Chương 2: Bạn Cùng Bàn
Sau ngày Junseo chuyển đến, mọi thứ trong lớp dường như... dễ chịu hơn.
Không khí giữa tiết Toán vốn luôn ngột ngạt thì nay lại thấy bớt căng hơn, chắc vì cậu ấy có thói quen nhắc bài bạn ngồi kế nhẹ nhàng bằng giọng nói trầm trầm. Không oang oang, không tỏ ra "mình biết tuốt", chỉ là một lời nhắc nhỏ:
"Phần này cậu nên vẽ thêm trục x nữa, dễ nhìn hơn."
Chỉ vậy thôi. Không ép, không đòi hỏi. Nhưng khi tớ thử làm theo, đúng thật... dễ hiểu hơn hẳn.
Junseo không hỏi tớ nhiều. Cậu ấy có kiểu im lặng mà không hề gây khó chịu – như kiểu hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng vẫn thấy rất ổn.
Ngày thứ 4 kể từ khi cậu ấy chuyển đến, lúc tớ đang cố giấu một cái ngáp trong tiết Văn, Junseo nghiêng người, đặt một cuốn sổ nhỏ lên bàn tớ. Trên đó là vài gạch đầu dòng nhỏ, tóm tắt bài giảng cô vừa nói. Chữ con trai nhưng sao lại gọn và sạch thế nhỉ?
Tớ nhìn cậu , hơi ngạc nhiên.
Cậu chỉ mỉm cười. Nụ cười nhẹ như tấm khăn giấy đặt trên lòng bàn tay.
"Cậu ngủ gật một đoạn rồi."
Tớ lí nhí "Cảm ơn". Và cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục quay về với quyển sách của mình. Cứ như thể... giúp đỡ là chuyện đương nhiên, không cần hồi đáp.
Từ hôm đó, tớ bắt đầu muốn đến lớp hơn. Chỉ để ngồi bên cạnh cậu ấy. Không vì chuyện gì to tát, chỉ vì... sự hiện diện của cậu khiến một ngày thường cũng trở nên ít trống rỗng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip