Chương 2: Tình yêu điên rồ.
Sau buổi tối có vẻ đầy tình ý đó, tôi thấy rõ Điền Chính Quốc đối xử phân biệt ở chỗ làm, hắn phân công cho tôi chỉ phục vụ một phòng duy nhất, cho một khách hàng duy nhất.
Chính là hắn.
Nơi hắn ngồi uống rượu là ở trên tầng cao, nơi hoàn toàn khác với tầng trệt tôi làm trước kia. Những khách ở đây nam có nữ có, nhưng bọn họ đều quấn lấy nhau, hôn hít nồng nàn. Những người ở đây đều là khách quen, hơn cả VIP trong phòng dưới kia, không chỉ uống rượu, họ còn chơi đùa rất phóng khoáng. Tất cả là hắn che giấu giỏi chứ không có một cái quán bar nào sạch sẽ.
"Em sợ à? Đừng lo, em là người của tôi, không ai dám làm gì đâu?"
Hắn nhấp một ngụm vang đỏ, rồi nhìn tôi trìu mến. Tôi cười nhẹ, gật đầu như đã yên tâm, nhưng trong lòng cứ hừng hực bất an. Bỗng dưng hắn lại nhìn tôi lâu hơn, tôi biết vì tôi đã nghe tổng hết năm bài remix dưới kia, hắn vẫn chưa thôi ánh mắt.
"Ngồi đi."
"Nhưng công việ-"
"Tôi cho phép cơ mà."
Hắn nhất quyết muốn tôi ngồi cạnh, thật sự trong lòng chỉ sợ hắn làm chuyện không hay, nhưng nếu thật, vậy chẳng phải hắn cũng thích tôi nên mới thế. Tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, từ trái cây đến rượu, hắn nhìn đến đâu tôi sẽ hầu hạ hắn đến dấy. Đến khi tôi lấy quả anh đào đưa đến miệng, hắn chỉ ngậm nhẹ vào nó, thân thủ hắn nhanh nhẹn, tay đã đặt sau gáy tôi, ép tôi đến gần gương mặt sắc sảo của hắn.
Quả anh đào kề sát môi tôi, tay hắn siết chặt đẩy đầu tôi vào gần hơn, bắt tôi ăn quả anh đào trên môi hắn. Đến khi tai tôi đỏ bừng, hắn mới hả dạ thả tay.
"Ngọt không?"
Tôi nhai trong miệng, quả nhiên ngọt lịm, ngọt đến đau đầu. Tôi ngại ngùng, gật đầu. Hắn thỏa mãn, cười lớn. Song, hắn vương người đến gần tôi, hỏi.
"Thích tôi không?"
Tôi mở to mắt, miệng cũng ngừng, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn, thật lòng tôi không nghĩ, hắn nhanh vậy đã có thể thích lại tôi.
Điền Chính Quốc nhìn tôi, cười như ngốc, hắn đưa tay đến gần miệng tôi.
"Nhả hạt ra, trả lời tôi. Em có thích tôi không?"
"Có..."
___
Chúng tôi hẹn hò ngay sau đó, như những cặp đôi trẻ khác, Điền Chính Quốc đưa tôi đi khắp nơi trong thành phố, kể cả những nơi chưa đến vì trước kia quá bận. Hắn mua cho tôi quần áo mới, và đồ dùng mới, mỗi đêm tôi đều đến nhà hắn, giúp hắn thay băng vết thương. Cho đến khi chỉ khâu vết thương được xử lý, vết thương lành lại, tôi ít khi đến nữa hắn liền tỏ ra nhớ nhung tôi.
"Hay em đến ở cùng anh đi, anh không thể ngủ khi thiếu em."
Thế là tôi dọn vào ở cùng hắn, cũng ngưng hẳn công việc ở quán bar vì hắn muốn tôi ở nhà. Nhưng tôi biết, hắn làm vậy vì sợ tôi sẽ phát hiện ra, cái quán bar hợp pháp đó của hắn chính là nơi mổ người lấy nội tạng đầy tàn nhẫn.
Mỗi tuần sẽ có một ngày đặt biệt, rằng cứ khi đi ngủ, tôi đều cảm nhận thấy hắn rời giường vào đúng 01:30 sáng, nhận một cuộc gọi, và rời nhà khi đã để lại cho tôi một mẫu giấy. "Anh đi làm nhé, cục cưng." Những ngày còn lại, đều là rời nhà lúc 08:00 sáng, dù hắn làm ở bar. Tôi có hỏi, và hắn trả lời rằng vì bây giờ có tôi, nên hắn đã xin phép cấp trên phân công làm vị trí khác, như vậy buổi tối có thể ở cạnh, để tôi yên tâm ngủ. Đúng là diễm phúc cho tôi.
Khi đã nắm được thời gian hoạt động của hắn, từng chi tiết, từng hành động đều được thông tin lại cho đội trưởng Trác. Đến bây giờ chỉ có Trác Thanh Nam là đồng ý giúp tôi, cục trưởng Trần đột ngột ngã bệnh, vẫn chưa thể xin giúp tôi mở lại hồ sơ điều tra. Những thông tin tôi cung cấp hoàn toàn chưa đủ cơ sở, tôi cần bằng chứng trao đổi của hắn.
Một đêm cuối tuần thanh vắng tiếng cười của Điền Chính Quốc, hôm nay hắn sẽ rời nhà lúc một giờ sáng, tôi biết vì cả tuần nay hắn chưa đi buổi nào. Cố tình đi pha sữa ấm, thực chất tôi đã bỏ vào vài liều thuốc an thần. Với thời gian ở cạnh, biết rõ tình trạng sứ khỏe của hắn và trên cương vị là bác sĩ tâm thần, tôi biết cần bao nhiêu để hắn ngủ li bì, một mạch đến sáng.
01:30, tôi biết mình đã thành công vì điện thoại của hắn reo không ngừng, nhưng hắn vẫn ngủ say như chết. Tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn hắn. Suốt khoảng thời gian ở cùng hắn, tôi cảm giác như Lục Liên đã trở về, dẫu đi làm mệt mỏi về đến nhà hắn vẫn xuống bếp, nấu cho tôi ăn, tôi bệnh, cũng thức đêm chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương tôi vô điều kiện.
Nhưng nỗi đau khi xưa thấu tận trời xanh, hắn có moi ruột gan dâng tặng, tôi vẫn không cam lòng tha thứ.
Bước xuống giường, tôi lấy theo điện thoại của Điền Chính Quốc ra ngoài, khóa cửa phòng. Tôi dùng điện thoại của hắn, mật khẩu tám chữ số, nếu mò mẫm từng số, e là tới mai vẫn chưa xong. Tôi dùng hết từ ngày sinh của Điền Chính Quốc, của tôi, ngày kỉ niệm hẹn hò, những ngày đặt biệt bên nhau, tôi đều thử qua, nhưng vẫn không mở được. Bỗng tôi khựng lại, nghĩ đến ngày hôm đó, ngày mà thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn...Tôi mở thử bằng ngày mất của Lục Liên, không tin được rằng thành công. Hắn ta đúng là một con quỷ sống biến thái, lại dùng ngày giết người làm mật khẩu.
Phải một lúc sau khi tôi thôi kích động, hơn trăm cuộc gọi từ cái tên A Chỉ, tôi vội lưu lại số của người đó, trong danh bạ cũng chẳng có số ai khả nghi chỉ có một số được ghim trên đầu trang. Bên tin nhắn cũng đã gần trăm tin, nếu tôi ấn vào xem thì thật ngu ngốc, nên trước hết tôi chỉ đăng nhập vào tài khoản của Chính Quốc, song, xóa toàn bộ những gì có thể làm hắn nghi ngờ tôi đã động vào điện thoại.
Tôi trở về phòng, vừa mở cửa liền có cơn gió nhẹ vội lao tới.
"Em đi đâu?"
Hắn..., Điền Chính Quốc tiến lại gần cửa, nhìn tôi, trên người đang thay dở bộ đồ khác.
Tôi trả lời, trong hơi thở nặng trĩu, thuốc an thần như vậy, thế mà chỉ cầm cự hắn được vài tiếng, nhưng thật ra hắn thức khi đã gần sáng, là do tôi chầm trễ.
"Em đi vệ sinh, sợ anh thức giấc nên mượn điện thoại anh soi đường, có ai gọi anh nhiều lắm."
Tôi giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn, trong lòng lo sợ nhưng gương mặt lại bình tĩnh. Không chút nghi ngờ, hắn nhận lấy điện thoại, cười hiền sau đó ôm tôi, âu yếm.
"Hôm nay anh cùng cấp trên đi trao đổi công việc kinh doanh, khoảng ba hôm, em ở nhà ngoan nhé, về anh sẽ mua quà."
Tôi cũng cười, ôm lại vui vẻ.
"Vâng"
Hắn ta bắt đầu rời nhà lúc sáu giờ sáng. Để hắn đi được một khoảng thời gian, tôi đem điện thoại đến phòng của đội trưởng Trạc.
___
Tôi để điện thoại đã đăng nhập tài khoản số điện thoại của Điền Chính Quốc trên bàn, chờ đợi hắn trả lời tin nhắn người tên A Chỉ. Vì em trai của đội trưởng Trác là một kĩ sư công nghệ, điểm thi đầu vào thuộc hàng thủ khoa, nên cậu ấy đến giúp chúng tôi sao lưu cuộc trò chuyện. Nhưng mười phút sau đó, điện thoại của hắn lại nhảy lên một cuộc gọi gần mười phút, sau đó lại nhận thêm một dòng tin nhắn ẩn danh. "Xử lí nó trước khi quá muộn, nếu không muốn đứa tiếp theo ngã xuống là mày."
Tôi và đội trưởng Trác nhìn nhau, cả hai chúng tôi cùng hiểu được câu nói này, hắn lại chuẩn bị giết người. Nhưng trong khoảng thời gian ba hôm này Chính Quốc rời khỏi nhà, chỉ sợ rằng người đó sẽ bị hắn giết trước khi chúng tôi có đủ bằng chứng. Cuộc gọi khi nãy từ một số rác, em của đội trưởng Trác cần thời gian để điều tra nên tôi và anh ấy cùng phân tích những tin nhắn trong điện thoại hắn.
"Chỗ cũ, món mới. Có phải là đang nói về địa chỉ mổ lấy tạng và món mới là từ một người mới không?" Tôi nói, vì trong tâm trí tôi biết bọn chúng là bọn buôn người, chắc chắn công việc chỉ có lấy tạng người đem bán.
"Có lẽ người tên A Chỉ này khá đặc biệt, hoặc vì bọn chúng đã hợp tác với nhau rất lâu nên trừ những tin nhắn hối thúc kia, thì còn lại đều ẩn ý...Trí Mân, em nghĩ câu 'lịch sử cụ thể' mà Điền Chính Quốc nhắn lại cho gã A Chỉ là gì?"
Tôi cũng khó có thể hình dung ra được, đối với bọn chúng quan trọng là nội tạng người, phải ổn định và khỏe mạnh thì bọn chúng mới có thể bán được giá cao. Câu hỏi của hắn, có phải là hỏi về sơ yếu lý lịch của nạn nhân hay là...
"Thận, hai tháng trước..."
"Vâng?"
Đội trưởng Trác đọc tin nhắn vừa được sao lưu lại, A chỉ nhắn lại sau khi Điền Chính Quốc hỏi "lịch sử cụ thể".
"Hắn đang hỏi về trạng thái sức khỏe...Trí Mân, em xem, những tuần trước đó sau câu hỏi 'lịch sử cụ thể' đều nhận được câu trả lời là 'tốt', nhưng lần này là 'thận, hai tháng trước'."
"Nạn nhân mới của bọn chúng, vừa phẫu thuật hiến thận, hoặc liên quan đến thận hai tháng trước... " Tôi ngộ ra.
Sau đó nhanh chóng, toàn bộ thông tin của những bệnh nhân từ các bệnh viện lớn bé trong thành phố, có bệnh lí hay từng phẫu thuật về thận trong khoảng hai tháng trước được chúng tôi thu về đầy đủ, tổng hết mười tám người. Trong đó có một trường hợp đặc biệt, một cô bé mười tám tuổi phẫu thuật nhận thận từ một người đã mất do bệnh tim.
Chúng tôi tiếp tục tra cứu thông tin về những người còn lại, họ đều có bệnh lý về thận, đều có cuộc phẫu thuật từ hai tháng trước nhưng đến bây giờ họ đều khỏe mạnh và sống tốt. Hiện tại, nạn nhân thu hẹp còn hai người, cô bé mười tám tuổi nhận thận hai tháng trước, và một đứa trẻ mồ côi, cũng từng phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị ung thư để không phải di căn.
Cùng lúc đó, ở phía cậu em họ Trác, cuộc trò chuyện mười phút đã được khôi phục. Tuy nhiên, giọng nói của cuộc đối thoại đã có phần chỉnh sửa, chỉ còn tiếng rè rè khàn đặt. Cụ thể chúng gọi nhau để trao đổi.
"Chỉ là một thằng nhóc mồ côi vô dụng, mày để yên cho nó sống như vậy, có phải là muốn hại tao không?"
"Con không có ý đó..."
"Nó là một đứa nhóc tốt, chắc chắn kiếm được không ít, huống hồ còn một thân một mình, biến mất rồi thì ai mà quan tâm. "
"Nhưng.. Phải ra tay thật sao?"
"Còn gì nữa, mày mà chậm trễ, rước họa vô thân, tới đó tao không thể cứu mày được nữa đâu."
"Không cần ông cứu, tôi không làm."
"CÁI GÌ? Mày dám cãi lại tao sao, thằng nghiệt chủng."
"Ông bắt tôi làm gì cũng được, tôi không muốn làm chuyện đó."
"CÂM MỒM, MÀY CÚT ĐI."
Cuội gọi của bọn chúng kết thúc bằng lời quát mắng từ một phía.
Tôi khẳng định chắc nịch với anh Thanh Nam, nạn nhân của bọn chúng chính là cậu bé mồ côi đó, qua cuộc trò chuyện này chúng tôi đã có chút manh mối. Điền Chính Quốc chỉ làm theo lời từ người đứng đầu, nhưng chỉ cần kiên nhẫn đợi để khôi phục hoàn toàn giọng gốc của cuộc gọi, bọn ác ôn kia sẽ phải chịu tội trước ánh sáng.
Nhanh chóng, Trác Thanh Nam đem theo toàn bộ bằng chứng từ cuộc gọi, tin nhắn đến trụ sở chính, để xin được mở hồ sơ điều tra.
Ngay trong hôm đó, một lực lượng gồm mười người được điều động đến chỗ trại trẻ mồ côi chịu trách nhiệm giám hộ nạn nhân, không quên cử đi thêm hai cảnh sát âm thầm theo dõi cô bé còn lại. Nhưng không may...trong vòng ba ngày Điền Chính Quốc không có mặt, hai đứa trẻ vẫn bình an vô sự.
Cả tôi và Trạc Thanh Nam đều sững sờ, tài khoản của Chính Quốc cũng bị vô hiệu hóa, không có thêm thông tin gì khác về việc nạn nhân sẽ bị hại, tôi rơi vào hoảng loạn. Cả tôi và Trác Thanh Nam bị cấp trên nhắc nhở về tác phong làm việc.
Nhưng với tôi, quan trọng nhất bây giờ là liệu rằng, hắn có nghi ngờ tôi không...
Tôi sợ hãi, nếu thật sự hắn biết được mục đích của tôi, có phải sẽ giết tôi không, và nếu tôi thật sự phải chết, thì Lục Liên phải làm sao đây... Anh làm sao có thể an lòng mà nhắm mắt.
___
Rời khỏi cục cảnh sát tôi thẫn thờ bước đi trong vô định, chẳng biết đã bao lâu, mấy giờ, hay thậm chí còn chẳng muốn biết hắn đang chạy đến đâu kiếm tôi để trừ khử. Cho đến khi, một bàn tay mềm mại choàng qua tay tôi, giọng nói ngọt ngào.
"Anh à~, uống với em một ly nhé..."
Giật mình lấy lại lí trí, tôi bất ngờ khi sự vô thức của mình đã dẫn tôi đến một...quán bar. Một quán bar khác trong thành phố, nơi đúng như trong phim ảnh, trong suy nghĩ của tôi, xung quanh nồng nặc mùi ái ân.
Cô nàng phục vụ có màu tóc bạch kim với trang phục kín trước hở sau, tay cầm ly rượu, đẩy đà vòng ngực căng tròn trong lòng tôi.
"Anh à~~~"
Thật lòng tôi không biết bản thân đang làm gì, dường như ai đã điều khiển tôi phải uống rượu. Từ ly này đến ly khác, cô ta rót vào tai tôi lời ong bướm, đôi mắt to hút hồn đàn ông, chuốc rượu không ngừng.
Đến khi tôi không còn uống được nữa, đầu óc quay điên cuồng, chỉ còn nghe được vài âm thanh như tiếng chụp ảnh, hay tiếng keng keng va nhau của kim loại, rồi tôi ngủ thiếp đi.
Lần tỉnh giấc đầu tiên, vì bị tiếng đổ vỡ, mắng chửi của tên thanh niên nào đó làm giật mình.
Lần thứ hai tỉnh giấc, tôi cảm thấy cả cơ thể ngã xuống rất mạnh, nhưng cảm giác mềm mại, quan trọng là chẳng đau.
Lần thứ ba tỉnh dậy, cảm nhận được trên mặt hơi ướt át, từng giọt từng giọt rơi trúng mặt tôi, thật kì lạ.
Một tiếng nấc nhẹ làm tôi hoàn toàn tỉnh áo, mắt mở to rõ nhìn người trước mặt. Khi đã nhìn rõ ràng tôi lại thấy Điền Chính Quốc, hắn...đang khóc? Tôi bật dậy tránh sang một bên, thấy cơ thể vô cùng ấm áp, thì ra là hắn đang lau người cho tôi. Thấy tôi đã tỉnh giấc hắn thôi không khóc, lau nước mắt rồi quay lưng về phía tôi, trên tay còn vò vò cái khăn tội nghiệp.
"Về đến Nhà không có em, anh hoảng lắm, điện thoại hỏng rồi anh chỉ biết ngồi chờ, nhưng đến đêm em vẫn chưa về, anh..hức,...anh lo lắm."
Hắn vừa nói gì, tôi nghe dù có rõ nhưng vẫn chưa hiểu. Tên tàn nhẫn mổ người này, đang lo lắng cho tôi sao.
"Có người gửi anh địa chỉ...còn có cả ảnh của em đang say khướt, anh liền tới đó..."
Dứt câu hắn quay sang tôi, mắt đỏ ngầu.
"Vừa vào đến anh thấy cô ta đang cởi áo em ra đó Mân, cởi tận ba cúc áo, sơ mi có mỗi sáu, mà cô ta cởi tận ba cái...Quá đáng."
Nói xong anh ta còn khóc thảm hơn, rồi nhào đến ôm lấy tôi.
"Anh sợ chết khiếp, nhỡ bọn chúng bán em thì sao đây, nhỡ nó tiêm vào người Mân của anh thứ gì thì sao đây, làm sao anh sống nổi...Tại sao em không về nhà chứ? Nếu giận anh thì cứ về mắng về đánh anh đi, đừng vậy nữa mà...xin em đó."
Điền Chính Quốc, con người anh thật sự quá thú vị, nếu tôi bị bán đi, cũng chẳng phải là do một tay anh hay sao, khóc làm gì, cho ai xem chứ. Trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy, nhưng đây không phải lúc để nói bậy.
"Em hiểu, em xin lỗi, sau này sẽ không để anh lo lắng, nín đi nhé, em xin anh mà."
___
Sau lần đi biệt tích ba ngày, đến nay thì lại không đi đâu nữa, chỉ quanh quẩn bên cạnh tôi.
Điền Chính Quốc, người đàn ông to cao gần mét tám, đứng trong bếp hầm sườn cho tôi. Ngày nào cũng dọn thịnh soạn một bàn đồ ăn, ép tôi thử qua tất cả. Nhưng hắn cứ lầm lì, mấy ngày nay cũng không có nói gì đến tôi, chỉ nấu cơm dọn dẹp, nghe tôi ho sẽ chuẩn bị nước chanh mật ong, tôi ủ rũ sẽ tìm tòi làm bánh ngọt. Quan tâm tôi chừng chút một, không thể là vì hết yêu tôi, nên tôi nghĩ là hắn còn giận vì thế trong bữa ăn, tôi chủ động bắt chuyện với hắn.
"Còn giận em sao? Em xin lỗi mà, chỉ tại ở nhà bí bách quá, em đi đây đi đó cho biết, không ngờ bị người ta dụ dỗ... Anh đừng giận em mà Chính Quốc."
Hắn dừng đũa, ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa. Sau lại cúi xuống gắp để bào bát tôi một miếng sườn.
"Do anh chưa hiểu em, đáng lẽ không nên để em cô đơn ở nhà một mình lâu như vậy. Anh mới phải xin lỗi."
Hắn nói xong liền cười, nụ cười của hắn...làm tôi sững sờ, trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, tôi đã cảm thấy mủi lòng.
"Chúng ta huề nhé, hôm sau anh đưa em đi dạo bù."
Tôi suy nghĩ khá cân nhắc với đề nghị đơn giản đó, thật ra tôi muốn thứ khác, không chỉ huề nhau rồi ngồi chờ mãi. Dù sao điện thoại của hắn cũng bị hỏng, tôi không còn cơ hội lấy bằng chứng gián tiếp, đành phải chui vào hang cọp một phen
"Nhưng anh đi làm thì em vẫn một mình...Hay anh cho em đi làm lại ở quán bar nhé, chỗ đó an toàn kia mà."
Nụ cười của hắn thành gượng gạo, do dự ấp úng. Tôi biết hắn sẽ từ chối, nên khi hắn còn chưa trả lời, tôi đã đến bên cạnh, ngồi lên đùi hắn.
Hai tay tôi giữ chặt khuôn mặt tinh xảo đó, đặt nhẹ lên trán hắn một hụ hôn
"Đi mà~, Chính Quốc à."
Tai hắn đỏ lên, với hai má ửng hồng, lấy tay che đi khuôn mặt ngại ngùng nhưng vẫn không quên giữ chặt tôi.
"Đ-được rồi..em đi làm lại đi."
Tôi thỏa mãn trong lòng, hôm đó là ngày duy nhất, trong lòng tôi cảm tạ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip