Chương 3
Mấy ngày sau đó, Ganyu không còn tới thăm Keqing nữa.
Không phải Ganyu không muốn, mà là không thể. Ganyu lại bận, như bao ngày trước đó. Lịch trình kín mít, báo cáo chất đống, công việc dồn dập.
Keqing vẫn làm việc như thường. Tay lật từng trang tài liệu, mắt vẫn dán vào những con chữ vô cảm. Nhưng chẳng hiểu sao, dòng nào cô đọc cũng lạc mất vài chữ. Như thể trong đầu cô còn đang đọc một điều gì khác. Một người khác.
"Keqing, em đang nghĩ gì vậy?"
Câu nói đó lại văng vẳng trong đầu cô, giọng nói dịu nhẹ của Ganyu. Nụ cười. Cái cách cô ấy tựa đầu vào vai mình, đôi mắt khép hờ. Tất cả những điều đó, như một đoạn phim cứ phát lại hoài.
"Phiền thật đấy..."
Cô khẽ lẩm bẩm, tự mắng mình. Rồi lại bật cười. Ai mới là người phiền đây chứ?
Cảng Liyue tối đó. Trời mưa.
Liyue chìm trong làn mưa mỏng. Ánh đèn vàng ấm ướt nước, phản chiếu lên từng phiến đá lát đường. Keqing đứng trước Ngọc Kinh Đài, tay cầm ô, như đang đợi một ai đó.
Ganyu dặn dò người phụ trách ở Ngọc Kinh Đài, người đó nghe rồi rời đi. Lúc đó, Ganyu mới quay về phía Keqing, hơi bất ngờ, cô chạy lại.
Keqing biết cô đã xong việc, cầm ô đi đến.
- "Không cần chạy, sẽ bị mưa làm ướt đấy."
-"Em ra đây làm gì?" - Ganyu hỏi, giọng nhỏ.
Keqing không trả lời ngay. Cô và Ganyu đi cùng một chiếc ô. Được một lúc, cô khẽ nói:
-"Em cũng không biết. Chỉ là... em nghĩ, nếu hôm nay không gặp chị, em sẽ thấy khó chịu."
Ganyu dừng lại, nghiêng đầu nhìn Keqing. Nhưng Keqing không quay sang, chỉ nhìn thẳng về phía trước, nơi màn mưa trải dài trên con đường đá.
"Vài hôm không gặp, em thấy... kỳ lạ." Keqing tiếp tục, giọng nhỏ dần
- "Rõ ràng em không nên để tâm nhiều như vậy. Nhưng mà... em không quen việc chị biến mất."
Lặng im.
Chỉ có tiếng mưa. Ganyu đứng yên một chút, rồi từ từ đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ tay Keqing.
-"Em không làm phiền chị đâu." Keqing nói.
-"Chị không nghĩ là em làm phiền."
-"Em biết chị bận rộn...nhưng e-"
Keqing định nói lại thôi, quay sang nhìn cô. Ganyu vẫn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại buồn.
-"Vì em sợ... nếu em đến, chị sẽ mệt hơn."
Ganyu cười khẽ, bước lên một bước. Mặt cô gần Keqing hơn, giọng nói dịu dàng:
"Nếu em không đến, chị mới mệt hơn."
Keqing bối rối. Cô dừng lại bất chợt, tim cô như muốn văng khỏi lồng ngực. Lần đầu tiên, Ganyu nói điều gì đó không vòng vo.
"Chị nói vậy... là có ý gì?" - cô hỏi.
Ganyu không trả lời. Cô chỉ nhón chân, đặt một nụ hôn lên trán Keqing, rất nhẹ. Như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Nếu em không đến, chị sẽ không thể nói ra điều chị đã nghĩ suốt mấy ngày nay."
"Là gì?"
"Chị nhớ em."
Keqing mở to mắt, rồi quay mặt đi, không nói gì nữa.
Suốt quãng đường còn lại, không ai nói với nhau câu gì cả, cứ như vậy đến nhà Ganyu.
- "Cảm ơn đã đưa chị về."
Ganyu nói xong thì quay đi mở cửa nhà thì Keqing nắm lấy tay cô.
- "Keqi-"
Chưa nói hết câu, môi cô có cảm giác nóng ẩm, cô ngạc nhiên mở to mắt. Keqing đang hôn cô.
Ganyu bất ngờ, lấy tay định đẩy cô ra thì Keqing nắm lấy phần tóc phía sau đầu Ganyu, cưỡng chế mà hôn. Ganyu cũng dần thả lỏng, hai tay câu lấy cổ Keqing.
Một lúc lâu sau, cả hai mới buông tha nhau, môi Ganyu gần như sưng lên. Chết tiệt, cô có chạy đi đâu đâu? Người này như muốn làm cô nghẹt thở vậy.
Ganyu thở dốc, nắm lấy vai Keqing như một điểm tựa.
- "Ganyu" Keqing nâng cằm cô lên
- "Ơ..ơi?" Ganyu bị cưỡng chế ngẩng lên, mặt cô vẫn đỏ do nãy bị thiếu oxy.
- "Em cũng rất nhớ chị" Cô vùi mặt vào vai Ganyu. Tay cô siết lấy eo người kia, như thể sợ một giây sau, Ganyu sẽ không còn nữa.
"Chị biết không..." - Keqing nói, giọng run run, tay lại siết lấy chiếc eo chặt hơn - "Cả mấy ngày nay em đều mơ thấy chị."
Ganyu mở mắt. Cô nhìn Keqing
"Trong mơ... chị luôn ở cạnh em. Chị cười, chị trêu em, chị chạm vào má em... chị ngồi trên đùi em luôn đó." - Keqing lỡ miệng nói ra đoạn cuối, rồi lập tức đỏ mặt - "Ý em là... em không kiểm soát được giấc mơ của mình..." Tai Keqing đỏ lên, cô vôi ngước mặt dậy, lúng túng.
Ganyu bật cười.
"Vậy à?" - cô nghiêng đầu - "Trong mơ chị ngồi trên đùi em sao?"
"Đừng có nhắc lại nữa!" - Keqing kêu nhỏ, quay mặt đi, tai đỏ rực.
"Ừ, chị không nhắc nữa..." - Ganyu cười, đưa tay xoa đầu Keqing - "Nhưng chị sẽ ghi nhớ."
Keqing thở dài, như đầu hàng.
Mưa vẫn rơi đều, nhưng không khí giữa hai người lại ấm áp đến lạ. Keqing cảm thấy hơi lạnh bị đẩy lùi đi từng chút một, chỉ vì có Ganyu ở cạnh.
- " Ganyu, đ..đêm nay..em..có thể ngủ tại nhà chị không.. " Keqing đỏ mặt. Tay vô thức siết lấy vòng eo của Ganyu.
-" Đương nhiên là được, nh..nhưng, nhột quá, em có thể bỏ tay ra khỏi eo chị không..?"
Keqing vội bỏ tay ra khỏi người cô, thú thật, trông cô ban nãy như tên lưu manh cưỡng hiếp gái nhà lành vậy, nhục quá.
Vào đến nhà, Ganyu quay mặt đi giấu nụ cười, mở cửa nhà rồi quay lại nhìn Keqing.
- "Vào đi, kẻ lưu manh đáng thương."
- "Em không lưu manh!" - Keqing nhỏ giọng phản đối, mặt vẫn đỏ ửng.
Căn nhà của Ganyu vẫn như lần trước Keqing ghé qua, đơn giản và gọn gàng. Mùi hoa thanh tâm nhẹ nhẹ thoảng trong không khí, như chính tính cách của chủ nhân nó.
Keqing đứng lóng ngóng giữa phòng khách, như một con mèo đứng chờ chủ ra vuốt ve nó
- "Muốn uống gì không?" - Ganyu hỏi
- "Không... em chỉ muốn ngồi cạnh chị."
Ganyu hơi khựng lại, rồi quay đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy, dịu dàng đến lạ. Cô đưa cho Keqing một ly sữa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô trên ghế sofa.
Một lúc lâu không ai nói gì. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa ngoài cửa sổ.
- "Lần sau chị bận như vậy... ít nhất cũng báo em một câu." - Keqing nói, vẫn đang uống cốc sữa nóng ban nãy.
- "Ừ." - Ganyu đáp, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cô - "Xin lỗi vì đã để em thấy trống vắng."
Keqing không nói gì nữa. Tay cô bất giác siết nhẹ.
Ganyu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Keqing. Một khoảng lặng. Rồi Ganyu mỉm cười, đặt môi mình lên môi Keqing một lần nữa. Nhẹ nhàng. Không vội vã như nụ hôn ban nãy, mà dịu dàng và sâu hơn, như muốn thay lời nói.
-"Chị thích em." Ganyu nói ra điều mình luôn muốn nói.
-"Ganyu.."
-"Em không cần trả lời luôn, vì chị vẫn ở đây, vẫn luôn thích em."
-"Ganyu, em cũng vậy."
Ganyu nhìn thẳng vào mắt Keqing, trong mắt cô dường như có cảm xúc nào đó, khó diễn tả bằng lời.
Chỉ vậy thôi, lời tỏ tình ngắn gọn nàng dành cho cô là thế đấy.
Trong phòng im lặng được một lúc lâu, không khí trong phòng rất ngượng vì..đây là lần đầu cả 2 yêu một ai đó. Thú thật, cả Ganyu và Keqing đều không giỏi việc xã giao đối với nửa kia, có mở miệng cũng là "Em ăn cơm chưa?" Mà dù có nói chuyện, cả hai cũng đều đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt cả, nên không nói thì hơn.
-"C..cũng muộn rồi..chúng ta..đi ngủ thôi.." Ganyu kéo tay Keqing, dẫn cô vào phòng ngủ.
Ganyu vừa nằm xuống đã bị Keqing kéo lại, ôm cô vào lòng với tư thế khi Ganyu quay mặt lại với cô ( đoạn này tôi không biết tả làm sao, các bác chỉ cần nghĩ ở góc nhìn của Keqing chỉ nhìn thấy tâm lưng của Ganyu ý 🤧 )
Ganyu không giám hó hé gì, mặt cô đỏ như quả cà chua chín, trong đầu hỗn loạn với những suy nghĩ..không được đứng đắn..?
-"Ngủ đi, Ganyu, em sẽ không vui khi sáng mai chị đem cái quầng thâm đó đi làm đâu." Keqing siết lấy eo cô chặt hơn.
____________________
1505 từ 🤧
Thú thật thông tin về Ganyu được michos dấu khá kín, nên tôi không biết là con bé có nhà không hay ngủ ở đâu nên đại đại đi.
Đến chap này là bí vô cùng rồi nên mới cho tỏ tình, cá nhân tôi nghĩ nó khá sớm và hơi bó buộc về mặt tình cảm, gây ra sượng 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip