Cô ấy là ai?

Trong phòng Hội trưởng, 3 chàng trai nổi tiếng của trường đang ung dung ngồi nói chuyện.

Lục Chấn Nam ngồi ở bàn Hội trưởng trầm tĩnh xem xét tài liệu các học viên của kì này. Thỉnh thoảng, anh nhíu mày cũng tạo thành bức tranh nghệ thuật an tĩnh. Ở sofa, Mã Thuần đang ngồi lắp ráp máy bay. Nếu chỉ nhìn gương mặt thì ai cũng nghĩ cậu ấy là học sinh lớp 6 chứ không phải lớp 11. Người còn lại ở trong phòng chính là Lập Phong. Cậu ấy là một tay chơi có tiếng, thay bạn gái nhanh như thay áo. Nói chung, những người ngồi trong phòng này đều là những công tử nhà giàu, là ước mơ của nhiều cô gái. 

Ngồi hơn 10p, Lập Phong lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng

 - Ê, các cậu có biết cái cô gái được Thiên Vũ dắt tay lúc trưa không? Cái gì mà là người của cậu ấy? Có nhầm không??

Chấn Nam từ trong đống hồ sơ nhìn về phía Lập Phong

 - Không nhầm đâu, Thiên Vũ không gần nữ giới mấy năm nay chắc giờ đã có hứng thũ với phụ nữ rồi

 - Không thể nào, cậu ấy rất chung thủy mà. Trước giờ cậu ấy vẫn chỉ thích mội cái cô bé gì gì đó của cậu ấy thôi, có bao giờ để mắt tới ai đâu

Mã Thuần để bộ lắp ghép sang một bên, phản bác lại ý kiến của 2 người kia.

"Rầm"

Cánh cửa phòng bị một lực từ bên ngoài đá vào, bật ra. Tất cả người trong phòng có vẻ không còn gì bất ngờ đối với hành động này của Thiên Vũ. Chỉ có Chấn Nam nhìn cái cửa thở dài một tiếng. 

 - Lần sau vào, cậu có thể nhẹ nhàng một chút không. Cái cửa của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi

 Thiên Vũ không để ý đến lời nói của Chấn Nam, đi vào nằm xuống sofa. Lập Phong thấy Thiên Vũ nằm xuống, nở một nụ cười ma mị 

 - Tối nay cậu muốn đi bar không? Tôi cho cậu xem vài em xinh hơn cái cô bé sáng nay nhiều

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thiên Vũ. Cuối cùng họ chỉ nhận được câu trả lời như cũ.

 - Không, tớ không hứng thú với bọn họ

Nghe câu trả lời quá quen thuộc, 3 người kia đồng thanh thở dài.

 - Mà cái cô bé kia là sao?? Cậu không luyến tiếc cô bạn thơ ấu nữa à?

Mã Thuần hỏi ngay vào vấn đề đáng được quan tâm nhất. Nghe vậy, khóe môi Thiên Vũ cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn

 - Là một

Nghe Thiên Vũ nói, cả bọn trợn tròn mắt nhìn Thiên Vũ. Anh nhìn biểu hiện trên khuôn mặt mỗi người, nở một nụ cười tươi, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ba người nhìn theo bước chân anh, đồng thanh hỏi

 - Là sao? 

----------------------------------

Tối

Trong phòng ngủ của Nhật Hoa, hai cô gái đang ngồi cùng nhau xem TV, vừa xem vừa cười thật thoải mái. Người giúp việc gõ cửa, mang đồ ăn vào.Sau khi người giúp việc đi ra, Nhật Hoa nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh, mọt lúc lâu sau đó mới lên tiếng

 - Tiểu Doanh à, việc hôm nay là sao vậy? Cậu với anh Thiên Vũ có quan hệ gì à?

 -  Không đâu, không phải đâu. Thực ra sáng nay xe anh ta suýt thì đâm vào mình. Chắc anh ta muốn trả thù mình. Mình phải làm sao đây??

Doanh Doanh lắc đầu nguầy nguậy, không biết nói sao với Nhật Hoa. Nghe Doanh Doanh nói vậy, Nhật Hoa không còn nhìn chằm chằm cô nữa, lại tươi cười vui vẻ.

 - Không sao không sao, mình chỉ hỏi thế thôi mà. Thôi xem phim tiếp, xem tiếp đi.

Trong phòng, hai cô gái cùng nhau xem phim, tiếp cười vang lên không ngớt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip