Chương 18: Sự thật.

Bầu trời phủ xanh pha chút sắc chàm của hừng đông. Các dân buôn bắt đầu đón chào ngày mới. Các hàng quán bắt đầu dọn ra. Tầm này trẻ con ở cảng vẫn còn say giấc nồng, hoặc có những đứa trẻ đã dậy phụ cùng với cha mẹ chúng. Nô nức những tiếng chào hàng. Tiếng những người đóng tàu nói chuyện rôm rả xen lẫn tiếng đanh thép của búa. Cả một vùng trời náo nhiệt nhưng trông rất bình yên.

Ở nơi góc của bến cảng, ánh sáng dần rọi lên bóng dáng một cô gái tóc xanh màu trời lặng mình phóng tầm mắt nhìn chân trời dần ửng vàng lên.

Những dân buôn, những người thợ đóng tàu, những người dân của Liyue ắt hẳn chẳng còn xa lạ với cô gái này. Như một vòng lặp vĩnh hằng. Đây là điều mà cô gái ấy đã lặp lại suốt mấy nghìn năm.

Cô đứng lặng yên, đôi mắt hoàng hôn ánh lên hình ảnh đường chân trời. Đôi mắt đã chứng kiến biết bao nhiêu bầu trời ở Liyue, cùng với bao nhiêu thế hệ Thất tinh.

Đứng lặng, trống rỗng. Gió mát lướt qua làn da trắng hồng mịn màng đó.

Người mà Ganyu thầm yêu, cách mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ với cô, vẫn còn ân cần cõng cô về nhà khi cô say. Xoay đi xoay lại, mọi thứ đã đổi dời. Từ một người thân thiết nay lại hóa xa lạ. Quá nhanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đối với bán tiên nhân với tuổi thọ dài như vậy, nó chỉ như là một cái chớp mắt.

"Ô, chào tiểu thư Ganyu! Vẫn như mọi hôm nhỉ.", tiếng nói điềm đạm vang lên đằng sau bán tiên.

Một thợ đóng tàu cùng với một số thợ đóng tàu khác ở phía sau đang trên đường đến chỗ làm việc. Đối với họ, việc thấy Ganyu đứng nơi ở nơi đây như một điều hiển nhiên của mọi buổi sớm.

"Chào mọi người. Buổi sáng tốt lành." Ganyu khẽ cười, giơ tay lên chào.

"Hahah buổi sáng tốt lành. Cố gắng làm việc thôi nào! Mấy hôm trước tôi có nghe bảo Ngọc Hành tinh đại nhân có kế hoạch sẽ tu sửa và tân trang lại xưởng đóng tàu, háo hức thật đấy!". Một người thợ nói giọng đầy phấn khơi nhưng rồi đột ngột hạ giọng xuống "Tiếc là vụ việc hai hôm trước..."

"Không sao, tôi tin Ngọc Hành tinh sẽ hoàn thành kế hoạch đó sớm thôi...Chỉ là cô ấy cần chút thời gian để tịnh dưỡng.." tiếng của Ganyu nhỏ dần.

"À vậy thì tốt rồi. Gửi lời hỏi thăm của chúng tôi đến Ngọc Hành đại nhân nha.", người thợ khác đáp. "À! Còn nữa, chúng tôi sắp sử dụng đường chỗ này để vận chuyển vật tư đóng tàu nên xin cô hãy cẩn thận."

Được một lúc, các người thợ bắt đầu rời đi. Ganyu trút một hơi thở dài. Cô đương quay người đi về Ngọc Kinh Đài thì bắt gặp một bóng dáng màu tím quen thuộc. Những bước chân của người kia đang hướng tới chỗ Ganyu.

Ganyu vẫn chưa dám đối diện với Keqing ngay lúc này, Keqing của lúc trước đã từng khiến Ganyu chỉ muốn nổ sương hoa vào, nhưng cô phải cố gắng kiềm chế những hành động mạo phạm Thất tinh, và Keqing cũng là người mà vị thần của cô tin tưởng.

Ganyu giả vờ đánh mắt sang một nơi khác, lờ đi người con gái kia. Những tưởng Keqing sẽ chẳng để ý đến mình, nhưng rồi Keqing đi tới chào hỏi với cô. Làm sao đây Ganyu...

"Chào Ganyu, cô dậy sớm thật đấy." người con gái tóc tím mỉm cười vẫy tay chào bán tiên.

"À vâng, chào tiểu thư Keqing." Ganyu  đáp lại nhưng giọng cô lại nhỏ dần. "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đến Ngọc Kinh Đài."

Ganyu nhanh chóng bước đi, cô lúc này như muốn chạy khỏi Keqing. Cô không muốn chấp nhận việc người kia đã mất trí nhớ. Cô không muốn thừa nhận. Nhưng đó cũng là Keqing..

Nhưng do cố gắng nhanh rời đi mà cô không thấy được những người thợ đóng tàu đang khiêng những cột gỗ hướng về phía cô. Họ đã bị chắn tầm nhìn và Ganyu thì lại lao nhanh vào.

"Cẩn thận Ganyu!!!" giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng Ganyu.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy bán tiên, sắc tím phủ đầy võng mạc cô. Ấm áp đến không ngờ. Đã bao lâu rồi, Ganyu muốn được hơi ấm ấy ôm lấy mình.

"Ahh! Xin lỗi Ngọc Hành đại nhân, xin lỗi cô Ganyu, chúng tôi bất cẩn quá. Xin hãy thứ lỗi." , một người thợ lên tiếng. Họ nhanh chóng rời đi ngay sau đó, để lại hai người ôm cứng nhau.

"Tiểu thư Keqing.. tiểu thư có thể bỏ tôi ra được rồi.." giọng Ganyu lắp bắp, khuôn mặt trắng hồng đỏ bừng như ớt. Nói thế chứ ôm một chút thế cũng không sao.

"Không, tôi phải chắc cô vẫn ổn. Cô không va đập trúng đâu đấy chứ." Keqing ân cần hỏi, đôi mắt thạch anh dò xét xung quanh người Ganyu.

Người không ổn ở đây là Keqing đấy. Ganyu thầm nghĩ.

"Ôi trời ạ, ta chỉ đang tính dạo cảng một chút nhưng xem ta bắt được gặp cảnh lãng mạn gì đây này. Lưu Vân chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây."

Một con hươu sở hữu bộ lông xanh lá kì lạ với cặp sừng to lung linh huyền ảo. Đôi mắt vàng sáng tỏ nhìn vào hai người kia.

"Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân!" Ganyu ngạc nhiên lên tiếng rồi ngại ngùng đẩy Keqing ra.

Cô nàng bán tiên mặt đỏ bừng lên khi bị vị tiên nhân bắt gặp. Chắp tay sau lưng, ngượng ngùng nhìn xuống mặt gạch đá như thể đó là nơi duy nhất mà cô có thể dựa vào lúc này.

Keqing có chút bối rối khi bị đẩy ra, suýt nữa thì cô rớt xuống bên dưới bậc đá. Chỉnh đốn lại tác phong, Keqing nhìn chằm chằm vào sinh vật kì lạ kia.

Dựa theo vẻ bề ngoài này thì...

"Xin thứ lỗi vì mạo phạm nhưng..Ngài đây là một Tiên nhân sao? Lần đầu tiên tôi thấy một tiên nhân đến bến cảng này ngoài Nham Vương Đế Quân ở Điển lễ thỉnh tiên đấy. Rất hân hạnh được gặp ngài."

"Rất vui khi được gặp lại cô, Ngọc H-" đôi mắt màu vàng ấy nheo lại "Khoan đã.."

Vị tiên nhân dường như nhận thức ra điều gì đó. Bước đến trước mặt Keqing, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hồng ngọc ấy. Xem chừng Keqing có phải đang nói dối hay không. Một hồi sau, vị chân quân quay sang nhìn Ganyu. Ganyu hiểu ánh mắt đó muốn nói gì. Cô nàng bán tiên dẫn vị tiên nhân đó đi qua chỗ khác gần đấy, tránh để Keqing nghe được.

"Chuyện này...có đôi chút khó nói....Sau cuộc đột kích vừa qua của giáo đoàn Vực Sâu ở dốc Phỉ Thúy, Keq- tiểu thư Keqing đã bị trọng thương rất nặng. Và trong đó...có vài vết thương nghiêm trọng trên đầu và có lẽ nó đã dẫn đến ảnh hưởng trí nhớ."

"Hmmm vậy Ngọc Hành tinh đã mất trí nhớ sao?" vị tiên nhân đó nhìn sang phía Keqing đang tò mò, đôi mắt đó lại dò xét lần nữa, Keqing nhìn thẳng vào ánh mắt đấy. Ganyu chỉ nhẹ gật đầu, vẻ ngoài ủ rũ đó đã nói lên tất cả. "Ôi Ganyu...."

Đứa trẻ này đã trải qua nỗi đau tách biệt với loài người suốt mấy ngàn năm nay. Nay với người phàm mà nó có thể làm bạn được lại mất trí nhớ về nó.

"Tôi không sao. Sẽ ổn cả thôi. Sẽ đến lúc Keqing nhớ ra tất cả thôi." Ganyu nói với một hi vọng lấp ló nơi đâu đó. "Ngài cứ việc tiếp tục dạo cảng đi. Tôi xin phép đi làm việc đây."

Tước Nguyệt dõi theo bóng đứa trẻ bán tiên đó rời đi. Vị tiên nhân quay đầu nhìn thấy Keqing cũng đang bước đến.

"Tôi xin phép được đi trước." Keqing nói

"Ta đã từng cứu ngươi một mạng đấy Ngọc Hành tinh..."

️⚡️

Cuộc họp của Thất tinh được diễn ra như thường lệ, nhưng hôm nay không có Keqing, dĩ nhiên rồi. Ganyu bước vào phòng họp thì thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Cả thảy 6 người đều có mặt đầy đủ nhưng chẳng ai nói với nhau một câu nào. Ít khi nào họ có thể tề tụ đông đủ như vậy. Cô thư ký có thể thấy nét mặt của Khai Dương tinh và Thiên Toàn tinh đang cau lại. Chú Tian, thì ngồi khoanh tay lại, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Thiên Cơ tinh và Dao Quang tinh thì vẫn xem sổ sách trên bàn. Thiên Quyền ngồi chính giữa mân mê tẩu thuốc, ánh mắt lộ vẻ bất an. Đây là lần đầu tiên suốt mấy năm làm việc với Ningguang, Ganyu lần đầu thấy ánh mắt ấy.

"Cuối cùng cô cũng tới rồi Ganyu. Vào vấn đề chính nào, nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Hành tinh hai hôm trước."

Ganyu bắt đầu thuật lại những gì đã xảy ra hai hôm trước. Cô sẽ tránh nói đến chuyện mình bị lộ 'chân thể', cô không thể để mọi người ở cảng biết được. Phần nào đó, cô e rằng mọi người sẽ lo sợ cô nếu họ biết cô bị mất kiểm soát như vậy.

Ganyu vừa thuật lại hết thì bầu không khí lại chùng xuống hơn nữa. Nặng nề bao phủ.

"Vậy bây giờ phải giải quyết làm sao đây. Chẳng nhẽ lại tổ chức một buổi tái nhậm chức cho Ngọc Hành tinh à?" Thiên Toàn tinh lên tiếng.

"Nghe có vẻ hợp lí đấy. Nhưng chắc gì cô ấy đã có thể thạo việc ngay được." Dao Quang trả lời.

"Phải, đất đai của Liyue đã mở rộng hơn trước. Một số trục trặc ở Vực đá sâu và làng Kiều Anh cũng mới vừa diễn ra. Ngọc Hành khi trước có thể đảm nhiệm được công việc, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi khá nhiều rồi." Khai Dương tinh nói bằng giọng lo lắng.

Có lẽ việc thiếu một người phụ trách một mảng lớn ở Liyue lúc này khiến họ rất khó giải quyết. Mỗi người họ đều quản lý những lĩnh vực riêng. Trong đó, Ngọc Hành tinh quản lí đất đai dân sinh, xây dựng và bất động sản, Liyue rộng lớn đến thế này, nếu mất đi một người quản lí trong lúc này thì thật khó khăn. Ganyu có thể giải quyết được một số việc của Ngọc Hành tinh bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, nhưng những việc đặc biệt cần đích thân Ngọc Hành tinh xử lí thì cô không thể làm thay được.

Bầu không khí vẫn bao trùm cho đến khi tiếng cánh cửa phòng họp mở toang ra. Một cô gái tóc tím, tựa như tia sét khuấy động bầu trời u ám. Vẻ mặt đầy sự kiêu hãnh, kiều diễm, sang trọng, khí chất của con nhà danh gia vọng tộc, nhanh chóng sải từng bước vào trong phòng dưới sự chứng kiến của các Thất tinh khác.

Các vị Thất tinh và Thư ký trố mắt ngạc nhiên, chỉ riêng Thiên Quyền thì nhìn đăm chiêu vào ánh mắt của vị Ngọc Hành mới xộc cửa vào kia.

"Các vị đến sớm thật đấy." Keqing chống tay lên hông, hất tóc về phía sau "Giờ thì bỏ qua những lễ nghi nhậm chức phiền phức, phí thời gian qua một bên đi. Ngay bây giờ tôi có thể bắt đầu công việc của một Ngọc Hành tinh được rồi chứ."

Không kịp để mọi người trả lời trả vốn. Keqing đi tới thẳng một ghế còn trống, ắt hẳn đó là ghế của cô. Ngồi xuống rồi bắt đầu lật những sổ sách ở trên vàn nghiền ngẫm một chút. Rồi như cảm thấy được sự im lặng từ lúc cô bước vào.

"Bây giờ có thể tiến hành cuộc họp được rồi chứ?" Keqing chống tay lên bàn tựa cằm lên đôi tay.

May mắn thay là cuộc họp đã được diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Việc mà các Thất tinh lo lắng Keqing sẽ không làm được khi bị mất trí nhớ, họ không ngờ là Keqing lại có thể hiểu tường tận những vấn đề xảy ra gần đây của Liyue, kể cả sự vụ hai hôm trước. Cô nàng tóc tím chỉ vọn vẹn đáp ' luôn luôn cập nhật tình hình và giải quyết nó một cách tối ưu nhất không phải là điều tối thiểu mà một Thất tinh nên có sao'.

Sau khi các vị Thất tinh khác rời đi. Chú Tian đặt tay lên vỗ vào vai Ganyu, rồi mới rời đi. Chỉ còn Ningguang, Keqing, Ganyu ở trong phòng. Các thư ký khác cũng đã ra ngoài hết.

Keqing vẫn còn nghiền ngẫm những mẩu giấy tờ trên bàn. Ningguang nhìn chằm chằm vào Keqing, rồi trút ra hơi thở mới vừa hút từ điếu tẩu.

"Coi bộ Ngọc Hành tinh của chúng ta, dù là ngày đầu nhậm chức nhưng rất đam mê công việc nhỉ."

Keqing ngước đầu lên khỏi đống giấy, quay đầu nhìn xung quanh mọi người đã rời đi, nhìn thấy Ganyu đứng bên cạnh người phụ nữ có mái tóc trắng vừa cất tiếng nói chuyện với cô. Cô mỉm cười.

"Vâng, tất nhiên rồi."

Ánh mắt màu rượu đỏ híp lại sau màn khói tẩu.

"Ganyu, cô trở lại làm việc đi. Tôi có một số chuyện muốn nói với Ngọc Hành tinh đương nhiệm chút." Ningguang nói với Ganyu.

Ganyu chỉ nhẹ gật đầu, cô đánh mắt nhìn sang Keqing rồi mới rời khỏi phòng.

Căn phòng trở lại sự im lặng vốn có của nó...

"Giờ thì.. Ngọc Hành tinh Keqing...cô có thể hạ cái màn diễn xuất giả trân đó của cô xuống được rồi đó." Ningguang tay mân mê tẩu thuốc, nhếch mép cười.

"Thiên Quyền tinh, đây là lần đầu tôi gặp cô, xin đừng nói chuyện hiểu lầm như vậy." Keqing đứng dậy thu xếp lại sổ sách.

"Hừm, xem nào. Biết rõ số sổ sách ở trên bàn là của mình luôn sao" lại nụ cười nửa miệng ấy, Ningguang rời khỏi ghế đi đến chỗ Keqing đang đứng. "Đi đến được tới phòng họp Thất tinh thì cứ cho là cô được các thư kí giúp đỡ đi. Tình hình ở vực Đá Sâu coi như có thể do cô đã cập nhật tình hình sơ lược đi, nhưng chuyện của làng Kiều Anh thì cô chưa thể biết được vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Chuyện của ngôi làng đó được mật báo của Thiên Khu tinh nắm giữ, Yelan có chia sẻ tôi đôi chút và một trong số người mà tôi kể lại là cô đó, Ngọc Hành tinh đáng kính ạ. À còn nữa, Keqing của khi trước sẽ chẳng bao giờ trả lời tôi một cách lễ phép vậy đâu."

Keqing im lặng không trả lời.

"Nói xem, sao cô lại phải nói dối, à không, giả vờ là mình bị mất trí nhớ vậy, Keqing?" Ningguang lựa chọn câu chữ cẩn thận để tránh người kia bắt bẻ mình, dù gì cũng là đồng nghiệp lâu năm, tính tình ương bướng của Keqing, Ningguang ít nhiều cũng hiểu rõ, chỉ là lần này cô không hiểu tại sao Keqing phải làm như vậy.

"Haizzz cô thật sự lúc nào cũng phiền phức." Keqing thả lỏng cơ thể, quay mặt nhìn Ningguang, đôi mày cau lại tỏ vẻ khó chịu "Cứ giả vờ như thế thì không được sao. Tôi có chuyện riêng nên mới phải làm như vậy."

"Chuyện riêng? Tôi không biết nó như nào nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến công việc, Keqing." Ningguang đáp.

"Tsk! Rõ là tôi chẳng để nó ảnh hưởng đến công việc tí nào. Tôi vẫn sẽ làm việc một cách nghiêm túc nên đừng có mà lo xa." Keqing tặc lưỡi chán nản, cô rất ghét phải cãi nhau với Ningguang.

"Lí do?"

"Lí do gì?" Keqing thắc mắc.

"Lí do gì khiến cô phải giả vờ mất trí nhớ, cô chưa trả lời tôi." Ningguang khó chịu nói.

Keqing xoa xoa sống mũi của mình, nếu bây giờ cô không cho người kia câu trả lời thì có lẽ cô ta sẽ nhốt cô ở Nguyệt Hải Đình này luôn mất. Hoặc mỉa mai cô đến tận mấy hôm sau. Mặt khác, Keqing không muốn việc mình giả vờ mất trí nhớ bị bại lộ.

"Vì Ganyu." Keqing cuối cùng trả lời.

Câu trả lời đó không khỏi nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người kia. Suy ngẫm một hồi, Ningguang bắt đầu quay trở lại ghế ngồi.

"Xem ra Ngọc Hành tinh của chúng ta đã đổ cô thư ký bán tiên rồi nhỉ." , câu nói y hệt mà Ningguang đã nói với Ganyu.

"Không phải như thế. Chậc, cô đúng là đồ phiền phức mà." Keqing mặt đỏ lên "Tôi không có 'đổ' hay có bất kì tình cảm gì với Ganyu hết. Chỉ là là chuyện của riêng tôi thôi."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi mà." Ningguang mỉm cười khoái chí.

Keqing chẳng thể hiểu nổi việc này có gì vui. Cô nhanh chóng đi tới cánh cửa phòng.

"Nhớ giữ kín chuyện này đấy! Nếu mà lộ ra tôi sẽ cho cô biết tay." Keqing quay đầu lại nhắn nhủ rồi đóng cửa cái rầm.

"Thiệt là....biểu cảm của hai người giống nhau thật đấy. Như mấy con slime hỏa vậy."

💜💙

"Ta đã từng cứu ngươi một mạng đấy Ngọc Hành tinh..." Tước Nguyệt chân quân nói tiếp "....đừng nghĩ mánh lới rẻ tiền của con người có thể lừa được ta. Cô có thể lừa được Ganyu, nhưng ta thì không. Nói, tại sao cô làm vậy? Ganyu, con bé đang rất đau khổ đấy."

"Xin tiên nhân thứ lỗi. Tôi làm vậy là vì Ganyu..." tôi trả lời với vị tiên nhân hình hươu ấy. Tôi biết họ, tiên nhân, bằng cách nào đó có thể đọc được suy nghĩ của tôi, có một cuốn sách tôi từng đọc qua nói thế.

Tôi thuật lại những gì đã diễn ra ở dốc Phỉ Thúy ngày hôm ấy và cả giấc mơ gặp được hình dạng tiên nhân của Ganyu.

Có lẽ đó không phải là một giấc mơ. Khi ở bên dưới tầng hầm lạnh lẽo phủ đầy sương giá, cho dù tôi bị thương rất nặng nhưng ý thức tôi vẫn còn đấy. Hình dáng đó, xuất hiện một cách đầy lộng lẫy trước mặt tôi, phủ trắng sương băng. Phải, đó chính là Ganyu, tôi đã thấy Ganyu biến thành sinh vật đó. Sợ hãi, sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không sợ. Khí tức tỏa ra từ Ganyu lúc đó rất đáng sợ. Nhưng có lẽ Ganyu vì muốn cứu tôi nên mới trở thành như thế. Âu cũng là lỗi cho sự ngông cuồng của tôi.

"Tôi không muốn Ganyu đối diện với một người đã chứng kiến hình dạng đó của cô ấy. Tôi không muốn Ganyu phải mặc cảm hay tự ti về hình dáng đó, Ganyu đã cứu tôi bằng hình dạng đấy. Nên tôi mới phải làm như thế..." giọng tôi nghẽn đặc, tôi nhận ra tôi chưa nói cảm ơn đến Ganyu.

"Ngươi lo xa quá rồi đó. Thật tốt khi Ngọc Hành tinh là người ở bên cạnh Ganyu. Lưu Vân ắt hẳn sẽ vui lắm."

Vị tiên nhân đó chỉ nói thế rồi bay lên trời.

Người ở bên cạnh gì chứ. Mọi người ở cảng luôn ở bên cạnh Ganyu mà. Nhưng mà nhớ lại, khi đó, khi mình đang dần có ý thức lại....

"Em nghĩ em mạnh mẽ lắm sao. Tại sao chứ? Em bảo vệ Liyue, bảo vệ mọi người nhưng em lại chẳng để ai bảo vệ em."

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ, Keqing."

Ganyu đã xưng mình bằng 'em' sao..
---------------------------------------------------------
Ây doo toi đã trở lại rồi đây. Mấy tuần trước điện thoại của tôi bị hư và mạng mẽo không được tốt nên phần viết nháp của toi nó pay đi luôn và phải viết lại :((( . Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này =(((

Đoán xem điều gì đang đến với Ngọc Hành tinh ngốc nghếch của chúng ta nào? :>

P/s như mọi khi: Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình suốt 18 chương truyện nha!!! ヽ(●´ε`●)ノ eheh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip