Phần 15
Chaeyeon trở về nhà cũng đã là giữa trưa vì vậy cô quyết định mang chị người yêu ra ngoài ăn, đồng thời tiện đường ghé trung tâm thương mại mua thêm thúc ăn và đồ dùng khác. Sakura vừa đến khu trò chơi điện tử thì đôi mắt sáng rực, bản thân nhanh chóng xà vào trong. Chaeyeon bất lực nhưng không thể ngăn cảng và một lần nữa mắc kẹt với những chiếc máy chơi game.
Sakura chuyển hết trò này đến trò khác mà không biết mệt mỏi, đích đến tiếp theo của cô ấy là máy bắn súng. Không hiểu vì sao người xung quanh tập trung lại đó rất đông, bên trong còn không ngừng vang lên những tiếng hét ầm ĩ. Khó khăn lắm cả hai mới len được vào trong. Chiếc máy bị chiếm đóng bởi một đứa nhóc và một cô gái xinh đẹp khác.
-"Kwangbae?"
Chaeyeon ngạc nhiên gần như hét lên. Làm cô gái kia giật mình nhìn lại, tay cầm cũng vì thế mà bỏ lơ. Đến khi nìn lại thì ván game đã kết thúc. Cô gái có gương mặt xinh đẹp đó phóng cái nhìn giết người về phía Chaeyeon, khiến cô khẽ rùng mình.
-"Đừng căng thẳng!!"
Chaeyeon gãi đầu cười giả lả cố gắng đánh ánh mắt đi hướng khác.
-"Jaeyeon~ Chơi trò đó đi."
Sakura bên cạnh nhanh nhảu kéo cô đến trước chiếc máy chơi game ròi trực tiếp nhét xu vào trong.
Cả hai bắt đầu ván game nhưng chỉ sau 10s nhân vật của Chaeyeon đã bị hạ gục nhanh chóng. Cô bực tức quăng chiếc máy chơi game lại cho đứa nhóc bên cạnh Hyewon trong khi những người xung quanh đều đang cười.
-"Vẫn tệ như ngày nào."
-"Hừ..."
Chaeyeon hừ lạnh nhưng không thể nào chối cãi. Lúc này cô mới để ý đến cô gái xinh đẹp bên cạnh Hyewon. Gương mặt cân đối với body đẹp chuẩn và nét thần thái có chút lạnh lùng. Thật lòng mà nói Chaeyeon nghĩ vẻ đẹp của cô ấy và Sakura là một chín một mười.
-"Vợ mày hả? Kết hôn mà không mời?"
-"Bớt tào lao hộ tao. Mày nhìn người này sao ra vợ tao vậy? Gu tao chưa bao giờ tệ thế. Người gì vừa hung dữ vừa khó ưa."
Hyewon trừng mắt gần như hét lên trong tức giận.
-"Gì? Nói như thể cô tốt đẹp lắm ấy! Tôi cũng không thèm người như cô đâu."
Euni bên cạnh cũng không chịu thua.
Chaeyeon ngơ ngác buông lời nhận xét.
-"Hai người hợp nhau đấy chứ!"
Tiếp đó hai ánh mắt giết người đe dọa nhắm đến cô ấy, khiến Chaeyeon theo bản năng mà lùi lại vài bước.
Hyewon đã bắt đầu gia nhập nhóm với hai đứa trẻ phấn khích cùng chiếc máy bắn súng. Trong khi Eunbi và Chaeyeon chỉ đứng ngoài chán nản chờ đợi.
-"Tôi vẫn chưa biết tên cô... "
-"Tôi là Kwon Eunbi 26 tuổi."
-"Vậy phải gọi là chị rồi. Em là Lee Chaeyeon, 21 tuổi."
-"Em không tham gia chơi với họ sao?"
-"Chị cũng thấy rồi đấy. Em không muốn trở thành trò cười ngày hôm nay đâu Eunbi unnie."
Chaeyeon tựa người vào bức tường sau lưng một cách uể oải. Lúc này cô mới bất giác từ ngữ của mình có chút thân thiết quá mức, nhưng lời đã nói thì không thể rút lại. Cô một làn nữa xoa đầu ngượng ngùng đưa mắt bối rối nhìn người đối diện tỏ ý xin lỗi.
-"À...em xin lỗi....nếu không phền em có thể gọi chị là unnie."
-"Không sao đâu. Chị ổn với nó."
Eunbi trông thấy bộ dạng đáng yêu trái ngược này lại bất giác mỉm cười theo.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng tạm dừng vì giữa họ vẫn tồn tại sự ngượng ngùng ban đầu. Phải sau đó vài phút Chaeyeon mới lên tiếng một lần nữa. Nhưng lần này là với Hyewon.
-"Này, Kwangbae! Mày ở lại đây trông hai người họ. Tao với Eunbi unnie cần mua vài thứ."
Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành câu nói. Vừa dứt lời tay Eunbi đã bị một lực nắm lấy và kéo đi.
Cả hai đều im lặng, chỉ bước đi cạnh nhau với chiếc xe đẩy qua các quầy hàng. Với một cảnh sát như Eunbi mà nói việc giao tiếp không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng ngay lúc này thì không phải thế. Lời đến cổ nhưng không thể thốt ra thành tiếng vì ngượng ngùng.
Chaeyeon liếc qua gương mặt ngại ngùng của người kia mà khẽ mỉm cười, cô quyết định mở lời trước.
-"Hiện tại chị đang làm việc gì vậy?"
-"Chị làm ở sở cảnh sát với cấp bậc Trung úy."
Lời vừa thốt ra làm Chaeyeon bất ngờ dừng lại vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường của mình.
-"Còn em thì sao, Chaeyeon?"
-"Em chỉ là một nhân viên trong một công ty nhỏ thôi unnie."
-"Không sao đâu, cứ chăm chỉ thì em sẽ sớm lên chức thôi."
Eunbi ngây thơ mỉm cười an ủi.
Cả hai có chút cởi mở hơn, họ nói về những câu chuyện, những sở thích của bản thân và nhận ra khá hợp nhau. Eunbi cũng biết được rằng Chaeyeon không lạnh lùng giống như vẻ ngoài của cô ấy, thay vào đó vẫn có chút gì đó rất trẻ con.
_____________________________________
Phía bên khu trò chơi, khi hai người kia rời đi chưa bao lâu thì ván game cũng đã kết thúc. Sakura chán nản quay lại tim bóng dáng quen thuộc của người nào đó nhưng không thấy đâu.
Một chút thất vọng dâng lên, cô hướng ánh mắt ủ rũ về phía Hyewon mong đợi cô gái cho mình câu trả lời.
-"Cô có thấy Jaeyeon không?"
-"Chae với bà chằn kia vừa mới rời đi mua ít đồ rồi."
Hyewon không mảy may quan tâm chỉ nhanh chóng chộp lấy tay cầm bắt đầu ván mới.
Sakura ánh mắt đầy hoang mang, nghi hoặc.
-"Bà chằn nào? Ai cơ?"
Đứa nhóc bên cạnh nhanh nhảu đáp lại.
-"Cô ấy là cảnh sát, tên là Eunbi. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận nhưng cô ấy thật sự đẹp."
-"Gì chứ? Đó không phải sự thật nhóc con."
Hyewon bên cạnh phản đối kịch liệt.
-"Thôi nào! Tôi biết hai người có mối thù gì đó nhưng ai cũng phải công nhận vẻ đẹp của cô ấy."
-"Nhóc nên học cách sử dụng kính ngữ"
Sau trận cải vã, hai người đều tập trung vào trò chơi hiện tại. Sakura tâm trạng có chút trùng xuống, cô cảm thấy mất hứng không muốn làm gì khác.
Chờ rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Chaeyeon quay lại, cô muốn đứng dậy đi tìm nhưng lại sợ khi người kia quay lại không thấy. Cứ như thế tâm trạng Sakura dần tụt dốc không phanh.
Khi đến giới hạn chịu đựng của mình, cuối cùng cô cũng không chịu nổi mà bật dậy. Vừa bước được mấy bước đã thấy Chaeyeon cùng Eunbi cười nói vui vẻ về tới. Hai người họ chú tâm vào câu chuyện đến nổi không để ý rằng có ánh mắt khác đang chằm chằm vào mình.
Ngay lúc này đấy Sakura cảm thấy bản thân mình có phần dư thừa, cô nắm chặt tay quay người bước ngược vào trong.
Chaeyeon vừa nhìn thấy Sakura thì môi đã bất giác mỉm cười, chân cũng tự động bước về phía mèo nhỏ với gương mặt cau có khó ở. Tay tự động đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ngắn của đối phương đày cưng chiều.
-"Chơi xong rồi sao?"
Dù nghe thấy nhưng không hiểu vì sao câu trả lời dù đến cổ họng vẫn không thể thốt ra, cảm giác khó chịu ngày một tăng lên. Sakura chỉ cúi gằm mặt xuống đất để tránh bản thân bộc lộ thái độ gây khó xử.
-"..."
Chờ đợi mãi vẫn không có được câu trả lời, Giọng điệu của Chaeyeon liền có chút khẩn trương. Ánh mắt lo lắng dò xét từ trên xuống dưới người trước mặt để đảm bảo không có gì bất thường.
-"Chị ổn chứ?"
-"Ừm."
Sakura đáp lại một cách ngắn gọn đến lạnh lùng.
Dù thấy bất ổn nhưng Chaeyeon không biết phải làm gì lúc này, chỉ có thể im lặng đứng bên quan sát. Bàn tay to lớn đưa đến nắm lấy tay người kia nhưng nhanh chóng bị từ chối khiến trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Hai người tiếp tục im lặng. Trong khi đó, phía còn lại vô cùng ồn ào. Eunbi đang cố kéo Hyewon ra khỏi trò chơi đó. Thậm trí hai người họ còn la hét và cãi nhau tại đó khiến người qua đường đều tập trung đến.
Chaeyeon không còn cách nào khác phải can thiệp vào. Nói thật ra cô chỉ muốn cùng con mèo nhỏ rời đi khỏi đó và xem như không quen biết hai con người kia. Nhưng vì tình bạn mấy chục năm nên cô không muốn cái trung tâm này đổ vỡ.
-"Về thôi Kwangbae! Tôi sẽ nấu bữa trưa nay."
Vừa nghe đến đồ ăn, mọi chuyện khác như không tồn tại trong từ điển của Hyewon. Cô lờ đi cô cảnh sát mà lập tức đến bên cạnh, tranh lấy đồ trên tay Chaeyeon rồi phóng một mạch xuống bãi đậu xe.
-"Tên đó bị gì vậy?"
Eunbi hướng theo với bộ mặt khó hiểu.
-"Cũng không có gì đầu Eunbi unnie. Tên đó chỉ hơi cuồng đồ ăn một chút."
Chaeyeon bật cười đáp lại, bản tính ga lăng ăn sâu trong máu khiến cô nhận lấy túi đồ trên tay Eunbi cầm giúp.
-"Đi thôi. Để em đưa chị về."
-"Cảm ơn. Phiền em rồi, Chaeyeon."
Eunbi mỉm cười đáp lại.
Cảnh tượng đều thu hết vào tầm mắt của Sakura, khiến cô ấy trở thành một quả bom nổ chậm.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip