Chương 7
Trời nội ơi, mấy nay mình bị môm cho đi trại quân đội, giờ mới được đụng vào máy 😭❓️ giờ mới nhớ ra bộ này, tự nhiên thấy tội lỗi quá 🥲
Về khâu lên ý tưởng thì mình bị hết idea 😭⁉️ một phần thì bảo hai đứa nên ngọt ngào tình cảm, nhưng viết ra lại là đường trộn thủy tinh ^^
________________________
Cả đêm hôm đó, Ganyu dường như không nhắm nổi mắt.
Chị nằm nghiêng, mắt mở, lặng nhìn trần nhà mờ tối.
Ánh đèn ngoài phố hắt qua rèm, tạo những vệt sáng lấp lóa trên vách.
Lạnh, dù đã đắp chăn.
Cô đơn, dù chỉ cách người đó một bức tường mỏng.
Hiếm lắm mới được về nhà sớm một chút, vậy mà không thể chợp mắt.
__Khoảng 2 giờ sáng__
Đèn phòng khách chợt sáng, bóng đen phủ lên trước cửa phòng ngủ cô, mùi oải hương ở đầu mũi khiến Ganyu vô thức chau mày.
"Chị ngủ chưa..?" Giọng nói Keqing làm căn phòng yên ắng như đóng băng lại.
Ganyu im lặng. Người kia không nhận được hồi đáp, tưởng cô đã ngủ. Ganyu chợt nhận thấy chiếc giường bị chũng xuống. Keqing chống một chân lên giường, sát lại cô. Bỗng chốc, cơ thể Ganyu căng thẳng hẳn ra, bàn tay bắm chặt lấy chăn.
"Em xin lỗi."
Giọng Keqing gần như một tiếng thở, nhỏ đến mức tưởng như gió thổi qua tai.
"Em không nên đẩy chị ra."
"Lúc ấy em giận... nhưng bây giờ thì..."
Cô ngập ngừng.
Ganyu vẫn không trả lời.
Nhưng cô cảm thấy một ngón tay rất nhẹ, gần như do dự, khẽ chạm vào mu bàn tay mình,
rồi lại rút về.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Ganyu vẫn nằm im, mắt mở, nhìn bóng đèn hắt sáng lên vách.
Ngón tay kia... giờ đã không còn chạm nữa.
Cái chạm mong manh ấy, giống như lời xin lỗi không nói hết.
Giống như một người đi lạc, gõ cửa nhà cũ, nhưng không dám vào.
Keqing không lên tiếng nữa.
Chỉ ở đó, rất gần, hơi thở phả nhẹ lên bờ vai Ganyu.
Một khoảnh khắc rất lâu sau, Ganyu mới khẽ khàng dịch người, không quay lại, chỉ kéo nhẹ chăn ra phía sau,
như thể bảo rằng: vào đi.
Keqing hiểu.
Cô luồn người xuống giường, chậm rãi nằm sát sau lưng Ganyu, ôm hờ lấy eo người kia.
Chỉ chia sẻ cùng một tấm chăn, cùng một nỗi lạnh,
và một khoảng lặng sâu đến tận đáy tim.
________________
Ánh sáng ngoài rèm lướt ngang đôi mắt cô như một vệt dao.
Ganyu vẫn không ngủ được.
Không phải vì Keqing đến, mà vì cô quá nhớ hơi ấm đó.
Nhưng cũng chính hơi ấm ấy đã từng làm cô đau.
Tay cô vẫn nắm chặt.
Cảm xúc trong lòng thì như bị vặn xoắn từng chút một.
Ganyu nằm im. Tim đập không nhanh, cũng chẳng chậm, chỉ là... có thứ gì đó đang tắt dần trong cô.
Tấm chăn giờ đủ ấm cho hai người,
nhưng lại không đủ cho cái trống rỗng đang lớn dần trong ngực cô.
Lưng cô đối diện Keqing, cả hai chỉ cách nhau vài phân.
Khoảng cách đủ gần để cảm nhận nhau, nhưng lại quá xa để chạm tới.
Không ai lên tiếng nữa.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc,
như đang đếm ngược đến lúc bình minh mang theo một kết cục chưa biết tên.
---
Một lát sau, Ganyu nghe thấy tiếng thở đều.
Keqing có lẽ đã ngủ rồi.
Cô quay mặt vào gối. Không phải để khóc,
chỉ là để mùi oải hương nhàn nhạt kia không ám thêm vào trí nhớ nữa.
Chị sợ mình... sẽ tha thứ mất.
Tha thứ khi người kia vẫn chưa biết phải yêu một người như thế nào.
_________
Bàn tay Ganyu luồn dưới gối, siết lại.
Trong lòng là một trận hỗn độn.
Keqing xin lỗi. Nhưng xin lỗi rồi thì sao?
Nếu vẫn cứ tiếp tục đẩy nhau ra, vẫn lạnh lùng, vẫn buông lời tổn thương nhau như ban chiều...
Thì cái ôm đêm nay... có ý nghĩa gì?
___________
Ngoài cửa sổ, sương khuya đọng thành vệt trên kính.
Đêm đã gần hết.
Ganyu cũng đã mệt.
Nhưng cô không dám ngủ.
Sợ khi mở mắt dậy, sẽ thấy giường trống trơn như mọi khi.
Sợ ánh mắt Keqing sẽ quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.
Khoảng 4 giờ sáng.
Ganyu mơ màng, vừa chợp mắt được một lát.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác được một cánh tay nhẹ nhàng siết lấy eo mình.
Rất nhẹ. Như thể người kia đang cố cẩn thận đến mức không đánh thức cô.
Như thể... ôm thì ôm, nhưng vẫn sợ làm phiền.
Cô không quay lại, cũng không đẩy ra.
Chỉ để yên.
Cứ như vậy, đến tận khi ánh nắng đầu tiên chạm vào vạt rèm.
_________
Ganyu mở mắt, không còn người yêu bên cạnh, nhưng vẫn có một chút hơi ấm của người kia.
Ra bên ngoài, trên bàn có đồ ăn sáng, cùng lời nhắn "Ăn đi, em xin lỗi."
Bữa sáng vẫn còn ấm.
Bánh được cắt đôi, nước cam đã rót ra ly.
Là loại bánh cô thích, là vị cam cô uống quen.
Keqing luôn nhớ từng chi tiết như thế...
Chỉ là - không phải lúc nào cũng biết cách thể hiện đúng lúc.
________
Ganyu ngồi xuống ghế, tay đặt lên mặt bàn gỗ đã quen hơi người kia.
Không ăn.
Chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước cam được vắt, nhấp một ngụm, hơi chua, hình như được pha thêm đường. Hệt như mối quan hệ của họ, chua chát nhưng pha một chút..ngọt ngào?
Hệt như mối quan hệ này.
Nếu đêm qua Keqing không đến, liệu chị có ngủ được không?
Nếu sáng nay không có lời nhắn, liệu chị có mềm lòng không?
Chị không trả lời cái ôm ấy.
Nhưng cũng không đẩy ra.
Chị đã từng nghĩ, nếu ai đó sai, chỉ cần xin lỗi là đủ.
Giờ thì không chắc nữa.
Vì... nếu lời xin lỗi không thay đổi được gì,
thì thứ duy nhất còn lại,
chỉ là một chút dịu dàng sau cùng để níu giữ.
và cả nỗi mệt mỏi vì đã phải tha thứ quá nhiều lần.
____________
Tiếng chim kêu ngoài sân.
Trời sáng hẳn rồi.
Một ngày mới bắt đầu, và cả hai người... lại tiếp tục im lặng với nhau như chưa có gì xảy ra.
Ganyu đứng dậy, thay quần áo.
Khi đi qua phòng ngủ, cô dừng lại.
Ngắm cái giường vẫn còn một nửa chưa gấp,
nơi Keqing từng nằm đêm qua.
Một vết lõm rất nhẹ vẫn còn in trên ga.
Như thể chứng minh rằng: có một người đã từng ở đây.
Rồi cô quay đi.
---
"Nếu em vẫn không học được cách yêu chị...
...thì dịu dàng đến đâu cũng chỉ là nhất thời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip