Chap 12: Nước mắt Tiên Lân.
Ban trưa trời đổ nắng gắt, cơn gió thoảng của mùa hè vẫn không xoa dịu được sức nóng ấy. Tôi cùng Lumine đi tới Khinh Sách Trang, men theo con đường có bóng tre rợp mát, băng qua cây cầu gỗ dẫn đến hang động, hang động trong nhiệm vụ Mây xưa có Li, Lumine cùng với Paimon đi điều tra xung quanh, tôi do không có góc nhìn nguyên tố nên chỉ đi dạo quanh xác mấy con thủ vệ. Ánh nắng vẫn rọi xuống hang động này một cách rõ ràng, những phiến thạch phách như bừng lên. Bỗng tôi nghe tiếng gọi ở nơi sâu nhất của hang động, xuống hết bậc thang dẫn đến một nơi có hồ nước, Lumine đang đứng trên cái bục giữa hồ nước ấy, cô và Paimon dường như đang quan sát gì đó.
"Yuuyake! Lại đây nào!" Paimon gọi tôi. Tôi chạy về hướng hai người họ.
"Nhìn này, theo góc nhìn nguyên tố thì ở đây vẫn còn sót lại chút nguyên tố hỏa, thủy và lôi." Lumine sờ dưới nền đất, ba dải nguyên tố đó ở cách vị trí đều nhau, thành một hình tam giác bao quanh thứ gì đó ở giữa.
Ba sứ đồ vực sâu sao? Cũng hợp lí, vậy ở giữa sẽ là Aether.
"Có thể đó là dấu vết của ba sứ đồ Vực sâu chăng? Người được bao quanh ở giữa có lẽ nào.."
"Là anh trai tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó, dù nó rất mờ nhạt, có thể chỉ nán lại ở đây thôi." Lumine nói cùng với vẻ mặt rầu rĩ.
"Hửm? Theo như Yelan nói thì bọn Đạo bảo và Vực Sâu ở đây khá đông, như đây là sào huyệt chính của bọn chúng, nhưng theo như Lumine nói thì bọn chúng như thể chỉ xuất hiện ở đây để đánh lạc hướng vậy." Paimon lên tiếng nói.
"Hmmm, cũng có thể là như vậy. Nhưng mà, vậy thì bọn chúng đã đi đâu được chứ, nếu đây không phải là đầu não, vậy ở đâu mới đúng?" tôi trầm tư suy nghĩ 'không ở Khinh Sách Trang...đi đâu được chứ...đạo bảo đoàn xuất hiện nhiều ở khu vực quanh cảng, theo điều tra thì chúng cũng có mặt ở Dốc Phỉ Thúy lúc đó, và ở Khinh Sách này, nhưng ở Khinh Sách chúng chỉ nán lại thì...Ah! '
"Dốc Phỉ Thúy!" tôi reo lên, Paimon và Lumine nhìn về phía tôi "Dốc Phỉ Thúy sao?".
"Phải, chỉ còn nơi đấy là khả nghi thôi, vì lúc tôi đi với Yelan và Keqing thì chỉ chạm mặt với đám đạo bảo ở ngoài rìa dốc, và cả Ae- hoàng tử Vực Sâu nữa." tôi thận trọng nói.
"Anh trai tôi đã ở đó sao?" Lumine lo lắng.
"Ừm ừa, nhưng không lộ mặt và anh ta đã gi-" tôi trả lời.
"Yuuyake-" Paimon tính nói thì Lumine ngăn lại.
"Tôi hiểu rồi, không cần phải nói thêm đâu, tôi không thể để anh ấy nhúng sâu vào bóng tối thêm nữa. Paimon, Yuuyake đi thôi! Đi đến dốc Phỉ Thúy nào!"
Vừa toang đi ra khỏi hang thì có một tiếng rắc như không gian đang bị xé toạt ra, và đúng vậy khi cả ba chúng tôi quay lại thì có một cánh cửa không gian được mở ra, có một bóng người bước ra từ trong đó. Aether!
"Chào Lumine, em biết sẽ tới đây tìm anh mà." Aether nở nụ cười hiền dịu.
"Anh hai à!" Lumine vội chạy tới, thì xuất hiện đằng sau Aether là ba Sứ đồ vực sâu, tôi cùng với Paimon níu tay cô ấy lại.
"Gặp được em ở đây, anh rất vui. Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi Teyvat này lụi tàn, và bàn đạp cho sự lụi tàn đó sẽ là đất nước này." Aether nói.
"Không đâu, Aether! Chúng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!" tôi nói lớn, Lumine giờ đang bị kích động hơn nên chúng tôi càng phải níu chặt cô ấy.
"Hửm? Ồ..là ngươi sao, một lữ khách giống hai anh em ta, đừng có mà cản trở bọn ta, sẽ đau đớn lắm đấy. À mà ngươi thì thay đổi được gì nhỉ? Một kẻ không có lấy một tí sức mạnh lại dám mạnh mồm vậy sao? Hmph..rồi ngươi cũng sẽ thấy được nó thôi, sự dối trá của Thất thần, bộ mặt giả tạo của lục địa này, và bọn chết tiệt ở trên đó nữa."
Aether nói xong liền ngoảnh mặt đi lại vào trong cổng không gian "Hẹn gặp lại em, Lumine."
"Aether!" Lumine vùng ra, chạy tới khi cánh cổng đó vừa khép lại, cô đổ quỵ xuống nền đất.
"Được rồi, Lumine. Không sao chứ." Paimon bay lại an ủi Lumine. Lumine từ từ gượng dậy, đứng lên đi tới trước mặt tôi, vẻ mặt hơi rươm rướm nước mắt, đanh lại "Đi thôi! Paimon, Yuuyake!"
Paimon và tôi đuổi theo sau, tiến về dốc Phỉ Thúy.
💙💜
Cùng lúc đó, bộ ba Ganyu, Keqing và Yelan cũng đã đến nơi ở của vị chân quân mình hạc kia, Âu Tàng Sơn. Cả ba vừa tiến tới thì vị tiên nhân đã quay đầu lại ngạc nhiên.
"Hửm? Xem ai đến thăm ta này." vị Tiên nhân khẽ vẫy cánh đón chào "Đứa trẻ này, thật hiếm khi thấy đến đây, có chuyện gì muốn nhờ bổn cung hay lại muốn ở lại đây."
"Không thưa Lưu Vân Chân Quân. Con cùng với Keqing, và tiểu thư Yelan đến đây để hỏi một số việc có liên quan đến tiên nhân ạ." Ganyu nói
"À..nhạt nhẽo thế. Chỉ có lúc nhờ thì mới nhớ đến thân cò này thôi." vị tiên nhân lắc nhẹ đầu.
"Kh-không phải như thế-"
"Lần đầu tiên gặp được Lưu Vân Tá Phong chân quân bằng xương bằng thịt. Rất hân hạnh được gặp ngài." Yelan mỉm cười chào hỏi.
"Rất vui được gặp lại ngài, Lưu Vân chân quân." Keqing chào theo.
"Ô có Ngọc hành tinh sao, hiếm hơn cả đấy, và một người phàm khác nữa. Ta rất vui mừng vì Ganyu đã có thêm những người bạn mới ở chốn phàm nhân đó." Lưu Vân vỗ cánh ngạc nhiên.
"Lưu Vân chân qu-" Ganyu ngượng ngùng nói.
"À mà nhân tiện có Ngọc Hành và bạn của Ganyu ở đây thì bổn cung có thể hỏi đôi điều chút về con bé không?" Lưu Vân không thèm để ý tới Ganyu mà quay sang hỏi Keqing và Yelan.
"Lưu Vân Tá Phong chân quân, tôi rất vui nếu được trả lời thắc mắc của ngài nhưng chúng tôi đang có việc quan trọng cần phải hỏi, chuyện ngài muốn hỏi có thể để sau hẳn nói được không?" Keqing thận trọng nói, dù sao thì cắt ngang lời của một vị tiên nhân thì ăn gan hùm mới dám làm vậy.
"Ngọc Hành tinh, vẫn luôn nghiêm túc như mọi khi nhỉ, Ganyu kể nhiều về cô lắm đấy." vị tiên nhân tính nói khi vừa thấy Ganyu lườm mình. "Mà thôi, có chuyện gấp rút gì cứ nói đi, bổn cung sẽ lắng nghe."
Tiên nhân cùng với ba người họ đi đến bộ bàn ghế làm bằng đá ở giữa hồ, bọn họ ngồi xuống bắt đầu câu chuyện. Keqing kể lại hết những gì mà Nhà Lữ Hành đã thu thập được về sợi dây chuyền có liên quan đến tiên chúng. Lưu Vân nghe xong liền thoáng chút giật mình.
"Về sợi dây chuyền đó. Ngọc Hành đây bảo là nó của một cô gái sống ở cảng sao, và là vật đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ sao." giọng của Lưu Vân trở nên nghiêm túc "Dối trá! Kẻ phàm phu tục tử ấy, lại dám nhận sợi dây đó là của gia tộc cô ta sao?"
Bất ngờ với những gì vừa nghe được, cả ba ngớ người hết cả ra. Vị tiên nhân từ tốn uống một ngụm trà rồi thở dài ra nói.
"Ganyu, có lẽ đến lúc con nên biết chuyện này rồi." vị tiên nhân xem xét sắc mặt của Ganyu rồi nói tiếp "Vào khoảng hơn 4000 năm trước, Tiên Lân là tiên chúng gần gũi với con người nhất, bảo vệ họ, giúp đỡ họ, cùng con người chống lại kẻ địch. Cho đến khi họ bị một số phàm nhân phản bội, những kẻ lấy ân báo oán, không đáp lại ân tình của Tiên Lân mà còn phũ phàng gạt bỏ họ sang một bên. Nhưng vì Tiên Lân là một loài hiền lành nên họ đã cho qua chuyện này, họ khóc nghẹn trong thầm lặng vì sự tệ bạc của lũ con người, nước mắt của Tiên Lân hóa thành những giọt kết tinh đọng lại, và thứ ở trên mặt dây chuyền mà cô gái kia nói đã bị đánh mất, chính là nước mắt của Tiên Lân. Đó là chuyện đã xảy ra rất lâu về trước rồi, trước khi con đến với cõi đời này, nên bổn cung không muốn nhắc đến."
Bầu không khí dần đợm buồn, nặng nề. Trời bắt đầu ngả chiều, gió bắt đầu thổi lay lắt trên mặt hồ, những áng mây trên trời như đang bị thế lực nào đó kéo xuống khỏi bầu trời. Ganyu hướng mắt nhìn xa xăm, cô không nói gì cả, không biết tự bao giờ tay cô đã để lên tay của Keqing, cô níu chặt lấy tay người kia.
"Ganyu.." Keqing nói. Ganyu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười cô lúc này như đang phải chịu một nỗi đau vô hình.
"Ta xin lỗi, Ganyu, nhưng đó là chuyện bổn cung cần phải nói, sợi dây đó không thuộc về người phàm, nó là của tiên chúng Kì Lân. Con người chỉ lấy mất đi những giọt nước mắt đó rồi truyền lại cho thế hệ chúng như một bảo vật quý giá mà không nghĩ đó là tạo vật của sự phản bội của chính tổ tiên chúng."
"Lưu Vân Chân Quân vậy là đủ rồi. Mọi thứ đã thay đổi rồi, cô gái đó cũng không biết rằng sợi dây đó có liên quan đến tiên chúng. Đừng nhắc thêm nữa. Âu cũng là chuyện xảy ra ở quá khứ, thực tại đã khác nhiều hơn xưa rồi." Yelan nhìn về phía Ganyu, rồi quay sang vị Tiên nhân nói.
"Bổn cung chỉ trả lời mong muốn của các ngươi thôi. Mà để chuyện đó sang một bên đi. Trở lại chuyện ta cần hỏi hai ngươi." Lưu Vân nhìn thấy tâm trạng của Ganyu có vẻ chùng xuống liền trở lại vấn đề khi nãy.
"Được, ngài cứ hỏi." Keqing trả lời, tay Ganyu đã rời khỏi tay cô, Keqing không hiểu sao nữa, cô lại thấy nhớ cái cảm giác ấm áp ở tay khi nãy.
"Ganyu cũng đã được hơn 3000 tuổi rồi. Con bé chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào công việc thôi haizzz ta muốn con bé có người bên cạnh để bầu bạn.." vị tiên nhân bộc bạch "Ấy thế mà con bé lại chẳng có tới một người hay là một vị tiên nhân nào cả.."
Ganyu lúc này đang vừa uống dở ngụm trà để lên lại dây cót tinh thần thì phụt hết cả ra khi nhắc đến vấn đề này, cô nàng mặt đỏ bừng lên, cô vội lấy tay che miệng lau đi, khẽ nói 'xin lỗi'. Cô lập tức hướng mắt mình về phía Lưu Vân Chân Quân.
Đây là lần thứ hai mà vị tiên nhân thân hạc này nói đến việc Ganyu đã có đối tượng nào chưa, sau lễ Tết Hải Đăng. Không phải là Ganyu không có đối tượng, ở ngay cạnh cô luôn đây này! Nhưng Ganyu ngại chia sẻ với Lưu Vân Chân Quân vì sợ vị tiên nhân này sẽ đi nói linh tinh, rồi vô tình kể hết cho người khác nghe, và đó là bao gồm cả kể cho Keqing. Đợt trước, cô quá ngượng ngùng khi bị hỏi dồn dập từ phía Lưu Vân lẫn nhà lữ hành, cô nàng lái hẳn sang chuyện khác để né tránh vấn đề này. Và vì một phần cô vẫn chưa biết được tâm ý của Keqing thế nào, cô biết rõ lúc này, Keqing chỉ xem cô là một người bạn, một người đồng nghiệp, không hơn không kém. Cảm giác đó cứ bao phủ lấy Ganyu, cô e sợ, sợ một ngày nào đó khi cô thổ lộ, Keqing có thể sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Khoảng cách giữa hai người trước kia mà cô cố lắm mới có thể thu hẹp lại, cô sợ nó sẽ trở nên vô nghĩa khi cô nói ra tình cảm của mình. Và một điều cô sợ nhất, đó chính là nhìn thấy người con gái mà cô yêu nhất rời xa khỏi cõi đời này, rời xa khỏi cuộc đời cô, cô sợ cảm giác trống vắng vô định đấy, một nỗi đau gào thét trong trái tim cô suốt hàng nghìn năm sau.
Cho đến khi Yelan nói chuyện với cô lúc sáng nay, gánh nặng cảm xúc trong cô đã vơi bớt đi phần nào. Nó vẫn thường trực ở đấy, nhưng cô đã cảm thấy yên tâm hơn rồi. Chỉ cần lúc này, ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, Keqing vẫn còn bên cạnh, là cô đã thấy mãn nguyện rồi.
"Hửm? Ganyu, sao tự dưng con lại nhoẻn cười cả lên vậy?" lời nói của vị tiên nhân kéo Ganyu trở về thực tại, cô không nhận ra trong lúc đắm chìm trong cảm xúc của mình thì trên khuôn mặt cô đã nở một nụ cười. Keqing nhìn qua nghiêng đầu khó hiểu, còn Yelan thì đưa tách trà lên uống vừa mỉm cười.
Ganyu nhìn sang Keqing, mặt cô thư ký này đỏ bừng như ánh lửa, tất cả tại vì Lưu Vân Chân Quân đề cập tới người cô thầm thích, mà người đó lại ngồi ngay cạnh cô.
"Kh-không có gì hết cả Lưu Vân Tá Phong chân quân." Ganyu đưa hai tay lên áp lấy bầu má rồi ấp úng nói.
"Ồ. Biểu cảm gì đây, giống hệt như lúc bổn cung nói về chuyện hồi còn bé của con vậy. Như bị nói trúng tim đen ấy. Vậy đã có đối tượng nào đó đã lọt vào mắt của con sao?" vị tiên nhân nói bằng giọng hào hứng. "Là ai ? Ai là người may mắn vậy?"
"Khô-không có ai hết.." mặt Ganyu bây giờ như đang bị chôn vùi dưới đáy núi lửa vậy, cô nàng bán tiên không thể nghe thêm bất cứ cái gì nữa nếu không cô sẽ ngất ở đây mất.
"Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, chuyện cần hỏi cũng đã giải quyết xong rồi và Ganyu cỏ vẻ hơi mệt sau mọi chuyện đấy. Nếu không phiền thì ba người chúng tôi xin phép quay lại cảng Liyue." Keqing đứng phắt dậy, rướn người chắn giữa Ganyu và vị tiên nhân dõng dạc nói.
"Ngọc Hành lúc nào cũng thế nhỉ. Thôi được rồi, các ngươi có thể đi.." Lưu Vân vỗ cánh chán nản.
Cả ba chào tạm biệt vị tiên nhân đó. Ba người đi về phía đường mòn men theo dưới đỉnh Khánh Vân, rồi đi qua Tuyệt Vân Gián. Trên đường đi họ có nán lại nghỉ ở một nhà dân gần đó. Trời bắt đầu đổ xế chiều, những vệt mây tô đỏ dưới ánh hoàng hôn, tạo nên cảnh tượng thật thanh bình. Ba người họ ngồi nghỉ ngơi ở bộ bàn ghế dưới tán cây khước sa. Keqing chống tay lên bàn, bàn tay tựa cầm, mở cuộn giấy cô thường hay mang, nghiền ngẫm điều gì đó. Ganyu thì thả nửa thân trên mình lên bàn mệt mỏi, màng mắt dần trở nên nặng trĩu, cô đã dùng tâm trí của mình để gồng gánh những cảm xúc khi nghe đến chuyện liên quan đến tộc Tiên Lân, cô thậm chí đã bỏ qua thói quen ngủ trưa của mình hoặc có thể vì những chuyện từ quá khứ đó có ảnh hưởng đôi chút đến cô. Yelan thì đang trao đổi với lại hai người đàn em của mình, họ vừa mới tới đây được mấy phút.
Keqing nhìn thấy bộ dạng đang cố gắng kháng cự cơn ngủ của Ganyu, cô thu cuộn giấy lại vào tay áo rồi nhẹ nhàng chạm vào đầu Ganyu.
"Ganyu, nếu như cô cảm thấy mệt quá thì có thể ngủ một chút rồi lát tôi sẽ kêu cô dậy được chứ?"
Ganyu chỉ lắc nhẹ đầu, ngồi dậy "Không sao đâu, tôi chịu được mà, nán lại đây chỉ mất thêm thời gian thôi, chúng ta còn có việc cần phải lo ở cảng nữa mà."
"Nhưng mà thói quen ngủ trưa của cô thì sao?" Keqing hỏi tiếp, Ganyu chỉ khẽ mỉm cười rồi nói "Bỏ một buổi thì không có gì to tát xảy ra đâu, tin tôi đi, Keqing. Cảm ơn cô đã quan tâm."
Yelan vừa nói chuyện với hai đàn em xong, quay lại chỗ Keqing và Ganyu. Cô chủ tiệm trà trên đá mỉm cười, rồi bước tới nói "Được rồi, hai người đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ, chúng ta xuất phát nào!"
Ganyu đứng dậy, tính cùng Yelan bước đi, cô thấy Keqing vẫn ngồi đấy suy nghĩ như đang cân nhắc gì đó, sau đó Keqing đứng dậy, Ganyu cũng quay người đi theo Yelan. Bỗng cơ thể cô trở nên nhẹ tênh, cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cô giật mình hét lên một tiếng, Yelan cũng giật mình mà quay qua, cô tròn mắt nhìn thấy Keqing đang cố tựa người của Ganyu vào lưng cô nàng. Ganyu còn đang bối rối không biết chuyện gì thì tay Keqing luồn xuống hai bên đùi cô, giữ chặt nó rồi chỉnh lại người cô nàng bán tiên cho đến khi cô an toàn trên lưng mình.
"Giờ thì cô có thể ngủ được rồi đấy. Tôi sẽ cõng cô về cảng, được chứ. Cứ ngủ thoải mái đi, tôi không sợ phiền đâu, đừng nhỏ dãi là được." Keqing nói rồi bước đi.
Ganyu đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình, cô nàng dường như không chịu nổi sự tiếp xúc này, cô có thể cảm nhận được hơi ấm dưới đùi cô, từ tay của Keqing, cả cái lưng ấm áp mà cô đang tựa mình vào, tim cô giờ đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy thật xa đến tận thiên đường, còn gì tuyệt vời hơn việc được người mình thích cõng mình trên lưng người ấy chứ.
"Keqing này, kh-không cần nhất thiết phải cõng tôi đâu, tôi tự đi được mà, thả tôi xuống đi" đừng thả, đừng thả mà. Ganyu ngượng ngùng nói.
"Này Ganyu, vòng tay cô ôm lấy cổ tôi này. Lúc ngủ cô mà ngã ra sau thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Keqing còn chẳng để tâm đến, cô ghì chặt hơn. "Không phải tôi đã bảo rồi sao, sức khỏe của cô rất quan trọng đối với mọi người, bao gồm cả tôi nữa. Với lại cô cũng đã bỏ giấc ngủ trưa thường ngày của mình vì công chuyện như vậy, nên hãy cứ để tôi cõng cô đi."
Ganyu biết, khi Keqing nói như vậy, nó có nghĩa Keqing vẫn Ganyu là một người bạn, chỉ là lòng tốt và ân cần của Keqing khiến cho Ganyu thường bị lầm tưởng rằng Keqing cũng có tình cảm với cô. Cô thực sự không biết người con gái trước mặt cô đang nghĩ gì nữa. Nhưng cô vẫn tin một ngày nào đó sẽ lay động được trái tim của Keqing, và mong ngày đó phải tới thật nhanh. Cô nàng bán tiên vòng tay ôm lấy Keqing, Keqing có thoáng chút giật mình nhưng vẫn đi tiếp. Không biết có phải trời nắng không mà mặt của Keqing có chút ửng hồng. Ganyu nghĩ rồi mỉm cười thầm cảm ơn Keqing, tựa đầu cô vào vai cô mèo, rồi thiếp đi.
⚡❄️
"Gì vậy, Yuuyake. Có chuyện gì sao?" Lumine quay lại hỏi.
"À không, chỉ là tự dưng đầu tôi như mới vừa bắt được thứ tuyệt vời gì đó. Dự cảm về một tình yêu nào đó sắp chớm nở chăng?" tôi mỉm cười khi vừa có cái gì đó báo hiệu trong đầu tôi như ăng-ten bắt sóng vậy. Lumine cau mày nhìn tôi khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm, tiếp tục bước đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Quá bận rộn với Đảo Táo Vàng và vài thứ muốn vẽ nữa nên ra truyện có hơi chậm tí ( '△`).
Cảm ơn mọi người đã đọc (ง •̀_•́)ง ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip