oneshot
-Lệch nguyên tác, ooc
Ganyu là con người chăm chỉ, nàng dường như luôn có một đống công việc kèm deadline. Nhưng điều đó chả bao giờ ảnh hưởng tới tình yêu của nàng dành cho Keqing, lúc nào cũng thức đêm hoàn thành công việc nhưng lại luôn bảo Keqing đi ngủ sớm vì thức đêm sẽ có hại cho sức khỏe.
- Không là không! Nếu em không đi ngủ, tôi cũng sẽ không đi nốt.
- Thôi nào, chỉ là một chút công việc mà thôi. Với cả ngày mai Keqing còn phải dậy sớm nữa mà..
Vừa dứt lời, Keqing hậm hực gom một nửa số giấy tờ của Ganyu lại, nếu nàng không hoàn thành công việc được, cô sẽ làm cùng nàng. Vậy là cả đêm đó, đã có hai người cùng nhau thức trắng đêm san sẻ công việc cho nhau, không quên chia cho nhau những phút giây ngọt ngào mà cả ngày bận rộn không thể trao cho nhau.
------------------------------
Hôm nay, khoa của Keqing được nghỉ vì cả khu nhà sau mất điện và phải sửa lại. Cô lại ra chỗ quán cafe để đợi Ganyu. Nơi này với cô như là một kỉ niệm đẹp vậy, quen thuộc, ấm áp, dễ chịu. Cũng là nơi lần đâu cô gặp Ganyu.
Đó là vào hồi cấp 3, Keqing đến quán để học chung cùng nhóm, nhưng lại quên check tin nhắn của nhóm. Vậy là Keqing bị cho leo cây, cô thầm rủa bản thân sao có thể nhầm thứ hai với chủ nhật, nhưng ra vào quán mà chả gọi đồ uống thì thật kỳ cục.
- Ừm.. quý khách muốn gọi đồ uống gì ạ ?
Mải lạc mình vào những dòng suy nghĩ, Keqing giật mình nhận ra trước mặt mình là một cô gái với mái tóc xanh dài thơm và óng ả, đôi mắt long lanh pha vàng lẫn tím. Nhìn vào đồng phục và tính cách rụt rè, có lẽ cô ấy mới chỉ làm phục vụ ở đây được 1-2 tháng, Keqing bình tâm lại và chọn một cốc sữa cacao nóng. Keqing chỉ chọn bừa như vậy thôi, bởi trong đầu óc đầu óc của cô lúc này chỉ toàn là hình bóng nàng, về người con gái hay ngại ngùng, chăm chỉ và thân thiện, đúng gu cô thích. Keqing phân vân giữa việc làm quen với bạn phục vụ đó hay chỉ là bỏ đi, tới lúc nhận được đồ uống, Keqing nhận ra cốc sữa của mình có vị ngọt, mặc dù không gọi loại có đường. Sau khi rời đi, Keqing chỉ để lại một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình, cô muốn biết nhiều hơn về "nửa kia".
*
Đến lúc khoa của Ganyu tan, Keqing đã đợi sẵn nàng cùng với ly sữa cao và dâu thơm phức. Cùng với một bó hoa hướng dương, cô muốn nói với nàng rằng:
- Chúc mừng valentine! Ganyu, tôi yêu em.
- Hể..?! Cô..cũng vậy.
Không phải Valentine là sẽ chỉ có socala và hoa hồng, đôi khi chỉ cần những lời nói chân thành, những phút giây bình dị, cũng đủ để làm ấm lòng mà người mình yêu. Bởi đối với Keqing, Ganyu còn đẹp hơn cả những chiều lộng gió và nắng. (mà chắc quán hôm nay vắng khách nên Keqing mới mạnh dạn như vậy, chứ đông thì.. chắc là không đâu nhỉ..?-Ganyu)
------------------------------
Mùa hè đã gần tới, Ganyu sắp lên năm 2 còn Keqing thì lên năm 3. Cả hai quyết định sẽ mời bạn bè tới nhà mình để tổ chức một bữa tiệc, ban đầu Ganyu đã không đồng ý vì cảm thấy nó rất ồn ào và không cần thiết, nhưng nghĩ lại thì nó cũng khá vui và những công sức mà nàng bỏ ra rất đáng để tổ chức một bữa tiệc như thế này. Còn thêm cả sự nài nỉ của Keqing nữa.
- Rau, nấm kim châm, thịt ba chỉ, muối và tương. Còn thứ gì mà chúng ta chưa mua nữa nhỉ?
Trong khi Ganyu đang tập trung vào những thứ đồ cần mua thì người yêu của nàng-Keqing lại đi mua những thứ như gương, nước hoa cũng những thứ lặt vặt khác. Ganyu cũng chẳng phàn nàn gì, bởi mua sắm là sở thích của Keqing mà, với cả giàu thì mua thôi. Đương nhiên, Keqing xuất thân trong gia đình giàu có, cách làm giàu với tiêu tiền như nước này chắc cũng do xuất thân mà ra, còn mục đích thì rất giản đơn, cô muốn cưới và bao nuôi Ganyu, còn nàng chỉ cần yêu cô là đủ lắm rồi.
Sau khi mua xong, cả hai cùng nhau đi về nhà. Làm một nồi lẩu đơn giản, trong lúc Ganyu nấu ăn, Keqing sẽ đi tiếp khách. Những vị khách gồm có: Hu Tao-sinh viên năm 1, Zhongli-giáo sư dạy khoa của Ganyu, Xiao-sinh viên năm 2, Beidou-chủ của quán cafe mà Keqing thường hay lui tới, Ningguang-giáo sư dạy khoa của Keqing, Shenhe-sinh viên năm 3, Yanfei-sinh viên năm 2 và Kazuha-sinh viên ngoại quốc năm 2 đồng thời làm tại quán của Beidou.
- Hehe~ Xin chào nhé! mong là Hu Tao tôi đây sẽ có một bữa ăn no nê từ vị chủ nhà hiếu khách như cô đó, Keqing!
- Chứ không phải là cậu tới đây để ăn trực, tôi nói đúng chứ?
Sau câu nói đó của Yanfei thì Hu Tao như im bặt, chỉ biết chạy nhanh vào nhà rồi cùng mọi người đợi Keqing bưng trà ra.
- Hừm.. trà của Liyue có vẻ khá khác so với trà của Inazuma nhỉ.
- Tất nhiên, chỉ cần cậu không nói là Ganyu pha trà dở tệ là được rồi.
- Cái này là trà Ganyu pha à. Thảo nào có chút vị đắng của thanh tâm.
Zhongli tỏ ra rất uyên thâm trong lĩnh vực thảo dược nhưng có lẽ chắc chả ai quan tâm. Điều mà mọi người quan tâm bây giờ chắc chỉ có thể là nồi lẩu thơm phức vừa được dọn ra kia thôi. Nhìn mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ (trừ Xiao vì cậu ta chưa bao giờ cười) Ganyu cảm thấy như mình sẽ không còn cô đơn nữa. Vì từ bé gia đình cô đã nhiều lần chuyển nhà, Ganyu chưa kịp quen ai thì đã phải chuyển trường khác, nên nàng chỉ suốt ngày cắm đầu vào học, lớn lên thì công việc. Nên đối với Ganyu, nàng sẽ dành hết sự trân trọng của mình cho những khoảnh khắc này, nàng không chỉ có bạn bè, mà còn có cả người thương của mình, người xem nàng là tất cả đối với cuộc đời mình.
- Này Xiao! Sao cậu tham lam vậy ?! Cậu ăn hết đậu phụ rồi!
Mặc kệ Kazuha than vãn, Xiao vẫn ngồi cắm mặt vào ăn hết 2 đĩa đậu phụ.
- Thôi, để tôi mang ra đĩa khác, với cả tôi mua hơi nhiều nên cũng không sao đâu..
- Đó, cậu nghe Ganyu nói rồi đó.
- Có mà thêm đĩa nữa cho cậu ăn ý, có phải cho mọi người ăn đâu ?!
Tiệc tàn, sau khi ăn xong thì Shenhe tranh thủ vào bếp phụ Ganyu và Keqing rửa bát, Hu Tao cũng muốn vào giúp nhưng bị Zhongli ngăn lại.
- Tôi hiếm khi nào thấy em có lòng như thế này nhưng mà nếu bát đĩa có đổ vỡ thì Keqing không tha cho đâu.
Nghe thấy Keqing sẽ giận mình nếu như làm đổ bát đĩa, Hu Tao từ bỏ ý định, đi ra phòng khách ngồi hóng chuyện. Thật ra Keqing không sợ đổ vỡ bát đĩa trong nhà, nhưng nếu có mảnh bát đĩa nào găm vào người Ganyu thì Hu Tao sám hối đi là vừa.
- "Hửm, đây là điện thoại của Shenhe à? Có chuyện vui rồi đây.."
Mặc dù điện thoại của Shenhe có đặt mật khẩu nhưng nhìn vào phần thông báo, Hu Tao cười thầm. Gọi cả Beidou và Xiao vào, nhưng Beidou có phần hơi say nên Ningguang đã dìu Beidou xin phép về trước, khi Xiao sát lại gần, Hu Tao mới thấy Xiao đang nhắn tin với ai đó, nhìn vào mấy cái icon trái tim Hu Tao đã giác ngộ ra rằng mình là người duy nhất còn độc thân. Bản thân Hu Tao cảm thấy thật ganh tị với tình yêu mà Keqing cùng Ganyu nồng thắm bên nhau, nhìn lại mấy tin nhắn sến súa mà Yelan gửi đến cho Shenhe, Hu Tao cũng buồn chán mà đi về. Yanfei cảm thấy có gì đó không ổn nên quyết định bám đuôi theo Hu Tao. Đến cuối chỉ có Xiao, Kazuha, Shenhe và Zhongli ở lại.
- Tôi xin phép, tại có một số chuyện nên không thể ở lại lâu. Tạm biệt nhé.
- Chứ không phải cậu đi có hẹn với crush à ?
- ...
Xiao đóng sầm cửa lại, Kazuha thì không biết mình vừa chọc phải ổ kiến lửa.
- Này, nhưng cậu ta có nhắc gì về chuyện này đâu ?
- Tôi biết được cô gặp Ganyu như thế nào, tại sao không thể biết Xiao hẹn hò với ai ?
- Này! rồi sau này có người thương của cậu, bọn tôi chắc cũng chẳng thèm xỉa xói đến đâu.
*
Sau một hồi lâu nói chuyện, mọi người giúp Keqing và Ganyu dọn dẹp lại nhà cửa rồi cũng tạm biệt nhau mà đi về. Bởi hôm nay là cuối tuần, Keqing muốn cô người yêu của mình được thả lỏng bớt những gánh nặng trên vai. Đêm đó, cô đã cùng Ganyu lên sân thượng, trên bầu trời đầy sao, vẫn chỉ có nàng là đẹp nhất. Trong mắt mình, Keqing lúc nào cũng lu mờ hết mọi vật, nhưng đối với Ganyu, với người mình thương là đôi mắt sẽ nhìn thấy rõ, từ tận tâm can của đáy lòng mình Keqing tự hỏi rằng mình phải độ được bao nhiêu kiếp mới có thể sánh bước bên nàng. Câu trả lời là không, bởi nếu đã là người mà mình thực sự yêu thương thì thể nào đời đời kiếp kiếp cũng sẽ luôn ở bên nhau. Bởi em là hướng dương của cuộc đời tôi, gửi lời thương cho Ganyu.
--Đời đẹp hơn khi ta có nhau--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip