Chương 3 : Lạ lùng

Chiều thứ Tư.

Tớ với Junseo được phân trực nhật. Không hiểu sao lại ghép như vậy—có thể do bạn lớp phó ghi tên đại, hoặc do vũ trụ ngầm hiểu điều gì đó. Tớ không hỏi, cũng chẳng ai nói. Nhưng khi danh sách được đọc lên, Junseo chỉ khẽ gật đầu. Còn tớ... hơi bối rối, nhưng không phản đối.

Trực nhật sau giờ học, lớp vắng và yên đến lạ. Tiếng chổi quét lạo xạo, bàn ghế xê dịch, và tiếng mưa bắt đầu lộp độp bên ngoài. Cơn mưa đầu mùa, không to, nhưng đều.

Tớ không mang dù. Cũng không quen che chung với ai. Mà cậu thì đứng bên cửa sổ, tay cầm khăn lau bảng, ánh mắt dõi theo mưa rơi xuống từng ô gạch nhỏ ngoài sân.

"Cậu không mang dù à?" – Junseo hỏi khi tớ đứng nép bên cửa, tay xách túi, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.

"Ừm... Tớ không nghĩ là trời sẽ mưa."

Cậu không nói gì thêm. Chỉ cúi xuống ba lô, lấy ra một ít kẹo và đặt lên bàn.

"Cậu ăn không?"

Tớ ngạc nhiên. "Sao lại đưa tớ?"

Junseo ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu như thể điều đó quá hiển nhiên.

"Ngon mà , với lỡ mang hơi nhiều nên cho cậu đó."

Sao cậu bạn này lạ ghê nhỉ? Có vẻ cậu ta thích ăn đồ ngọt. Cậu vẫn cười – nụ cười rất khẽ, như thể chỉ đủ cho một ngày mưa không quá buồn.

Một lát sau, khi tớ đang lóng ngóng lau sàn thì Junseo nói nhỏ:

"À, hình như.. tụi mình trước đó đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Tớ hơi ngạc nhiên

" Hả? Tụi mình á? Ở đâu cơ?"

"Không rõ nữa chỉ là thấy cậu rất quen mà thôi , chắc có lẽ cậu giống một người bạn nào đấy của tớ"

Tớ quay sang, ngơ ngác.

"Uầy thế thì hay nhỉ! Ước được gặp người bạn ấy một lần ghê"

Junseo bật cười nhỏ.

Trái tim tớ... hơi lệch một nhịp.

Cậu bạn này sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip