[ Chap 1 : Xuất Hiện Bất Ngờ ]
" Bà, lớn lên con chỉ muốn lấy mình Tuệ Tĩnh thôi"
"Khả Khả, con còn nhỏ. Chuyện lấy ai sau này, không thể nói năng bừa bãi được"
" Không. Con sẽ không lấy ai ngoài Tuệ Tĩnh."
Nói rồi, Vương Khả quay người chạy đi. Bà nội cậu ấy chỉ có thể nhìn cháu mình mà thở dài. Đứa cháu nhỏ này mới 5 tuổi, sao có thể nghĩ tới loại chuyện này sớm như vậy chứ.. Bà nội đã sống cạnh Vương Khả từ nhỏ, trong nhà bà là người yêu thương cậu nhất, tính khí cậu cũng là 1 tay bà dạy dỗ, cha mẹ cậu bận lo công việc bên ngoài, vẫn là rất ít khi có thời gian quan tâm tới cậu. Vậy nên bà nội có thể nói là người thân thiết nhất với cậu. Hôm nay, đột nhiên nghe đứa cháu trai của mình nói như vậy. Bà không khỏi băn khoăn, nhưng trong lòng vẫn tự trấn an mình." Đứa trẻ này còn nhỏ, chắc chắn chỉ là phút nghịch ngợm nhất thời." Đó là khi Vương Khả còn là 1 đứa trẻ. Lời nói khẳng định với bà, cậu rất coi trọng khi đó.
Mười năm sau,...
"Tĩnh Tĩnh, cậu có thấy người kia không? Chính là Mạc Vương Khả của lớp 10 Toán đó "
Tuệ Tĩnh thuận theo tay cô bạn chỉ mà hướng tầm mắt ra sân. Nhìn 1 hồi, chỉ thấy 1 bóng sơ mi trắng nổi bật được vây quanh bởi đám nữ sinh ồn ào. Mạc Vương Khả? Thật sự là Mạc Vương Khả sao? Chẳng phải cậu ta đã theo học trường trung học Thanh Khê sao? Sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây? Tuệ Tĩnh không khỏi 1 hồi băn khoăn. Trong trí nhớ của cô, khi đăng kí Trung học, chính mắt cô thấy cậu ta ghi hai chữ Thanh Khê. Cô vì học lực kém hơn nên chỉ có thể vào được Lục Cảnh. Cứ nghĩ sau này sẽ không gặp cậu ta nữa. Không ngờ hiện tại lại thấy ở đây. Thật đúng là Nhân Sinh, thật biết cách trêu người. Thấy Tuệ Tĩnh có vẻ không tập trung, Ái Lệ lay lay người cô
" Tĩnh Tĩnh, cậu sao vậy? Sao lại đờ người ra như thế? ".
Tuệ Tĩnh bừng tỉnh, vội xua tay với Ái Lệ:
" không có gì. Mình chỉ là hơi mệt thôi. Hôm qua có thức hơi khuya đọc tiểu thuyết".
" Tiểu thuyết, tiểu thuyết, lúc nào cũng là tiểu thuyết. Con người cậu sao không có gì mới mẻ hơn vậy?! " Ái Lệ 1 hồi bực mình. Giản Tuệ Tĩnh này thật là, vốn đã khép mình ít nói, con người cũng chỉ có văn chương và tiểu thuyết. Đến cả cô, nếu ngày đầu đi học ở Trung học Lục Cảnh này không tự mình bắt chuyện với Tuệ Tĩnh, cùng với việc ngày ngày bám theo Tuệ Tĩnh nói đông nói tây, chắc cô ấy cũng coi cô như không khí. Ái Lệ mặc kệ Tuệ Tĩnh, quay trở lại bàn học của mình. Tiết học tiếp theo là của giáo viên Tiêu, môn này không thể xem nhẹ.
Tuệ Tĩnh 1 hồi trầm luôn. Cô đang nhớ lại ngày đó, cái ngày lần đầu cô gặp Mạc Vương Khả thì chuông reo vào học. Giáo viên Tiêu bước vào. Đành vậy, về nhà cô phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Hiện giờ phải tập trung học đã. Tuệ Tĩnh tạm giác lại hồi liên tưởng.
( hãy cứ gọi tớ là Ngư Ngư)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip