Chap 11 (Chính là Em! Thằng nhóc của Anh! )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai năm.
.
.
.
.
.
.
Ây dà mới đấy mà cũng đã được hai năm trôi qua, giờ đây gió tuyết lại bắt đầu thổi mạnh, tôi bước đi trên con đường đầy giá băng chỉ với cái áo trong và lớp áo khoác ngoài, ngoài trời đã gần -4*C nhưng với tôi nó cũng chả thấy lạnh mấy cả, chắc do sức đề kháng tôi khá cao.
.
.
Đã 2 năm rồi, tôi vẫn luôn tự hổi liệu em ấy đã quay về chưa, con gió lạnh cứ miên man càn quét khắp cả một vùng trời, lại khiến tôi nhớ về ngày này 4 năm trước, là cái ngày tôi đã xém mất đi em ấy, nhớ lại kí ức đó mà tâm tôi vẫn còn khá là run, nhưng cũng chả mấy quan tâm nữa rồi.
Công viên Little Garden là nơi tôi thích đi dạo nhất vì cây cối rất trong xanh diện tích rộng và bầu không khí cực kì dễ chịu, tôi thường ra đây nghỉ trưa sau một buổi sáng học gãy cổ. Nhưng là vào những mùa khác thôi, giờ mùa đông mà nằm chắc có nước đông cứng.
Đi dạo nãy giờ cũng lâu, tôi cũng thấm mệt, dựa lưng vào cái ghế đá gần đó nghỉ lấy sức. Tôi suy nghĩ lung tung gì ấy mãi, nhưng đa số lại là những kí ức đẹp về em ấy. Đã lâu lắm rồi, từ cái ngày tôi chấp nhận sự thật là em ấy không còn nơi đây nữa, tôi cảm thấy lạnh.
Buồn, tôi ngắm tuyết rơi, những bông tuyết rơi xuống khắp người nên giờ đây tôi như cây thông vậy, trắng xóa.
Ngồi vu vơ vậy mãi, tôi bất chợt nhận ra có một cậu thanh niên tóc màu vàng kim che nữa mặt tiến tới cái ghế đá đối diện tôi mà ngồi.
[khoan đã! người đó! À mà chắc không phải đâu. Nhưng.......giống lắm] tôi bỗng nhận ra điều gì đó khá quen thuộc về cậu thanh niên này, mái tóc, gương mặt, rất đỗi thân quen. Tôi ngắm ngía cậu ta cũng chừng một tiếng đồng hồ, vẫn ngắm mãi ngắm mãi bỗng cậu ta nhìn xuống, trông thấy tôi, tôi liền quay mặt đi. Có lẽ cậu ta không để ý lắm.
Nhưng rồi cậu thanh niên đứng lên bước đi về hướng trung tâm thành phố. Tôi vì sinh nghi nên đã theo dõi cậu ta. [Mình......chắc là em ấy rồi......phải không?.....nhầm người thì ngại lắm]. Tim tôi cứ thình thịch thình thịch nãy giờ, đi sau em ấy lặng lẽ từng bước một. Bỗng dưng đột nhiên em ấy quay lại, tôi cũng bắn người nhảy vào con hẻm nhỏ gần đó, may thay, tôi nghĩ em ấy không thấy. [Suýt thì....] tôi đứng dậy tiếp tục theo dõi em ta. 10 phút sau, [Ba.....ba..ratie...!!] cậu ta bước vào cái nhà hàng 3 sao chết tiệt ấy, tim tôi run đập mạnh hơn, [không.....có...KHÔNG......CÓ....] tôi không thể nào tin vào mắt mình nữa. Tôi nhanh chân chạy vào trong nhà hàng với khuôn mặt dở vui dở ngại, sợ lầm người thôi. Tôi mở cửa vào, phát hiện thấy cậu ta đang nói chuyện với......[Ủa, đó.........không phải là lớp trưởng cũ của em ấy ư? Cô Namei gì ấy!?] tôi lại càng có niềm tin hơn với cuộc sống.
"Anh muốn dùng gì ạ!? "
Bỗng tên phục vụ nhảy vào não tôi. Tôi giật bắn cả mình phản xạ nhẹ:
"A!........ưm cho tôi món nào đó ấm người chút đi! "
"Vậy anh muốn món mới của chúng tôi không ạ! Nó vừa được thêm vào thực đơn trong chuyên mục ngày đông, là món suop gà ạ! "
"À vậy lấy cho tôi cái đó đi cảm ơn nhiều"
"Vâng, xin quý khách chờ trong giây lát ạ!"
Nói xong tên phục vụ chạy bon bon lại chỗ quầy tiếp thị, nói gì ấy không biết nữa với cái tên mũi dài trong khá là ngộ nghĩnh, rồi tên mũi dài ấy lại chĩa qua nói gì đó với cậu tóc vàng, rồi sau đó cậu thanh niên lâu đi vào trong bếp. Tôi bỗng hụt hẫn, người bỗng nóng lên tính xong vào trong lôi cậu nhóc đó ra nhưng tôi lại sợ gây thêm phiền phức cho cậu ta nên thôi đành nhẫn nhịn. Tôi chờ khoảng 10 phút sau, trong cửa bếp bước ra là cậu nhóc ấy, trên tay bưng một tô gì ấy nhỏ đi loay hoay như đang tìm bàn, một lát ngắn cậu nhóc mới hướng tới bàn tôi, nhìn cậu ta lúng túng mà thấy cute, điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ta nhìn vẻ khá hớn hở:
"Hơ .......anh là! "
"?"
"Hình như khi nãy chúng ta đã gặp nhau rồi phải không nhỉ?"
[Thì ra là nhóc khi nãy có để ý rằng mình nhìn em ấy] nghe em ấy nói thế tôi cũng biết phải nói sau nên chỉ đáp nhẹ:
"Uk vậy à? "
Trông mặt cậu ta ủ rủ xuống hẳn, chắc tôi nói có vẻ hơi cọc lóc quá thì phải.
"Vâng"
"Mời anh dùng bữa"
Cậu ta không có vẻ gì là trách móc tôi cả, trái lại mặt vẫn vui vẻ như thường, cậu ấy đặt nhẹ tô soup gà của tôi lên bàn, rồi lui lại và bước đi [không mình chắc chắn là em ấy không nhầm đi đâu được, dù em ấy không nhận ra mình, nhưng mình có thể khẳng định rõ là em ấy]
.
"Chúc anh ngon miệng, tôi xin phép vào trước"
.
Cậu ta cúi chào rồi quay đi, trong lòng đang rất mong lung, giữ hay buông? không quyết được. Tôi cũng bất giác nói:
"Chờ đã, ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát được không? "
Em ấy khựng người lại, quay người lại nhìn tôi, tôi đây cũng giật mình, cậu ta ngại ngùng nhìn tôi:
.
"À vâng, xin thứ lỗi anh, bởi vì tôi vẫn còn bận nhiều việc khác nên tôi không thể ở lâu được mong anh thứ tội."
.
Cậu ta cũng đáp lại gần giống khi nãy, quay người bước đi.
[Không chắc chắn là em ấy rồi, không thể nào là ai khác, lời nói, cách di chuyển, mùi hương của em ấy] tôi không kìm được nữa, đứng nhất dậy la lớn:
.
"VINSMOKE SANJI! ANH YÊU EM! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hể!??????????????"
.
.
.
.
"ỒOOOOOOOOOOOOOOOO! "
Cả nhà hàng la lớn, dăm ba người biêu xấu về tôi và em ấy nhưng tôi cũng chả bận tâm, lần này tôi đã lấy hết can đảm để nói với em ấy điều mà tôi đã giấu suốt cả 3 năm qua từ khi em ấy lên THPT này.
Nhìn em ấy đỏ chín má, tôi cũng ngại theo nhưng vẫn phải giữ cái mặt lạnh lùng này (dù nó là điều khá đơn giản với tôi). Không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, bất ngờ rằng em ấy kéo lấy tay tôi, hai đứa chạy ra khỏi nhà hàng bằng cửa sau, tôi sao lại cảm thấy ấm áp thế này, hơi ấm từ tay em ấy truyền vào người tôi, đây là lần đầu tiên sau 2 năm em ấy chạm vào tôi, giờ đây như mọi dây thần kinh cảm xúc đều hướng về phía tay tôi, đến nỗi giờ chả nghĩ gì được nữa rồi.
Chạy mãi, chạy mãi tôi chỉ mong giây phút này sẽ không bao giờ trôi đi. Nhưng đôi khi đời không như mơ, chúng tôi lại trở về nơi lần đầu gặp nhau, giữa công viên Little Garden không người lạnh buốt, em ấy buông tay tôi ra quay sang quát lớn:
"Vì sao anh lại những chuyện như vậy trong nhà hàng thế hả? Tôi còn chả biết anh là ai cơ mà!!?"
Lời nói em ấy như nhát dao đâm sâu vào tim tôi, tôi.........thật sự không biết phải nen6lam2 gì nữa. Tôi đau lắm chứ:
"Em không nhớ gì về tôi hết sau? Em thật sự không nhớ bất cứ điều gì về người đã từng cứu em thoát chết khi em bị bắt cóc ư? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Mình đang nghĩ cái gì vậy, đây đâu phải là lúc kể công đâu!] tôi nhìn vào mắt em ấy, nhận ra là em ấy đang run rẩy, chắc có lẽ do em ấy chỉ mặc có một lớp áo vest với áo sơ mi ở trong.
.
"Bắt.......bắt...cóc? Tôi đã làm gì mà để bị bắt chứ ? "
.
Lời em ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi đã lỡ đề cập tới vụ này nên tôi cũng chỉ tiếp theo thôi. Nhưng..........tôi mới nhận ra..........em ấy vẫn không nhớ gì cả, có thể được sau? Tại sao chứ?
"E.......em thật sự không nhớ gì sau?"
Tôi nhói lắm chứ, người tôi yêu thương lại chả nhớ gì về tôi cả.
"Tôi .....ôi......i...................."
.
.
PHỊCH....
.
.
Em ấy.......ngất ngay trước mặt tôi. Tôi chạy đỡ em ấy dậy. Cơ thể em ấy lạnh ngắt. Thân nhiệt giảm rất nhanh, không còn cách nào khác, tôi khoác tạm cho em ấy cái áo khoác của tôi, rồi bế em ấy cõng trên lưng đưa về nhà tôi. Trên đường về tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, nặng trĩu cả đôi vai. Nhiều người bên đường vẫn bàn tán xôn xao về tôi và em ấy, như kiểu:"Ôi hai anh kia là một cặp à? Ôi ghen tị quá","sao nay trai đẹp yêu nhau hết rồi quá tiết cho một thế hệ!", cách nói như kiểu khinh bỉ, nhưng tôi cũng chả màn quan tâm lắm, đưa em ấy về nhà tôi mới là điều quan trọng.
.
.
.
.
To be continue
(P/s: chap sau có 18+, những ai chưa đủ tuổi xin đừng mong đợi chap mới 😋 xin cảm ơn 😷)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip