Gao_Dang cap

Đẳng Cấp

Đăng ngày: 13:15 19-06-2009

Thư mục: Gào's blog

Giá trị lớn nhất của đẳng cấp!

Đó là sự chênh lệch quá lớn của những suy nghĩ và tầm nhận thức!

Một đứa trẻ lớn lên trong sung túc và đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, sẽ gần như chẳng bao giờ hiểu nổi những khó khăn, vất vả bình thường nhất.

Một đứa trẻ lớn lên trong vô vàn mất mát, nhất định sẽ học được cách hận thù.

Một đứa trẻ bị “ru ngủ” bởi những ước mơ màu hồng, sẽ không quan tâm đến những điều trong thực tế tàn khốc.

Một đứa trẻ chưa từng một lần va vấp, sẽ không biết được rằng phải cẩn thận nếu không sẽ vấp rất đau.

Một đứa trẻ bé con sẽ là kẻ cứng đầu, và không bao giờ chịu lắng nghe người khác.

Bỗng nhiên tôi phát giác ra giá trị của đẳng cấp. Nghĩ về những vị phụ Huynh đã quá bao bọc và tôn thờ con cái họ. Họ không tôn thờ ra mặt, nhưng họ tôn thờ trong lòng, họ quý trọng dòng giống của mình hơn bất cứ thứ gì họ có. Không phải bởi họ yêu thương nó, mà họ sĩ diện với cái họ có mà thôi. Những bậc làm cha làm mẹ thất bại, là mãi mãi ko thể để con mình nhìn ra nó cần phải tự lập.

Những ông bố bà mẹ vĩ đại trong mắt tôi, là những người cho con mình nhìn ra giá trị sống. Không phải ngẫu nhiên mà những ông tỉ phú này nọ kia, không hề để lại cho con cái mình một đồng, hay hoạ hoằn chỉ là một chút phần trăm rất nhỏ, trong gia tài kếch xù khi họ chết đi. Bởi vì họ muốn con cái mình tự lập. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, có người sẽ nói, ông Hilton chẳng cho Paris Hilton một xu mà cô ấy vẫn nổi tiếng và giàu sụ đấy thôi. Nhưng hỡi ôi, việc chơi của Paris cũng “tự” làm ra tiền cho cô ấy đấy chứ. Xét cho cùng cô ta cũng lao động và sống không hề phụ thuộc, cũng đâu đi theo một con đường được định trước bởi mẹ cha đâu? Người ta lợi dụng vào những mối quan hệ và danh tiếng để tiếng thân, khác hoàn toàn với việc dẫm chân lên con đường đã đi của cha mẹ.

Chẳng cần nói một điều gì đó quá vĩ mô như được cả nước hay to lớn hơn là cả thế giới biết tới tên mình. Cái tên để đời trong hàng tỉ cái tên. Chuyện nhỏ nhoi thôi, để những người mình yêu thương được tự hào về mình, để bản thân cảm thấy mình đáng sống thì vốn dĩ đã phải cố gắng nhiều lắm rồi.

Làm người phải có ước mơ, phải đi bằng chân chứ không nên quỳ bằng đầu gối nếu mình sinh ra vẹn tròn không tàn tật.

Tôi đã thất bại trong việc làm cho một người tôi yêu thương, có ý nghĩ như tôi đang bước đi. Mường tượng rằng, chúng tôi sẽ khó lòng đi trên cùng một con đường được. Cuộc sống chênh vênh, ngay cả khi có rất nhiều yêu thương thì vẫn sẽ luôn phải cực kỳ nỗ lực. Tôi đã bật khóc nức nở trước sự bất lực của mình, bất lực làm cho người đó hiểu, còn người đó vẫn “tưng tửng” và thờ ơ trước mọi điều như thế. Tôi biết rằng mình không thể, vì quy luật muôn đời bất biến, không ngã không đau, không mất không tiếc, không có không thèm, không đói không ăn, không đau không sợ.

Tại sao con người ta, cứ phải đợi sai lầm rồi mới đứng lên vậy hả? Chẳng bao giờ lắng nghe làm cho thế giới trở nên thật tệ, ai cũng bảo thử với những lý lẽ í ẹ của mình.

Cuộc sống phía bên kia trải đầy hoa hồng, trên con đường tôi bước cũng đầy hoa hồng đó, nhưng chỉ là gai hoa hồng thôi Vậy nên tôi cần sống khác họ.

Hôm nay, một cô bạn khá thân thiết với tôi đã nói như thế này: Dù nói thế nào “chúng nó” cũng khác chúng ta. Những thằng công tử chưa bao giờ ra đời và va vấp, thì có nói rất nhiều cũng sẽ chẳng hiểu được đâu.

Bị một người bình thường coi thường, thì còn đâu giá trị của gia thế và niềm tự hào của con đường đã đi đã định cơ chứ?

Tôi đã từng nghĩ về, những thứ tuyệt vời của một tình yêu thiêng liêng nào đó, ko ảo tưởng như cổ tích nhưng cũng không giản đơn và dễ dàng. Đó là khi hai người bên nhau và cùng nhau xây đắp lên một điều gì đó để gắn kết vững bền mối quan hệ yêu đương vĩnh cửu.

Trên đời này, điều tôi tôn thờ nhất là tình yêu, yêu thương nhất cũng là tình yêu. Tình yêu là thứ duy nhất có thể làm tôi thay đổi những quyết định lớn lao và cũng là điều duy nhất có thể khiến tôi hy sinh và bỏ qua mọi thứ.

NHưng mà có phải cứ muốn hy sinh, cứ muốn đổi thay… là người ta cho mình ngay được đâu?

Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao những “thiếu gia” hiếm khi nào giữ được người mình yêu thực sự, vì sao những “công tử” hay bất lực trước sự phản đối của gia đình, vì sao những “cậu ấm” ít khi có thể làm chủ được bản thân, vì sao cuộc đời của họ chỉ như một tấm bản đồ toàn là đường thẳng. Giá trị đẳng cấp của họ là như vậy, đơn giản thôi, ko lăn lóc va chạm với đời, và chẳng bao giờ đủ lớn để đấu tranh vì một điều thiêng liêng nào cả. Thay vì sống với ước mơ, niềm tin, hạnh phúc của mình và dùng nghị lực, bằng mọi giá quyết tâm để đạt được nó, thì họ đã sống thật khác đi, đi bằng đầu gối và sống bằng ước mơ của ông bà già họ. “Bỏ cuộc” là điều họ luôn lặp lại, cho dù họ có kêu gào về sự cố gắng, nhưng khi gặp chuyện, việc trước tiên họ luôn nghĩ đến là đầu hàng.

Không phải ai cũng được như những chàng công tử trong truyện tranh, chẳng phải chàng trai danh giá nào cũng được như những thiếu gia va nhiều chạm ít như trong phim Boys Over Flowers để mà bảo vệ người mình yêu nhiều đến vậy.

Tôi nhớ một câu thoại trong phim rằng: “ Điều duy nhất mà những thằng như tôi và cậu có thể mang lại cho người con gái mà mình yêu thương, đó là sự khổ đau..”

Đám con trai ấy, trước khi làm bất cứ một việc gì, thì chúng thường nghĩ như vậy, nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khi cần hành động. Chỉ cuộc sống trong phim mới có thể tạo ra kết cục hạnh phúc cho những người con gái yêu họ mà thôi.

Người ngoài luôn nói có sao đâu, hãy đấu tranh và làm người mình yêu thương thay đổi. NHưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được sự nhu nhược của “cuộc chơi” này, nó khiến cho cả hai buông tay vì chán nản. Mình không thể hừng hực khi người ta chưng hửng đầu hàng và mình ko thể sống lan man, khi không nhìn ra dù chỉ là một tia sáng!

Tôi và bạn tôi có nói chuyện với nhau, tôi nói với cô ấy rằng, người ngoài luôn đ’ hiểu gì hết và nói đ’ gì chả được, còn người trong cuộc thì đã cố biết nhường nào, nhưng tại sao vẫn ko một cái gì ra sao được thế?

Bạn sẽ rất minh mẫn phải không? Minh mẫn nhìn vào những nỗi buồn của chúng tôi và “phán xét” để rồi nói với chúng tôi rằng, lẽ ra phải làm thế này thế nọ hoặc là “như thế thì cũng có sao đâu”.

Những cô gái như chúng tôi, ra đời sớm hơn người khác và bon chen cũng sớm hơn người khác, chỉ như một cọng cỏ non nớt thưa thớt giữa rừng già cho người ta chà đạp và dày xéo. Nhưng ít ra là cỏ là cây, được sống giữa rừng già còn hơn ôm lấy những lọ thuỷ tinh cắm hoa mà héo rũ.

Bố mẹ tôi dạy tôi rằng, tương lai của con do chính con tạo ra, nó không xuất từ hay được tạo ra nhờ bố mẹ. Người ta lại bảo tôi rằng, tại bố mẹ tôi nghèo, nên mới nói như thế thôi, chứ còn người giàu, họ tự tạo tương lai cho con cái họ dựa vào. Bởi vì người ta có bao giờ “sống” thực sự đâu, sống như là khoảng thời gian qua chúng tôi đã sống để không bao giờ phủ nhận bản thân mình. Lòng tự trọng cao đủ để cúi khi cần, niềm kiêu hãnh lớn đủ để cần thì sẽ bỏ, tham vọng có đủ để vượt qua mọi sự nhục nhã đó… và bản lĩnh có thừa để làm chỗ dựa cho niềm tin.

Chúng tôi sống với suy nghĩ của mình ngay cả khi bố mẹ chúng tôi giàu hay nghèo đi chăng nữa, còn họ sống với ý thức của bố mẹ họ đem cho, về một gia đình, tương lai và sự tự do “trong – giới – hạn”.

Rồi họ lại tự hỏi, vì sao để khi già hói đầu, họ vẫn bị coi thường, khi họ cũng giàu như ai vậy đó!

Rồi đến khi rốn đụng râu, tóc bạc màu, họ vẫn ngồi đó tự hỏi, tiền mình tự kiếm ra thì có giá trị gì hơn tiền người ta mang sẵn ra cho mình chứ?

Xét cho cùng, tôi vốn dĩ sinh ra đã khác xa bọn họ,. Ít ra đủ khác để bất cứ lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng thanh thản với cái suy nghĩ thoả mãn vì mình đã sinh ra, sống, tồn tại, đầy ý nghĩa và không phải sợ hãi bất kỳ ai “danh giá”.

Tôi đang cố gắng!

“Người đó” có đủ yêu thương để mà cố gắng vì tôi không?

Hay ít ra vì chính bản thân “người đó”?

Trốn tránh thì có giải quyết được gì, tôi luôn nhìn vào thực tế. Và thực tế là, cho dù mọi thứ có khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải lao vào nó vậy thôi. Trong cuộc đời mỗi con người, có rất nhiều trận chiến. Trận chiến này của tôi mang tên “PHẢI THẮNG!”. Nó chỉ có một lần trong đời, tương lai tôi ko thể vì một lần rút lui để rồi mãi mãi mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: