đã đến khi cánh cửa bị giật mạnh liên tục tù bên ngoài. Người đàn ông không ngừng chửi rủa và đe dọa từ bên ngoài. Trải qua vài lần tác động cuối cùng cánh cửa yếu ớt cũng bật mở, Sakura sợ hãi đứng nép vào một góc. Nước mắt bắt đầu rơi xuống khi bàn tay thô cứng của người kia xiết chặt cổ tay cô kéo đi. Dù đã phản khán ghì lại nhưng với bấy nhiêu sức lực là không đủ.
Một lần nữa Sakura bị nắm trở ngược lại xe trong vô vọng.
-"Này! Tôi chưa từng gặp qua anh trước đây. Vậy tại sao anh lại làm điều này. Nếu anh muốn tôi có thể đưa tiền cho anh. Nhưng làm ơn hãy tha cho tôi!"
Hắn cười nhếch mép đầy đểu cán.
-"Đúng. Chúng ta không thù cũng không oán. Nhưng co trách thì hãy trách bản thân cô lúc trước cứu lầm người và thật ngoan cố khi từ chối lời đề nghị của lão đại chúng tôi."
-"Tại sao thù oán giữa các người lại lôi tôi vào chứ?"
-" Tất cả là tại tên khốn đó đã phải lòng ngươi. Thật xui xẻo cho một người đẹp như cô. Và giờ cô nên cảm thấy vinh dự khi sẽ là quân cờ khơi mào cuộc chiến giữa hai gia tộc quyền lực nhất."
Chiếc xe lao nhanh trên những con đường lớn và dần rời xa khỏi thành phố. Nhưng ngay thời khác bước qua ranh giới đã có ba chiếc xe khác bám theo phía sau.
Chiếc Bugatti chính giữa bắt đầu tăng tốc vượt lên trên bắt đầu áp sát xe đối phương vào lề trong. Hai xe bắt đầu va chạm đến hư hỏng nhưng không có ý định nhượng bộ nhau. Hyewon luồng người qua cửa kính từ chiếc xe phía sau dưới tay lái của Yena. Cô bắt đầu nạp đạn nhắm liền hai phát vào bánh sau của chiếc taxi khiến nó chao đảo lệch hướng. Chaeyeon cũng lập tức xoay tay lái cua ngược chiếc Bugatti nhằm chắn ngang đường lớn.
Tên tài xế đen đủi bị dồn vào đường cùng thì vô cùng hoảng loạn. Hắn không thể thoát càng không thể trở về, mạng sống của hắn vây giờ chỉ là món đồ chơi không chút giá trị. Và thực tế, những người bị dồn vào đường cùng thì không có gì là không dám. Hắn đạp mạnh chân gar, đánh tay lái hướng chiếc xe lao thẳng vào bên trong khu rừng rậm rạp kế bên. Không được bao xa thì đầu xe đâm mạnh vào một gốc cây lớn gần đó.
Chaeyeon lúc này càng trở nên hoảng loạn. Cô nhảy khỏi xe và lao nhanh đến chỗ chiếc xe đang bắt đầu bốc khói ở phía đầu mũi mặt kệ sự ngăn cảng xung quanh. Dùng hết sức bình sinh phá cánh cửa xe cứng ngắc đang mắc kẹt nhưng không có tác dụng. Hai bàn tay run rẫy xiết chặt, đấm mạnh vào khung cửa sổ đã vỡ ra vì phản lực của cú tông. Mặc kệ những mảnh kính vỡ cắm chặt trên đôi tay nhuốm máu của mình lực đấm vẫn không hề giảm. Đến khi nhìn thấy gương mặt trắng bệt với những đường máu dài trên đầu của người bên trong mới dừng lại. Cô luồng người vào trong và đạp mạnh cửa xe khiến nó bật ra.
Những tên đàn em cũng nhanh chóng tiến đến muốn giúp nhưng không thể làm gì bởi Chaeyeon hiện tại trông vô cùng đáng sợ, khuôn mặt cúi gằm với đôi mắt sắc lạnh. Sẽ thật ngu ngốc mới đến gần cô ấy lúc này. Cô bế lấy thân thể yếu ớt đang bị thương của Sakura đi thẳng vào trong xe có Hyewon và Yena đợi sẵn.
Suốt quãng đường đến bệnh viện vòng tay Chaeyeon chưa giây phút nào buông lõng người kia. Vài giọt nước mắt âm thầm nhỏ xuống bên má của Sakura. Giây phút này trái tim của Chaeyeon như ngừng đập vì lo lắng, đầu óc trống rỗng. Trạng thái hoảng loạn đến vô hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip