Chương 2
Mưa rồi, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống mặt đường, trên tóc, áo, và trên cả những chiếc ô vội vã. Cô ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới cơn mưa, mỗi lúc một nhiều, hạt mưa đua nhau rơi xuống tóc, mặt, khiến cả người cô ướt đẫm nước. Thành phố chìm trong màu trắng xóa, hơi nước hòa cùng hương cây cỏ ,đan xen vào nhau, tiếng còi xe, tiếng than thở, trách móc, thành phố này vẫn náo nhiệt như vậy, kể cả khi trời mưa. Đinh Tử vẫn không tiếp nhận được sự ồn ào này, cô cho rằng sự ồn ào như một lớp bọc vậy, sâu trong đó có một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Mưa vẫn hối hả, như chưa muốn dừng lại, Đinh Tử vẫn ngồi đó, im lặng nhìn dòng người náo nhiệt.
Bỗng, mưa trên đầu cô không còn rơi nữa, trước mắt cô xuất hiện một dáng người cao gầy, khom lưng xuống che ô cho cô
" Ngồi đây nữa sẽ bị cảm lạnh"
Nói rồi người ấy dúi ô vào tay cô rồi đi mất. Rất nhanh nhưng đủ để cô ghi nhớ mãi hình bóng đó. Mái tóc được tỉa gọn gàng, tuỳ ý xoã trên gương mặt, môi mím lại, dáng vẻ rất khẩn trương, chiếc áo cardigan đỏ nâu nổi bật trên nước da trắng, chỉ là người lạ lướt ngang nhưng sao ánh mắt ấy...lại quá đỗi dịu dàng
....
Đinh Tử ngơ ngẩn nhìn chiếc ô màu xanh đậm thật lâu, cô đã về nhà từ lâu rồi nhưng hình bóng người ấy cứ thế lặp lại trong đầu cô. Chỉ là lướt qua thôi sao, sao lại đưa ô cho cô, cô biết anh ta sao,..Hàng loạt câu hỏi liên tục nhảy số trong đầu , vốn định cùng Lam Tử tâm sự nhưng cô dầm mưa quá lâu, điện thoại cũng ngấm nước mà hư luôn rồi.
Đành đi ngủ vậy,chôn chặt người vào trong chăn , cô ép mình ngủ nhưng không thành, Đinh Tử đành mở ti vi, ngồi coi đến rạng sáng , rồi ngủ quên mất lúc nào không hay. Có điều cô vẫn chưa nhận ra rằng mọi muộn phiền đã biến mất kể từ lần gặp ấy, như cơn mưa lúc chiều vậy, gột rửa mọi thứ.
.......
Sáng trời lại nắng gắt, mặt trời như muốn đốt cháy tất cả, không khí oi bức khiến mọi người không mấy dễ chịu. Với tiết trời thế này, áo thun ngắn cộc tay và quần short là lí tưởng nhất, cô không giỏi chịu nóng nên so với mặc thật nhiều quần áo để che nắng cô thà mặc thoải mái nhất. Nhưng hôm nay phải đi gặp một người quan trọng, cô đành khoác chiếc áo hoodie rộng màu đỏ tươi cùng chiếc quần baggy jean, có lẽ từ lần gặp hôm qua, cô bắt đầu hứng thú với màu đỏ. Trông cô bây giờ như học sinh vậy, nước da trắng cùng chiều cao có hạn, thêm chiếc má bánh bao núng nính khiến cô nhiều lần bị nhầm lẫn. Da cô rất trắng, điều đó khiến cô dễ dàng cân mọi loại sắc màu, từ màu trầm nhất cho đến cả hồng neon chói chang.
Đinh Tử có chấp niệm rất lớn đối với thời trang, đối với cô mỗi màu sắc đều có nét đẹp riêng, ẩn giấu trong chúng, và cô thích điều đó, nhưng có một màu cô không bao giờ muốn nhắc đến. Đó là tím, tím nhạt của tử đinh hương, màu cô từng thích nhất lại là màu cô ghét nhất. Nó khiến cô nhớ lại lúc nhỏ, cô phấn khích chạy nhảy trong bộ váy tím, đùa vui ca hát bên mẹ, nhưng bây giờ bà ấy cũng chính là người cô ghét nhất..
Cửa hàng sửa đồ điện tử này cô biết từ rất lâu rồi, từ lúc cô chập chững lên thành phố này học cao trung cho đến khi du học trở về , nó vẫn như vậy, im lìm nằm bên vệ đường, dưới tán cây ngô đồng rộng lớn. Mùa hoa ngô đồng gần hết nhưng hoa vẫn nở rộ, tím một vùng trời, hoa rơi trên đường, trên bảng hiệu cũ kĩ đã hoen rỉ, như chất chứa cả góc trời hoài niệm. Cô từng làm thêm ở cửa hàng này trước đây, nên việc sửa điện thoại này cô cũng biết chút ít nhưng có lẽ do mệt mỏi quá, cô muốn nhân dịp này trở lại nơi thân thuộc này. Nói trở lại cũng không đúng lắm, cửa hàng này nằm trên đường đi làm của cô nhưng cô mãi không có thời gian, vô tình lướt qua nó bao nhiêu lần.
" Đinh Tử, về rồi đấy à"
Ông chủ cửa hàng đã gần sáu mươi, nhưng tóc đã bạc trắng cả đầu ,riêng ánh mắt vẫn hiền từ như vậy, cả lúc giúp đỡ Đinh Tử cũng thế. Ông cười khiến nếp nhăn nơi hốc mắt hằn sâu, để lộ dấu vết của năm tháng. "Cháu cũng mới về đây thôi, tiện đường ghé qua xem bác đã dẹp tiệm hay chưa", cô cười , giọng nói thể hiện sự trêu chọc. "Con bé này, vẫn độc miệng như vậy",nói rồi cả hai cười rộ lên.
Đinh Tử lấy chiếc điện thoại, nhờ ông sửa giùm, trong lúc đợi, cô cùng ông trò chuyện, ngắm nhìn hoa ngô đồng rơi trước cửa, gió thổi, cánh hoa bay lên, xoay tròn rồi rơi trên tay cô, như một chút bình yên sau những ngày tháng mệt mỏi.
"Cửa hàng vắng khách quá bác nhỉ"
Ông chủ thở dài rồi hướng về cửa hàng sửa đồ điện tử kế bên, cửa hàng còn mới, có vẻ mới dựng trong năm, cửa kính sang trọng cùng nhiều loại thiết bị khang trang hút khách rất nhiều, luôn cả khách của ông. Ông cười khổ, "Có lẽ sang năm bác phải dẹp tiệm thôi ,về trông cháu cho con trai", rồi ông đưa chiếc điện thoại đã sửa xong cho Đinh Tử. "Bác đã quyết định vậy thì cháu cũng không cản, nhưng....", cô để lại số điện thoại của mình trên bàn, "khi nào bác muốn mở lại, cháu sẽ luôn giúp đỡ".
Ông không nói gì, lặng lẽ gật đầu, Đinh Tử luôn hiểu ông nhất, ông đã gắn bó với cửa tiệm này từ hồi mới lập nghiệp, chàng trai trẻ lúc ấy mang đầy khát khao, bao nhiêu nhiệt huyết của cái tuổi xuân xanh. Thời gian dần trôi ,xã hội ngày càng đổi mới, ông cố gắng chạy theo dòng chảy đó, cuối cùng nhận ra mình vẫn mãi ở lại. Bao nhiêu cố gắng lúc đó, đâu phải nói buông là buông được, nhưng ông nhận ra mình đã già rồi, có lẽ cũng nên an nhàn mà tận hưởng tuổi già bên con cháu. Lần này ông dẹp tiệm có lẽ sẽ không mở lại nữa nhưng câu nói của Đinh Tử khiến ông nhận ra vẫn luôn có người ủng hộ mình, ông rất vui ,như phần nào an ủi những tiếc nuối. Nhưng ký ức thanh xuân tươi đẹp đó chỉ nên gác lại tại đây, như một thước phim đẹp đẽ, lưu giữ mãi trong đời..
-------
Đinh Tử xuýt xoa nhìn những thiết bị hiện đại bên trong cửa hàng, lúc nãy sau khi tạm biệt ông, cô bỗng muốn ghé qua đây xem một chút. Nhìn cửa hàng hiện đại như thế này khiến cô không khỏi cảm thán sự thay đổi của thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip