Chương 4: Em cũng đã chấp nhận yêu anh.

Bóng lưng Điền Chính Quốc gầy gò ngồi trên giường bệnh, căn phòng bệnh đặt biệt của những bệnh nhân tâm thần, tôi đứng sau song sắt, nhìn bóng lưng anh.

Truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, anh có tội, nhưng xét theo mặt tâm thần và theo chính tôi, Điền Chính Quốc không có tội, suy cho cùng anh cũng chỉ là đang bảo vệ tôi. Giết người muốn mổ sống tôi, giết kẻ muốn tôi chết để tránh phiền phức, anh đã làm được thứ mà trước đây Lục Liên không thể làm cho tôi. Đem tôi lên hàng đầu, bảo vệ tôi vô điều kiện.

Với một hệ thần kinh bấn loạn và bản năng là người luôn thiệt thòi, tâm thế lúc nào cũng trong tình trạng không biết mai có chết thay không. Tôi cảm thấy có hơi đáng sợ nhưng từ khi chân tướng được giải bày, trên cương vị là bác sĩ tâm thần tôi chỉ thấy anh đáng thương.

Từ nhỏ, ngoài Lục Liên chẳng ai yêu thương tôi thật lòng, nên khi anh ấy chết, tôi chỉ thấy hận chứ không hề thấy rằng Chính Quốc đối với tôi khác hoàn toàn Lục Liên.

Lục Liên như anh trai, bảo vệ yêu thương tôi nhưng anh ấy còn nhiều nghĩ suy, ưu tiên không cho tôi. Chính Quốc thì cưng chiều tôi hơn, yêu tôi đến điên cuồng, yêu bằng tánh mạng, ưu tiên luôn là tôi.
___

Tôi ngồi xuống cạnh Chính Quốc trông bộ blouse, anh nhìn đâu tôi nhìn đó, hồi sau mới cất giọng.

"Sao từ đầu anh không nói với tôi."

"Lục Liên đến khi chết vẫn không luyến lưu em, còn tôi đến hơi tàn cuối vẫn muốn vực dậy sống tiếp vì em. Nhưng em vẫn dành sự dịu dàng cho anh ấy, còn mũi dao đau đớn em hướng về tôi, vậy thì sao tôi dám nói thật, nhở em hận tôi hơn thì sao đây."

Tôi cúi xuống nhìn nền gạch trắng.

"Vậy nên anh để tôi tiếp tục làm trò cười."

"Không..không phải trò cười, tôi thấy đáng yêu." Anh ngây ngô, đáp lại.

Tôi cũng bật cười theo. Phải chi từ đầu chúng ta gặp nhau như này thì tốt quá, vậy thì tôi đã không làm tổn thương người yêu tôi hơn sinh mệnh như anh.

"Mật khẩu điện thoại, và những vết thương trước đây do xô xát với đồng nghiệp là sao?" Tôi quay sang hỏi.

"Ngày đầu tiên tôi biết mình có anh trai, lại là ngày anh ấy mất nên tôi để mật khẩu, tự khắc ghi trong lòng. Mấy cái vết thương đó, là Trần Thiên đánh, vì tôi cứ khư khư bảo vệ em." Anh thản nhiên, như lòng đã thanh thản đáp lời tôi.

Lòng tôi chua xót, đau lòng cho anh. Cảm giác thế nào khi bản thân vừa biết có anh trai, lại thấy anh ấy tự sát ngay trước mắt, chắc lúc đó Chính Quốc phải đau khổ lắm.

"Điền Chính Quốc, mọi thứ kết thúc rồi...Anh chỉ cần chăm chỉ, ráng nghe lời mọi người, nghe lời tôi, thì chúng ta sẽ ổn cả thôi." Tôi cười, trìu mến nhìn anh.

Anh cười cười, nhưng nước mắt lại rơi khỏi má, hai tay rãnh rỗi, lại xoa xoa bóp bóp.

"Phác.Trí.Mân, tên em đẹp quá, đẹp đến mức trước kia tôi không dám gọi dù chỉ một lần. Nhưng lần này xin phép em để kẻ điên này được gọi như vậy nhé...Trí Mân à, em vất vả rồi."

Tôi ngạc nhiên, đùng thật đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi. Cảm giác cũng không tệ.

"Anh cũng vậy."

Cả hai đều cười nói rất vui vẻ cùng nhau, không tin được rằng mùa đông năm ngoái, tôi với anh còn là kẻ thù.

Bỗng nhiên anh đưa tay về phía tôi.

"Giới thiệu với em, tôi là Điền Chính Quốc, bệnh nhân tâm thần ở đây. Còn em?."

Tôi vui vẻ bắt tay anh, cũng dõng dạc giới thiệu như cái ngày tôi hướng mũi dao về phía anh.

"Cảnh sát trợ lý kiêm bác sĩ tâm thần của bệnh nhân Điền Chính Quốc. Tôi là Phác Trí Mân."

"Vậy cho tôi hỏi bác sĩ cảnh sát Phác Trí Mân nha, cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp khi thấy một ai đó nghĩa là gì?" Anh hỏi.

"Tim đập, hồi hộp và cũng xuất hiện tình trạng tăng đông trong tâm trí khi thấy một người, có thể là rung động." Tôi cũng trả lời nghiêm túc theo.

Nhưng anh không vừa ý, tôi nhận lại cái lắc đầu của Chính Quốc.

"Không, với tôi đó gọi là ĐIÊN, tôi điên mỗi khi thấy Phác Trí Mân. Còn em thì sao, trước đây em có bao giờ điên khi gặp tôi chưa."

Nếu là trước kia, tôi sẽ lại dùng mấy lời lẽ đầy gai góc để làm anh tổn thương, nhưng bây giờ tôi đã khác, tự tin trả lời lại với anh rằng.

"Có. Và bây giờ tôi đang ĐIÊN."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip