Chương 1

Vào một buổi chiều mùa thu năm tôi 15 tuổi tôi cùng má đi chợ mua một vài món ăn để về nấu ăn cho bà cả vì bà cả  đang mang thai con của ông hội đồng. Mặc dù, ông hội đồng có tới 5 vợ nhưng chỉ có bà cả và bà năm là có con nhưng đứa con của bà năm cũng đã mất tích được 7 năm rồi. Không chắc nhưng mà má tôi nói với tôi rằng cậu 2 chỉ chạc tuổi tôi hoặc không thì chỉ hơn tồi vài tuổi thôi đó đa. Tôi ở trong cái nhà này lâu như vậy rồi mà tôi vẫn chưa được gặp mặt câu 2.Nghe má tôi kể, tôi nghe thì cậu 2 có hai cái nốt ruồi nhìn như 2 con mắt bên cánh tay phải và hai mắt mỗi mắt một mí đại khái là 1 to 1 nhỏ. Từ lúc cậu 2 mất tích bà năm như người mất hồn sáng thì ngơ ngác, tối thì la toáng lên không cho mọi người ngủ nên hàng ngày những con ở như tôi phải luôn sắc cho bà một chén thuốc an thần đó đa, tội bà quá!
Mãi mê mua đồ ăn với má thì đột nhiên tôi lỡ nhìn ngang một con hẻm tối tăm nằm giữa chợ chợt tôi phát hiện ra một cậu bạn chắc là chạc tuổi tôi đó đa.
Con hẻm đầy rêu mọc trên tường và cả dưới đất làm vấy lên mùi ẩm mốc nhìn cậu ấy gầy guộc chắc hẳn là đang đói lắm. Tôi vội chạy đi mua một gói xôi đậu mặc dù tôi không có nhiều tiền nhưng tôi như này thì cũng may mắn hơn cậu ấy rất nhiều rồi. Khi mua xôi tôi có hỏi thím bán thím ấy nói ''cậu ấy ở đây được 4 năm rồi lúc trước thấy cậu ấy ở làng bên chạy qua làng này rồi chui vào cái hẻm tối tăm đó ở mọi người thấy thương nên dựng tạm cho căn nhà ở''. Vậy là cậu ấy là ai bao nhiêu tuổi thì ở đây không ai biết được.
'' Má ơi hay là má về trước đi một chút nữa con về sau''
'' Trời ơi mày không về là ông la đó đa''
''10 phút thôi má ,nha má ''
''mày nhanh về ''
Tôi mừng rỡ tay cầm gói xôi đi đến con hẻm đó vừa vào con hẻm tôi thấy một căn nhà lá nhỏ với cậu bạn lớn hơn tôi một chút.
'' cậu gì ơi tôi có gói xôi cho cậu nè''
Cậu ấy không nói không rằng, tay cầm gói xôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt cảnh giác. Rồi từ từ đưa xôi vào miệng mà ăn.
''Nó ngon chứ? ''
Cậu khe khẽ gật đầu, từ hồi nãy giờ cậu ta chẳng nói gì cả hay là cậu ta bị câm nhỉ?
''Cảm ơn cô''
Tôi bất ngờ
''Cậu nói chuyện được sao cậu không nói? ''
''Vì tôi sợ người khác''
''Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? ''
''Kim Tại Hưởng ,17 tuổi còn cô''
''Cậu gọi tôi là Út là được rồi tại vì... tôi không có tên, tôi 15''
''À tôi hiểu rồi''
''Tôi là con sen nhà ông hội đồng, lâu lâu tôi sẽ tới thăm cậu''
'' Tôi không nhớ nhà tôi ở đâu nhưng tôi chỉ nhớ là ông hội đồng làng bên bắt nhốt tôi nên tôi mới trốn rồi chạy qua làng này''
''À tôi hiểu rồi thôi tôi về, để ông hội đánh chết tôi đó đa''
''Tạm biệt''
Cậu ta đẹp trai quá.

''Con út đâuu''
''Con đâyy''
''Lấy thuốc cho bà cả với bà năm''
''Dạ''
Tối nhanh chóng bưng chén thuốc mới sắc nóng hổi vào phòng bà cả
''Bà ơi uống thuốc đi bà, con mới sắc''
''Bây đứng đây chờ tao uống xong rồi bưng đi luôn''
''Dạ bà''
Tôi không hiểu nhưng mà ở đây chỉ có bà cả và bà năm là dịu dàng và đối xử tốt với con sen trong nhà, bà năm tuy ngơ ngác nhưng vẫn đối xử rất ấm áp với mọi người. Chỉ có bà hai, bà ba, bà tư thì đối xử với sen chúng tôi như con ở bình thường. Nhưng mà như vậy cũng được rồi vì chúng tôi là người ăn kẻ ở trong nhà mà.
''Tao xong rồi nè Út, mày đem ra ngoài rồi rửa luôn đi''
''Dạ thưa bà con đi''
Tôi sau khi bưng chén thuốc bà cả xuống rửa rồi bưng chén thuốc cho bà năm.
''Bà năm ơi, uống thuốc thôi''
''Không uống''
''Bà ơi con Út đây, bà uống thuốc đi, bà không uống con buồn lắm''
''Để con đút bà nha''
''Út này''
''Dạ''
''Nếu như cậu hai con đây thì bà sẽ gả mày cho nó... ''
''Con là con ở làm sao xứng với cậu hai được''
''Nói thật bà chỉ ưng mình mày, nếu như nó còn''
''Thôi, bà uống thuốc đi con đút bà nha''
Tôi thổi từng chút thuốc rồi đút cho bà. Sau khi uống thuốc tôi chờ cho bà ngủ hẳn rồi đi ra ngoài. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của cậu hồi sáng, người gì mà đẹp trai hết nất. Chắc tôi sẽ xỉu mất thôi, hai hôm nay tôi bận công việc vì nhà ông hội đồng có khách trên thị xã xuống chơi vài ngày nên mấy hôm nay tôi vẫn chưa gặp được cậu. ''Nhớ gương mặt đẹp trai của cậu ấy quá đi, ước gì bây giờ cậu ấy xuất hiện trước mặt mình, mình sẽ ngắm tới chán thì thôi'' Tôi tự nghĩ trong lòng, ngày mai khách của ông về lại thị xã rồi nên công việc cũng không có nhiều lắm vẫn còn thời gian nên tôi sẽ tranh thủ làm một chút bánh chuối nướng cho cậu rồi đi thăm cậu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic#kth