Chương 22: "Hạnh phúc là hạnh phúc dù khoác áo lôi thôi"

Khi tôi thức dậy thì trời vừa hửng nắng, mệt mỏi rời khỏi giường rồi sửa soạn để bắt đầu ngày mới. Lại một ngày mới nữa ở Liyue rồi.. Tôi vò đầu rồi cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể mình. Nói sao nhỉ, cảm giác hụt hẫng, như có gì đó đang dần tan biến ở đây vậy. Tôi dụi mắt dẹp ngay những suy nghĩ đó đi, tôi nghĩ mình bị cảm nhẹ nên sửa soạn xong liền đến nhà thuốc Bubu.

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tôi bước đến nơi này. Bến cảng sầm uất bao bọc bởi bầu trời xanh rộng lớn và những dãy đồi núi. Đứng chững lại, nhắm mắt lại, hít một hơi tràn ngập khí trời, rồi thở ra nhẹ nhõm, phóng tầm mắt nhìn mặt biển rọi sáng lung linh bên dưới. Tôi mải mê ngắm nhìn nên chẳng để ý xung quang có tiếng bước chân cồm cộp lên nền đá đang đến gần.

"Mới sáng ra đã thẩn thờ như thế rồi sao, Yuuyake."

À giọng nói quen thuộc đó. Là Tổng thư ký của Thất tinh, bán Tiên Lân, Ganyu. Và hôm nay, Ganyu vẫn xinh đẹp như mọi khi, có chút vui vẻ, hay chính xác hơn là hạnh phúc trên khuôn mặt cô ấy.

"Ồ chào Ganyu, Liyue đẹp đẽ thế này, tôi sao dám thẩn thờ, phải là chăm chú chiêm ngưỡng mới đúng chứ." tôi cười đáp.

Ganyu cũng nhẹ mỉm cười, hướng mắt về bến cảng bên dưới.

"Liyue mà Đế Quân đã gầy công xây dựng, sau này đã có người dân Liyue lo rồi nhỉ.", trong lời nói của Ganyu tôi cảm nhận được sự kỳ vọng ở đấy. "Yuuyake này, cảm ơn nhé."

Tôi nghệch ra một lúc, chẳng hiểu mình được cảm ơn vì điều gì. Ganyu bật cười "Cảm ơn vì đã đến Liyue này. Cảm ơn vì đã khiến tôi và Keqing có thể gần nhau hơn."

"À, chuyện nên làm thôi. Lời hứa, nhớ chứ, chúng ta móc ngoéo rồi thì phải làm tròn chứ.", tôi cười vui vẻ như một đứa con nít thấy được món đồ chơi yêu thích của nó, tôi coi việc giữ lời hứa là rất quan trọng. "Cơ mà... tôi vẫn nghĩ chưa trọn vẹn lắm.."

"Hửm?" Ganyu nghiêng đầu nhìn tôi, oa trông vẫn dễ thương như mọi khi.

"Thì hai người vẫn chưa k-kết h-", giọng tôi cứ nhỏ dần đến cuối câu, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Tôi nhận ra Ganyu đang nhìn tôi trông chờ "..mà không có gì. Không có gì hết haha. Như vậy cũng đã ổn lắm rồi ahha, tôi mong chờ gì chứ.", tôi lúng túng đáp.

Được khoảng một lúc, đã gần đến giờ làm, Ganyu chào tạm biệt rồi bước về phía Nguyệt Hải Đình. Hình bóng thướt tha ấy khuất dần trên nền đá. Tôi thì bắt đầu đi đến nhà thuốc Bubu, cảm giác thứ gì đó tan biến cứ chập chờn xuất hiện, kể cả lúc tôi nói chuyện với Ganyu.

💜💙

"Keqing. Ông có chuyện muốn nói với con.", người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ khước sa đẽo họa tiết sang trọng, hạ nhẹ tách trà xuống dĩa trên bàn cùng chất liệu gỗ, gọi Keqing lại khi nửa bước chân nữa cô rời khỏi nhà để đi làm.

Những nét nhăn, chân chim trên khuôn mặt người đàn ông càng nhăn nhúm lại khi Keqing bước tới lại gần, ông ấy đang nở nụ cười hạnh phúc. Keqing biết cô không thể phớt lờ lời ông gọi mình. Công việc..có lẽ trễ tí vậy.

"Ông nội có chuyện gì muốn nói với con sao." Keqing tò mò hỏi, ông nhẹ cười.

"Keqing à, mới ngày nào con còn bé tí nay lại lớn lên trở thành một cô công chúa duyên dáng thế này rồi sao. Thời gian làm thay đổi nhiều thứ quá. Không còn là cô nhóc bám theo ông nội học đòi kinh sử nữa rồi haha.."

Keqing cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành, ít khi nào ông nội lại kể chuyện về quá khứ như vậy cả, chắc chắn có chuyện gì quan trọng ông nội muốn nói cô nghe. Không khí tĩnh mịch buổi sáng càng khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

"Ông nội biết tính tình của con, chúng ta là gia đình, mà tính con cũng như ông thôi. Nên ông sẽ nói thẳng." Ông ngừng lại đắn đo đôi chút, hành động đó làm Keqing cảm thấy có chút lo lắng "Keqing à, con nghĩ sao về thành lập gia thất."

Gương mặt người thiếu nữ ngồi đối diện không chút lay chuyển, không chút ngạc nhiên. Keqing biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, hóa ra là chuyện này. Chỉ là có lẽ đã đến lúc. Cô thở dài ngao ngán.

"Ông nội à, nếu ông biết tính con như vậy, ngay từ đầu đã không hỏi rồi. Cha làm khó gì ông sao."

"Ahah đúng là không gì giấu được đứa cháu yêu quý của ta. Thật ra thì cha con có chút cằng nhằng ta về hôn ước của con với mấy gã công tử bột ở cảng Liyue. Thân phận của con trước khi lên làm Ngọc Hành tinh, con biết đấy...danh gia vọng tộc. Nên từ khi còn nhỏ, cha con đã bắt đầu giao hảo với những gia đình danh giá khác rồi.." ông ngừng lại ngước nhìn đứa cháu đứng dậy ra khỏi ghế.

"Bảo với cha con, nếu ông ấy sợ con làm mất mặt gia đình này thì điều đó thừa thãi quá rồi. Con tự biết mình phải làm gì." Keqing nghiêm túc nói.

"Vậy sao?" , giọng nói trầm vang lên khắp phòng, phá vỡ sự im lặng nhẹ nhàng vốn có khi nãy, người đàn ông dáng vấp trung niên điềm đạm bước vào "Nhớ những gì cha nói trước khi con đi đến dốc Phỉ Thúy chứ. Có lẽ giờ con biết nó là gì rồi."

Keqing man mán nhớ lại, cô tự gật gù với suy nghĩ của mình, nhanh chóng ngước mặt lên nhìn người cha đứng trước cô.

"Vậy? Bây giờ có thể đi liền luôn được không? Con biết những người mà cha đã luôn hứa hẹn với họ rồi. "

Chưa kịp đợi người cha trả lời, cô bước một mạch ra khỏi cửa.

"Con bé nó biết từ trước rồi, đốc thúc cũng chẳng có ích lợi gì.." ông của Keqing nhẹ đưa tách trà lên miệng mình. "Hạnh phúc cả đời đấy... để con bé tự mình quyết định lấy đi."

"Con cũng chỉ vì lợi ích của con bé thôi."

"Hah..của Keqing hay là của con thế." Đặt nhẹ tách trà xuống, ông rời đi để lại người kia đứng trầm mặc, người đàn ông mà Keqing chưa từng nhắc đến.

--/--

Trở lại với sự bận rộn trăm bề ở Nguyệt Hải Đình. Cả văn phòng nháo nhào cả lên vì Ngọc Hành tinh hôm nay tự dưng xin nghỉ đột xuất khiến Thiên Quyền chẳng kịp trở tay.

"Ngọc Hành tinh đó, rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa vậy.", đôi mắt đỏ rượu vang nghiền lại dưới mái tóc trắng ngà. Cô ngước nhìn lên cô nàng bán tiên bên cạnh "Ganyu, cô có biết Ngọc Hành yêu quý của chúng ta tại sao lại nghỉ đột xuất không? Cô ta chẳng chịu trình báo lí do gì cả."

"Về việc này..tôi cũng không biết nữa..Tối hôm qua vẫn còn rất vui vẻ cơ mà.." Ganyu lục lại trong trí nhớ của mình.

Kể từ lúc sáng không thấy Keqing đi làm, Ganyu đã bắt đầu ngờ ngợ có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nhưng có một điều cô biết chắc, nguyên nhân không phải do cô vì tối qua cả hai nói chuyện rất vui vẻ trên đường về, Keqing còn quay lại mỉm cười với cô khi cô vừa đến cửa nhà nữa cơ mà. Thế thì tại vì sao...Nỗi âu lo tràn ngập trên khuôn mặt Ganyu.

"Có khi nào về chuyện hôn ước không nhỉ?" Ningguang nói ngờ vực.

Nó giống như Keqing vậy, như một tiếng sét đánh ngang tai Ganyu. Cô nàng bán tiên đứng thất thần một chút rồi chợt giật mình.

"Hah- chắc không phải thế đâu nhỉ.." Ganyu cảm nhận đôi môi cô đang run.

"Cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm. Keqing vốn dĩ là con nhà danh gia vọng tộc nên lẽ đương nhiên sẽ có những hôn ước được định sẵn, kiểu 'môn đăng hổ đối' ấy. Có lẽ giờ tới lúc rồi chăng. Hôm qua còn có một gia nhân ở nhà Ngọc Hành có ghé Nguyệt Hải Đình tìm cô ta."

"Tôi nghĩ không phải là như thế đâu. Keqing sẽ không để người khác quyết định chuyện tương lai của em ấy đâu." Ganyu điềm đạm nói.

"Hô, vậy sao." Ningguang nhướn mày lên nhìn Ganyu, sắc mặt nàng bán tiên bây giờ như mặt nước hồ tĩnh lặng. Không mảy may chút gợn sóng cảm xúc nào.

"Ừm. Nếu không có việc gì nữa, xin phép tôi được lui về phòng làm việc, còn đống công vụ cần được giải quyết nữa." Ganyu quay người rời đi khi Ningguang tiễn cô ra.

Ánh nắng ban trưa rọi lên khung cửa, tán từng mảng vuông vức lên nền nhà gỗ. Những hạt bụi li ti bay tán loạn giữa không trung. Ganyu ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ, gió đìu hiu như muốn ru cô vào giấc ngủ. Nhưng lại có điều gì đó thôi thúc cô, điều đó khiến cô cảm thấy không an lòng.

Ganyu băng qua dãy hành lang dài rồi đi ra ngoài sân, tiếng bước chân lộp cộp trên nền gạch đá. Cô nàng cứ đi như thế, cho đến khi lấy lại được ý thức thì Ganyu đã đứng trước một cánh cổng lớn. Phải, cánh cổng của nhà Keqing.

Sao mình lại vô thức đi đến đây vậy? Haizz có lẽ do mình mệt quá rồi, phải kiếm chỗ nào ngủ mới được.

Ganyu toang rời đi thì bất ngờ có một cụ già nở nụ cười tiến về phía cô.

"Ô! Không phải là thư ký Thất tinh hay sao? Ganyu, lâu lắm rồi mới gặp cô đấy."

Ganyu biết người này, khi xưa cô đã từng cùng làm việc chung. Công chuyện của người này ít nhiều cũng liên quan đến Thất tinh. Có điều Ganyu đã quên mất tên người đàn ông này.

"Lâu rồi không gặp." Ganyu chào hỏi lại.

"Quý hóa thật đấy. Thế, cô thư ký hôm nay đến tệ xá của lão già đây có chuyện gì sao?" , ông lão cười hiền.

Tệ xá? Hẳn một cái biệt phủ lận đấy. Nhưng mà mình đến đây làm gì nhỉ? Chỉ là vô thức đi đến đây thôi sao...

"Thôi thôi, vào trong rồi hẳn nói nhé. Tôi cũng muốn nói vài chuyện với cô đây."

"Với tôi á?"

"Thì là vài chuyện về đứa cháu bướng bỉnh Keqing nhà tôi ấy mà.", ông nói rồi mở cổng bước vào "Nào, vào đi, kể từ giờ cô là khách quý của biệt phủ này."

--/--

"Anh nói xong chưa? Công việc của tôi rất bận rộn nên làm ơn hãy ngắn gọn giúp tôi." Keqing, Ngọc Hành tinh của Liyue, đang mang trên mình một vẻ mặt cau có thường thấy khi mọi chuyện không theo ý cô.

"Hở à ờ. Chắc hôm nay đến đây là đủ rồi nhỉ.." người đàn ông được gia tộc sắp xếp để hỏi chuyện hôn ước với Keqing, ngập ngừng bối rối nói.

Keqing gọi tiểu nhị ra thanh toán rồi đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo.

"Tôi vốn dĩ không có hứng thú chuyện hôn ước. Càng không thích ai đặt đâu thì tôi sẽ ngồi đấy. Hôm nay thế này là đủ rồi." Keqing điềm nhiên nói, ánh mắt không hề nhìn đến người đàn ông còn đang ngồi kia.

"Nhưng mà tôi biết ăn nói với cha mẹ tôi làm sao đây...rằng tôi đã làm lỡ chuyện kết thông gia với nhà của Ngọc Hành tinh...." người đàn ông đó cúi gằm mặt xuống bàn.

"Anh không thích, thì nói với họ anh không thích. Đừng để người khác bó buộc cuộc đời của anh. Vậy thôi, chào tạm biệt." Keqing vẫy tay rồi quay gót bước đi, chẳng thèm đoái hoài người kia làm gì.

Keqing ngán ngẩm từng bước đi về nhà của mình. Cô nàng có ý định sẽ đến Nguyệt Hải đình một chuyến, dù gì mặt trời lên đỉnh cũng vừa mới qua một chút. Nhưng tâm trạng chán chường nào đó cứ bao cuộn người cô lại, chật hẹp, khó chịu, khiến cô cảm thấy chán nản và chỉ muốn về nhà. Có lẽ cô sẽ nói hết chuyện hôm nay cho ông mình nghe, hoặc là làm rõ cho người cha nghiêm khắc là cô chẳng hứng thú gì đến chuyện cưới hỏi.

Tình yêu? Cưới xin? Nếu là chuyện hệ trọng thì tại sao phải ép buộc như vậy. Cảm xúc của con người hay là thứ công cụ vụ lợi.

Những thứ đó thật sự quan trọng sao. Không phải là làm những gì mình thích là được rồi sao. Cần phải có ai đó ở bên san sẻ sao? Nghĩ đến thật phiền phức. Rồi đột nhiên thấp thoáng lọn tóc màu xanh biển trong suy nghĩ của Keqing.

Nhưng lắm lúc cũng cần thật.... Nhưng mà 'yêu' ư. Mình chưa từng nghĩ đến chuyện đó nhỉ...Ngoài Liyue ra thì...

" Là Ganyu thích cô đấy, thích cô từ lâu lắm rồi."

Gương mặt của cô gái tóc tím ửng đỏ dưới nền nắng vàng rực. Keqing ôm lấy khuôn mặt của mình, cô có thể cảm nhận nhiệt độ đang tăng lên qua lòng bàn tay. Oaaaaa, sao mình lại cảm thấy đỏ mặt khi chỉ mới vừa nghĩ đến Ganyu cơ chứ.

Ningguang chết tiệt này sao lại nói những lời như thế chứ. Ganyu còn chẳng nói gì cơ mà. Nhưng mà...từng hành động của Ganyu, từ việc ăn trưa cùng mình, làm việc chung với mình, lo lắng cho mình, bảo vệ mình ở dốc Phỉ Thúy, xưng hô thân mật với mình...

OOAHHH!!! KHÔNG DÁM NGHĨ TỚI ĐÂUUUU!!! NGƯỢNG CHẾT MẤT!!!!! KHOAN ĐÃ, CHẲNG LẼ NHƯ VẬY NGHĨA LÀ- M-MÌNH THÍCH GAN-!!!

Khi Keqing còn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình thì cô nàng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình.

"Keqing? Tiểu thư làm gì giữa trưa trời trưa trật mà đứng quằn quại che mặt lại vậy?", là tôi, Yuuyake đang nói với Ngọc Hành mặt mày đỏ tía tai đằng kia.

Bỗng Keqing đột nhiên chạy tới, hai đôi bàn tay đấy nắm chặt lấy vai tôi. Ánh mắt thạch anh kiên định nhìn tôi

"Yuuyake, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô!"

❄️⚡️

Tôi bị lôi đi một mạch đến nơi tôi đã từng ngồi với Ganyu vào ngày nghỉ của cô ấy, dưới chân của Thiên Hoành Sơn. Dưới bóng cổng đá này, tôi đã gặp Keqing đi thảo phạt về.

Cả tôi và Keqing ngồi xuống bộ bàn ghế gần đấy. Tôi dáo dác nhìn quanh rồi nhìn lại Keqing, giờ thì tôi mới để ý mặt cô nàng đang đỏ hết cả lên. Trời nắng quá hả ta. Nhưng nét mặt ngại ngùng tôi chưa thấy bao giờ, thì chắc có lẽ cô nàng đang có chuyện gì khó nói đây. Gương mặt đỏ ửng cộng với biểu cảm bối rối như vậy...

"Keqing muốn nói chuyện gì về Ganyu sao?"

Keqing giật nãy mình lên. Xem ra đúng là như vậy rồi. Đã đến thời khắc này rồi sao.

"Thế có chuyện gì sao, có thể kể tôi nghe chứ." , tôi háo hức nói.

"Th-thật ra thì..." Keqing ấm úng nói.

"Thì?"

"Thật ra thì tôi vừa mới biết được là G-Ganyu th-thích tôi...thích kiểu lãng mạn ấy..." gương mặt cô nàng đỏ bừng lên.

"À, chuyện đó thì tôi biết rồi. Nói chuyện khác đi." tôi dửng dưng nói, tôi tưởng còn biết được chuyện gì nóng hổi hơn cơ.

"Hả!? Cô biết chuyện đó rồi á!?? Sao không nói cho tôi biết chứ!?" Keqing ngạc nhiên nhìn tôi, như thể tôi vừa phản bội cô ấy không bằng.

"Không phải là rõ mồn một sao, ai cũng thấy mà." , tôi cười "Đùa chứ, thật ra tôi muốn cô tự nhận ra cơ."

"Vậy sao...Mọi người đều nhận ra sao...chỉ có mình tôi, mình tôi không thấy tình cảm của Ganyu sao..." Keqing đánh mắt về phía 2 căn nhà nhỏ gần đấy. Nơi có một cụ ông và một cụ gia đứng đối diện nhau.

"Nếu như cô không thích thì cũng chẳng sao cả. Mỗi người, mỗi cuộc sống mà." tôi nói thế, để kể cả khi hai người họ không thể đến với nhau, thì chí ít, họ cũng đã có quyết định của riêng họ.

Keqing không nói gì, cô cứ nhìn về phía hai cụ già đằng kia. Rồi bỗng cô nàng đứng dậy, tiến đến bà lão đang đứng chăm sóc vườn. Tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau, nhận ra cô ấy còn chưa trả lời câu tôi nói.

Bà lão ấy tên Shuzhi. À, tôi biết bà lão này, bán đồ mà không cần đến khách đây mà. Nhớ không nhầm thì bà lão ấy với ông chú đứng đối diện kia...

"Cô gái trẻ, à không thất lễ rồi, Ngọc Hành tinh hôm nay đến đây để mua đồ sao?" bà lão cười hiền từ nói với Keqing, sao lúc chơi game tôi chưa nói gì mà bảo tôi phiền rồi!

"À không, cháu tới đây để hỏi thăm đôi chút thôi."

"Hỏi thăm một cụ già buôn bán lẻ bên đường như ta sao. Thật là quý hóa quá. Nào, nào ngồi xuống đây đi." Shuzhi mời hai người bọn tôi vào bàn ngồi.

"Cháu thấy ở đây dân cư thưa thớt, ít người qua lại như vậy mà bà vẫn mở bán hàng sao?" Keqing nhìn ngó xung quanh rồi hỏi bà lão.

Bà chỉ nhẹ mỉm cười "Buôn bán gì tầm này nữa chứ...Bà mở hàng quán này, phải chăng chỉ đợi một người mà thôi."

"Ngoài ông lão đứng đối diện cứ ngắm nhìn bà thì cháu thấy chẳng còn ai khác đâu ạ. Hay là bà đang đợi..."

"Oa, Ngọc Hành tinh đúng là tinh ý thật đấy. Chẳng bù cho lão già kia...haizz nửa đời người rồi mà..." bà lão giọng chút buồn buồn.

"Bà đợi ông ấy chủ động đến nửa đời người rồi sao?" Keqing ngạc nhiên nói rồi nhìn về phía ông lão kia. Bà lão chỉ mỉm cười rồi lại loay hoay với đống hàng hóa.

Tôi vẫn còn đang cầm ly trà lên ngụm thì bất giác thấy Keqing đứng phắt dậy. Cô hùng hổ lao xuống qua bên căn đối diện. Ehhhh đừng bảo cô ấy tính... tôi đứng dậy ngay lập tức, chạy theo Keqing.

"Này, Keqingggg từ từ đã, tính làm gì thế!!" , tôi vội can ngăn.

"Rõ ràng cả hai người họ đều biết được tình cảm của nhau, tại sao họ lại không thể can đảm đối diện với nó một lần cơ chứ! Nửa đời người lận đó!" Keqing không ngoái mặt lại nhìn tôi, tôi thì đứng ngây ra đó khi cô nàng vừa nói thế.

Keqing đang nói gì đó với ông chú Liu, tôi nhớ là vậy. Có vẻ khá là nảy lửa, ông chú đó có vẻ là người khá cứng đầu. Phải rồi, ngại nói đến tận nửa đời người cơ mà.. Tôi nhìn thấy cô nàng kia đang cố gắng lôi ông ấy đến đây, tôi quay đầu lại thì thấy bà lão cũng mở to mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

"Này, cô gái trẻ kia! Cô có biết cô đang làm gì không hả!! Thả tôi ra ngay! Chuyện tỏ tình không có đơn giản như vậy đâu!"

"Nếu nó là chuyện phức tạp, thì phải càng nói ra chứ! Không nói thì làm sao mà đối phương có thể hiểu được tình cảm của mình chứ. Ông y hệt cô thư ký bán tiên ở chỗ tôi vậy!" Keqing cáu bẳn nói, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cộc cằn đến mức độ như vậy.

Sau khi vất vả lắm mới đưa được chú Liu đến với chỗ bà Shuzhi thì hai người chỉ đứng đó mà nhìn nhau, lặng như tờ. Keqing khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ, cô có vẻ hài lòng với việc mình vừa làm. Nhưng mà hai ông bà lão kia chẳng có vẻ gì là sẽ chủ động cả

"Trời ơi, chú Liu. Chú định để bà Shuzhi xuống mồ rồi mới nói là chú thích bà hơn nửa đời người rồi sao." , tôi bắt đầu cũng thấy quạu quọ thay.

Tôi không muốn ông chú ấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình, cứ chôn nó mãi trong lòng, để nó mọc rễ đâm sau vào người ông. Thật sự sau này ông sẽ thấy hối hận vì đã không nói ra...

Cả hai ông bà lão ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thì đánh mắt lờ đi. Keqing nắm lấy cổ tay tôi lôi đi. Để mặc hai người họ làm gì thì làm.

"Còn lại cứ để họ giải quyết cùng nhau." Keqing chỉ nói thế rồi cùng tôi quay về cảng.

--/--

Về đến cảng thì trời bắt đầu hơi sập tối. Chúng tôi đã ở lại chỗ hai ông bà kia khá lâu nhỉ. Tôi còn chẳng nhận ra thời gian đã thay đổi.

"Yuuyake này, tại sao cô lại thích gán ghép tôi với Ganyu như vậy chứ." Keqing đột ngột hỏi tôi khi cả hai đang bước qua cây cầu gỗ dẫn vào cảng Liyue.

"Vì tôi muốn thấy hai người hạnh phúc bên nhau. Đó có thể là lí do tôi đã đến với Teyvat này." Tôi mỉm cười tự hào nói. Keqing nghe vậy cũng nhẹ mỉm cười, có chút gì đó khác lạ.

"Cả hai chúng tôi đã từng hiểu lầm nhau, đến mức gay gắt. Ganyu dù không nói gì, nhưng tôi biết thời điểm đó cô ấy có lẽ rất ghét tôi. Hah~ biết sao được, tôi cứ nói xấu vị thần mà cô ấy tôn quý nhất mà. Không ngờ sau này lại có thể thân thiết đến vậy." Keqing tựa tay lên thành cầu, phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh cảng Liyue.

Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên những ánh đèn rọi khắp cung đường cảng. Nhìn những người dân cật lực làm việc, buôn bán. Nhứng đứa trẻ nô đùa cùng nhau. Liyue mà cô muốn phát triển có lẽ sẽ mãi luôn như vậy. Một Liyue hạnh phúc, ấm no. Có lẽ Ganyu cũng nghĩ như vậy.

Keqing lại mỉm cười.

"Hạnh phúc sao. Hạnh phúc của riêng tôi thì sao nhỉ. Nhìn thấy Liyue ngày một phát triển có lẽ đó cũng là hạnh phúc của tôi rồi." tiếng cười êm dịu đó mang khúc nhạc du dương đến tai tôi. Trông Keqing lúc đấy thật xinh đẹp. "Tôi thật sự không biết hạnh phúc hình thù như nào nữa.".

"Cô bảo là muốn thấy tôi và Ganyu ở bên nhau. Đến từ thế giới bên ngoài đó, cô nói thử xem chúng tôi có thể thành đôi không." Keqing nhẹ cười, đôi má ửng hồng lên, đôi mắt ấy vẫn không rời những ánh đèn.

"Tôi thật sự không biết. Tôi nghĩ mục đích của tôi đến đây để tác thành cho hai người. Còn chuyện hai người có thể thành đôi hay không, tôi không dám chắc.." tôi ngập ngừng nói, tôi chẳng thể chắc chắn được gì cả. Nhưng bộ dạng lúc này của Keqing trông rất điềm đạm, nghiêm túc.

"Vậy sao... Yuuyake này, cô có đang yêu ai đó không?" Keqing bất giác hỏi tôi.

"Không, hạnh phúc của tôi là hai người. Mỗi người, mỗi cuộc sống, mỗi hạnh phúc khác nhau. Không thể quy chụp, ai cũng giống ai được." , tôi trả lời ngay tắp lự, vì đó là điều mà bản thân hiện tại tôi muốn.

"Oaaa, chính kiến thật đấy." Keqing nói rồi ngập ngừng lại một chút "Cả tôi với Ganyu đều là con gái, thậm chí cô ấy còn là bán tiên nữa. Liệu hạnh phúc có thật sự đến không?"

"Teyvat có quy luật của riêng nó" tôi trả lời. " Tôi nghĩ Keqing đã có sẵn câu trả lời của mình rồi, chỉ là cô quá e sợ để nói ra. Nhưng đó không phải là Ngọc Hành tinh Keqing mà tôi biết. Người tôi biết là một người dám nghĩ dám làm cơ."

Keqing cười khúc khích sau khi nghe tôi nói như thế. Như thể cô ấy sẽ biết tôi nói những gì. Tay từ từ rời khỏi thanh lan can, cô bước hết cầu gỗ rồi quay lại nhìn tôi.

"Hôm nay thế đủ rồi, mai gặp lại cô sau." Keqing vẫy tay tạm biệt tôi rồi bước đi, hòa vào dòng người tất bật kia.

Tôi cứ đứng ngây ra, nhìn về phía mà cô nàng tóc tím đó đã đi. Cảm giác hụt hẫng ban sáng lại tìm đến tôi, tôi không rõ nó là gì. Vừa chút hụt hẫng, vừa cảm thấy hạnh phúc. Như thể sắp tan biến...

🐈🐐

Vượt qua những hàng quán tấp nập người, mon theo con đường lát gạch đá dẫn đến nhà mình. Tâm trạng bó buộc ban trưa như vừa trút đi hết vậy. Vừa ngước nhìn lên ngắm bầu trời đầy sao của Teyvat thì tôi nghe được tiếng chân ai đó, hướng đó là từ phía biệt phủ.

Đưa tầm nhìn lại về phía trước, cô nàng đó làm tôi có chút ngạc nhiên. Mái tóc xanh biển tắm dưới trăng đầy huyền ảo, cặp sừng đen đỏ có một không hai ở cảng Liyue này. Phải, đó chính là tổng thư ký của Thất tinh, bán tiên thú, Ganyu. Cô nàng vừa mới bước ra từ nhà của tôi.

Sao Ganyu lại đến biệt phủ của mình chứ? Hay là do hôm nay mình không đến làm việc. Lại khiến chị ấy phải lo lắng rồi.

Không biết bằng một cách nào đó, sự hiện diện của cô ấy khiến lòng tôi cảm thấy vui vẻ là thường. Đây có được gọi là hạnh phúc không? Tôi tự hỏi. Ấm áp nơi đó, có phải là hạnh phúc không.

Cho đến khi ánh nhìn ngạc nhiên của người kia hướng đến tôi. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười dần hé nở. Ánh mắt hoàng hôn đó, ánh mắt như thể chỉ có mình tôi trong đấy. Nó khiến tôi bây giờ hạnh phúc bắt đầu lan toả. Và tôi nghĩ, tôi đã biết được, 'hạnh phúc' này, 'cảm xúc' này nó tên là gì rồi.

Phải, hạnh phúc đó tên là Ganyu.

Tôi mỉm cười rạng rỡ khi thấy Ganyu dần bước đến mình, đôi tay của tôi như muốn dang tay ôm lấy cô ấy, đó là điều tôi thật sự muốn, không chút hoài nghi, giả định.

"Chào em, Keqing!" , bán tiên mỉm cười, như có cả một mặt trời tỏa sáng trên vai cô ấy vậy. "Rốt cuộc em đã về nhà rồi sao, mọi người ở Nguyệt Hải đình lo cho-"

Ganyu chưa kịp nói dứt câu thì một đôi tay đã ôm chầm lấy cô, sự tiếp xúc đột ngột này khiến bán tiên như muốn bay lên chín tầng mây. Hẳn là cô ấy đang cảm ơn Đế Quân rồi.

"Ah-ahh Keqing này, có chuyện gì sao? E-Em sao tự dưng lại ôm chị thế." Ganyu ấp úng nói, nhưng không có động tĩnh gì là cô sẽ thoát ra cả.

"Không phải chị bảo là em đã về nhà rồi sao. Không phải là em đang ôm nơi được gọi là nhà của em sao. Em chỉ muốn ôm một chút thôi mà." tôi nói rồi rời tay khỏi Ganyu, ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt đỏ tía ngạc nhiên của người kia.

"Sao lại nhìn em như thế, nói gì đi chứ." tôi phá lên cười.

Ganyu đứng đóng băng, băng vĩnh cửu luôn ấy, bán tiên như vừa một cú sốc lớn vậy, tay cô nàng đưa lên miệng cứ ấp úng chẳng thế nói gì, khuôn mặt đỏ bừng, tay kia nắm lại đưa đến gần lồng ngực chính mình.

"Heh, sao lại đưa tay che miệng thế. Nếu chỉ ngượng ngùng đến mức chẳng thế nói được gì. Thì em xin phép thay thế nó bằng cách này vậy."

Chưa kịp để Ganyu phản ứng lại, tôi một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ở lồng ngực kia. Một tay bắt lấy bàn tay đang che đôi môi kia. Tiến sát lại và nhẹ nhàng thay thế nó bằng đôi môi của mình.

Dịu nhẹ thật. Vị đắng thanh tâm vẫn thoang thoảng. Môi của Ganyu, mềm và ngọt thật đấy...

Chúng tôi cứ như vậy được một lúc rồi Ganyu bắt đầu đẩy nhẹ tôi ra. Chị ấy lại vội vàng lấy tay che đi đôi môi ấy, ngượng chín cả mặt luôn rồi. Mình hơi vội vàng rồi sao. Nhưng mà nghĩ đến việc Ganyu đã đợi mình nhận ra lâu đến như vậy, thật sự mình chỉ muốn Ganyu thấy được tình cảm của chị ấy đã được đáp lại, hay cách này không đúng?

"Keqing!? E-em có biết mình đang làm gì không." Điệu bộ bối rối đó dễ thương thật.

"Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác." Tôi trả lời rồi nắm lấy tay Ganyu.

"Vậy tại sao-"

"Ganyu. Em yêu chị." tôi nói, một cách chân thành.

-------------------------------------------------------
Được rồiiiii!!! Cuối cùng cũng đã đến chap Keqing ngốc nghếch của chúng ta nhận ra cảm xúc của mình rồiiiii!!!!
Cảm ơn tất cả mọi người đã đi cùng mình đến chap này nhé!!!

Sẵn ăn mừng toi mới vừa lên AR60 sau 595 ngày chơi Genshin luôn ヽ( ・∀・)ノ và Ganqing chính là điều mà tôi ở lại với con game này. 💙💜


P/s: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHÉ!À chưa có end nha mọi người, đã qua 2 arc rồi, sắp đến arc cuối nè 😌👌✨️

※ Tiêu đề được lấy từ một đoạn trong bài hát của Đen Vâu nhe!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip