Chap 8 (Vì sao chứ?)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A.........đây là.........đâu.....vậy.......mình......đa... ã......chết......ro......ồi.....ư......?"
.
.
"Anh Zoro! Anh tỉnh rồi tạ ơn trời đất, anh biết là em lo lắng cho anh lắm không tên ngốc!! Hức hức......."
Vọng vào tai tôi là một âm thanh rất quen thuộc, một tiếng 'quát' dịu dàng thanh thót, cho tôi thêm một động lực sống mạnh mẽ đến không ngờ.
"Anh còn sống ......ư? "
"Sao mà anh chết được chứ! Đừng suy nghĩ lung ..... hức.... tung nữa, anh là ...hức.... một tên ngốc, ngốc nhất em từng thấy..... hức..... hức......"
Cậu nhóc cứ vừa mắng tôi vừa khóc trông mà tội nghiệp có lẽ tôi đã khiến em ấy lo lắng nhiều rồi, đang vui vẻ trong tiếng quát thì bỗng dưng âm điệu của tên tôi vừa sinh ghét vang lên vào trong màng nhĩ:
.
"Oi! Cậu tỉnh rồi à?... "
Ông chú Smoker nhìn tôi hỏi một cách khinh thường, cái tên chết tiệt không biết đã trốn đi đâu vào những giây phút nguy hiểm nhất của cuộc đời, giờ đây nếu không thân thể đang mệt lả này thì tôi đã dậy mà đấm cho ổng 1 phát ra hồn.
"Tên cảnh sát quèn kia! Ông đã đi đâu khi tôi lâm vào nguy hiểm vậy hả?"
.
.
"Ta lên lại lầu 4 để điều tra thêm thôi, ta biết ngươi thế nào cũng xử lí được mà, nhìn cách ngươi đi ép tay ngay eo là biết ngươi có khả năng sử dụng kiếm rồi, thêm việc ngươi đánh tay chảy tươi cả máu là người có cơ , sức đấm mạnh nên chắc cũng biết biết đấm huyệt, ta cũng chả lo gì mấy. Ta phát hiện là lũ côn đồ đó chỉ là những tên thuộc hạng tầm thường thôi nên ta cũng chả quan tâm nhiều tới. Nhưng may là ta tới kịp nếu không thì cậu cũng chả còn thân xác này ở đây để rối chửa bới tôi rồi, tên đầu rêu! "
"Hả? Ông làm gì được cho tôi? "
"Ông ấy đã cứu anh đó Zoro! Khi anh bị một tên trong bọn chúng chém vì đỡ cho em, anh đã chịu cả một nhát kiếm vào giữa ngực, máu chảy ra nhiều lắm, lúc đó em rất sợ hãi và lo cho anh, tên côn đồ đó chưa hả dạ mà quay qua em, hắn vung đai tính chém luôn cả em. Em sợ lắm nên cúi đầu xuống đất, may thay chú này tới bắn một phát đạn vào tay hắn làm thanh kiếm bay khỏi tay tên khốn đó. Bên ngoài nhà hoang nghe thấy rất nhiều còi cảnh sát, một lúc sau cả một đoàn cảnh sát chạy vào áp giữ và bắt lấy lũ phi pháp ấy. Nhưng về phần anh thì chú Smoker này đã kìm lại máu và băng vết thương lại cho anh, tiện thể chở anh về bệnh viện Tonytony Trafalgar này! "
.
.
"Ề! Thì ra ông kia cũng có chút bản lĩnh để cứu tôi à?! He vậy mà lúc nguy hiểm nhất, không biết đã bóc hơi ở đâu. Nhưng khi tôi bị lũ kia nắm lấy tay chân mà chuẩn bị giết thì chính ông là người đã bắn 3 phát súng vào tay lũ đó à? "
.
.
"Ờ! Nếu không cậu cũng chả còn cái đầu để nói chuyện với tôi! Bọn gồm 13 côn đồ đó đã bắt gần hơn 20 đứa nhóc nhốt trong kho cũng chính trong căn phòng ấy, nhưng đa số đều đã bị đánh thuốc mê, riêng tên nhóc Sanji này là không vì bọn chúng chuẩn bị để giết em ta, may là chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa cứu hết đám nhóc ấy ra khỏi nơi hoan tàng đó, phong tỏa ngôi nhà chờ lệnh xét xử của chi bộ. Thôi ngươi cũng an toàn rồi ta không can tân nữa, giờ đường ai nấy đi đây, cảm ơn ngươi đã giúp ta vụ này, tên đầu rêu đa tình!"
Ông chú đó quay đi với dáng tỏ vẻ là biết ơn hay sao đấy vì ông ấy nhún chào rồi đặt nón lên ngực rồi mới quay đi, haizz tôi cũng quan tâm gì đến hắn ta nữa, nhưng vẫn phải tỏ lòng biết ơn của mình đã chứ:
"Ông chú, cảm ơn vì đã giúp tôi cứu người mà tôi yêu quý nhất nhá! "
.
.
Ông ta quay lại nhếch mép nở một nụ cười gian tà, chắc ông ấy biết hết rồi mới gọi tôi là tên gian tình như vậy.
.
.
.
.
.
.
"Ah........đa.......au.........đa........ầu.......quá..... "
.
.
BỊCH
.
.
.
.
.
.
"Oi! SANJI em ổn không vậy!? "
Em ấy ngất xuống đất nơi giá lạnh căn phòng, tôi gánh cự dậy với tới em ấy, nhưng vết thương này còn quá nặng nên tôi không thể chạm tới em ấy được, Tôi không hiểu, sao em ấy lại ngất không phải em ấy đang bình thường vui vẻ lắm sao? tôi la lối trong vô thức, một lát sau, một anh bác sĩ chạy vào, nhìn thấy Sanji bị ngất dưới giường, anh ta chạy lại đỡ cậu ta lên.
"Anh cố lên! Xin chờ tôi một lát, tôi sẽ cấp cứu cho anh ngay!! "
Anh ta mạn phép tôi vài tiếng rồi lo cỗng em ấy lên trên vai, bước khỏi căn phòng nơi tôi đang cư ngụ.
Mội việc diễn ra trong tích tắc khiếm tôi không kịp trở tay, chả hiểu gì sất, tôi cũng nghĩ là cậu ta sẽ an toàn thôi, không có gì để mà đắng đo hết, em ấy sẽ được bác sĩ chăm sóc an toàn mà.
.
.
Dù bề ngoài như vậy nhưng trong tâm can tôi không thể không lo lắng cho em ấy được, người mình yêu thương nhất sao có thể tỏ vẻ ra không có gì hết được, nhưng biết cách nào khác, tôi vẫn phải nằm đấy chờ đợi tin tức từ em ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip