Chương 2

2 ngày sau, dường như mọi thứ quay lại với quỹ đạo của nó, nhưng có vẻ mối quan hệ của Keqing đối với Ganyu đã trở nên thân thiết hơn.

Keqing ngả lưng vào ghế, chống tay lên trán.

- 'không biết chị Ganyu đang làm gì nhỉ, chị ấy có ăn uống đầy đủ không, chắc chị ấy làm việc mệt lắm , liệu mình có nên đi thăm chị ấy không'

Suy đi nghĩ lại, vẫn là không đi, Keqing sợ mình sẽ lại làm phiền Ganyu.

-'Mà mình quan tâm chị ấy làm gì nhỉ '

Nghĩ một hồi, Keqing từ từ nhắm mắt lại, ngủ quên luôn.

.....

Keqing tỉnh dậy, đầu mũi ngửi được hương thanh tâm nhàn nhạt, nhìn rõ một chút, cô thấy cái đầu xanh xanh đang ngồi trên đùi cô.

Bỗng chốc, mặt cô đỏ lựng, Ganyu đang ngồi trên đùi cô, chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay. Thấy Keqing tỉnh lại, cặp mắt màu hoàng hôn của Ganyu nhìn vào mắt cô, nở nụ cười nhẹ

- "Keqing, em tỉnh rồi."

- "G..Ganyu, chị..làm gì vậy"

Keqing đỏ mặt, quay sang chỗ khác, trong đầu cô loạn cả lên, phần tất đen của Ganyu cứ cọ cọ vào phần đùi cô. Nhìn rất nóng mắt

Cô không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí, nắm lấy hai má của Ganyu, áp sát vào mặt mình. Hai đôi mắt dường như hòa trộn vào nhau.

- "Chị biết mình đang làm gì không"

Chưa để Ganyu kịp nói, Keqing kéo cô xuống, dùng môi mình áp lên môi cô. Tay lại nghịch ngợm xoa đùi cô.

......

Keqing tỉnh dậy sau giấc mộng dài, mặt cô đỏ như quả cà chua, sao cô lại có thể mơ được giấc mơ như vậy chứ, không đứng đắn một tý nào.

- "Cái gì vậy...mình..bị sao vậy..."

Cô lẩm bẩm, lắc đầu như muốn xua đi mớ cảm xúc hỗn loạn còn đọng lại từ giấc mơ. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Ganyu ngồi trên đùi cô, ánh mắt dịu dàng, môi chạm môi, lại càng in sâu thêm.

- "Chết tiệt..."

Cô chửi hắt một câu, bước ra khỏi phòng, định bụng lấy nước uống cho tỉnh người.Nhưng vừa lúc cô vừa bước ra, thì...

- "Keqing!"

Giọng Ganyu vang lên từ hành lang, nhẹ nhàng mà quen thuộc. Keqing như bị đóng băng, cả người cứng đờ.

- "À... chào chị..." - cô cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng giọng thì lại run run.

Ganyu tiến lại gần, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, trên tay là một hộp đồ ăn.

- "Hôm nay em làm việc nên chưa ăn, chị mang đồ ăn tới cho em nè. Toàn món em thích."

Keqing ngẩn người. Hình ảnh trong giấc mơ lại ùa về. Mặt cô đỏ lên ngay tức khắc.

- "Em sao vậy?"

- "Sao... sao chị lại tốt với em vậy..."

Ganyu nghiêng đầu, cười khẽ:

- "Vì chị quan tâm em."

- "Quan tâm theo kiểu nào"

Ganyu cười ẩn ý, ra vẻ không muốn nói

Tim Keqing như lỡ mất một nhịp. Cô nhìn vào đôi mắt màu hoàng hôn kia, bất giác nuốt nước bọt.

- "Chị mà còn nói mấy câu kiểu đó... em không biết mình sẽ làm gì đâu..."

Ganyu ngẩn ra, rồi bật cười khẽ, một tay đặt lên má Keqing, nhẹ giọng:

"Vậy... em tính làm gì?"

Keqing chết lặng.

Chết thật.

Lần này không phải mơ.

Ganyu bỏ tay khỏi má cô, che miệng cười.

- "haha" Ganyu cười giòn, cô không nghĩ việc trêu vị Ngọc hành lại vui đến vậy.

- "Chị..." Keqing nhíu mày, mặt đen lại, cô thật muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ ngại.

Ganyu nhìn gương mặt đỏ lựng của Keqing, đôi mắt cong lên vì cười, nhưng rồi chậm rãi dịu lại. Cô đưa hộp đồ ăn tới trước mặt Keqing, giọng nhẹ nhàng:

- " Thôi không trêu nữa. Em ăn đi, nguội mất ngon."

Keqing nhận lấy hộp đồ ăn, nhưng vẫn lườm Ganyu một cái rõ sắc.

- " Không phải ai cũng dễ trêu đâu nhé..."

- "Vậy à?" - Ganyu nghiêng đầu, chống cằm nhìn Keqing chăm chú - "Nhưng em dễ thương thật mà. Nhìn em ngại như vậy, chị thấy vui lắm." Ganyu vừa theo Keqing vào phòng vừa nói. Keqing cũng đành bất lực thôi.

Vào đến phòng, Keqing ngồi ăn trước sự mong đợi của Ganyu, bị nhìn, cô thấy hơi không tự nhiên.

- " Sao không ăn nữa, bé mèo điện. "

Keqing cắn đũa, suýt thì nghẹn. Cô nuốt vội, rồi quay mặt sang chỗ khác

- "Chị.. đừng trêu em nữa"

Ganyu mỉm cười. Cô ngồi xuống cạnh Keqing, yên lặng vài giây, rồi nói nhỏ:

- "Hôm nay chị không có lịch làm việc buổi chiều."

- "Ừ... thì sao?"

- "Nên chị muốn ngồi đây với em một chút."

Keqing liếc sang. Ganyu đang tựa đầu vào vai cô, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt hoàn toàn thư giãn như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.

Tim Keqing đập nhanh như trống trận. Tay cô cứng lại, không biết nên làm gì với chiếc đũa trên tay, hay cái hộp đồ ăn vẫn chưa ăn hết.

- "Ganyu..."

- "Ừ?" - giọng đáp lại nhỏ xíu, mơ hồ như gió.

- "Chị có biết... em đã mơ thấy chị không?"

Ganyu mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô.

- "Mơ gì thế?"

- "Không nói."

- "Nói đi, em mà nói... biết đâu chị sẽ kể giấc mơ của chị."

Keqing ngẩn ra. Cô nghiêng đầu nhìn Ganyu, nghi hoặc:

- "Chị cũng mơ thấy em?"

Ganyu không trả lời, chỉ cười, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Cô ghé sát lại một chút, hơi thở phả nhẹ lên má Keqing.

- "Nếu em đoán đúng... chị sẽ công nhận."

- "Chị đúng là phiền thật đó."

- "Ừ, phiền vì quan tâm em."

Keqing thở hắt ra, rồi chậm rãi đặt hộp cơm xuống bàn. Cô quay sang, nhìn thẳng vào Ganyu, gương mặt giờ đây không còn đỏ nữa - chỉ còn sự quyết tâm pha chút dịu dàng.

- "Vậy thì... đừng quan tâm em nửa vời như vậy nữa."

Ganyu hơi sững người. Một giây, hai giây... rồi cô khẽ gật đầu.

- "Ừ, vậy chị sẽ quan tâm em cho tới cùng."

Không khí trong căn phòng chợt tĩnh lại, dịu êm nhưng nặng trĩu một điều gì đó chưa kịp nói ra. Ganyu đặt tay mình lên tay Keqing, không siết, chỉ chạm nhẹ - như để khẳng định một điều:

"Chúng ta, đang dần bước vào một điều gì đó... không thể quay đầu."

_________________

Má nội ơi, ad viết chap này mà vừa ngại vừa cười tủm tỉm 🤧

1117 từ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip